ZingTruyen.Store

[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?

Chương 37: Còn đau

cagauonha

Hải Đăng quỳ bên giường em, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt kia. Gương mặt ko một biểu cảm, nhưng nước mắt cứ lăn trên gò má, anh nhắm mắt, như cố gắng cảm nhận chút hơi ấm của em ở quanh mình.

Hải Hoàng châm cứu ở quanh lưng, cổ, cả tay và bàn chân em. Hắn lấy ra bát thuốc mình đã dành cả ngày chế ra, chắt nước lá đổ vào miệng em. Bàn tay hắn hơi run, hắn biết rõ thuốc mình chế ra ko thể chữa hoàn toàn cho em, vốn loại cỏ độc này đã là kì độc khó giải.

Nhìn anh thất thần, hắn cũng ko biết khuyên thế nào, chỉ vỗ vai như động viên

Hải Đăng: "Là lỗi của tôi"

Hải Đăng: "Vì tôi em ấy mới ra nông nỗi này"

Hải Đăng: "Đều tại tôi"

Anh cúi gằm mặt, nhìn xuống sàn gỗ, lệ rơi xuống nền lạnh, thấu từng tấc đất.

Hải Hoàng: "Tôi....thật ra, thuốc giải tôi vừa cho cậu ấy uống chưa hoàn thiện. Chỉ còn có thể trông chờ vào ý chí sống của cậu ấy. Tôi...xin lỗi"

Anh ko đáp gì, chỉ biết đời này mình mang ơn cả hai quá nhiều

Hải Đăng: "Tôi muốn ở riêng với Hùng"

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng đau đớn, trái tim anh như treo giữa không trung, chỉ cần hơi thở em chưa dứt, có lẽ trái tim ấy sẽ ko vụt khỏi tầm tay, mà theo em đi tới thiên đàng. Hắn cũng lặng lẽ ra khỏi cửa, chừa lại chỗ cho em và anh

Hải Đăng: "Tôi xin lỗi, nếu tôi ko để em đi, ko để em bám theo tới đây, ko kéo em vào nguy hiểm. Em đã ko thành ra thế này"

Hải Đăng: "Đừng bỏ tôi, em tỉnh lại đi...ức...Hoàng Hùng"

Anh tay trong tay với em, cố gắng nắm chặt, đảm bảo em vẫn trong tầm với. Nhưng ko một phản ứng, em vẫn im lìm, anh có lẽ chưa hết hy vọng, tâm sự với em mọi thứ từ khi cả hai gặp nhau

Hải Đăng: "Em biết không? Ngày tôi được ban hôn với em, tôi đã khó chịu thế nào đâu. Thậm chí lúc đó còn tưởng rằng bản thân sẽ căm ghét em lắm"

Hải Đăng: "Tôi còn gọi cả mấy nha hoàn trong phủ giả vờ vây lấy tôi để có cớ đuổi em ra ngoài. Ức...rồi lại khó chịu vì phải bảo vệ em, để em lẽo đẽo theo sau cả ngày."

Hải Đăng: "Em nhớ lần chúng ta đi cứu vợ của tên sát thủ đó ko? Tôi vẫn nhớ rõ ..hức...ánh mắt em lúc đó, em vì ko cứu được một người xa lạ mà buồn bã, đau lòng. Điều đó quá khác biệt với tôi"

Anh dịu dàng kể lại, thật chậm, như thể sợ em ko hiểu tâm ý mình, như thể là lần cuối, lần duy nhất được nói ra. Mắt anh đỏ lên, mọi thứ nhoè đi, chỉ có hi vọng về em chưa từng phai loãng

Hải Đăng: "Nhưng rồi, Ngọc An và hai đứa nhỏ về nhà, tôi vẫn ko thể quên ngày em uống say rồi trở về làm loạn. Ghen đến ầm ĩ lên, còn dám hôn tôi giữa sân phủ...hức..em nhớ ko?"

Hải Đăng: "Hoàng Hùng, em là đồ ngốc, sao có thể làm vậy vì tôi chứ. Tính mạng của tôi, em có quyền quyết sao, tôi ko cho phép. Hức...em tỉnh lại đi"

Hải Đăng: "Em tỉnh lại, tôi ko hung dữ với em, ko làm em ghen, cũng ko dám mắng em nghịch ngợm nữa. Em dậy đi mà, Hùng ơi"

Từng lời thốt ra, đè nặng lên trái tim đang thoi thóp của em, mọi ký ức tươi đẹp nhất chạy qua như một dòng chảy, có lắng, có gợn. Em vẫn nằm đó, chỉ có hơi thở đang mất dần.

Hải Đăng: "Tôi biết giờ là quá muộn để nói ra, nhưng tôi yêu em, yêu Huỳnh Hoàng Hùng. Vậy nên em mau tỉnh lại, nói lời đồng ý với tôi, em cướp của tôi quá nhiều rồi, mau tỉnh lại rồi trả tôi. Em ko được có mệnh hệ gì đâu"

Lời yêu muộn màng, giờ em chẳng còn nghe được nữa, nghĩ tới việc em sẽ vui sướng khi nghe được, giờ hoá thành không. Chỉ có anh, nói với ko gian ko tiếng động, trăng sáng, nhưng cõi lòng anh tối đen, ánh sáng của anh đang lịm dần, ánh trăng thanh cao ấy đang mờ đi.

Hải Đăng: "Có phải tôi rất khờ ko, đáng nhẽ em nói với tôi sắp đi xa, tôi phải nhận ra mới phải, sao lại để vụt mất em, sao lại để em vì tôi quá nhiều. Ức...em ko muốn tôi sống ko bằng chết quãng đời còn lại thì đừng rời xa tôi, mở mắt ra đi"

Hải Hoàng bên ngoài cánh cửa, đã nghe thấy toàn bộ, hắn cũng tự trách mình, là mang danh thần y mà chẳng thể cứu nổi người đáng sống như vậy, đúng là chẳng xứng. Nếu em ko tỉnh lại, hắn cũng sẽ chẳng thể yên giấc tới cuối đời
.....
Đăng Dương đã đi cả ngày trong rừng, binh sĩ cũng đã mệt lả, cậu chỉ đành cho nghỉ lại trong hang. Cậu dựa vào tường đá, nhắm mắt mệt mỏi, vẫn chưa thể tìm được cả hai, nhưng cậu vẫn tin cả hai còn an toàn. Đâu biết chẳng thể cùng trở về

Cũng ko biết Thanh Pháp ở lại doanh trại thế nào, có yếu đuối mà khóc ầm lên hay ko. Cậu chợt cảm thấy mình còn mục tiêu cần tìm, còn động lực, Đăng Dương sẽ ko để cả hai nguy hiểm.

Đăng Dương: "Hai người đợi em, Kiều đợi anh về"
.....
Đêm lặng trôi, bóng trăng hôm nay ko sáng như mọi ngày, nhưng có lẽ nó đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau từ anh và em. Hải Đăng ko khóc nữa, chỉ ngồi cạnh, nhìn em, khảm sâu từng đường nét ấy vào đôi mắt mình. Sau đó...ko có sau đó nữa
____________________________________
Đớn, khỏi cứu rồi

VOTE VÀ VOTE

Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store