Chương 2
Long đầu trượng "Bong" một tiếng bị gõ xuống đất, Xà thái quân thở dài 1 hơi:"Lục Lang nay hiểm nguy nơi sa trường, bị nhốt trong yêu trận uy lực, biết làm sao bây giờ đây?"
Dương Tông Bảo vội vàng bước tới trước mặt bà:"Hãy để Tông Bảo đến ứng cứu phụ thân!".
Sài quận chúa nghe thấy thế thì nóng lòng ngăn cản:"Thái quân, Tông Bảo là cháu đích tôn của Dương gia ta, yêu trận uy lực như thế nào còn chưa rõ, không thể để nó mạo hiểm!". Dương Tông Bảo không hài lòng nhíu mày:"Tông Bảo thân là con cháu Dương gia, bây giờ nghe tin phụ thân ngàn nguy hiểm trùng trùng. Lẽ nào lại sợ sệt hay sao?".
Nhưng Sài quận chúa vẫn khăng khăng 1 mực, nói gì cũng không chịu đồng ý. Xà thái quân lại gõ mạnh Long đầu trượng trong tay:"Phải, Tông Bảo mau mau tới doanh trại tiếp ứng cho cha con". Sài quận chúa chỉ kịp nói 1 chữ nhưng đã bị Thái quân phất tay ngăn cản:"Thà rằng từ đầu không dạy nó võ nghệ. Bây giờ võ công của nó đã cao cường, thì làm sao cản được nó ra trận giết giặc đây"
Dương Tông Bảo mừng rỡ tới quỳ xuống tạ ơn. Còn Sài quận chúa cũng đành ngậm ngùi chấp thuận, bà cũng là hiểu lý lẽ. Sự việc hệ trọng, Xà thái quân lệnh Bài Phong đi chuẩn bị ngựa và đồ đạc lên đường cho thiếu gia.
Trên dưới Dương gia tụ họp trước môn gia tiễn biệt, Sài quận chúa vuốt ve gương mặt nhi tử, hốc mắt lại có vết nước:"Tông Bảo con, lần này đi phải thật cẩn trọng. Nương chờ tin tốt từ con". Xà thái quân cũng vỗ vài cái trên vai thiếu niên của chàng:"Phải tự bảo trọng!"
Lần lượt người trong Dương gia đều kêu lên 2 tiếng bảo trọng. Dương Tông Bảo quỳ rạp xuống:"Tông Bảo nhất định không làm nhục danh tiếng của Dương gia ta". Dứt lời bước tới tuấn mã, nhận lấy dây cương từ tay Dương Bài Phong, đạp chân leo lên lưng ngựa. Không chần chừ nữa phất lên roi ngựa chạy về phía trước
***********
Trong Hoàng cung
Khi phê chuẩn xong 1 loạt tấu chương, Chân Tông hoàng đế giận dữ quăng 1 sấp cáo tội của thần tử xuống đất, giận đến mức ho liền tù tì mấy cái. Bàng Thái sư đứng phía dưới cười nhếch nhẹ 1 cái, sau đó giả đò tiến lại khuyên can Hoàng đế bớt giận, bảo trọng Long thể.
Hoàng thượng nghe vậy thì rống lên:"1 đám cẩu thả, việc trị thủy nhỏ bé cũng sơ suất mất mười mấy mạng người. Còn tham ô, tham ô đến trên đầu trẫm rồi đây!"
Bàng thái sư tằng hắng 1 lần, sau đó như góp công mà nói:"Vậy thì phải phạt thật nặng ạ thưa Hoàng thượng. Mà lão thần nhớ lần trước tế bái ở Dương Định lầu, 1 đứa nha hoàn của Dương gia đã lanh lẹ cứu giá Hoàng thượng. Hay là..mình triệu nàng ta vào cung, nói là vì muốn đích thân ban thưởng. Để muôn dân thấy rằng Hoàng thượng người đây thưởng phạt phân minh ạ!"
