Chương 1
Gia nô trong phủ đi lại vội vàng nhưng vẫn có trật tự, người chuẩn bị mâm cúng người thì lau sạch vết bẩn trước Dương Định Lầu. Hôm nay chính là ngày trọng đại của Dương gia, là việc xây cất lại Dương Định lầu đã hoàn thành. Hoàng thượng tại vị dù có nghi kị Dương gia, nhưng theo lễ tiết, Dương gia nhân tài võ học vô số tận trung với nước nhà, người cũng nể mặt tới cắm một nén nhang trước Dương lệnh công đã khuất.
Người của Dương gia từ bên ngoài nhìn vào, bồi hồi 1 thoáng. Xà Thái quân vịn tay Bát Muội nói vọng với đám con cháu:"Cuối cùng việc xây lại từ đường cho lão lệnh công đã hoàn thành rồi!" Sài quận chúa cũng tiến lại gần đỡ cánh tay bà:"Lần này Hoàng thượng đích thân tới, thật sự là nể mặt quá"
Dương Cửu Muội giọng hơi ngạo mạn:"Nếu không nhờ Dương gia ta đời đời nằm lại nơi biên cương, dũng cảm trấn thủ, đánh lui giặc quân thì làm sao có được Đại Tống an bình như hiện tại". Nhận thấy lời lẽ không chuẩn mực của nữ nhi, Xà Thái quân nghiêm giọng chấn chỉnh:"Cửu Muội! Chốc lát nữa Hoàng thượng sẽ tới đây, con ăn nói phải cẩn trọng đàng hoàng!". Dương Cửu Muội tự biết lỗ mãng, cuối đầu đáp dạ.
Lúc này Dương Bài Phong chạy hối hả từ bên ngoài vào thông truyền:"Thái quân, Hoàng thượng đã tới rồi". Nghe thấy vậy, toàn gia lớn bé đều dàn ra hai bên, tạo thành 1 đường đi chánh giữa. Khi kiệu của Hoàng thượng đáp xuống đất, người vén rèm bước ra, đồng loạt nhân khẩu quỳ xuống làm lễ quân thần:"Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Tống Chân Tông chậm chậm tiến lại đỡ tay Xà Thái quân, miệng nói chớ hữu lễ rồi dẫn đầu tiến vào Dương Định lầu. Ở sau Bàng thái sư Bàng Dực di chuyển gần tới Xà Thái quân, thủ thỉ châm chọc:"Dương lão lệnh công không biết là tạo cái đức gì, hành quân mất mạng nơi sa trường là chuyện thường tình, vả lại hy sinh vì đất nước cũng là 1 loại vinh hạnh lớn lao, thế mà lại phiền tới Hoàng thượng tới bái lạy cả ông ta lẫn nhi tử của ổng. Cũng không biết ổng linh thiêng có gánh nổi cái bái lạy của Hoàng thượng hay không đây". Cửu Muội và Bát Muội phẫn nộ kêu một tiếng "Ngươi!" thì bị Sài quận chúa dùng tay ngăn lại. Bát Hiền Vương và Khấu thừa tướng rề rà tiến lại chỗ họ, nói đỡ:"Cũng là do Dương gia tận trung tấm lòng với xã tắc, có đóng góp công lao, hậu thưởng dồi dào cũng thích đáng. Còn những người không có đóng góp gì mà được trọng dụng thì...Haiz, một lời khó nói!"
Trên dưới Dương gia chỉ cười mỉm, nhìn Bàng Thái sư giận dữ phất tay áo bỏ vào bên trong, Xà thái quân nói lời cảm tạ Bát Hiền Vương rồi cùng tiến bước vào Dương Định lầu. Cũng đã đến giờ lành để đốt nén nhang tưởng nhớ liệt tổ liệt tông. Khi nhang đã được đốt xong đem ra, Bàng thái sư lại lần nữa lên tiếng ngăn cản:"Ấy ấy, Hoàng thượng à, lão thần có việc cần nói". Vì nữ nhi của Bàng thái sư đã vào cung, hiện giờ đang ở vị Quý phi, chiếm được sủng ái, Bàng gia cũng lên như diều gặp gió, Bàng thái sư theo đó cũng được Hoàng thượng tin tưởng nể mặt 3 phần. Chuyện ông ta muốn nói, Hoàng thượng tất nhiên cho phép. Bàng thái sư vuốt chòm râu trắng:"Dương lão lệnh công tuy là nói vì Đại Tống xã thân hàng vạn, nhưng dù sao ông ta cũng là người Liêu Quốc, phản bội lại quốc gia của mình đầu quân cho Tống triều, đối với loại người phản quốc như này bổn thái sư e rằng không có tư cách nhận hương bái lạy của Hoàng thượng ngài. Còn các nhi tử của ông ta nữa, không hoàn thành trọng trách mà sơ suất để bị giết dưới đao địch quân, ô nhục vô cùng. Làm sao mà phải để Hoàng thượng thắp hương cho đây, e là sẽ bị triều thần dị nghị."
