Chương 3 : Quán trà không đèn, Thần linh thì thầm với quỷ dữ.
Cất bước quanh miếu cũ, hai người không tìm thấy gì khác ngoài sự đổ nát. Gió thổi bụi mờ, miếu cũ tiêu điều, vách nứt, rêu phong phủ kín. Bệ thờ lạnh lẽo đứng trơ trọi giữa không gian u tịch.
Hoàn toàn không mang lại cảm giác như có vật gì đó sẽ trú ngụ nơi này, chỉ đơn thuần là nơi đã lâu không có người lui tới nên đem lại cảm giác nghi hoặc trong lòng người ta.
Thời Dạ dùng chân trước cửa miếu hướng mắt về phía trấn cổ trong lòng y đầy nghi hoặc dường như mình đã bỏ quên điều gì đó.
Hàn Chiêu Ly cẩn thận suy sét, nơi đây hoang vu hẻo lánh sẽ có ai đó thật sự tự nguyện bước chân tới đây sao? chỉ riêng vẻ hiu quạnh, u ám mà nơi đây khoác lên mình cũng đủ khiến cho người dù cho can đảm đến mấy cũng cảm thấy ớn lạnh thấu xương.
Trừ khi
Trừ Khi có kẻ đã dẫn đường cho bọn đến nơi đây.
Ngôi miếu bỏ hoang, sự mất tích đồng loạt, sao lại trùng hợp đến vậy? Nơi đây được người dân bàn tán cho rằng đã bị bỏ hoang nhiều năm không biết đã từ bao giờ chỉ biết là đã từ rất lâu nhưng tại sao đã lâu như vậy mà nữa tháng nay khi có người mất tích họ lại đồng loạt cho rằng là vì những kẻ mất tích lui tới nơi đây nên mới biến mất, không phải cũng có nhiều cách nghĩ khác sao.
Hàn Chiêu Ly không rét mà run hỏi Thời Dạ vẫn đang đâm chiêu :
" Ngươi nói xem tại sao bọn người trong trấn lại đồng loạt cho rằng những kẻ mất tích đều liên quan đến ngôi miếu này, không phải là cả trấn họ quá đồng lòng đi. Chẳng qua nó cũng chỉ là một ngôi miếu hoang không có ma quỷ nào trú ngụ cũng không thể che giấu nỗi ai"
" Trừ khi nơi đây vốn chẳng tồn tại con quỷ hay vị thần nào cả "
Thời Dạ bước ra khỏi ngôi miếu theo sau là Hàn Chiêu Ly, y nhìn lên nơi đáng lẽ là tên của ngôi miếu nhưng giờ đây lại trống trơn đến lạ thường.
"Những kẻ nhát cấy có cho mười cái mạng bọn chúng cũng không dám bén mảng đến đây còn những kẻ liều lĩnh tò mò như ta và ngươi hay những tên đạo sĩ kia thì lòng mang tò mò mà đến đây điều tra."
Hàn Chiêu Ly nhíu mài, ngờ vực ra điều gì đó từ khi bước chân vào ngôi miếu đến giờ:
" Thứ mà chúng ta gọi là " quỷ " hay vị thần trong ngôi miếu này hẳn là có liên quan tới nhau, dù một vị thần có bị tính đồ lãng quên đi chăng nữa thần lực nơi thờ cúng cũng sẽ còn vươn lại dù ít dù nhiều, bọn yêu ma quỷ quái dù cho ngu xuẩn đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không chọn nơi xung đột pháp lực này mà làm chỗ trú ngụ"
" Chỉ khi... tên thần trong ngôi miếu này với thứ kia là cùng một phe... Nói đúng hơn ngay từ đầu cả hai là một !"
Thời Dạ tiếp lời :" Phải ngay từ đầu có lẽ bọn chúng chính là một, mấy tên đạo sĩ kia đi điều tra như chúng ta có lẽ cũng đã bị nó dụ hoặc nhưng tới thời điểm hiện tại nó vẫn không chịu lộ diện với chúng ta ắt hẳn... là sợ đụng độ người quen."
