Chương 4 : Tên ngươi đã từng được ghi vào sử sách
Cánh cửa gỗ mục hé ra, phát ra một tiếng kẽo kẹt rợn người, thanh âm khô khốc ấy như cào vào tận xương tủy, khiến người nghe không khỏi nổi da gà. Thứ đang ẩn mình sau cánh cửa nặng nề ấy, theo đó cũng dần hiện rõ.
Bên trong là một gian thờ cúng nhỏ chỉ bằng một cái nhìn là có thể bao trọn cả khung cảnh. Ánh đèn leo lắt rọi lên từng mảng bụi phủ dày, phác họa nên một không gian u trầm tịch mịch. Nền đất lởm chởm gạch vỡ đá vụn, vách tường bong tróc hoen ố, từng vệt loang như máu khô vẽ thành hình thù kỳ quái, chẳng rõ do năm tháng hay do tay người cố ý.
Thứ được đặt giữa trung tâm chính là một cái bệ thờ, hai bên ánh nến lập lòe, cái lư cấm hương trước mặt khói bay lờ mờ tro hương rơi vụn. Dưới bệ thờ là một nhóm người quỳ rạp, miệng lẩm bẩm không ngừng, lời khấn mơ hồ tựa tiếng thì thầm của vong hồn nơi hoang sơn u cốc.
Phía bên trên cái bệ thờ là một bức tượng đang ngồi xếp chân, đôi mắt nhắm chặt lại tựa như đang lắng nghe những tiếng thì thầm khó hiểu kia. Bức tượng này nhìn qua không cũ nát mà còn được chạm khắc rất tinh xảo, từng dường vân trên y phục không một điểm thừa, điểm xuyết hoa văn uống lượn, dường như nghệ nhân chạm khắc ra bức tượng này đã đạt đến một trình độ thượng thừa không một lỗ hỏng.
Nhưng không thể liên tưởng nó với một vị thần đang được thờ phụng trang nghiêm, khung cảnh lặp lòe ánh sáng đỏ của cái đèn đang cháy, sự cũ nát, những ánh mắt, lời nói vô hồn của đám người đang cầu nguyện với bức tượng kia chỉ thêm phần quỷ dị.
Thời Dạ tiến vào trong không chút e ngại y đảo mắt nhìn bức tượng tĩnh lặng trên bệ thờ rồi nhìn vào đám người mê muội kia. Một, hai, ba nhìn qua nhìn lại thì có đúng là mười một người. Mười một người mất tích hiện đang đầy đủ ở đây!
Bỗng nhiên, có một tên quay đầu về phía y khuôn miệng mấp mấy như đang ra khẩu hiệu.
Tên đó thoạt nhìn trong có vẻ bình thường nhất, những tên đang quỳ ở đây thân thể hốc hác xơ xác như một nhành củi khô, tên này xem chưa bị hắn mê hoặc hoàn toàn thần trí vẫn còn tình táo đôi chút.
Hướng hướng mắt về phía Thời Dạ bỗng nhiên trong đầu y vang lên một tiếng nói.
" Vị đạo hữu này, nơi đây chính là nơi thờ phụng của Vô Dạ Chân Quân, hắn ta đang đang thu dẫn lời khấn nguyện của những kẻ quỷ lạy ở đây, xin cô hãy ngăn chuyện này lại nếu còn tiếp tục dương khí và thần trí của bọn họ sẽ bị hắn hấp thụ hoàn toàn không được siêu thoát"
Thời Dạ định thần nhìn hắn, y nhớ đến lời Hàn Chiêu Ly nói có hai tên tiểu thần mất tích hẳn tên này là một trong hai tiểu thần đó. Thần khí tuy nhỏ nhưng vẫn còn phản phất.
Hàn Chiêu Ly đứng nơi thềm cửa, thân bất động tựa tượng. Nàng không bước vào cùng Thời Dạ, chẳng phải bởi lo sợ hay kiêng dè, mà bởi từ khoảnh khắc cánh cửa kia khẽ hé, ánh mắt nàng đã bị một bóng hình trên bệ thờ hút lấy, chẳng thể dời đi.
Tượng thờ kia tuy nhuốm bụi trần, nhưng ngũ quan lại mang một dáng dấp thân quen lạ thường. Hàn Chiêu Ly càng nhìn càng cảm thấy tim mình chấn động, tựa như năm ấy đã gặp qua người này, một vị thần quan danh chấn thiên giới thuở ấy.
Một vị cố nhân.
