Dung Dung Vao Nguoi Phu Nu Cua Cong Tuoc
- Trong sách có nói chỉ cần người con gái độ tuổi tròn 16 hát được bài triệu hồi mưa thì sẽ không còn cảnh hạn hán nữa. Hơn nữa nước mưa do ma pháp triệu hồi đến sẽ có tác dụng đến các loại thực vật nữa.
- Ý em là những lời đó đều trong sách ghi vậy sao? Nhưng ngôn ngữ cổ này sao em biết được.
- Ngài không hiểu được nó sao? Em tưởng ngài ở thế giới em nửa năm thì ít nhất phải biết chút chút chứ.
- Em có cho ta đụng vào sách đâu mà đọc với hiểu. Nhưng nếu em nói vậy thì ta sẽ tin tưởng, việc này ta sẽ giao lại cho em.
- Chỉ còn vài ngày nữa thôi là em tròn 16 rồi, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện kì tích.
Trong lúc đợi đến ngày đó, cô đã giúp những người dân bằng cách đưa thức ăn cho họ, về nước thì thay vì lấy nước bình thường thì cô đã phát hiện khá nhiều mía ở trong rừng nên dạy mọi người cách lấy nước từ mía. Chỉ cần lấy chày hoặc cối nghiền nát bã mía ra rồi lấy ray lọc qua loại bỏ những cặn mía là có thể uống được.
Cô cũng giữ lại một vài cây mía để khi có mưa cô sẽ dạy mọi người cách trồng mía. Mọi việc làm của cô đều được người quan sát báo lại cho anh.
Cuối cùng, ngày sinh nhật của cô đã đến, đã đến lúc mong chờ kì tích xuất hiện. Cô đi đến giữa trung tâm của thị trấn và dinh thự gộp lại, đứng trên tòa tháp cao nhất bắt đầu cất từng tiếng hát. Thật sự điều kì diệu đã xảy ra, những đám mây đen bắt đầu hội tụ lại từng lớp, không lâu sau bầu trời đã đen kịt lại. Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng nặng hạt hơn rồi rào rào rơi. Mọi người khắp thị trấn đều chạy ra lấy đồ để hứng nước, tất cả đều vui mừng nhảy múa trong mưa.Không chỉ những người ở thị trấn, mọi người làm, quan chức hay cả anh, tất cả đều đi ra ngoài đứng ngắm cơn mưa đầu tiên sau mấy năm.Về phía cô, sau khi hát xong, giọng nói cũng có chút khàn. Không biết có sức mạnh gì đã thu hút mà cô đã đi ra một khu đất đất trống. Giơ tay lên ngang vai, một luồng ánh sáng xanh đã được phóng ra bao chùm cả đất Bắc khiến tất cả các cây cối đua nhau mọc lại.Dinh thự, lúc nãy vẫn còn xác xơ không một ngọn cỏ vậy mà giờ đây cây cối đã mọc xanh um tùm, các loài hoa đua nhau nở rộ khắp nơi. Từ trên cao có thể nhìn thấy được cả một màu xanh bao chùm khắp nơi.Nhưng vì có lẽ cô đã dùng hết sức nên đã ngất đi vì mệt. Người giám sát cô thấy vậy liền chạy lại bế cô lên mà chạy nhanh về dinh thự. Cứ vậy, cô ngủ thiếp đi đến tận chiều tối mới tỉnh dậy. Vừa đi ra mở cửa sổ, cô đã nghe được tiếng ồn ào, náo nhiệt của người dân. Họ đứng chật kí cả cổng dinh thự, cô không biết đã có chuyện gì xảy ra nên chạy đến phòng làm việc tìm anh nhưng anh lại không có ở đó. Đang không biết nên đi đâu thì có người từ phía sau cất tiếng nói làm cô giật mình- Cô đang tìm ngài công tước sao?- Éc, đừng có bất thình lình đứng sau lưng tôi vậy chứ.Khi nhìn kĩ lại, thì đó là tên cô gặp mấy hôm trước, vẫn mái tóc vàng, cơ thể cao lớn khoác trên mình bộ đồng phục của kị sĩ nên nhìn rất bảnh.- Cô không nhớ tôi sao, người lần trước đã đỡ cô từ trên tầng đó.- Không nhớ gì hết, hoàn toàn không nhớ.- Cô nói vậy làm ta đau lòng quá. "Giả vờ ôm tim"- Cứ ngồi đấy mà đau, tôi đi tìm công tước tiếp đây. "Một lời nói phũ phàng đến bàng hoàng từ cô."Đang đi trên đại sảnh thì có vài người hầu chạy đến vác cô quay trở lại phòng của công tước. Mỗi người một việc, người thử váy cho cô, người trang điểm, làm tóc rồi cả các phụ kiện trên đầu. Sau khi làm xong thì tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài vào.- Ngài công tước đến thật đúng lúc, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.- Công nương sẽ là người đẹp nhất đêm nay.Mỗi người nịnh nọt anh một vài câu rồi bị nói đi chuẩn bị đồ cho mọi người.- Kai,chuyện này là sao vậy, không lẽ chuyện cầu mưa bị hỏng rồi sao? "Cô nhìn anh có chút lo lắng"- Không phải vậy, việc hạn hán của phương Bắc này đã được giải quyết ổn thỏa, tất cả đều nhờ công của em nên người dân đến đây để cảm ơn.-Chỉ là cảm ơn thôi mà, có cần phải mặc như vậy không. "Cô giơ cá váy xuề xòa nặng chĩu đó lên"- Dân làng ở dưới tổ chức lễ hội muốn mời em, nhưng chẳng phải hôm nay sinh nhật em sao, ta cũng phải tổ chức bữa tiệc chứ. "Anh vừa nói vừa động viên cô cố gắng chịu đựng"- Việc tổ chức thì xuống thị trấn chơi là được mà. Không lẽ lại có mấy đám quý's tộc's đến sao(;¬_¬)- Được rồi, em chỉ cần tham dự một chút thôi rồi xuống chơi với người dân cũng được.- Nhưng nhỡ đám người đó làm gì em thì em có được đánh trả lại không. "Cô ngượng ngùng nói với anh"- Em là chủ bữa tiệc nên ta không có gì để ngăn cản cả.Nói rồi anh chìa tay da hướng về phía cô, cúi người thấp xuống mà nói.- Em có muốn để ta hộ tống em đến bữa tiệc không? Tiểu thư- Rất sẵn lòng. "Cô cười tươi mà đặt tay lên tay anh". Nhưng mà tên của em có chút hơi...- Em cả thể đổi tên để hòa nhập ở đây hơn hoặc nếu thích em vẫn có thể để tên cũ của mình. "Anh nắm chặt tay cô rồi dắt đi trên đường hành lang sáng chói"- Vậy em đổi tên thành Arits, được không?- Miễn là em thích, cái gì ta cũng đồng ý. "Anh nở nụ cười một cách nuông chiều nhìn cô"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store