ZingTruyen.Store

DuongKieu| Lạc Chốn Địa Đàng

14

NgocnhuNguyen482047

Dương ngả người ra ghế, tay cầm bát cháo, ánh mắt trêu ngươi hướng về phía Kiều.

“Ăn hết, rồi anh thưởng.”

Kiều khựng lại, tay đang cầm muỗng dừng giữa không trung. Cậu nhìn hắn như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cúi xuống, nuốt vội miếng cháo.

“Thưởng cái gì?

Em gượng gạo hỏi, giọng hơi run.

Dương nhếch môi, nhàn nhã đáp:

“Bí mật. Nhưng đảm bảo em sẽ thích.”

Kiều đặt mạnh muỗng xuống bàn, trừng mắt nhìn hắn.

“Tôi không cần anh thưởng gì hết. Ăn xong rồi, đi ra ngoài đi.”

“Ra ngoài? Nói chuyện gì nghe vô tình vậy, nhóc. Người ta bưng cháo tận nơi, đút tận miệng mà em đuổi như đuổi chó.”

Dương tựa người vào bàn, tay chống cằm, nét mặt đầy vẻ thích thú.

“Không biết ơn cũng không sao, nhưng đừng có lạnh lùng thế chứ. Đau lòng anh lắm.”

Kiều bực bội quay mặt đi, cố tình phớt lờ. Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, Dương đã kéo cổ tay cậu lại, ánh mắt sắc lẹm

“Vết này là sao? Còng tay lần trước à.”

“Không liên quan đến anh!” Kiều gắt, định giật tay ra, nhưng sức của hắn quá lớn.

“Có liên quan. Anh gây ra mà,”

Dương bình thản đáp, lấy từ túi áo ra hộp thuốc mỡ.

“Ngồi im, để anh bôi thuốc. Nếu để sẹo, sau này em lại đổ thừa anh không ai thèm cưới, thì phiền lắm.”

“Không cần!”

Kiều gồng mình chống trả, nhưng Dương đã nhanh chóng giữ chặt tay cậu, ép cậu ngồi yên. Hắn mở nắp hộp thuốc, giọng đầy trêu chọc:

“Cứng đầu vừa thôi, nhóc. Tay anh to hơn, em không thắng được đâu.”

Hắn thoa thuốc lên vết đỏ trên cổ tay Kiều, động tác vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Kiều ngồi yên, không dám cử động, nhưng mặt cậu đỏ bừng vì cảm giác da thịt tiếp xúc quá gần.

“Đừng nhìn anh như thế. Anh biết anh đẹp, nhưng em nhìn lâu vậy, anh ngại,”

Dương nói, giọng pha chút đùa cợt.

Kiều quay phắt đi, giọng lúng túng:

“Đừng có nói linh tinh! Mau làm xong đi!”

“Rồi, xong.”

Dương đứng dậy, đặt hộp thuốc xuống bàn. Hắn cúi người, thì thầm bên tai Kiều, giọng trầm ấm nhưng lại đầy vẻ trêu ngươi:

“Lần sau mà còn làm mình bị thương, anh không chỉ bôi thuốc đâu. Anh sẽ tính cả vốn lẫn lời.”

"Gì? Anh làm tôi bị thương mà"

"Ừ, nhưng anh biết lỗi anh bôi thuốc cho em, còn em kháng cự.Vậy là em tự làm mình bị thương nặng thêm"

Kiều sững người, chưa kịp phản ứng thì Dương đã bước ra khỏi phòng, để lại một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

"Má! Tên chó chết"
__________

Kiều nằm trên giường, mắt lim dim, cảm giác yên tĩnh hiếm hoi tràn ngập căn phòng. Cậu vừa ăn xong, bụng đã no, cơ thể mỏi mệt nên chỉ muốn được ngủ một giấc sâu.

Tiếng cửa phòng khẽ mở khiến cậu giật mình, nhưng không kịp ngồi dậy, Dương đã ung dung bước vào, tay cầm theo một chiếc túi đen lớn. Hắn đóng cửa lại, nét mặt lộ vẻ chán chường, như thể sắp bắt tay vào một nhiệm vụ lớn lao nào đó.

“Anh làm gì vậy?”

Kiều chống tay ngồi dậy, nhìn Dương đang đi thẳng đến chiếc tủ quần áo góc phòng.

“Dọn dẹp.”

Hắn đáp ngắn gọn, giọng thản nhiên như đây là chuyện hiển nhiên.

“Dọn gì? Tủ tôi không cần anh động vào!”

Kiều hốt hoảng nhảy xuống giường, nhưng chưa kịp tiến đến, Dương đã mở toang cửa tủ.

Hắn lôi ra vài món quần áo cũ, nhíu mày khó chịu.

“Em mặc mấy thứ này sao? Rách, bạc màu, còn dám giữ lại à?”

“Đó là đồ tôi mặc ở nhà, liên quan gì đến anh?”