Khi ấy, nàng vừa mới phi thăng, còn chưa tường tận cõi trời cao rộng, thì đã có cơ duyên diện kiến một bậc chân quân vang danh bốn bể.
Người ấy chính là Vô Dạ chân quân.
Vị thần này đức cao vọng trọng, hắn đối đãi với người khác vô cùng tử tế, phóng khoáng danh tiếng của hắn vang xa ngàn dặm khắp nhân gian, miếu thờ của hắn trải dài vạn dặm uy linh hiển hách vô cùng.
Nhưng đó cũng là chuyện của trăm năm trước, thời gian xoay vần phàm nhân từ cõi trần phi thăng thành thần, hắn ta trẻ người nhưng tài sức không mọn chỉ trong vòng trăm năm dành lấy cho mình vị trí chủ vị một phương trong cõi trời, chấn danh thiên hạ.
Từ Kinh Viêm
Hiệu là Hải Văn Chân Quân - Hải dung bách xuyên, văn thâu vạn ý
Hắn ta tuy trẻ tuổi nhưng được lòng rất nhiều thần quan tiên vị nhờ tài lẽ ăn nói của mình nhưng cổ nhân có câu một núi không thể có hai hổ tre già thì măng mọc. Hắn làm quá tốt những chuyện của Vô Dạ chân quân, chẳng qua mấy chốc vị thần danh tiếng khi xưa chỉ trong trăm năm ngắn ngủi uy danh dần bị đàn áp nhanh chóng phai mờ.
Vinh quang gây dựng ngàn năm, hắn khom lưng giữa lòng thiên hạ cuối mặt giữa chốn thiên cung mất bao nhiêu mồ hôi công sức để đạt được vị trí ngày hôm nay nhưng chẳng mấy chốc lại bị một phàm nhân phi thăng chưa được ba trăm năm tước đoạt đi tất cả. Cùng là phàm nhân cùng là phi thăng tại sao tên đó dễ dàng có được tất cả những thứ mà hắn dốc mình bán mạng để đạt được trong hơn một ngàn năm mà tên đó lại chỉ tốn chưa đầy ba trăm năm.
Hắn không cam tâm.
Thật sự
Không cam tâm
Oán niệm tích tụ ngày một dày, đến độ lòng hắn như tro tàn hun lửa. Không còn nhận thiên ý, chẳng thiết đạo nghĩa. Hắn ngẩng đầu hướng về thiên giới, tự mình đề xuất một cuộc chiến với Hải Văn chân quân.
Giao ước đặt ra
Kẻ bại, từ bỏ thần vị, vĩnh viễn không được bước chân vào cõi trời.
Lời ấy là chính hắn nói ra, đủ thấy quyết tâm giành lại vinh quang từng có sâu sắc đến nhường nào.
Cuối cùng, Vô Dạ chân quân bại trận.
Hải Văn chân quân có lòng bao dung, ngỏ ý xóa bỏ điều kiện kia, muốn cùng nhau cai quản văn vận, xem như giữ thể diện cho bậc trưởng bối.
Song, lòng kiêu hãnh của một kẻ từng ngự trên cao, sao chịu nổi nhục đó?
Sau trận chiến, Vô Dạ chân quân ôm hận rời khỏi thiên giới, tung tích từ đó không ai hay biết.
Mãi cho đến hôm nay…
Sau cánh cửa kia, ánh mắt Hàn Chiêu Ly lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt kia. Cố nhân đã lâu không tái kiến so với dung mạo thần tiên bất phàm khi xưa giờ đây lại tựa như ngạ quỷ bị oán hận nuốt sâu.
Ngay lúc đó, bức tượng trên bệ thờ đột nhiên mở mắt.
Hai con ngươi đỏ rực đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên thân ảnh Hàn Chiêu Ly.
Tượng đá động thân, đặt chân xuống đất, từ từ bước khỏi bệ thờ. Toàn thân quấn quanh một luồng khí đỏ, ngũ quan méo mó mà vẫn rõ ràng đến rợn người.
Thời Dạ nheo mắt nhìn theo, không nói một lời. Bức tượng kia lúc này đã chẳng còn là tượng, mà là một sinh linh u ám, bước ra từ ký ức huy hoàng đã phai màu.
Một giọng nói âm trầm vang lên, lạnh lẽo như sương đêm cuối đông:
" Các ngươi tới đây quấy rầy chốn linh thiên của ta, người thiên giới các ngươi quả nhiên là rãnh rỗi ?"
Lời vừa dứt từng câu như đánh thẳng vào Hàn Chiêu Ly mà nói, nàng dùng ánh mắt trực diện nhìn về phía thứ quỷ dị kia cất cao giọng mà hỏi.