Hàn Chiêu Ly quay sang Thời Dạ từng câu mà y nói như găm sâu vào tiềm thức của nàng, tên quỷ thần quan ở ngôi miếu này có lẽ đã từng gặp mặt nàng, cảm nhận được điều đó nên hắn mới không ra mặt. Trong lòng Hàn Chiêu Ly hiện lên hình bóng tên thần quan bị tính đồ rời bỏ mà biến mất trong câu chuyện khi nãy, một đợt gió lạnh khẽ tràn vào sóng lưng nàng.
Nơi này vốn cũng không phải nơi trú ngụ thật sự của hắn, chỉ đơn thuần là ảo ảnh che mắt phàm nhân.
Thời Dạ cất bước rời khỏi ngọn núi, phía xa xôi là cây cốt rậm rạp màng đêm u tối trải dài đến vô tận, ảnh đèn hiu hắc lẻ bóng của phàm nhân không đủ thắp sáng màng đêm dày đặc của đất trời, họ chỉ có thể nương nhờ vào nó để chờ binh minh thật sự ló dạng.
" Tên kia tìm tới những người khẩn cầu một điều gì đó mãnh liệt nhưng mãi không được hồi âm hoặc đã sớm thất bại, mê hoặc bọn họ bằng những lời mật ngọt dụ dỗ họ đến ngôi miếu này, hứa sẽ trao cho họ những thứ họ hằng mong cầu, tiền tài, danh vọng đủ cả " Thời dạ rảo bước trờ về Cổ Vân trấn giọng nói đều đều với Hàn Chiêu Ly phía sau.
Hàn Chiêu Ly tiếp lời :" Ta nghĩ căn bản nó không nhắm đến nữ nhân vì phạm vi mà nó ban cho con người là có hạn, thông thường những tên nam nhân sẽ có khát vọng nhiều hơn với tiền tài và địa vị, đối với những kẻ nghèo khổ trong trấn này là càng sâu đậm vì vốn dĩ nó từng là thần phù trợ cho học vấn tiền tài.
"Dù biết nơi đây chỉ là trung gian giao dịch giữa những người mất tích và tên kia nhưng ngoại trừ nơi đây chúng ta cũng không còn nơi nào để dò la manh mối cả"
Thời Dạ dừng bước quay người về phía Hàn Chiêu Ly dửng dưng đáp:
" Vậy thì về lại nơi bắt đầu đi, nơi mà ta và ngươi nghe ngóng được thông tin về ngôi miếu, những kẻ mất tích và thứ mà người ta cho là bí ẩn đang tác quái ở đây"
Hàn Chiêu Ly nhìn Thời Dạ trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả
" Quán trà sao? Ý ngươi có lẽ mọi ngọn nguồn đều bắt đầu từ nó?"
" Phải, ngươi nghĩ xem, trấn Cổ Vấn này gọi là trấn nhưng nhỏ bé đến đáng thương dạo một vòng đã đi hết, người từ phương xa muốn tới đây thăm hỏi đương nhiên là sẽ tới những nơi như quán trà cho lữ khách, mấy tên khách khanh ở đó thì luôn buông miệng về chuyện trên núi có quỷ bắt người trong trấn đi."
" Ta thấy bọn chúng chỉ đang lặp lại một chuyện như điều hiển nhiên mà không hay biết, vốn dĩ mọi chuyện như được dàn dựng một cách hoàn hảo, chỉ trong vòng nữa tháng đã có mười một người mất tích, kể hoạch của nó cũng quá trót lọt đi"
Thời Dạ nói xong một mạch, sau khi ra khỏi ngọn núi đi thẳng về một cái cây to lớn
Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, Hàn Chiêu Ly theo sau đứng dưới tán cây nàng khẽ nói bằng giọng trầm ổn:
" Được nếu ngươi cho là mọi chuyện xuất phát từ quán trà đó thì đợi ngày mai chúng ta lẻn vào đó điều tra sự tình, giờ thì ta và ngươi tìm tạm một cái khách điếm ngủ tạm qua..."
