ZingTruyen.Store

[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?

Chương 38: Tan biến?

cagauonha

Lại một lần mở mắt, nhưng đã là sáng ngày hôm sau. Mặt trời không xuất hiện, chỉ có ánh trời xám xịt. Đăng Dương ra khỏi hang đá, cậu một mình đi tuần quanh đó, trời còn chưa sáng hẳn, cậu để binh sỹ nghỉ thêm chút trước khi họ đi.

Rừng sâu hiểm trở, âm u toàn là lá rừng, cậu để lại dấu suốt dọc đường để ko lạc. Nhưng rồi chỉ một chút sơ xuất, cậu trượt chân khỏi vách rêu, ngã mạnh xuống bên dưới một triền cát ướt. Một bờ sông, đây cũng chính là nơi Đăng và Hùng đã qua.

Dương phủi áo, gượng dậy, nhận ra mình đã đi xa rồi, nhưng vách ở đây cao lại trơn trượt, cậu chỉ có tay ko chẳng thể trèo lên. Gươm trong tay, Dương tiếp tục tiến về phía trước dọc theo bãi sông, cố gắng tìm hướng đi. Cậu thở dài, nhìn mặt sông lặng im đến lạ, tiên tay, cậu cúi xuống nhặt lấy viên đá trên đất, nhưng lại vô tình phát hiện kí hiệu mà Hải Đăng để lại trước khi đi

Cậu mừng rỡ, vì chắc chắn họ vẫn còn sống, Đăng Dương bám vào bờ leo rừng để trèo lên trên, mau chóng dựa theo dấu mình để lại mà quay về hang.

Đăng Dương: "Ơn trời, họ còn sống"

Cậu vô thức lẩm nhẩm, chắc do quá vui mừng

Đăng Dương: "Binh sỹ nghe lệnh, tiếp tục lên đường"
...
Ở Đỗ Phủ, cha anh vừa nhận được thư từ doanh trại, lo lắng đứng ngồi ko yên, cũng mau chóng soạn đồ đi tìm con. Nhưng ông chưa vội nói cho phu nhân biết, sợ bà sẽ lo mà đi theo.

Hoàng Thượng cũng đã nghe tin, ngài yêu thương đứa cháu này nhất, nhất định ko để có chuyện, hơn nữa còn có con trai ngài. Nhưng việc chính sự ko thể đình, ngài chỉ đành cử tướng lĩnh tinh nhuệ đi tìm cháu và con về.

Rồi ko có một lời hẹn, họ cùng nhau tới biên giới, tìm Hải Đăng và Hoàng Hùng. Nhưng ai biết được, sẽ là cả hai cùng về, hay người đi người ở....
....
Tay em lạnh buốt, đêm qua ko có phép màu nào cả, em vẫn ở đó, ko một di dịch, Hải Đăng đã trắng đêm, anh đã mong chờ điều kỳ diệu đến, nhưng bàn tay ấy, nhiệt độ ấy vẫn ko thay đổi, lạnh buốt như lòng anh bây giờ đây.

Anh không khóc nữa, như sợ một giọt nước mắt cũng có thể khiến hình ảnh em mờ đi trong chốc lát, sợ bản thân chỉ trong chớp mắt sẽ đánh mất điều quý giá duy nhất ấy.
Nhưng em chưa chết, mạch vẫn đập, nhưng ngày càng yêu ớt, Hải Hoàng bắt mạch thật tập trung, mạch khó nghe tới mức người ta phải lắng kĩ. Hắn thở dài, nỗi áy náy lại dâng lên trong lòng người lương y

Hải Hoàng: "Mạch tượng cậu ấy rất yếu, tôi sợ rằng...."

Hải Đăng: "Đừng gở, Hùng của tôi mạnh mẽ lắm, em ấy sẽ sớm tỉnh lại"

Bàn tay cả hai lại càng siết vào nhau, chặt chẽ và chắc chắn như hy vọng của anh dành cho em lúc này. Dù sao thì niềm tin vào ý chí sống của em là thứ duy nhất làm anh thấy tim mình chưa chết đi. Anh biết bản thân cố chấp chứ, nhưng có chút gì đó hy vọng còn đỡ hơn tuyệt vọng và đau buồn.

Mọi âm thanh như lắng đọng trong không gian, Hải Đăng chưa từng có cảm giác như vậy, cảm giác tai mình ù đi, chẩng thể nghe thấy gì ngoài giọng Hoàng Hùng trong tưởng tượng. Nụ cười, lời nói, ám ảnh anh qua từng khoảnh khắc

Cơ thể em cũng đang đối mặt với sự đấu tranh mãnh liệt, giữa sự sống và cái chết. Thuốc giải đã đẩy ra ko ít độc, nhưng thể trạng của em bây giờ chẳng mấy khá khẩm. Em vẫn nhận thức được điều đó chứ, vẫn cảm nhận được cơn đè nặng từ trái tim, đang bóp nghẹt sự sống của Hoàng Hùng

Hải Đăng: "Em định cứ như vậy bỏ tôi đi sao? Em rất hay lo lắng cho người khác mà, em ko lo tôi sẽ thế nào nếu em đi?"

Hùng đột nhiên cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đến lạ, ko đau, ko mệt, như một sự giải thoát gì đó từ cơ thể. Em thấy ánh sáng trắng hiện ra, chói đến nỗi làm mờ khoảng ko xung quanh. Có lẽ đó là ánh hào quang từ thiên đường chăng, hay ánh sáng sinh mệnh cuối cùng mà em đang tưởng tượng.