" Ngươi... Có thật là Vô Dạ chân quân không ..?
Khuôn mặt bức tượng nhíu lại lên tiếng đáp
" Phải. Ta từng là Vô Dạ chân quân"
" Nhưng bây giờ ta không còn là hắn nữa, Thừa Quan tướng quân bây giờ ngươi nên gọi là là "
Nói đoạn hắn dừng lại, khuôn mắt hướng về trời cao tự dung tự đắc mà gằn ra bốn chữ.
"Quang Tẫn Tiên Tôn"
Hai chữ Thừa Quan tướng quân từ miệng hắn thoát ra, rơi vào tai Hàn Chiêu Ly như một hồi trống lạ lẫm mà thân quen. Dường như mỗi tiếng, đều nện vào lòng nàng.
Nàng mím môi, giọng mang theo một tia xót xa khó giấu:
“Ngài từng là thần tiên cao quý trên thiên giới, vì sao lại ép mình đọa lạc, hóa thành quỷ, tự đưa thân vào bước đường này?”
Vô Dạ chân quân, bây giờ phải gọi là Quang Tẫn Tiên Tôn bật cười trào phúng cất giọng :
" Người nói ta ép mình hóa quỷ ? Thừa Quan ta nghĩ sao bao nhiêu năm ngươi cũng trưởng thành không ít xem ra vẫn chưa giác ngộ hoàn toàn."
" Ta vốn là phàm nhân có mệnh phi thăng mà thành thần, ta tốn ngàn năm gây dựng vị trí, ngươi nói xem bị một kẻ trẻ người non dạ dùng vỏn vẹn chưa đầy ba trăm năm dành hết tất cả là ngươi, ngươi có cam tâm hay không ?"
" Ta.. "
" Ngươi tốn ngàn năm gây dựng sự nghiệp tên kia chỉ tốn chưa đây ba trăm năm? Ta thấy chỉ ngươi nói ra mà không biết thẹn, chuyện này chỉ nói lên ngươi là kẻ hèn mọn kém tài hèn sức không bì được với người khác nên sinh lòng đố kỵ mà tự đọa quỷ hóa ma ?"
Tiếng nói lạnh lẽo như dao cắt thẳng vào tâm trí của Quang Tẫn tiên tôn kia. Chủ nhân của tiếng nói ấy chính là Thời Dạ."
Quang Tẫn tiên tôn nghe đến đây, sát khí ngùn ngụt, gằn giọng quát:
“Ngươi hiểu được mấy phần, mà dám lên giọng luận tội kẻ khác? Ngươi tự soi lại mình xem, khác gì ta? Một thân tà khí, thần chẳng ra thần cũng tự mình hóa ma đọa quỷ.”
Thời Dạ khẽ nhếch môi, ánh mắt như cười như chẳng:
“Ta từ bao giờ xưng mình là thần? Ngươi nghĩ ai cũng ngu xuẩn như ngươi sao? Bất quá là không cam lòng để kẻ khác giỏi hơn mình, bèn tìm đủ đường ép chết người ta. Đến cuối cùng thất bại thảm hại, lại quay về lừa gạt phàm nhân, dẫn tà đạo mê tâm, tự chuốc lấy kết cục đọa ma.”
“Ngay từ khoảnh khắc ngươi nảy sinh tâm ganh ghét với vị thần trẻ tuổi kia, ngươi đã thua rồi. Trăm năm qua, ngươi bất quá chỉ là một trò cười cho thiên hạ.”
Quang Tẫn Tiên Tôn nghe được những lời chế nhạo này như một mòi lửa cuối cùng thiêu rụi sự tự tôn của hắn. Hắn nghiến chặt răng, mặt mày vặn vẹo, tay kết ấn triệu hồi linh khí từ đám người đang quỳ rạp phía dưới.
Chúng nhân quỳ lạy, nét mặt vô hồn, da thịt dần co rút, gò má hóp lại bị rút cạn sinh khí.
Hàn Chiêu Ly và Thời Dạ cùng vận lực chuẩn bị nghênh chiến, song địa hình chật hẹp. Hàn Chiêu Ly tay nắm Thừa Quang thương, vung một đường, trực tiếp đánh vỡ mái trần. Ván gỗ sụp đổ, lộ ra tầng hầm dưới bếp quán trà.
Quan Tẫn Tiên Tôn dù trước kia là thần văn nhưng xem ra sau khi đọa quỷ sức chiến đấu cùng không tồi. Hắn ta khi nãy vẫn còn câm phẫn Thời Dạ do y buôn lời nhạo bán hắn nên hắn ta dùng mọi đòn đánh để tấn công Thời Dạ.