Lời còn chưa dứt Thời Dạ đã một mạch phi thân lên cành của cái cây kia, y thản nhiên chọn một nơi vững chắc nhất của cái cây mà ngã mình nghỉ ngơi. Giọng y từ trên cây cao vọng xuống.
" Ngươi cũng chọn bừa một nơi rồi nghỉ ngơi tạm đi, trời tối đến độ này chẳng còn khách điếm nào ở đây dám mở cửa cho ngươi thuê đâu. Ta thấy cành bên kia cũng được nếu ngươi không nặng quá thì ngủ một mạch đến sáng mai vẫn sẽ bình an vô sự.
Nói rồi không đợi Hàn Chiêu Ly kịp trả lời y nhắm mắt ngã lưng vào thân cây mà nghỉ ngơi, nàng nhìn xung quanh cũng hết cách đành phi thân lên cành cây đối diện đưa lưng về phía thân cây an tĩnh mà nghỉ ngơi.
----
Mắt trời ló dạng, hai thân ảnh rảo bước trên đường đến quán trà, Cổ Vân trấn này mỗi ngày như một, quán trà kia vẫn mở của đón khách, mấy tên khách khanh vẫn luôn miệng buôn chuyện về chuyện những người mất tích kia cứ như một vòng luẩn quẩn luân phiên lập lại trong vô thức.
Thời Dạ đứng từ xa quan sát, y cảm nhận có một luồng khí tức kỳ lạ dân lên trong mình, bản thân quán trà này từ lức y đặt chân vào đã cảm thấy có gì đó không bình thường đang tồn tại nơi đây.
Nơi này vốn là nơi của phàm nhân sinh sống nhưng trong hơi thở lại luân phiên tồn tại âm khí quẩn quanh xen lẫn trong đó lại có thần khí nhẹ nhàng trôi nỗi, vốn dĩ định lên núi điều tra ngôi miếu nhưng kết quả lại đưa y trở về nơi đây càng khiến y chắc chắn hơn rằng những điều mà y cảm nhận được về ngôi miếu hoang kia và quán trà này là không sai.
Hai luồng khí tức mà y cảm nhận được vô cùng mờ nhạt, bị dương khí của phàm nhân che mờ gần hết chỉ cần thoáng qua thôi đều sẽ bị lưu mờ, có lẽ do thể xác này của y vốn đặc biệt nên mới có thể cảm nhận được chúng mà Hàn Chiêu Ly vốn không nhận ra.
Đợi đến khi trời sụp tối, hai người lại lần nữa thuê phòng tại quán trọ, tên chưởng quầy với vẻ mặt phức tạp đưa ánh mắt về phía Hàn Chiêu Ly và Thời Dạ im lặng mà nhìn. Trời đã tối muộn Thời Dạ ngồi bên bệ cửa sổ giọng trầm ổn mà cất tiếng:
" Khi nãy ta thấy tên chưởng quầy kia vẻ mặt không bình thường hẳn là có liên quan gì đó đến chuyện này, tốt nhất là ngươi cũng nên để mắt tới hắn tránh hành động sơ suất "
Hàn Chiêu Ly gật đầu xoay người về cánh cửa
" Ta sẽ đi kiểm tra mấy dãy phòng trên tầng lầu này còn ngươi ở tầng dưới tìm xem có nơi nào đáng ngờ "
Thời Dạ bước xuống khỏi bệ của sổ theo lối ra mà đi khẽ đáp lời
" Được, cứ vậy mà làm nếu có gì đáng ngờ ta sẽ truyền âm cho ngươi "
Nói xong bóng y dần mờ sau dãy cầu thang, Hàn Chiêu Ly cũng chậm rãi bước về phía dãy phòng tối tăm.
