ZingTruyen.Store

Dung Dung Vao Nguoi Phu Nu Cua Cong Tuoc

- Ngài không sợ sẽ chiều hư em sao
( ' 3 ' )

- Nếu hư thì sẽ vứt bỏ vào tù ngồi. 'Sẽ không có chuyện đó đâu'

Ở trong sảnh của dinh thự, cách khách mời chủ yếu là quý tộc, những gia đình thượng lưu đến để chúc mừng phương Bắc không còn hạn hán  chứ không có ai muốn quan tâm đến sinh nhật của cô. Mang quà chủ yếu là để nịnh nọt cô để có thể được đại công tước để mắt.

Tất cả bọn họ đều thì thầm to nhỏ với nhau không biết vị tiểu thư được ngài công tước để ý là người như nào. Bất ngờ cảnh vệ hô to

- Đại công tước cùng tiểu thư Arits đang tiến vào. "Giọng nói vang xa khắp nơi"

Người đàn ông khoác trên mình bộ y phục đen đẹp tuyệt vời, đi bên cạnh là người con gái mặc chiếc váy xanh dài, đính rất nhiều đá quý và hoa. Hai người tỏa sáng nhất bữa tiệc bước vào thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

- 'Má ơi sao nhiều người nhìn quá vậy'

Cô vì quá căng thẳng nên vấp vào váy chuẩn bị ngã nhưng may anh đã đỡ được. Không hiểu sao bên dưới bắt đầu ồn ào bàn tán, tìm cách để soi mói cô.

- Đừng căng thẳng quá, cố gắng giữ bình tĩnh lại. "Anh ghé sát tai cô nói"

- Em đi giày cao gót đau chân quá ( ToT )

Khi anh chuẩn bị cúi xuống cởi giày cho cô thì ngăn cản lại.

- Anh làm gì vậy?

- Cúi xuống cởi giày cho em.

- Không được, làm vậy sẽ mất hết mặt mũi ngài đại công tước lạnh lùng đó. Tất nhất là trong bữa tiệc em làm gì ngài cũng đừng để ý, chỉ cần nhìn là được. Rõ chưa.

- Rõ

Anh cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, cô đi ra một chỗ ghế khác ngồi, còn anh thì ngồi trên ghế cao nhất ở bên trên. Khi này buổi tiệc cũng bắt đầu, mọi người đều vây quanh ngài công tước còn cô ở một bên chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ nơi thị trấn đang tổ chức lễ hội rồi quay ra đám người giới thượng lưu đó mà bất giác nói.

- Một đám giả tạo, thật kinh tởm. 'Lúc nào cũng phải cười vậy không thấy mệt hay gì '.

Đang định đứng lên đi ra chỗ khác thì một đám tiểu thư con của các bá tước và hầu tước, đi qua cố tìm dẫm lên váy của cô kiến nó bị rách toạc một bên.

- Vãi lều, chất vải gì mà dễ rách quá vậy.

Như thế vẫy chưa đủ, những cô tiểu thư đó còn đi đến mà buông những lời mỉa mai với cô.

- Ôi, xin lỗi tiểu thư Arits, tôi lỡ chân làm rách váy của cô mất rồi, cô không để bụng chứ. 'Rách váy rồi chắc mày xấu hổ lắm đây'

- Tiểu thư Laneige đúng là tuyệt thật đấy.

Những vị tiểu thư đi bên cạnh cũng bắt đầu hùa vào theo. Tiểu thư nhà bá tước nhìn liếc sang anh thấy anhđứng từ xa quan sát nhưng vẫn không có động tĩnh gì cả nên được nước lấn tới.

- Tiểu thư Arits? Cô không sao chứ, có phải xấu hổ đến mức muốn khóc không? 'Mau làm xấu mặt trước mọi người đi'

- Thật là, cảm ơn cô nha, ngay từ đầu cô xé cái váy giúp tôi có phải tốt hơn không.