Nói tới đây, toàn gia trên dưới đều không nhịn nổi, Xà thái quân dùng Long đầu trượng gõ mạnh xuống đất, không kiềm nén nỗi thở hổn hển, tay còn lại vịn vào Dương Bài Phong mà quát:"Thái sư! Người nói như vậy đích thực quá đáng, như vậy khác gì với phủ nhận lại những gì mà Dương gia ta đã cống hiến hay sao. Nhớ năm đó, lão lệnh công vì được Tiên Hoàng Thái Tông khen ngợi mà bị Liêu triều ép uổng, kiềm kẹp đủ đường, lão lệnh công mới không chịu nổi nữa, đem cả nhà già trẻ đầu quân cho Tống triều, sau đó cũng bởi vì 2 vạn Liêu quân bao vây mà bị bao vây, đã tự đập đầu vào Lăng đá tự vẫn, thử hỏi còn gì oanh liệt bằng chứ?"
Dương Đại Nương Chu Vân Kính tiếp lời:"Còn Đại Lang phu quân tôi Dương Diên Bình, năm xưa đã cải trang Thái Tông Hoàng đế, dự đại hội Song long ở Kim Sa Tha, liều chết đánh lại 3 vạn quân Liêu tập kích ở đó. Như vậy, ngài có coi là có công không?"
Dương Nhị Nương hiên ngang bước lên:"Phu quân tôi Diên Quảng, vì để cản đường tuấn mã đang truy giết Hoàng thượng, dù chỉ có 30 quân đánh vào Liêu trại, sau cùng bị quân Liêu đánh lén, bị hàng vạn người quân Liêu giẫm tan thây. Như vậy đã xứng với chữ Trung chưa ngài?"
Dương Tam Nương cũng dõng dạc:"Trượng phu tôi Diên Khánh, bị địch quân bao vây, ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có 1 mình chàng mà giết được 40 tên giặc, cuối cùng chết trong loạn đao. Vậy thì có xứng với chữ Dũng hay không?"
Dương Tứ Nương cũng bước tới nói:"Phu quân Diên Lãng của tôi cũng vì bảo vệ Thái Tông hoàng đế, bị bắt sống ở Liêu Quốc, tới giờ cũng không rõ sống chết"
Dương Bát Muội đồng lòng lên tiếng:"Còn ngũ ca Diên Đức, bị bao vây ở Ngũ Đài sơn, thiếu ăn thiếu mặc, tới nỗi phải xuống tóc đi tu"
Dương Cửu Muội cũng không kiềm nổi:"Thất ca Diên Bân, về xin cứu viện, bị vạn tiễn xuyên tim mà chết"
Xà thái quân rưng rưng, nhớ về những năm đã qua:"Nhớ năm xưa Dương gia ta đầy đủ vui vẻ, bây giờ những đứa con của lão lần lượt bỏ mạng nơi binh đao, vậy mà bây giờ lại có người giẫm đạp lên chiến tích của Dương gia ta, Bàng thái sư, ta không biết có triều thần nào dị nghị hay không hay là do lòng ông tràn đầy đố kị đối với Dương gia này"
Bàng thái sư hoảng hốt, quay đầu xin giúp đỡ từ Hoàng thượng, Chân Tông hoàng đế nãy giờ nghe cũng có chút lay động, không để ông ta làm trò nữa, vẻ mặt giận dữ quát bảo "To gan" một tiếng. Bàng thái sư quỳ rạp xuống dập đầu tạ tội:"Hoàng thượng tha cho lão thần, lão thần nhất thời hồ đồ, Hoàng thượng xin chớ trách lão thần hồ đồ mà!"
Hoàng đế nể tình ái phi, chỉ răn đe vài câu như ăn nói cẩn trọng rồi phạt bổng lộc 1 tháng. Khấu thừa tướng nhân cơ hội chen vào thúc giục:"Hoàng thượng đừng chậm trễ mà qua giờ lành, hãy thắp cho tông gia Dương gia một nén nhang."