Kiều bước tới giật lại, nhưng Dương nhanh chóng ném chúng thẳng vào túi đen.

“Mặc ở nhà cũng phải tươm tất. Nhìn xem, cái này mà em còn mặc được?”

Hắn vừa nói, vừa rút tiếp một chiếc áo cũ nhàu nát rồi không ngần ngại ném đi.

Kiều tức giận, nhưng chưa kịp phản kháng, ánh mắt Dương dừng lại ở một góc tủ. Hắn khẽ nhếch môi, lôi ra… một chiếc quần lót.

Kiều chết trân, mặt đỏ bừng như bị ai bắt gặp làm chuyện xấu.

“Đừng có đụng vào đồ của tôi!”

Dương nhìn chiếc quần trong tay, vẻ mặt không che giấu nổi sự thích thú.

“Đây là đồ em mặc? Nhỏ xíu thế này sao? Hay đây là đồ của búp bê?”

“Dương! Trả lại ngay!”

Kiều lao đến giật, nhưng Dương đã nhanh tay treo chiếc quần lót lên cánh tủ, như thể đang phô bày một vật quý giá.

“Nhìn dễ thương mà. Treo đây cho đẹp.”

Kiều muốn khóc mà không khóc nổi, vừa xấu hổ vừa giận.

“Anh có bị gì không? Cất vào chỗ cũ ngay!”

Dương phớt lờ cậu, tiếp tục lục lọi tủ quần áo. Quần áo nào hắn thấy không vừa ý liền ném hết vào túi, bất kể là đồ ngủ, đồ mặc đi học, hay… đồ lót.

“Cái này mỏng quá, bỏ. Cái này bạc màu, bỏ luôn. Cái này không hợp dáng em, cũng vứt.”

Kiều gần như muốn phát điên, chỉ biết đứng đó nhìn tủ quần áo dần trống trơn.

“Anh bị điên rồi! Đây là đồ của tôi! Anh không có quyền làm vậy!”

“Anh có quyền.”

Dương quay lại, ném ánh mắt tự mãn về phía cậu.

“Em là người của anh, đồ em mặc cũng phải làm anh vừa ý. Vậy mới đúng logic.”

Kiều tức run người, giọng lạc đi:

“Tôi không phải đồ chơi của anh!”

Dương nở một nụ cười nhàn nhạt, cúi xuống nhặt chiếc quần lót vừa treo. Hắn đưa nó lên ngang tầm mắt, nhìn Kiều đầy ẩn ý.

“Thế em giải thích đi, tại sao anh lại thấy em đáng yêu như một món đồ chơi thế ?”

Hắn vừa nói, vừa ném chiếc quần cuối cùng vào túi đen, không quên nháy mắt đầy khiêu khích.

Dương lục tiếp ngăn kéo phía dưới, ánh mắt lóe lên tia thích thú khi kéo ra một chiếc quần lót trắng với họa tiết nhỏ xinh hình thỏ con. Chiếc quần trông có vẻ cũ kỹ, nhưng lại cực kỳ đáng yêu.

Hắn giơ nó lên, ngoắc ngoắc ngón tay, rồi quay lại nhìn Kiều với nụ cười nửa miệng:

“Đừng nói em thích mặc cái này nhất nha?”

Kiều đứng ngây người, cảm giác như máu trong người mình bốc lên tận đỉnh đầu. Mặt cậu đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ, vội nhào tới giật lại chiếc quần.

“Trả đây! Anh đang làm cái quái gì vậy hả?”

Nhưng Dương nhanh chóng giơ cao chiếc quần, khiến Kiều với thế nào cũng không tới. Hắn nghiêng đầu, ngón tay lơ đãng xoay xoay chiếc quần trong không trung như đang trêu chọc:

“Thế là đúng rồi? Em thích nó thật?”

“Không phải! Anh đừng có đoán bừa!”

Kiều bực dọc, nhảy lên với nhưng vẫn không thể chạm vào tay hắn.

Dương cười khẽ, vẻ mặt đắc thắng, cúi đầu ghé sát tai Kiều, giọng trầm thấp nhưng đầy ý cười:

“Đừng xấu hổ. Anh chỉ tò mò thôi. Cái quần dễ thương thế này, chắc chắn hợp với em lắm.”

Kiều đẩy hắn ra, hai tay che mặt vì xấu hổ đến không chịu nổi.

“Dương, anh thật quá đáng!”

“Được rồi, không trêu nữa.”

Dương nhún vai, cầm chiếc quần vứt thẳng vào túi đen, làm như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn.

“Nhưng cái này cũ lắm rồi, bỏ đi.”

“Không được! Đó là đồ của tôi! Ai cho anh quyền tự ý vứt đồ của tôi?”

Kiều hét lên, cảm giác như mình sắp phát điên vì người đàn ông này.

