[Drop] [Trường Chinh] Sếp ơi, sếp bao nuôi em ạ?
23
Xuân Trường vỗ vai cô, đúng là quân sư có khác.
...
Một tuần sau, Bạch Nhiên cáo ốm, trốn trong nhà nhất quyết không chịu đi làm, khiến cho cả công ty hốt hoảng cả lên. Đồng ý là cô nàng cứ dăm bữa nửa tháng là bệnh, nhưng mà như vầy có phải nặng quá rồi không?
- Chị Nhiên có sao không anh Thanh?
- Yên tâm, chưa chết được.
- Anh kì ghê!
Đức Chinh cứ lo lắng không thôi. Mới hôm trước lên giao tài liệu còn nói cười vui vẻ, thế mà hôm sau lăn đùng ra ốm. Nhiều lần em muốn sang thăm chị, nhưng cứ bị anh Thanh cản lại với lý do sợ lây bệnh. Tiến Dụng đang đi công tác ở đâu ấy, gọi không nhấc máy, em lo ơi là lo.
- Haizz, công việc bộn bề ghê.
- Dạ?
- Trường ú ấy, không có thư kí mà, còn sắp đi thị sát chi nhánh ở trong Nam nữa.
- Thế ạ?
Nghe thế, em buồn xo. Ngài đi rồi ấy, thì sẽ không được gặp, không được cùng ăn trưa nữa phải không? Rồi lỡ đâu đi cái ngài tìm được người mới, sẽ không thích em, không chiều, không mua đồ ăn cho em nữa.
Em sẽ bị thất sủng ức hự hự hự!
- Đức Chinh.
- Dạ?
Xuân Trường gọi em, sao mặt lại như sắp khóc thế này. Lườm sang chỗ thằng trưởng phòng, chắc là lại bắt nạt em của ngài đây mà.
Oan ức quá, Thanh có làm gì đâu! Ui đm cái bọn yêu nhau. Trường ú đừng lườm, hèn lắm huhu!
- Lên lầu với tôi một xíu.
- Dạ.
Vẫn giữ gương mặt buồn rầu, em lê bước đi theo ngài. Vừa vào đến thang máy, Xuân Trường liền áp sát người em, làm quả kabe-don ngầu vãi đạn. Đức Chinh bất ngờ, chỉ có thể há hốc mồm, nhìn gương mặt của người em thương gần lại.
- Em làm sao? Không vui khi gặp tôi?
- Không có mà...
- Vậy tại sao?
Hà Đức Chinh ngượng ngùng ôm mặt, nói ra là em sợ ngài không thích mình nữa thì ngại chết đi được. Ngài không vặn hỏi nữa, dịu dàng hôn lên má em một cái.
Cũng may hôm nay Bạch Nhiên không đi làm, không thì chắc chói mù mắt thật.
Ngài để em ngồi trên ghế, lục đục tìm đồ ăn vặt cho em. Đức Chinh cứ nhìn theo ngài mãi, hôn em, có phải là tỏ tình em không?
Nếu vậy thì em chả đồng ý đâu, chẳng lãng mạn tí nào.
- Tôi sắp đi công tác.
- Em biết, anh Thanh vừa nói.
- Nhiên bệnh rồi.
- Cái này em cũng biết, em muốn đến thăm mà anh Thanh không cho em đến.
- Tôi cần thư kí tạm thời.
- Ồ, cái này thì em chưa biết nè.
Lương tổng khe khẽ thở dài, mọi khi nhạy lắm mà sao hôm nay lại ngu ngơ thế này chứ. Ôn tập lại bài cũ, Xuân Trường lại áp sát em, lần này em nằm hẳn lên sôpha luôn. Tư thế ám muội quá, sếp đừng có làm gì em nha, em sẽ không chống cự đâu.
Anh Phượng bảo có là thụ thì cũng phải là ngạo kiều thụ, băng lãnh lạnh lùng thụ. Giờ em mê muội ngài quá rồi thì làm sao, em làm sói đói đội lốt cừu non thụ được không?
- Em đi công tác với tôi nhé?
- Em... em á hả?
- Ừ, em, không ai khác.
- Dạ được, được mà. Em hứa sẽ làm tốt mà, cướp vai chị Nhiên luôn.
- Ừ.
Đến lúc này ngài mới chịu buông tha cho em, đỡ em ngồi dậy và đưa quà vặt cho em. Theo đuổi em tốn tiền lắm đó, nhưng mà vì ngài giàu nên sao cũng được, chỉ cần em vui.
...
Ở một chỗ nào đó tên gọi là Hàn Quốc, Bùi Bạch Nhiên liên tục hắt xì.
- Làm sao đấy?- Văn Toàn lo lắng hỏi thăm. Đừng bảo cáo ốm giả xong rồi ốm thật nhé.
- Không biết, chắc đứa nào đó vừa chửi tao.
- Tưởng lại ốm, mày ốm tao khóc mày xem.
- Mày tưởng mình mày biết khóc hả?
Văn Toàn lắc lư đầu, hai đứa mít ướt chơi chung, nghe hài thật. Giờ mà vô đến concert, thấy idol đứng trên sân khấu chắc hai đứa khóc lụt luôn cái sân vận động của người ta quá.
- Thôi được rồi, sắp tới giờ rồi, kiểm tra lại đồ đi.
- Hihi khỏi nhắc, công nhận, trốn việc có lương là sướng nhất đời.
__________________________________
Tui có nhiều hố đến nỗi tui không biết nên lấp từ đâu ==
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu ức hự hự hự
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store