Song Thời Dạ vẫn đứng đó, dáng dấp tiêu sái như thể mọi đòn công kích chỉ là gió lướt mặt hồ, chẳng đủ để y động tâm.
Hàn Chiêu Ly tay cầm Thừa Quang tiến đến đánh trực diện với hắn, hắn ta tay không cầm vũ khí xuyên suốt trận đánh chỉ kết ấn pháp chú ra chiêu từ xa.
Hai người đôi co qua lại, tiếng thương của Hàn Chiêu Ly vung ra như xé trời một mảng đâm liên tiếp về phía của Quan Tẫn Tiên Tôn. Hắn ta phi người tới ngọn núi phía xa, Hàn Chiêu Ly theo sát bỗng dưng tới lưng chừng đỉnh núi hắn ta dừng lại.
Tay hắn thi pháp chú, gió đêm bắt đầu thổi mạnh tiếng gió rít rào như xé tan màn đêm tĩnh mịch bỗng nhiên từ rừng cây bước ra gần chục bóng người lao về phía Hàn Chiêu Ly.
Những người đi đến khuôn mặt vô hồn, bước chân như những con rối cũ thần trí hoàn toàn bị người khác điều khiển vô thức lao về phía Hàn Chiêu Ly mà tấn công.
Bọn họ đều là những con người, nói đúng hơn chính là những kẻ mất tích khi nãy vẫn còn đang quỳ rạp dưới căn hầm kia. Quan Tẫn Tiên Tôn dùng nguyện vọng cầu khấn của bọn họ để điều khiển họ làm theo ý mình.
Hàn Chiêu Ly không thể ra tay đả thương người vô tội y chỉ ra sức khống chế bọn họ. Quan Tẫn Tiên Tôn ở trên cao điều khiển định rời đi thì bỗng dưng một tiếng vút xé gió phi qua trước mặt hắn.
Đó là Thừa Quan
Đám người phàm nhanh chóng bị nàng khống chế, Hàn Chiêu Ly phi thương về phía hắn ta trong một khắc đó y lao người lên nắm chặt cán thương chĩa mũi nhọn về phía hắn ta.
Quan Tẫn Tiên Tôn bị một đòn này làm cho cả kinh, hắn lặp tức phi thân lên cao tay kết ấn ra một pháp trận phía trên đầu Hàn Chiêu Ly.
Sở dĩ hắn đưa nàng đến nơi này, là bởi ngọn núi trước mắt chính là nơi ngự tọa của cổ miếu năm xưa, tàn tích còn sót lại từ thời kỳ cực thịnh mà hắn từng chủ trì. Cả một vùng sơn lâm quanh núi, xưa nay đều thuộc về lãnh thổ của hắn. Nay đất cũ người xưa trở về, thiên thời địa lợi đều nghiêng hẳn về vị tiên tôn ấy.
Hàn Chiêu Ly đứng giữa trận, cảm thấy thần lực bị trấn áp, song nàng vẫn siết chặt thương, ánh mắt kiên định. Dẫu pháp lực có bị suy giảm, nhưng thân là thần tướng, nàng đâu dễ bị khuất phục.
Tuy là bậc hậu bối nhưng xét về khoảng chinh chiến sa trường nàng chiến phần hơn so với một vị thần văn.
Một đòn quyết tử, mũi thương rạch nứt tâm trận. Pháp trận rung chuyển, vết rạn lan ra như mạng nhện, rồi vỡ toác. Thừa Quang xuyên thẳng về phía Quang Tẫn, khiến hắn bị thương, rơi xuống mặt đất
Hàn Chiêu Ly không để lỡ thời cơ, áp chế hắn, ánh mắt lạnh băng. Quang Tẫn ngẩng mặt nhìn nàng, ánh mắt đỏ ngầu:
“Ngươi… không hiểu…”
“Ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được!”
“Chức vị đó là của ta! Tín đồ là của ta! Vinh quang là của ta!”
“Ngươi… ngươi lừa ta!!”
Hắn gào lên từng đợt về phía Hàn Chiêu Ly khuôn mặt hắn vốn đã không còn là vị thần nhân hậu khi xưa nàng gặp nữa giờ đây chỉ còn hận thù, ganh ghét trong đôi mắt kia sâu thẳm không thấy đáy.