Chân Tông hoàng đế nghe thấy vậy, nhớ lại gương mặt khả ái của người nọ liền động tâm tư. Sau đó đáp ứng và giao mọi sự cho Thái sư lo liệu.
*************
Trên 1 ngọn núi nọ
1 lão ông tóc tai trắng, râu trắng và cả y phục cũng màu trắng đang tỉ thí với 1 cô nương ăn mặc mộc mạc. 2 người dùng 1 chưởng đánh bật đối phương ra, đế giày ma sát với đất cát. Sau đó lão ông cười hiền hòa vuốt chòm râu trắng của mình:"Quế Anh, tốt lắm. Không uổng lão đây tận tâm với con". Sau đó lại trầm mặc nghĩ ngợi:"Tùng phong thủy nguyệt triều na kiếm, trúc ảnh mai song dạ độc thư. Quế Anh à, tính tới hôm nay con đã ở núi này với ta được bao lâu rồi?"
Mộc Quế Anh đi tới bên người:"Con theo sư phụ, có lẽ đã được 12 năm". Vị sư phụ kia ừ 1 tiếng:"Nhớ năm xưa, cha con Mộc Hồng Cừ gửi con cho sư phụ lâu nay chỉ ở trong cốc này. Sống cuộc sống đạm bạc, chỉ có cải xanh đậu hũ áo thô vải bố sống qua ngày. Quế Anh có oán trách lão không?"
Mộc Quế Anh liền lắc đầu nguầy nguậy:"Dạ làm gì có, sư phụ đã truyền pháp lực cả đời cho con, dạy võ nghệ và nhiều đạo lí làm người cho con. Từ lâu con đã xem sư phụ như phụ thân ruột thịt của con. Con nào dám oán trách gì người!"
Vị sư phụ râu trắng lại nói:"Quế Anh, đã đến lúc con phải xuống núi rồi". Mộc Quế Anh hụt hẫng ngẩn người, cự tuyệt:"Sư phụ, Quế Anh không nỡ xa người. Quế Anh còn nhiều điều chưa học tới nơi tới chốn. Người cho Quế Anh ở lại với người đi."
Vị sư phụ cười hiền hòa, xoa lên mái tóc nàng:"Sư phụ cũng không nỡ xa nha đầu con, nhưng ta không thể phá hoại nhân duyên của con. Ta đã tính được, lần xuống núi này con hồng loan tin động, tất sẽ gặp được ý trung nhân của mình. Thành gia lập thất, an hưởng phú quý. Là thiên ý, làm sao ta có thể giữ con ở lại được"
Mộc Quế Anh ngượng ngùng:"Có chuyện như vậy sao? Con chưa bao giờ nghĩ tới đó. Cũng không cần vinh hoa phú quý. Sư phụ giữ con ở lại đi!"
Vị sư phụ cười cười:"Là nữ nhi mà, lỡ mất nơi gửi gắm rồi. Thì võ công lợi hại còn có tác dụng gì nữa. Nghe lời lão, xuống núi đi, làm gì có bữa tiệc nào mà không tàn đâu. Duyên đến duyên đi, chỉ cần sau này con phú quý vẫn không quên bách tín người dân, thì không uổng công Trần Hi Vi này đã dạy dỗ con. Chà, tin chắc cha con cũng rất nhớ thương nữ nhi là con đây đó. Nếu có duyên, con và ta sẽ gặp lại thôi"
Mộc Quế Anh đành thở dài chấp nhận, cúi sâu bái lạy sư phụ mình một cái rồi quay lưng bước đi.
***************
Thiên Bá Phủ
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Dương Bài Phong của Thiên Bá Phủ có công cứu giá Hoàng thượng. Nay trẫm triệu vào cung đích thân hậu đãi. Trước giờ tuất tiến cung, lập tức y lệnh không được chậm trễ"
Dương gia nhân quỳ tạ ơn, Xà thái quân bước tới tiếp lấy thánh chỉ. Bàng thái sư được dịp mỉa mai:"Chúc mừng lão thái quân, ha..cả 1 nha hoàn hầu bếp cũng nhận được thánh sủng. Hehe, thật đáng vui mừng vui mừng!". Xà thái quân nhăn mày đáp:"Bài Phong của lão thân chỉ là 1 nha hoàn hầu bếp, không tài không đức sao dám gánh nổi thánh sủng. Vả lại, lão thân e là nó sẽ thất lễ trước mặt Hoàng thượng."
