ZingTruyen.Store

Đứng Cạnh Cậu

Chương 5: nói chuyện với cậu

daumeomeoz

Giờ ra chơi. Tiếng nói cười lác đác vang lên từ hành lang. Trong lớp, Lâm Việt Khang đứng dậy, đeo tai nghe vào rồi đút tay túi quần, lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Cậu không chào ai, chẳng nhìn ai, cứ thế mà đi — như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.

Từ đầu năm đến giờ, người ta quen với cái cách cậu tồn tại: gọn gàng, sạch sẽ, nhưng mang một khí chất... khó ưa. Không bặm trợn, không ra vẻ, mà cái "khó ưa" của Khang lại đến từ cái ánh mắt sắc lạnh như dao, cái kiểu im lặng dài đến ngột ngạt, và cái giọng nói đều đều như đinh đóng cột, chẳng cần biết ai đang nghe.

Cậu đi qua sân sau, rẽ vào khu vực nhà kho cũ. Đằng kia, bốn đứa học sinh cá biệt đã đứng chờ sẵn.

"Mày tới thật à?" – một thằng cười khẩy, tay xoay xoay chiếc bật lửa.

"Hôm trước hăng lắm. Giờ ra đây nói chuyện đàng hoàng coi."

Khang dừng lại, tháo tai nghe xuống, nhét vào túi áo. Mắt cậu không mang một chút cảm xúc. Một thằng tiến lại gần, giọng bắt đầu hằn học:

"Mày tưởng được học giỏi thì muốn làm gì cũng được hả?"

"Mày nghĩ bọn tao sợ cái loại vừa trầm vừa mất dạy như mày à?"

Không khí căng ra. Một thằng trong nhóm giơ tay định đẩy Khang, nhưng cậu nghiêng đầu, tránh nhát gọn. Mắt cậu hơi nheo lại, giọng khàn thấp như gió lướt qua đá lạnh:

"Động vào tao, nhớ chuẩn bị bản tường trình."

Câu nói khiến bọn kia khựng lại một giây. Nhưng khi đứa bên cạnh định lao vào thật sự, thì...

"Thầy giám thị ơii! Ở đây hình như có đánh nhau!!"

Tiếng con gái vang lên, cao, rõ, và run.

Bốn cái đầu đồng loạt quay ra phía hành lang. Một thằng lập tức chửi thề:

"Đù, có đứa gọi thật à? Biến!"

Chúng cuống cuồng bỏ đi như lũ chuột hoảng loạn. Lâm Việt Khang vẫn đứng đó, không nhìn theo, cũng chẳng buồn nói gì. Chỉ hơi nghiêng đầu, rồi quay về phía tường.

Tại đó, sau một rặng dây leo bám ngang cửa sổ nhỏ, là một bóng dáng quen thuộc — đang nín thở, nép sát vào tường.

Ngọc.

Mắt cô vẫn mở tròn, tay ôm chặt túi bánh và hộp sữa. Mặt tái đi nhưng vẫn đứng nguyên, chỉ hơi co người lại khi Khang tiến đến gần.

Không đợi cô phản ứng, cậu thò tay kéo mạnh. Ngọc giật bắn mình. Trong nháy mắt, cô bị ép thẳng vào mảng tường cũ ngả màu nắng xế chiều. Một bên tay cậu chống sát bên đầu cô, hơi thở lạnh tanh phả vào gò má.

Khoảng cách này... gần đến mức Ngọc có thể nhìn rõ từng sợi tóc rối nhẹ trên trán cậu, thấy rõ sống mũi thẳng tắp và bờ môi mím lại như đang kìm cơn bực bội.

Không giống vẻ đẹp "hotboy học đường" ồn ào ngoài kia, vẻ đẹp của Khang mang nét cứng cỏi, sắc sảo và khó lại gần. Như một lưỡi dao mới mài — sáng lóa, lạnh lùng và chẳng dành cho ai.

Cậu nhìn cô, mắt lạnh tanh:

"Chọn đi. Cắt lưỡi hay cắt đầu?"

Ngọc cứng đờ. Cô không ngờ mình lại bị kéo vào tình huống này. Nhưng khác với những lần rụt rè trước, lần này... cô nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay siết nhẹ túi bánh, mặt vẫn tái nhưng giọng thì bật ra được một chữ:

"Hả?"

Một chữ duy nhất. Nhưng dứt khoát.

Cậu im lặng vài giây. Rồi khẽ nhếch môi. Không phải cười thật, mà là kiểu cười nửa miệng, khó chịu và có chút gì đó... bất ngờ.

Khang thả tay, lùi ra nửa bước. Ngọc vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Trước khi quay đi, cậu nói, giọng lạnh băng:

"Nếu sợ hãi... thì không cần thiết phải giúp đỡ."

Giọng Khang vang lên, trầm và sắc như mặt nước hồ thu không gợn.

Cậu quay lưng, định bước đi — mọi chuyện coi như kết thúc. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau, không to, không dứt khoát, nhưng... thật lòng:

"Cảm ơn cậu."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi. Nhẹ như gió thoảng.

Khang khựng lại.

Cậu nghiêng đầu, hơi nhíu mày. Một giây đó, khuôn mặt vẫn lạnh, nhưng ánh mắt rõ ràng là ngạc nhiên.

Vì... cậu không hiểu. Cậu vừa đe dọa cô thẳng thừng, vừa ép sát người ta vào tường như kẻ xấu. Vậy mà cô gái ấy — người vừa hét cứu cậu như một pha nghiệp dư liều mạng — lại cúi nhẹ đầu, cảm ơn bằng giọng chân thật đến lạ.

Khi Khang còn đang bối rối vì không biết mình đã làm gì đáng được cảm ơn, thì...

Soạt.

Ngọc đã ôm túi bánh, quay người chạy thẳng về phía sân chính.

Bỏ trốn.

Đúng nghĩa đen.

Tà váy đồng phục hơi tung lên theo nhịp bước vội, bóng lưng cô nhỏ nhắn biến mất sau dãy lớp học. Chỉ còn lại Khang đứng lại một mình, lưng hơi nghiêng, mắt nhìn vào khoảng không.

Gió lướt qua mái tóc cậu, nắng xiên nhẹ qua vai áo.

Một câu "cảm ơn" ngắn ngủi, nhưng khiến Lâm Việt Khang lần đầu... không biết phải phản ứng thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store