Không nói nhiều cô cầm váy lên xé luôn mấy vạt ở đằng trước rồi thay đổi lại kiểu dáng cho nó trước sự bất ngờ từ phía mọi người. Ai cũng ngỡ ngàng trước sự táo bạo của cô, anh thì phì cười.

- 'Chết tiệt, con nhỏ đáng ghét này'

- 'Làm gì vậy, còn không mau đổ ly rượu vào người tôi đi để còn xuống thị trấn chơi với mọi người nữa'. "Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh "

- Cô đã làm gì để quyến rũ ngài công tước

- Cô đừng nghĩ sẽ có được tài sản cũng như tình cảm của ngài ấy, ngài ấy nhất định sẽ chọn tôi. "Vị tiểu thư này vênh mặt tự mãn". 'Kiểu gì con nhỏ này cũng bỏ cuộc thôi'.

- Nếu ngài ấy chọn cô vậy cô chứng minh đi xem thế nào. "Cô đi lại gần mà chỉ tay thẳng vai vị tiểu thư này"

Cô ta không ngờ là những cô gái khác đi theo cũng hùa theo cô mà bảo chứng minh.

- Được thôi, chứng minh thì chứng minh, nếu tôi làm được thì cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi rồi tránh xa ngài công tước.

Có vẻ con của ngài bá tước vô cùng tự tin khi nói vậy, cô cũng chẳng quan tâm mà đồng ý luôn.

- Đơn giản thôi, nếu cô không làm được thì phải bò từ đấy ra chỗ tôi đứng. "Cô nhìn ả mà cười khinh miệt"

Cô ta vậy mà không ngờ cũng khá gan, đi lại gần anh ôm lấy tay của anh mà õng ẹo. Không ngờ anh thay mặt khá nhanh, đang tươi cười với mọi người xung quanh thì quay ra lườm cô ta cái rồi, không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo lạ thường. Anh chẳng nể tình con gái mà thẳng tay hất cô ta ra khiến người ả ngã nhào ra đất.

- Vị tiểu thư đây nếu không muốn chết thì nên biết chỗ đứng của mình ở đâu. Hay để ta cho ngươi biết.

Anh đang rút kiếm ra thì cha của ả chạy lại gần mà mặt tái mét liên tục xin lỗi ngài, cô đứng một bên không nhịn được mà cười lớn thu hút mọi ánh nhìn của người khác.

- Tôi còn tưởng cô dùng thủ đoạn gì, ai ngờ...cũng chỉ là một con thất bại

Cô nhìn ả mà đưa tay ra dấu 👎, rồi nhìn cô ta với nửa con mắt khiến ả tức điên lên lấy con dao trên bàn rồi lao thẳng về phía cô.

- Con điên, mày đi chết đi "ả như một con điên lao vào cô"

- Cẩn thận "mọi người xung quanh toán loạn"

Đã đến lúc những kĩ năng cơ bản được vận dụng, cô né nhẹ sang một bên lấy chân đá vào đầu gối ả khiến ả khụy gối một cách đau đớn.

- Sao chưa gì đã quên vậy, lúc nãy chẳng phải ta bảo cô bò sang sao. Giờ lại chạy sang như vậy không đuoẹc tính đâu.

- Mau bắt cô ta lại "anh gọi lính canh từ bên ngoài vào bắt ả đi mất". Không sao chứ?

- Xì, rõ chán.

Cô ngước lên nhìn anh, tức giận mà dơ tay lên xoa đầu anh đến nỗi tóc bù xù, thấy vậy anh nắm chặt lấy tay cô mà hỏi.

- Em tức giận sao, vì có người con gái khác theo đuổi ta. "Anh ghé sát lại mặt cô mà trêu đùa"

- Ai thèm tức chứ. "Cô dơ chân đá nhẹ vào chân anh". Tên đại công tước đáng ghét, tên Kai chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store