Hoàng thượng nhận hương từ tay a hoàn, chỉnh chỉnh tề tề cắm vào lư hương, đứng yên cuối lạy 1 cái rồi dịch xa ra. Xà thái quân giục Dương Tông Bảo:"Tông Bảo, con là cháu đích tôn nhà ta, lên thắp cho lệnh công và các vị thúc phụ 1 nén đi"
Kết thúc dâng hương, Hoàng thượng lại dẫn đầu đoàn người ra ngoài. Bỗng nhiên, trời giáng sét xuống, làm gãy một nhánh cây to rơi xuống Chân Tông hoàng đế, tất cả không kịp phòng bị. Ngờ đâu Dương Bài Phong vận khinh công nhảy lên, đánh bật nhánh cây to sang 1 bên. Đáp đất rồi vội vàng đỡ Hoàng thượng đang ôm đầu hoảng sợ trước kiệu hỏi han:"Hoàng thượng người không sao chứ?"
Chân Tông hoàng đế thoát hiểm trong gang tấc, đắm đuối nhìn vị tiểu cô nương đã cứu mình, hai tay không tự chủ nắm lấy vai đối phương, cất giọng hỏi:"Nàng đã cứu ta à? Nãy giờ trẫm không chú ý tới nàng. Nàng tên họ là gì?"
Dương Bài Phong cứng đờ người, không thể tránh né, gượng nói:"Nô tì là Dương Bài Phong, là 1 nô tì hầu bếp của Dương gia"
Chân Tông hoàng đế cười vui nói liền 3 chữ Hảo:"Bài Phong à! Nãy giờ không chú ý, suýt thì trẫm đã làm lỡ cả nhân duyên"
Dương Bài Phong ớn lạnh từng cơn, không chịu nổi lùi lại 2 bước. Giờ phút này Hoàng thượng mới để ý Dương gia nhân ai nấy đều nhăn mặt nhìn mình, tỏ ý không hài lòng. Lúc này ông mới thu liễm, cùng lúc đó Khấu thừa tướng lên tiếng giải vây:"Hoàng thượng mau lên kiệu hồi triều, đã rất trễ rồi"
Bấy giờ hoàng đế mới lưu luyến nhìn Bài Phong lần cuối, cười cười bước vào kiệu vàng, đoàn người di chuyển hồi cung. Bàng thái sư từ đằng sau cười cười ẩn ý lướt qua gương mặt Bài Phong một lần rồi sải bước lên kiệu. Thấy đoàn người trong cung đã đi, người của Dương gia cũng tản ra. Riêng Dương Bài Phong vẫn nhăn mày nhăn mặt đứng yên đó. Dương Tông Bảo đã chơi với vị muội muội này từ nhỏ, rất hiểu tính cách của nàng và cũng rất thích chọc nàng. Khẽ cốc đầu Bài Phong 1 cái rồi cười châm biếm:"Từ nhỏ tới lớn muội không sợ trời không sợ đất, vì sao hồi nãy hoảng sợ quá vậy?"
Dương Bài Phong lấy lại bộ dáng kiêu ngạo:"Ai nói muội sợ, chỉ là hồi nãy Hoàng thượng nắm vai muội, muội không biết tránh né làm sao á. Nếu đổi lại là nam nhân khác, muội sẽ dùng Liệt Hỏa Côn đánh cho hắn bể mũi luôn. Hứ!"
Dương Tông Bảo sợ chọc chưa đủ:"Huynh thấy Hoàng thượng có ý với muội đó, muội nên vinh hạnh mới phải"
Dương Bài Phong không chịu được sự chọc ghẹo của chàng ta, chu môi đáng thương mà nói:"Tông Bảo thiếu gia, đừng có bắt nạt nô tì mà"
Dương Tông Bảo đạt được ý nguyện thì cười haha toan bước đi, lại dừng vì thấy mọi người trong Dương gia mặt ủ mày chau đứng bên gốc cây trước Dương Định lầu. Chàng bước lại hỏi chuyện thì Xà Thái quân đáp:"Cây trước từ đường đột nhiên héo rủ hết, liệu đây có phải là điềm báo hung hiểm gì không đây chứ?"
Sài quận chúa nghe thấy vậy thì bất an:"Lục lang đang ở biên ải, liệu có phải chành gặp bất trắc gì không?"
Tông Bảo an ủi nương mình:"Nương yên tâm, cha hành quân bấy lâu không xảy ra sự gì, nương đừng lo lắng, chắc chỉ là trùng hợp thôi". Vừa dứt lời thì thuộc hạ trong quân của Dương gia Dương Định Quốc tập tễnh ôm bụng đầy máu bước vào, chưa kịp hành lễ đã ngã nhào ra đất. Dương Bài Phong lanh lẹ tiến lên đỡ hắn lên, hỏi han. Hắn chỉ còn nửa cái mạng thều thào đến báo hung tin:"Nguyên soái bị..nhốt trong.. ma trận, mau đi cứu....nguyên soái"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store