Bàng thái sư mở to 2 mắt giả vờ hỏi:"Ấy chà, nghe giọng điệu của bà...hình như là không chấp nhận à?"
Xà Thái quân cũng nói:"Bàng thái sư, lần này Hoàng thượng triệu Bài Phong vào cung, ai cũng biết là vì chuyện gì rồi. Thái sư có thể nào về bẩm lại với Hoàng thượng, để ngài thu lại Hoàng mệnh"
Bàng thái sư bĩu môi:"Ta không biết, ta chỉ là người tới đây tuyên đọc thánh chỉ dùm người thôi"
Sài quận chúa giận dữ:"Bàng thái sư, lệnh thiên kim của ông có mệnh làm Quý phi trong cung. Nhưng Bài Phong của chúng tôi e là không có phần phước đó"
Bàng thái sư cũng giận, phất tay áo ngồi xuống ghế:"Không cần biết, nếu giờ tuất đêm nay chưa đưa được Dương Bài Phong tiến cung. Hoàng thượng trách tội xuống, bổn thái sư đành bẩm báo sự thật với Hoàng thượng thôi"
------------
Trong phòng
Xà thái quân mệt mỏi ngồi trên ghế, thở dài:"Lần này Hoàng thượng triệu con vào cung, người tinh ý đều đã hiểu chuyện gì. Nếu chấp nhận đưa con vào cung thì khác gì như đưa cừu vào miệng cọp, còn nếu không thì Dương gia sẽ bị Hoàng thượng trách tội kháng chỉ bất tuân. Bài Phong, con quyết định đi, chỉ cần con nói không muốn đi. Dù phải phạm thiên quy đi nữa, lão thân cũng gánh cho con!"
Dương Bài Phong cười mỉm chi, trong lòng thấy an ủi:"Thái quân, người đừng nói vậy. Bài Phong mất phụ mẫu từ nhỏ, phải lưu lạc tứ bề. May nhờ có Dương gia cưu mang con về, cho con cái ăn cái mặc, cho con mái che đầu, còn dạy võ công cho con. Dương gia là đại ân nhân của con, sao con có thể liên lụy Dương gia kháng chỉ"
Sài quận chúa cũng nói:"Nhưng trong cung, nguy hiểm trùng trùng. Bài Phong, con phải suy nghĩ kĩ!"
Nhưng Dương Bài Phong lại không chút sợ sệt:"Dương Bài Phong con không phải là con cừu đâu, Hoàng thượng cũng chỉ là con cọp giấy. Bài Phong càng không sợ ông ta chút nào"
Dương Bát Muội tò mò đưa mặt lại gần:"Bài Phong, nói vậy..nghĩa là muội đã có cách tự vệ?". Dương Bài Phong cũng thần thần bí bí ghé đầu lại:"Lần này e là không phải đưa cừu vào miệng cọp, mà có lẽ là chuột vờn nhà họ mèo thì sao đây?". 2 tỷ muội hiểu ý cười với nhau..
Sài quận chúa bất lực thốt lên:"Bài Phong, con..". Dương Cửu Muội lại góp lời:"Thái quân, quận chúa, Bài Phong đã nói vậy rồi. Hay là để cho muội ấy vào cung được rồi"
Xà Thái quân không yên tâm dặn dò nàng:"Bài Phong, con còn non trẻ, không biết sự đời. Vào cung phải thật thận trọng, phải suy nghĩ trước khi làm đó biết chưa?". Sau khi nhận được sự gật đầu cùng lời cam đoan của nàng mới tạm lắng lo lắng trong lòng. Sài quận chúa bảo:"Bát Muội, Cửu Muội chải tóc trang điểm cho Bài Phong đi"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store