ZingTruyen.Store

Đứng Cạnh Cậu

Chương 1: Gặp Cậu

daumeomeoz

Chiều hè Hà Nội nóng như đổ lửa.
Mặt trời nghiêng bóng sau những mái nhà, nhưng hơi nóng vẫn hầm hập hắt từ mặt sân bê tông lên không khí. Tiếng ve râm ran nghe như đè nặng cả bầu trời.

Trần An Ngọc rảo bước ra khỏi lớp học thêm Toán.

Cô gái nhỏ bé ấy, với vóc dáng mảnh mai và đôi vai gầy, bước đi nhẹ nhàng như sợ làm phiền người khác.
Mái tóc dài buộc thấp sau gáy, lòa xòa vài sợi trước trán. Gương mặt không phải kiểu "gây thương nhớ ngay lần đầu", nhưng có gì đó rất cuốn hút – ánh mắt trong, làn da trắng, sống mũi nhỏ và khuôn miệng lúc nào cũng khẽ khàng.

Người ta nhìn cô, rồi sẽ quên nhanh. Nhưng nếu lỡ để mắt quá 3 giây... sẽ muốn nhìn thêm.

An Ngọc sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương. ô gần như không phải va vấp với bất kỳ điều gì ngoài bài vở.

Thế nên, khi biến cố xảy ra —
Cô không biết phải làm gì.

---

Lúc vừa ra khỏi lớp, An Ngọc dự định rẽ trái xuống cổng phụ để về sớm hơn. Nhưng vừa bước qua bậc thềm, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng:

— "An Ngọc. Ra đây một chút."

Chưa kịp phản ứng, cánh tay cô bị túm lấy, kéo thẳng về phía cuối hành lang dãy nhà B.

Cô ngơ ngác nhìn quanh. Chỗ này vắng người, lại kín gió, ánh nắng không chiếu tới — chỉ có mùi tường gạch hầm hập, và vài chiếc ghế cũ xếp xộc xệch sát tường.

Ba bạn nữ đứng chờ sẵn ở đó.
Một người khoanh tay dựa tường, hai người kia đứng chắn hai bên.
Cô bị đẩy sát vào giữa – giống như một con mồi bị dồn vào góc.

— "Mày ngoan quá nhỉ? Ai cũng quý mày phết."
— "Đi học thêm mà cũng làm màu. Học giỏi thì hơn người chắc?"
— "Tưởng tỏ ra dịu dàng thì ai cũng phải thương hả?"

Một trong ba người bất ngờ kéo mạnh quai cặp của cô, giật xuống như muốn ném đi.
Cô sững lại. Tay run. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tất cả ập đến quá nhanh – giọng điệu, ánh mắt, động tác.

— "Tao nhìn mày là thấy chướng mắt rồi đấy."

An Ngọc lùi sát vào tường, cả người như cứng lại.
Đôi mắt mở to, không chớp. Cô định mở miệng nhưng chẳng nói được câu nào. Cổ họng nghẹn ứ.

Cô chưa bao giờ bị ai mắng thẳng vào mặt. Cũng chưa từng thấy ai giật cặp, dọa đánh.
Cảm giác như bị rơi vào một nơi xa lạ — không có lối thoát, không có người thân quen, không có điểm tựa.

Mắt cô bắt đầu ướt. Không phải kiểu khóc ầm lên, mà là những tiếng thút thít nhỏ , nén lại đến run rẩy.

---

— "Ba đứa đánh một không oai lắm đâu."

Tiếng nói vang lên. Trầm. Lạnh. Rõ.

Ba người kia lập tức quay lại.
Một cậu con trai từ cuối hành lang bước tới – dáng cao, vai rộng, đồng phục nhàu nhẹ, tay đút túi quần, cặp đeo lệch vai.

Mái tóc đen dài che trán, làn da trắng, sống mũi cao, ánh mắt hững hờ.
Cậu ta đẹp trai một cách khiến người ta không biết nên ngưỡng mộ hay né tránh .

Không ai trong nhóm biết cậu là ai. Nhưng vẻ ngoài đó... khiến tất cả đều lùi lại nửa bước.

Không khí bỗng chốc nặng trĩu.

Cậu bước tới, đứng chắn giữa An Ngọc và ba người kia, gương mặt chẳng mấy thiện cảm:

— "Đây là đất anh mày. Muốn giở trò bắt nạt thì mười triệu."

Một câu thản nhiên như đang nói về tiền mua trà đá.
Vô lý, nhưng dứt khoát. Và... chẳng hiểu sao lại khiến ba bạn nữ lập tức chột dạ.

Họ không dám lên tiếng. Một người quay đi, hai người còn lại nhìn nhau chần chừ rồi cũng vội vã bước theo.

Còn lại An Ngọc – và cậu.

---

Không gian rơi vào im lặng.
Tiếng thút thít của cô vẫn còn, dù nhỏ dần.

Cậu ấy thở ra một tiếng rồi xoay người lại.

An Ngọc ngẩng lên. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng ánh mắt cậu khi nhìn xuống khiến cô thấy tim mình lệch một nhịp.

Cô ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng.
Đôi tay siết chặt quai cặp trước ngực. Cô có cảm giác khuôn mặt mình đang nóng ran – chẳng biết là do vừa khóc, hay do có người con trai lần đầu tiên... đứng ra vì mình như vậy.

Cậu hơi cúi đầu. Gương mặt lạnh tanh, nhưng mắt không hẳn là vô cảm.
Giọng nói vang lên – gọn, cộc, nhưng lại khiến lòng cô chùng xuống:

— "Cần tôi khóc cùng cậu không?"

An Ngọc chẳng trả lời.
Chỉ thấy mắt mình cay xè lần nữa. Và nước mắt... lại cứ thế mà rơi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store