Chương 2: Cậu Ấy
Sau hôm đó, An Ngọc không gặp lại cậu ấy thêm một lần nào nữa.
Cô đã nghĩ — vì cậu xuất hiện trong khuôn viên trường, vì dáng vẻ chẳng giống người ngoài — chắc hẳn là học sinh ở đây, hoặc ít ra cũng học cùng trung tâm. Nhưng những ngày sau, dù vô thức để ý, cô vẫn không thấy cậu đâu cả.
Không ở sân thể dục.
Không ở căng tin.
Cũng chẳng xuất hiện trong bất kỳ buổi học thêm nào.
Cậu biến mất hoàn toàn – như một cơn gió lạ thổi qua một ngày hè oi ả, đến nhanh, đi cũng chẳng để lại dấu vết.
Cô vẫn nhớ rõ cảnh lúc đó.
Sau khi cậu cúi đầu, ánh mắt khó đoán, khẽ nói:
— "Cần tôi khóc cùng cậu không?"
Cô đã lắc đầu lia lịa, cổ họng nghẹn cứng, không nói nên lời.
Rồi, gần như theo bản năng, cô quay người bỏ đi, đôi chân như không còn chạm đất.
Mặt nóng bừng, mắt vẫn ươn ướt, cô cứ thế chạy thẳng một mạch ra cổng trường.
Chỉ đến khi dừng lại thở dốc, trái tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực, cô mới sực nhớ ra:
Mình quên cảm ơn.
Và cũng chẳng kịp hỏi tên cậu ấy.
Cô đứng khựng lại giữa ánh nắng đầu chiều, ngơ ngẩn vài giây, rồi chỉ biết khẽ thở dài.
Sau đó, thời gian trôi đi như thường.
Thi vào cấp 3 sắp đến gần. Lịch học dày đặc. An Ngọc dồn hết tâm trí vào ôn tập, bài vở kín bàn, sách vở chẳng lúc nào gấp lại được.
Cô không còn nghĩ đến cậu nhiều như lúc mới gặp.
Chỉ thỉnh thoảng, khi đứng một mình nơi hành lang vắng, hay nghe ai đó đùa một câu giọng hơi giống, gương mặt cậu lại thoáng qua trong đầu cô – như một mảnh ghép bất chợt ùa về, rồi biến mất.
Chỉ là thoáng chốc.
Không kéo dài.
Chuyện cũ cũng tạm lắng, nhưng không có nghĩa là biến mất hoàn toàn.
Ba người bạn từng lôi cô ra sau trường không còn dám đụng chạm gì nữa.
Nhưng từ xa, ánh mắt họ vẫn thường nhìn cô đầy khó chịu.
Rồi bắt đầu có những lời nói xấu sau lưng.
Ban đầu chỉ là mấy câu bóng gió:
— "Được mỗi cái giả vờ ngoan."
— "Lúc nào cũng được khen, phát chán."
Rồi dần dà, nói rõ hơn, to hơn:
— "Nó khóc hôm đó là có người thấy, mà cũng biết giả vờ thật đấy."
— "Mắt to long lanh thế, ai chả tưởng nó hiền."
— "Chắc học giỏi nhờ lấy lòng thầy cô thôi."
Một lần, sau tiết học thêm, An Ngọc vào nhà vệ sinh rửa tay.
Nước chảy róc rách. Tiếng nói chuyện rì rầm vang lên ngoài cửa:
— "Mày mà bị bắt nạt như nó, chắc đứng dậy vả luôn rồi."
— "Nó chỉ biết khóc thôi. Làm màu ấy mà."
Cô đứng im.
Tay vẫn để dưới vòi nước, mắt nhìn xuống nền gạch.
Không cử động. Cũng chẳng phản ứng.
Một lát sau, cô mở cửa bước ra.
Không lên tiếng. Không liếc.
Chỉ đi thẳng qua trước mặt họ, vai thẳng, mắt nhìn về phía trước.
Sự im lặng ấy khiến cả ba người bất giác im bặt.
Cô không cần gồng lên, cũng không cần phản bác.
Bởi cô hiểu, đôi khi, không để tâm chính là cách mạnh mẽ nhất.
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần nghe ai đó vô tình nhắc tới mình với ánh mắt khó chịu, cô chỉ khẽ cười nhẹ trong đầu.
Chẳng phải vì cô đã mạnh mẽ hơn.
Chỉ là, cô biết mình còn nhiều thứ quan trọng hơn để nghĩ tới.
Thỉnh thoảng, đúng là gương mặt cậu ấy lại hiện về trong một khoảnh khắc – mái tóc rối nhẹ, áo sơ mi nhàu, ánh mắt nửa lạnh nửa lơ đãng.
— "Đây là đất anh mày. Muốn giở trò bắt nạt thì mười triệu."
— "Cần tôi khóc cùng cậu không?"
Cô nghĩ lại, không biết mình từng buồn cười hay cảm động vì những câu ấy nữa.
Chỉ biết rằng, nếu có thể quay lại khoảnh khắc đó, chắc chắn cô sẽ không chạy đi vội như vậy.
Và nhất định, sẽ hỏi tên cậu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store