Hà Đức Chinh trở về công ty với cái bụng no, em nhảy chân sáo hát ca. Nhờ Tiến Dụng em lại đỡ tốn tiền ăn trưa, nhưng mà em vẫn sẽ chờ dịp đòi chầu nướng năm ấy, dễ gì quỵt được em. Vào đến văn phòng, em bỗng cảm thấy kì lạ. Mọi người đâu hết rồi, đã đến giờ làm việc rồi mà. Ghế ngồi của em đột nhiên xoay lại, Lương Xuân Trường mặt có vẻ căng thẳng nhìn em. - Đức Chinh. - Dạ? Sao ngài ở đây? Mọi người đâu rồi? - Đuổi đi rồi. Đức Chinh nghệch mặt ra, nói đuổi là đuổi vậy đó hả? Nghe dễ dàng ghê. - Thế còn em?- Em ở lại, tôi có chuyện muốn hỏi. Em khép nép đến gần, kéo cái ghế nhựa không biết ở đâu ra, ngồi xuống. Sếp em hôm nay lạ lắm, mà em cũng không biết lạ chỗ nào nữa. Xuân Trường thấy dáng vẻ của em, khẽ thở dài. Có vẻ ngài lại làm em sợ, là ngài có lỗi. - Nói tôi nghe, trưa nay em đi đâu?- Đi ăn với bạn ạ, bạn Đại học đó. - Bạn Đại học?Từ bao giờ mà Bùi Tiến Dụng trở thành bạn của em? Chẳng phải hắn bằng tuổi ngài sao?Lặng lẽ note lại chuyện này, lát nữa nhất định phải đi hỏi cho ra nhẽ. Xuân Trường dịu dàng xoa đầu em, chuyện chưa có gì hết, mà ngài lại hình sự như thể vừa bắt gian tại trận. Amen, sai trái quá!- Em ăn no chưa?- Dạ rồi, béo lên luôn á!Đức Chinh vô tư kéo tay ngài chạm vào bụng em. Dạo này ăn nhiều nên múi bụng mờ bớt rồi, chắc em phải bắt đầu tập thể thao lại thôi. Lương tổng danh ngôn chính thuận được động vào người em, liền nhân cơ hội đó ăn xíu xiu đậu hủ cho thỏa nỗi lòng. Em như vậy mà có cơ bụng, bụng béo như ngài đau lòng thật sự. Vậy mà em bảo em béo, đồ giả dối!- Hì hì, sếp sờ em rồi em sờ sếp nhe?- Em nhe răng cười, muốn chọc ngài một chút. Đức Chinh nghĩ ngài cũng có tình cảm với em, chi bằng em cũng thả miếng thính đáp lại. Xuân Trường không nói không rằng, cầm tay em áp lên bụng mình. Ừ thì tuy không đẹp bằng em, nhưng bóp cũng đã lắm đó. Sự thật chứng minh, Đức Chinh bóp đến là hăng say. Bụng sếp em mềm mềm, đàn hồi, thích ghê nơi. Vô tình ngẩng đầu, em thấy gương mặt không cảm xúc của ngài là em nhận ra mình thất thố, vội muốn rụt tay lại. Xuân Trường bắt lấy, đặt lên lòng bàn tay em một nụ hôn nhẹ, như thể đó là thứ trân quý nhất trên đời. Em thề mặt em không có đỏ đâu nha, nắng chiếu đến mặt em thôi nha nha nha. - Còn muốn ăn không?- Dạ th...- Tôi có bánh ngọt và trà sữa ở trên văn phòng, vị em thích. Hà Đức Chinh bị sức quyến rũ không thể chối từ của trà sữa và bánh ngọt, em gật đầu cái rụp, hớn hở lết theo ngài lên lầu. Hình như em quên bây giờ là giờ làm việc rồi. Vũ Văn Thanh ngồi xổm sau chậu cây cảnh, bắt đầu lùa vịt về chuồng. Cứ mỗi lần như vầy Thanh là khổ nhất. Đã ăn trưa một mình còn phải giữ đám loi nhoi khỏi nhào vào trong phá chuyện tốt của ông bạn. Khổ ơi là khổ.
Tí qua quán.- From cờ rút nạnh nùng nhưng không giống con chó.Đời anh trưởng phòng đã vui trở lại, mấy khi được crush gọi qua chơi.
...
Chiều hôm ấy, quán cà phê CP10 đông đúc đến lạ. Công Phượng thầm tính toán số tiền mình bị thiệt vì cái đám anh em bạn chú ăn uống không trả tiền.
Văn Đức, Đức Chinh, Văn Toàn và Trọng Đại mặt dày đã quen, còn Xuân Trường thì không. Ngài ngỏ ý muốn trả tiền thì lại nhận được cái xua tay của anh chủ quán. Tiền bạc là thứ phù du, tình cảm mới là quan trọng.
Sở dĩ anh dám nói câu này vì gia đình giàu vcl, không thì chắc nắm đầu từng thằng mà đòi tiền.
Văn Thanh nghiêng đầu nhìn con bạn đang ngồi bà tám bà chín, quàng tay Văn Toàn. Có phải là Thanh đã bỏ lỡ cái gì rồi không?
- Tiến Dụng!
Hà Đức Chinh vui vẻ reo lên khi thấy người bạn của mình đẩy cửa bước vào.
Bùi Tiến Dụng thích thú nhìn em ngồi sát bên Xuân Trường, hình như hắn hiểu sơ sơ mối quan hệ này rồi.
- Anh hai, anh trễ mười phút.
- Kẹt xe mà.
Bùi Bạch Nhiên trề môi, lần nào trễ hẹn cũng cái lý do này, dùng hoài dùng mãi không thấy chán sao ấy.
Đức Chinh và Trọng Đại há hốc mồm, cái gì mà anh hai? Tiến Dụng là vị anh trai trong truyền thuyết của chị Nhiên á?
Tiến Dụng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Bạch Nhiên, dịu dàng vuốt tóc em gái.
- Xin lỗi đã lừa mày. Thật sự thì lúc đấy thấy mày quằn quại quá nên giúp đỡ, sau đó lại muốn làm bạn.
Bùi Tiến Dụng học cùng khóa với Xuân Trường, Đức Chinh lên năm hai cũng là lúc hai người họ ra trường, em không còn thấy bọn họ cũng phải. Là cựu sinh viên, Tiến Dụng vẫn hay về trường, vào thư viện tìm sách để nghiên cứu thêm, không ngờ làm quen được em.
- Đồ đáng ghét lớn!
- Thôi, xin lỗi thật. Mai hẹn đi, dẫn đi ăn.
- Tối nay cơ, hôm nay thứ sáu rồi.
- Được rồi, vậy mọi người cùng đi nhé, tôi trả tiền.
- Zeeeee!
Xuân Trường ánh mắt phức tạp nhìn Tiến Dụng, khi không lại lòi ra một thằng tình địch.
Văn Thanh cố làm cho mình trở nên tàng hình trước mắt Tiến Dụng, anh trai con bạn đáng sợ chết mẹ, Thanh là Thanh chưa quên chuyện ngày ấy đâu huhu.
______________________
Tuổi sai thứ tự nhé :>
Tui ship Toàn Nhiên thật thì đừng trách =))))))))))