Trong quán trọ trời tối mờ mịch, ngọn đèn dầu leo lắt dùng ánh sáng yếu ớt soi rọi không gian tĩnh mịch.
Thời Dạ chậm rãi bước chân trong không gian im lặng, tiếng giày va với mặt sàn gỗ tạo ra âm kẽo kẹt khẽ khàng, xung quanh bốn bề tĩnh lặng tầng dưới chú yếu là tiếp khách vào buổi sáng những người trọ lại qua đêm đều đã yên vị trong phòng của mình, y cẩn thân dò xét dường như nơi đây cũng chỉ là quán trà vô cùng bình thường không có gì khiến cho người ta nghi hoặc.
Luồng thần khí xen lẫn âm khí cứ mờ mờ ẩn hiện khiến y không thể cảm nhận chính xác nó bắt nguồn từ đâu, y cất bước đi quầy cho thuê trọ lúc sáng, cái quầy cũ kỹ phía dưới cũng chỉ có hai cái ngăn kéo nhưng kỳ lạ bên mép ngăn kéo lại có một tờ giấy nhỏ màu vàng kỳ lạ nhô ra từ bên trong.
Thời Dạ tìm cách mở khóa cái ngăn kéo kia, một lúc sau cuối cùng cũng có thể lấy tờ giấy kỳ lạ kia ra.
Là một đạo bùa.
Thời Dạ chợt hững lại nhìn qua những nét được họa trên đạo bùa này đây chính là loại bùa chiêu tài gọi người, nhưng kỳ lạ ở chỗ có vài nét khác thường. Trên đạo bùa này chỗ thì thiếu nét nơi thì dư, nhìn đi nhìn lại một lúc y chợt cả khinh đạo bùa này khi lật ngược lại chính là bùa gọi hồn mê hoặc phàm nhân.
Bùa chiêu tài thông thường sẽ thu hút phàm nhân tò mò lui tới nhưng lá bùa này không phải thu hút mà thật sự là gọi hồn mê hoặc người tới làm cho họ không thể dứt ra được.
Thảo nào quán trà này luôn tấp nập khách nhân, bọn họ luôn buôn lại một câu chuyện nhất định hẳn là do lá bùa này ảnh hưởng tới thần trí, tên chủ của quán trà này chín mười phần là có liên quan đến con quỷ kia.
Thời Dạ cầm lá bùa trên tay cẩn thận cho cất vào trong người, xung quanh cái quầy kia ngoài việc lưa giữ lá bùa này cũng không còn gì đặt biệt, y đứng lên bước chân tới căn bếp bên cạnh trà quá, tầng dưới ngoài căn bếp và nơi tiếp khách cũng không còn gì để điều tra, căn bếp đơn sơ củi sớm đã tàn, y nhìn xung quanh bỗng dưng một cái kệ lớn va phải ánh mắt y.
Nhìn bao quát không gian của căn bếp này sơ sài nhưng cái kệ để nguyên liệu kia cái quái lạ nó dường như còn quá mới so với nội thất nơi đây, lưng kệ che phủ bức tường phía sau làm y cảm thấy ngờ vực. Thời Dạ nhìn nó một lúc lâu nếu y tự tiện nhất nó lên sẽ trực tiếp gây ra tiếng động chợt y nhìn thấy mảng gỗ cạnh cái chân kệ.
Mảng gỗ ấy hõm xuống nền nhà một khoảng, Thời Dạ nhìn nó bỗng y nghe thấy một tiếng bước chân đang tiến lại gần.
.
Phía trên tầng, Hàn Chiêu Ly đang đi dọc dãy phòng trọ bỗng nhiên y thấy một bóng người dưới tầng đang đi về phía căn bếp, chính là tên chưởng quầy kia. Hàn Chiêu Ly lấy làm kỳ lạ nàng âm thần cất bước theo sau tên đó.
Hắn tiến vào căn bếp kia Hàn Chiêu Ly cẩn thẩn ẩn mình một lúc sau không nghe thấy động tĩnh gì nàng mới từ từ bước vào căn bếp, không nhìn thấy gì bên trong nàng cảm thấy nghi hoặc, thình lình một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai nàng.
