[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?
Chương 18: Không nhận
Hoàng Thượng: "Còn con Hoàng Hùng, ta muốn gặp riêng con có được ko"
Em ngước mắt, khó xử thấy rõ, vừa muốn vừa ko muốn gặp ông. Đăng nhìn em, đôi mắt nhỏ cũng đáp lại ánh nhìn ấy, em hít sâu rồi gật đầu với anh. Đăng cúi người rồi mau chóng rời đi.
Tẩm điện rộng lớn chỉ còn lại hai người, bậc đế vương quyền lực ngự trên ngai, mắt dõi xuống hình bóng nhỏ bé đang cúi gằm mặt.
Hoàng Hùng: "Hoàng Thượng có gì sai bảo ạ"
Hoàng Thượng: "Ta...
Một cái xua tay, toàn bộ kẻ hầu và thị vệ xung quanh đều ra ngoài. Ông rời khỏi ngai rồng, bước tới gần em, đôi mắt từ nãy tới giờ vẫn dán chặt dưới sàn nhà, ko nhìn nhưng từng bước chân rõ ràng bên tai em. Rồi đôi hài thêu long phượng hiện ra trước mắt, em khẽ ngẩng đầu. Ông đặt hai tay lên vai người con trai nhỏ, như một lời đánh thức cũng đầy gần gũi. Hùng dịch nhẹ người, tránh đi cái chạm cố ý của ông
Hoàng Thượng: "Con chắc cũng biết chuyện này rồi"
Hoàng Thượng: "Ta hôm nay muốn nói chuyện với tư cách thật, ko phải chủ tớ, vương quan. Ta...ta là cha của con"
Không bất ngờ, ko hoảng hốt, ko có phản ứng gì khác. Em cũng chưa hiểu ông ấy nói với em chuyện này là có ý định gì. Nhưng em chắc chắn mình ko nhận người cha này. Nụ cười chua chát hiện lên nơi khoé môi em
Hoàng Hùng: "Chức vị vương tử cao quý, xin người đừng gọi nó cho kẻ như thần. Nếu có ai nghe được sẽ vấy bẩn thanh danh người"
Hoàng thượng: "Ta sẽ ko tùy tiện, Con là con ta, cha xin lỗi vì những năm tháng qua, ta đã bỏ rơi con. Ta biết ta đã sai, và ta muốn được bù đắp lại.
Nghe nực cười thật, dù cho ông ấy ko phải người bỏ mẹ em nhưng dù sao ông ấy đã biết em là con từ lâu nhưng chưa một lần hỏi tới. Tim em nghẹn lại, nhưng em chẳng cảm nhận đuợc chút tình cha nào từ người trước mặt. Em thờ ơ đáp thẳng
Hoàng Hùng: "Cha? Cha là ai? Ta vốn sinh ra đã có đủ cha mẹ, người đừng làm thế này, cha ta biết sẽ buồn."
Hoàng thượng: "Ông ta ko phải cha con, mẹ con năm xưa là vợ ta, con cũng là con ta. Không lẽ bà ấy chưa từng kể gì với con?"
Hoàng Hùng: "Người biết chuyện này từ khi nào"
Hoàng Thượng: "Sau khi con sinh được 3 tháng"
Em cười ngặt nghẽo, đây chính là ý nói muốn bù đắp hay sao
Hoàng Hùng: "Ta đã 20 tuổi rồi, người biết ta là con người từ lâu tại sao chưa từng tìm ta. Ta đã từng rất cần người người có biết ko? Bây giờ thì ta ko cần nữa, mọi thứ đã muộn rồi"
Như tia sét rạch giữa trời quang, lời nói của em như xé rách tâm cản người cha muốn nhận lại con mình. Nhưng ko có thứ gì thích nghi được ngay từ lần đầu. Dù cho quyết định gả mẹ em cho cha nuôi và bỏ rơi em ko hoàn toàn là ý ông mà là do thái hậu quyết. Nhưng suốt hơn hai mươi năm qua chưa một lần ông hỏi tới em, mặc nhiên trọng dụng cha mẹ em như ko biết gì, ông ấy cũng chẳng thiết tha gì với đứa con này.
Hoàng thượng:" Ta không mong con chấp nhận ta ngay lập tức. Ta chỉ muốn con biết rằng ta hối hận vì những gì ta đã làm. Ta đã sai khi bỏ rơi con, và ta muốn được bù đắp lại."