Dương quay lại, nhìn thẳng vào mắt Kiều, ánh nhìn vừa ngạo mạn vừa dịu dàng một cách kỳ lạ. Hắn bước tới, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của cậu:

“Kiều, em là Omega của anh. Mọi thứ của em, kể cả quần lót, cũng thuộc về anh. Nhớ chưa?”

Kiều đứng sững, trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể đứng đó, mắt mở to, nhìn người đàn ông trước mặt. Trong cái giây phút ngột ngạt ấy, Kiều nhận ra rằng dù cậu có cãi thế nào, thì Dương vẫn luôn chiếm thế thượng phong.

Dương nghe Kiều nói vậy thì nhướng mày, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy khiêu khích. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt như thấu suốt từng lớp vải trên người:

“Anh vứt rồi, thì anh mua mới cho em. Bộ đồ lót nào không vừa ý, anh sẽ thay hết.”

Kiều đỏ bừng mặt, nắm chặt tay, tức đến mức không nói nổi.

“Anh nghĩ tôi muốn mặc mấy thứ anh chọn chắc?!”

Dương nhướng mày, bước lại gần, cúi xuống để mặt hai người gần nhau hơn. Giọng hắn kéo dài, vừa cợt nhả vừa trầm ấm:

“Không muốn mặc đồ anh chọn? Vậy thì...”

Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt lóe lên đầy nghịch ngợm.

“Không mặc cũng được. Anh không ngại đâu.”

“Anh... anh nói cái gì thế hả?!”

Kiều lùi lại một bước, đôi mắt mở to, vừa xấu hổ vừa tức tối.

Dương nhún vai, vẻ mặt vô cùng thoải mái.

“Đừng lo, Kiều. Là Omega của anh, em sẽ luôn được chăm sóc tốt nhất. Quần áo, đồ lót, tất cả đều phải là hàng cao cấp nhất. Anh không tiếc gì cho em cả.”

Kiều quay mặt đi, cố giấu vẻ ngượng ngùng.

“Không cần! Tôi tự mua được!”

Dương cười khẽ, tiến thêm một bước, ép cậu vào sát tủ quần áo.

“Nhưng em là của anh. Để anh lo, được không?”

Câu nói ấy vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, khiến Kiều không biết nên giận hay nên cảm động. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh

“Tôi không phải đồ vật của anh.”

Dương nhướn mày, nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ thích thú:

"Thế à? Nhưng sao anh cứ cảm thấy... em rất hợp với vai trò ấy nhỉ?”

Kiều mở to mắt, định phản bác, nhưng Dương đã xoay người, vỗ vỗ túi đen trong tay, bước ra cửa:

“Anh đi mua vài bộ mới cho em. Chờ đấy nhé.”

Cánh cửa vừa khép lại, Kiều thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn không thôi bực bội.

“Má chó chết ... đúng là không ai mặt dày bằng!”

Dương vừa bước tới cửa, đột nhiên quay lại, ngón tay gõ nhẹ lên khung cửa, nở nụ cười nửa miệng:

“À, còn một chuyện nữa, em mặc size gì?”

Kiều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Dương, hai má lập tức đỏ bừng.

“Anh... anh hỏi cái gì hả?!”

“Thì hỏi size đồ lót của em”

Dương nhún vai, giọng điệu vô cùng tự nhiên

"Nếu mua không vừa thì phí lắm, em nghĩ sao?”

Kiều nắm chặt chăn, bực mình đến nỗi chỉ muốn ném thứ gì đó vào hắn.

“Tôi không cần anh mua, nên anh không cần biết!”

Dương cười cười, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

“Thế thì anh đoán đại nhé? Em trông nhỏ xíu thế này, chắc size S... hay XS nhỉ?”

“Dương!”

Kiều hét lên, hai tay siết chặt chăn đến mức gân xanh nổi rõ

“Ra ngoài ngay cho tôi!”

Hắn bật cười lớn, một tay đặt lên khung cửa, cố ý trêu chọc thêm:

“Không nói thì thôi, anh tự đoán cũng được. Lần sau có gì không vừa thì đừng trách anh nhé.”

Kiều không thể chịu đựng thêm, bốc cơn giận:

“Tôi không mặc! Đồ của anh mua tôi không bao giờ mặc!”

Dương nhướng mày, bước vào thêm một bước, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm:

“Không mặc? Vậy thì khỏi cần đồ lót luôn nhé? Cũng không sao, anh thích thế.”

Kiều nghẹn lời, đỏ bừng mặt, ném thẳng chiếc gối về phía hắn.

“Ra ngoài ngay! Đồ biến thái!”

Dương nhẹ nhàng né được, nụ cười càng thêm đắc ý.

“Được rồi, được rồi. Anh đi ngay đây. Nhưng nhớ đấy, hôm nay anh sẽ chọn cho em bộ đẹp nhất.”

Nói rồi, hắn quay người, bỏ đi, tiếng cười còn vương lại đầy trêu chọc. Kiều ôm mặt, giận đến mức không thở nổi.

“Tên điên này... đúng là hết thuốc chữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store