Chủ nhân của bàn tay lạnh lẽo đến đáng sợ, tà khí dày đặt sọc lên thái dương nàng bất ngờ quay lại thì ra đó chính là Thời Dạ.
Thời Dạ nhẹ giọng thì thào, ánh mắt y hướng về cái kệ kia nói:
"Tên đó khi nãy đi qua cánh cửa phía sau cái kệ kia, đi tới đây ta cảm giác thấy một luồng âm khí dày hơn khi bước vào trà quán này, hẳn nơi đây chính là nơi trú ẩn của thứ mà ta và ngươi đang tìm kiếm."
Nói rồi y trực tiếp đi tới cái kệ đẩy nó ra lộ ra phía sau chính là một cánh cửa.
Mở cánh cửa kia ra hai người nhìn thấy phía dưới là một dãy cầu thang đi xuống, đèn dầu được thắp hai bên tường căn hầm nhỏ đến mức chỉ một người qua được.
Thời Dạ đi trước, Hàn Chiêu Ly cẩn thận theo sau, trước mặt hai người lại là một cánh cửa nữa, cảnh cửa này bùa chú viết chằn chịt, Thời Dạ im lặng hồi lâu rồi nói :
" Đây là bùa niêm phong tránh người ngoại đạo, trước đây mấy nơi tà ma dị giáo thường dùng loại bùa này để ngăn cấm người ngoại đạo xâm nhập"
" Vậy ngươi nói làm sao để có thể phá bỏ loại phù chú này" Hàn Chiêu Ly mờ mịch cất lời
Ánh mắt của Thời Dạ vẫn chưa rời phong ấn trên cánh cứa kia
" Ngươi chỉ cần đọc đúng khẩu pháp thì nó sẽ tự mở thôi, nó giống dạng của mấy loại mật mã"
" Nhưng mà tên vẽ ra loại bùa này cũng không phải là dạng tầm thường, ta thấy đây có thể là loại phức tạp tốn nhiều thời gian mới có thể vẽ ra được"
Hàn Chiêu Ly : " Vậy bây giờ phải làm sao, mấy chuyện bùa pháp trên thế gian này có ai thông thạo bằng ngươi?"
" Phải nếu thông thường thì loại niêm phong này rất khó giải thêm nữa phù chú này còn niêm phong cả quỷ khí nồng nặc kia, nhưng hôm nay xui cho con quỷ kia rồi"
Nói rồi Thời Dạ trực tiếp cắt máu ở tay phẩy lên cánh cửa kia, Hàn Chiêu Ly cảm nhận được tà lực cực đậm từ những vệt máu đó, từ khi bước chân xuống căn hầm này y đã cảm nhận được quỷ khí mà phía sau niêm phong đó che giấu, sở dĩ lúc vào quán trà y không cảm nhận được hắn là cũng do nó cản trở bây giờ cách một cánh cửa mới cẩm thấy rõ rệt như vậy.
Nhưng thứ quỷ khí âm khí kia so với những vệt máu của Thời Dạ phất ra còn kém xa một khoảng lớn, máu của y đậm mùi tà khí, đậm đến độ khiến nàng cảm thấy khó chịu, choáng ván. Thời Dạ vốn không phải phàm nhân bình thường, trên người y từ nhỏ đã luôn phát ra thứ tà khí khiến người khác không tự chủ mà tránh xa, nhưng có lẽ sau khi học đạo y đã khống chế lại tà khí trên người khiến nó giảm đi không ít.
Phù chú trên cánh cửa bị máu của y phẩy lên liên tục phát ra ánh sáng hỗn loạn. Thời Dạ miệng niệm khẩu quyết vung tay một cái phù chú kia lập tức nổ tung. Cánh cửa theo vậy cũng được hé mở.
Hai người đẩy cửa, bên trong là một cảnh tượng khiến người ta chấn kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store