Hàn Chiêu Ly lập tức triệu thiên binh giáng thế, áp giải Quang Tẫn về Thiên Lao chờ xét xử. Suốt dọc đường hắn không ngừng gào thét, song đều bị phong ấn, giam cầm như ác mộng rơi vào vực sâu tăm tối.
Bình minh hé rạng, ánh sáng đầu tiên xua tan tà khí còn sót lại. Hàn Chiêu Ly cùng chúng thần kiểm tra tình trạng các nạn nhân. Họ đều bị hút sạch dương khí, mê mang thần trí, nhưng may thay vẫn còn cứu kịp.
Vừa đủ mười người.
Công vụ hoàn tất, nàng định quay về Thiên Giới thì chợt nhớ từ lúc đuổi theo Quang Tẫn đến giờ, nàng chưa từng thấy lại bóng dáng Thời Dạ.
Y đã rời đi từ bao giờ?
Với tác phong làm việc thất thường của Thời Dạ có lẽ y đã mất hứng thú với tên thần tiên giả mạo kia và giao có Hàn Chiêu Ly xử lý cũng nên.
Nghĩ vậy Hàn Chiêu Ly suy xét tình hình xem ra những người mất tích đều đã an toàn còn Thời dạ sau này nếu có cơ hội gặp lại sẽ cảm ơn y sau. Nói rồi nàng cùng thiên binh thần tướng quay về thiên giới báo cáo công vụ.
Phía sau núi, nơi ngôi miếu hoang lặng lẽ đổ nát.
Thời Dạ đứng trầm ngâm, phía trước y là một bóng lưng xoay người hướng về ngôi miếu cũ. Bỗng nhiên người đó cất tiếng
" Ngươi khi nào đã nhận ra ta ? "
Thời Dạ ánh mắt lãnh đạm chậm rãi bước chân về phía người kia giọng đều đều
" Từ khi ngươi truyền thanh cho ta, ta đã biết ngươi không phải là tên tiểu thần mất tích kia. Vốn dĩ chỉ có mười người mất tích ngươi âm thầm trà trộn khiến cho bọn người trên thiên đình lẫn tên quỷ ngu ngốc kia nghĩ tổng cộng có tận mười một người. Khả năng xâm nhập tâm trí quy mô to lớn này không tồi xem ra ngươi cũng không hề tầm thường."
Chủ nhân của bóng lưng kia quay đầu lại trực diện đối mặt với Thời Dạ, khuôn mặt hiện ra vẫn là của tên tiểu thần khi đó mấp mấy với y nhưng hiện giờ dáng vẻ hắn lại ung dung đến lạ thường không còn là vẻ sợ sệt khi đó.
" Ta cũng lấy làm lạ thuật đó của ta có tác dụng với những kẻ kia hiện giờ bọn họ vẫn cho rằng là mười người mất tích đã an toàn, ngươi lại không bị ảnh hưởng xem ra ngươi cũng không phải quỷ tầm thường"
Thời Dạ nhíu mày, giọng trầm xuống:
“Ta chưa từng là quỷ.”
Khuôn mặt của tiểu thần thoáng vẻ bất ngờ sao đó lại quay lại dáng vẻ ung dung ban đầu
" Tên Vô Dạ này ngu ngốc tài hèn sức mọn lòng mang đố kỵ khoác lên mình lớp áo nhân nghĩa cao quý ngu xuẩn vô cùng, ta chỉ cho hắn một chút pháp lực nhỏ nhoi nhưng hắn quá ngu ngốc lại không biết tận dụng giờ đây thần trí hắn cũng điên loạn, xem ra cũng chỉ đáng là quân cờ bỏ đi"
“Việc hôm nay bị ngươi phát giác, nằm ngoài dự liệu của ta, nước đi này tuy có chút bất ngờ nhưng cũng tốt để xem ngươi có thể đi xa được tới đâu."
Lời vừa dứt, thân hình tiểu thần liền tan biến theo làn gió thoảng. Trước mắt Thời Dạ lúc này, chỉ còn trơ lại một khúc mộc khô héo đã mục nát tự thuở nào. Xem ra lớp vỏ bọc xác thịt lẫn tâm trí mà hắn dựng nên cũng tinh xảo vô ngần, có thể che mắt thần linh, hành tung khó lường. Nhân vật như vậy, tất không tầm thường.
Một màn vừa rồi như bóng đen giăng phủ, chẳng khác gì tấm rèm che mắt người đời, chỉ hé ra một góc nhỏ của sự thật.
Sau ván cờ này, còn có một kẻ khác nhúng tay vào thao túng thế cục.
Chuyện này… vẫn chưa có lời giải đáp thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store