Hải Đăng chạm tay lên sợi dây chuyền mà em cho mình trong rừng, nó là bùa hộ mệnh của em, là thứ đã cứu sống anh. Anh tháo nó, đặt vào bàn tay em, giọng đầy đau đớn

Hải Đăng: "Em thấy ko, em hy sinh may mắn của mình cho tôi, bây giờ em bảo tôi làm sao sống tiếp trên sinh mạng của em đây. Em phải tỉnh lại, ko được bỏ tôi"

Lời nói ấy nhỏ, nhưng như có tiếng vọng, văng vẳng trong tiềm thức hư thực của em. Làm người ta kinh tai nhức óc, như một tiếng gào thét đau đớn từ tận đáy lòng. Đăng chỉ đang cố kiềm chế, anh sụp đổ trước hình bóng em lúc này. Người mà mọi người cứ nghĩ ko có trái tim, ko có tình người ấy, thật ra vẫn biết yêu, biết xót xa, có cảm xúc, nhưng  chưa từng bộc lộ. Như sợ nó là điểm yếu giết chết mình

Nhưng ngay lúc này, tình yêu đó đang bóp nghẹt hai trái tim, đẩy cả hai vào khoảng trống vô tận, họ ko thấy nhau, nhưng cảm nhận từng rung động trong đối phương. Nhưng nó cũng khiến mắt ai đỏ hoe vì cảm xúc quá đầy, vừa yêu, vừa đau đớn

Tay trong tay, anh nhắm mắt, nhắm thật chặt, cảm nhận chút rung chuyển trong tâm thức em. Rồi cả hai bị kéo tới một ko gian khác, ko gió, ko mây, ko cây cỏ, chỉ là một vùng sáng mờ ảo. Phải, họ đang dùng tâm hồn xâm nhập vào tiềm thức nhau.

Em đứng đối diện, mắt đỏ hoe, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, em cười, nụ cười ngây thơ xinh đẹp ấy làm anh tưởng chừng như mình nhìn thấy em sống lại thêm lần nữa. Anh chạy thật nhanh đến, muốn bắt lấy khoảnh khắc diệu kỳ này, nhưng bàn tay cố gắng chạm vào em lại rơi giữa không trung, em hoàn toàn như một ảo ảnh, ko thể chạm vào

Hải Đăng: "Hùng, sao lại...?"

Hoàng Hùng: "Đăng ko thể chạm vào tôi đâu, chúng ta bây giờ cách biệt rồi"

Hải Đăng: "Không, em đừng lừa tôi, em ko sao cả, em ko sao đâu"

Lời trấn an ấy dẫu anh biết vô nghĩa nhưng ko thể kiềm lại mà bật ra. Em lại gần, nhìn sâu vài đôi mắt đang run nhẹ ấy, em biết anh chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ

Hoàng Hùng: "Ngài ko cần gắng gượng, ngài ko thể để tôi thấy sự yếu đuối thật sự trong ngài, trước khi tôi rời đi hay sao?"

Anh triệt để sụp đổ, không thể nào, anh không chấp nhận, anh không thể để em đi. Nhưng rồi đôi mắt không tự chủ, nước mắt lại tuôn rơi, nhưng gương mặt anh không thay đổi biểu cảm.

Hải Đăng: "Ức...tại sao? Tại sao ngốc như vậy, tại sao em hy sinh vì tôi, tại sao để bản thân chịu thiệt. Tại sao em tự quyết định mạng sống của người khác như vậy. Tại sao hả Hoàng Hùng?"

Em không vội đáp, chỉ mỉm cười, thứ biểu cảm đẹp đẽ đó lúc này chỉ càng khiến anh sợ hãi, sợ mình sẽ ko thể quên em, cũng ko bao giờ muốn quên em. Nhưng họ xuất hiện ở đây, điều đó đồng nghĩa rằng em phải rời đi, đi thật xa như lời em nói, tới một nơi anh ko tìm được

Hoàng Hùng: "Là vì tình yêu, vì quá yêu, yêu đến không muốn đáng mất ngài."

Hải Đăng: "Ích kỷ, ức...em nghĩ cho tình yêu của chính mình, ko quan tâm đến cảm giác của tôi sao?"

Hoàng Hùng: "Chúng ta có chung một tình yêu không phải sao. Tôi yêu ngài"

Rồi ánh sáng mờ dần, hình bóng em mờ đi, xa khỏi tầm nhìn của anh. Rồi xa mãi, xa mãi, mất dần giữa không trung. Chỉ còn anh, ánh mắt mơ màng mà gào thét như cơn bão. Lời yêu ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ngây thơ ấy, sẽ ám ảnh anh mãi mãi.

Hải Đăng: "HOÀNG HÙNG"

Anh mở to mắt, trở lại thực tại, vẫn là căn nhà nhỏ, thân xác em vẫn ở đây. Ngỡ như một giấc mơ, ác mộng kinh hoàng nhất Đăng từng trải qua. Nhưng đau nhất, là bàn tay em đã lạnh ngắt, lạnh đến mức vô nhiệt.

Chẳng nhẽ nào em đã thực sự....có chuyện rồi
____________________________________
"Vậy là chấm hết rồi đúng không"
"Vậy là tất cả đổ xuống sông"
"Thầm cầu mong đó là giấc mơ"
"Tỉnh dậy em vẫn ở kế bên"
     😭😭

Đọc truyện t là các mom phải quen với mấy cái phá này đi, t hong thích cái j nó zễ zàng hết....

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store