Chương 4: Cậu
Ngọc đến lớp sớm như thói quen. Trường còn vắng, nắng sớm chiếu xiên qua khung cửa sổ, rọi lên mặt bàn thứ hai một mảng vàng nhạt nhẹ nhàng.
Cô mở cửa, bước vào lớp thì hơi khựng lại.
Trên bàn cuối dãy giữa, Khang đã đến từ bao giờ.
Cậu đang gục đầu xuống bàn, hai tay khoanh lại dưới trán. Chiếc hộp sữa vẫn còn nguyên bên cạnh. Cặp để gọn dưới chân ghế, đồng phục trắng phẳng, cổ tay áo xắn gọn, tóc chải tươm tất nhưng phần mái hơi rối.
Dù chỉ là dáng ngồi yên lặng, cậu vẫn rất nổi bật. Có lẽ vì sự tách biệt rõ ràng.
Lâm Việt Khang không giống những học sinh cá biệt ồn ào mà người ta thường nghĩ đến. Cậu không hút thuốc, không đánh nhau trước mặt, không đi xe máy phóng bạt mạng ngoài cổng trường. Nhưng ánh mắt cậu đủ sắc lạnh để người ta ngại lại gần. Sự im lặng của cậu có trọng lượng.
Ngọc lặng lẽ ngồi xuống bàn trước. Dù chỉ cách nhau đúng một hàng ghế, khoảng cách giữa cô và Khang vẫn như có một lớp kính vô hình.
Cô cúi đầu, lấy sách ra. Mọi thứ yên ắng đến lạ.
Bất chợt, cánh cửa lớp bị đẩy mạnh.
Bốn học sinh nam lạ hoắc bước vào. Áo đồng phục nhàu, cổ bung, cặp đeo xệ lệch một bên. Bọn chúng không gõ cửa, không chào hỏi, chỉ nhìn quanh một vòng rồi tiến thẳng vào giữa lớp.
Tên đi đầu hất cằm, nhắm thẳng về bàn cuối:
"Lâm Việt Khang!!! Mày nghĩ mày ngon à, ngon ra đây nói chuyện với tao."
Giọng hắn to và ngang ngược, đủ để cả lớp nghe rõ.
Ngọc khẽ siết tay. Cô quay đầu nhìn, ánh mắt vô thức lướt qua Khang. Cậu vẫn không nhúc nhích.
Vài giây sau, Khang ngẩng đầu lên. Cậu xoay mặt sang, mắt nheo lại lười biếng như vừa bị đánh thức giữa chừng.
Giọng cậu vang lên, chậm rãi:
"Sao? Trộm vặt quát to thế?"
Lớp học im bặt.
Đám con trai kia khựng lại. Tên cầm đầu nắm tay lại, vai hơi rướn về phía trước. Nhưng Khang đã đưa tay lấy hộp sữa trên bàn và ném thẳng về phía hắn.
"Bịch."
Hộp sữa đập vào mặt tên kia, làm sữa bắn lên cả cổ áo và quai cặp. Mặt hắn ướt loang, giật mạnh tay lau đi, vẻ mặt vừa tức vừa sững sờ.
Không gian căng như dây đàn. Nhưng Khang vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mắt hờ hững liếc lên, giọng đều như nói chuyện thời tiết:
"Có vấn đề gì về tao, lên phòng hiệu trưởng tố cáo. Đám chúng mày không làm được gì tao đâu."
Không ai nói thêm lời nào.
Tên cầm đầu đảo mắt nhìn quanh, rồi liếc sang đám bạn phía sau. Một đứa ghé tai hắn nói nhỏ gì đó. Hắn gằn giọng:
"Đi."
Cả bọn lùi ra. Tiếng giày nện mạnh xuống sàn gạch. Khi gần tới cửa, tên đi đầu bất ngờ đá mạnh vào chân bàn gần đó làm nó lệch hẳn đi, kêu cạch một tiếng lớn.
Chúng không ngoái đầu. Cửa lớp đóng sầm lại phía sau, vang vọng trong sự im lặng kéo dài.
Khang cúi xuống bàn, nhắm mắt ngủ tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngọc ngồi im, tim vẫn đập nhanh. Không ai trong lớp lên tiếng. Một lát sau, tiếng nói chuyện nhỏ dần rộ lên, nhưng không ai nhắc tới sự việc vừa rồi.
Rồi vài ngày sau, như một điều tất yếu, những lời đồn bắt đầu lan ra.
Không ai kể chuyện nhóm học sinh đó từng bị khiển trách vì ăn cắp vặt. Không ai nhắc chuyện Khang chỉ phản ứng khi bị gây sự.
Người ta chỉ nói cậu ném sữa vào mặt người khác.
Rồi từ đó, tin đồn nối tiếp tin đồn.
Có người bảo Khang từng bị kỷ luật nặng hồi cấp hai. Có người nói cậu học một mình, không ai dám bắt chuyện vì từng khiến bạn phải chuyển lớp. Có người nói không ai hiểu rõ Khang vì cậu chẳng bao giờ giải thích, cũng chẳng thân thiết với ai.
Nhưng Ngọc biết... cậu không như vậy.
Cô không rõ tại sao, nhưng từ lâu, cô đã biết Khang là người tốt.
Chỉ là, cô cũng không biết phải mở lời ra sao. Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết liệu cậu có còn nhớ cô hay không.
Nên suốt những ngày sau đó, Ngọc vẫn chỉ ngồi im.
Và mỗi khi Khang bước vào lớp, mỗi lần cậu đi ngang qua bàn cô, đặt tay lên thành ghế sau để ngồi xuống, cô đều khẽ giật mình.
Không dám quay lại. Nhưng cũng không thể không để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store