Nếu muốn thì đáng ra ông phải làm từ lâu rồi mới phải chứ. Em quyết đoán nhìn thẳng vào mắt bậc quân vương trước mặt, nắm chặt tay mà đáp lại
Hoàng Hùng: "Người xưa thường nói, thứ gì đã có thì nên nhường thứ dư thừa cho người cần. Ta đã có đủ cha rồi, bất luận là cha nuôi hay cha ruột thì đó vẫn chính là người cha duy nhất. Ta ko cần người cha ko cần ta"
Hoàng thượng: "Ta hiểu. Ta sẽ không ép con phải chấp nhận ta. Ta chỉ muốn con biết rằng ta luôn nhớ về con."
Em cười chua chát, đôi mắt hơi ánh nước, tay buông thõng khỏi tà áo đã nhăn nhúm.
Hoàng Hùng: "Cảm ơn người đã quan tâm, mong cuộc nói chuyện hôm nay người sẽ giữ kín. Cáo từ"
Em quay lưng đi thẳng, bỏ lại bóng dáng của cha. Em đang cố làm gì thế này? Đang cố để bản thân ko yếu lòng trước lời nói đó, cố để ko rơi nước mắt tủi thân? Em đã từng rất cần cha ruột mình lúc nhỏ, vì ko được chấp nhận nên bị đối xử tệ bạc. Nhưng người em cần đã quay lại nhận lúc em đang sống rất tốt, em chỉ muốn yên bình mà tồn tại, ko muốn đấu đá hậu cung, cũng ko muốn bước chân vào đây với tư cách là con rơi của cha mình.
Cánh cửa đóng lại sau lưng. Hải Đăng đứng ngoài cửa, anh chưa từng rời đi, dưới cơn hỗn độn của cảm xúc, em lao tới ôm lấy anh, gục vào vai anh mà khóc. Tiếng thút thít nhẹ âm mà nặng lòng, em đã phải tủi thân thế nào mới như vậy đây
Đăng hơi hoảng, tay ko tự chủ mà xoa lấy lưng hòng trấn an em. Ko hỏi cũng biết vương phi của anh vừa xảy ra chuyện gì, nhưng có thể làm gì hơn ngoài việc xoa dịu cơn bão trong lòng em đây
Hải Đăng: "Không sao, có tôi ở đây với em rồi"
Đáp lại chỉ có tiếng nấc nghẹn, ở đây lính gác túc trực, anh mau chóng lấy cơ thể mình che đi em, Hùng lớn tiếng khóc trong vòng tay phu quân. Cái ôm cứ chặt hơn khi em cố gắng nén lại để ko oà lên trong lòng anh. Đăng ko biết làm thế nào, chỉ đành vuốt nhẹ lưng để em bình tĩnh lại. Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, chỉ có bầu trời trong em đang nổi giông dựng bão
Bằng mọi nỗ lực vỗ về, em cũng ngớt nước mắt, tay buông lỏng khỏi anh. Nhưng tay Đăng kéo em lại vào lòng mình, dứt khoát nhưng đầy dịu dàng
Hải Đăng: "Cứ ôm tôi, nếu em thấy an toàn. Được ko?"
Đôi mắt ướt ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngây thơ đáng thương ấy khiến em trông tội nghiệp như chú mèo vừa rời mẹ. Cánh tay nhỏ lại siết lấy hông anh chặt hơn, tựa đầu vào cơ ngực lớn của người trước mặt. Cảm giác mình nhỏ bé lạ thường
Hoàng Hùng: "Cảm ơn"
Hơi ấm từ người đàn ông ấy ôm lấy em, mùi hổ phách nhẹ thoảng làm dịu lòng người nhỏ. Chưa ai cho em cảm giác này.
Tiếng nói quen thuộc của ai đó từ xa vọng lại
Lam Uyển: "Hai người ở đây, làm em với anh Nguyên đi tìm mãi"
Em đưa tay lau vội giọt nước còn đọng trên khoé mắt, hơi ngượng ngùng mà bỏ anh ra, bản thân nép phía sau Đăng, ko muốn hai người kia nhận ra em khóc
Hoàng Hùng: "Đăng, tôi muốn về nhà mẹ"
Hải Đăng: "Được, ta đi thôi, tôi đưa em về nhà"
Anh nắm lấy tay em, cái đan tay chặt chẽ nhưng dịu dàng. Em nhìn anh bất ngờ, nhưng bàn tay nhỏ cũng đan lấy tay Đăng. Xem ra anh thật sự tốt với em rồi
____________________________________
Hết lễ rồi, sốp căm bách đây nè. À mà sốp có sửa lại tuổi cho Doogem á tại mới sửa cốt truyện.
VOTE NHA BÀ CON OI
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store