[Doogem] KẺ VÔ TÌNH CŨNG BIẾT YÊU?
Chương 17: Cha ruột...cha nuôi
Hoàng Hùng: "Thật ko, ngài dám nuốt lời tôi lập tức nói với mẹ đấy nhé. Móc ngoéo"
Anh nhìn ngón tay út nhỏ chìa về phía mình, trò này chẳng phải dành cho con nít sao? Nhưng ko muốn em hụt hẫng, Đăng vẫn chấp nhận lập lời hứa. Nhận thấy đã sắp tới giờ, anh nhanh chóng cưỡi chiến mã tới sân đình rộng lớn của hoàng cung.
Hoàng Hùng ngắm nhìn cảnh vật đẹp đẽ sang trọng tới ko chớp mắt, khung cảnh lộng lẫy làm em thấy choáng ngợp. Sân đình lát từ gạch đỏ sạch sẽ ko một vết sờn, từng ngọn cỏ cành cây nơi này đều là những bí tuyệt quý hiếm tới từ mọi vùng.
Chốn quan trường hiểm ác khó lường, em điều chỉnh lại thái độ tò mò thành cẩn trọng. Em đi sát lại Hải Đăng để mọi người thấy sự gần gũi của hai người. Rất nhiều bá quan ở gần em, mọi người đều đang chờ đợi việc Hoàng Thượng sắp giao. Một viên quan tiến tới gần Hải Đăng
"Đỗ vương điện hạ đây mà, chắc đây là Đỗ vương phi rồi. Hạ quan hôm nay ko biết gặp được hai người, nếu ko đã sớm chuẩn bị quà mừng cưới muộn rồi. Đại hỷ của hai người thất lễ ko thể tham dự"
Hải Đăng: "Lâm thái y khách sáo rồi, thái y còn nhớ tới là chúng tôi đã biết ơn rồi"
Hoàng Hùng lặng lẽ quan sát, em ko quen một ai ở nơi này cả, chính vì thế cần xem xem Đăng nói chuyện với họ thế nào mà học hỏi. Giao lưu thêm vài người, em nhận ra họ nói chuyện rất nịnh bợ, tung hô Đỗ vương của họ tới mức em ko thể nghe nổi. Thấy sắc mặt em có vẻ hơi thiếu tự nhiên, anh cũng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện. Tới khi ko còn ai ở gần em mới nói nhỏ với anh
Hoàng Hùng: "Đỗ vương điện hạ nhiều người kính trọng quá, nịnh bợ cũng lố bịch như vậy bảo sao ngài tự cao thế"
Hải Đăng: "Em ko thấy ai cũng khen tôi à, phải có thì họ mới nói chứ"
Hoàng Hùng: "Ngài lại phát bệnh rồi đấy"
Hải Đăng: "Nói chung thì, ở đây đâu đâu cũng là người có chức sắc, ăn nói ko khôn khéo thì khó sống lắm"
Hoàng Hùng: "Tôi biết mà, chỉ là thấy họ nịnh bợ có hơi quá đó thôi"
Anh không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, gương mặt tuấn tú vẫn nghiêm nghị như đè bẹp người khác
Em nhìn quanh, đôi mắt nhỏ dừng lại ở hình dáng quen thuộc, là cha em. Hùng mau chóng tiến tới, cha nhìn thấy em thì cười tươi mừng rỡ
Hoàng Hùng: "Cha. Cha cũng vào cung ạ"
Hoàng Hữu: "Ừ, con dạo này ổn ko, ở nhà mới có tốt ko"
Hoàng Hùng: "Dạ tốt ạ"
Anh cũng đến bên em, tướng tá vững chãi uy nghiêm đứng trước cha em lễ phép
Hải Đăng: "Nhạc phụ, người tới lâu chưa ạ"
Hoàng Hữu: "Ô rể quý, ta cũng mới tới ko lâu thôi"
Ông hiền từ vỗ vai chàng rể, Đăng đối với ông vô cùng tôn trọng, chưa xét tới là người nhà mà ông ngang vế với cha anh trong cung. Chưa được bao lâu thì một thị vệ tiến tới chỗ ba người, vẻ vội vã, chân bước nhanh hơi lén lút.
"Huỳnh đại nhân, Hoàng Thượng có chỉ muốn ngài theo nô tài tới chỗ thái hậu. Còn Đỗ vương điện hạ cùng với Đỗ vương phi tới đại điện gặp người."
Đăng nhìn em, Hoàng Hùng thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt. Hoàng Hữu mau chóng theo nô tài kia đến Nghi Mẫu Đường gặp Thái Hậu, còn hai người mau chóng đi gặp Thiên Hoàng.
Khi em bước gần tới chính điện của hoàng cung, thật sự không thể không ngỡ ngàng trước sự tráng lệ và uy nghiêm của nó. Điện được xây dựng trên một nền cao, với những bậc thang đá dẫn lên đến cửa chính. Cửa được trang trí bằng những họa tiết rồng phượng, với những đường nét sắc nhưng cũng đầy mềm mại, khiến em cảm thấy như đang bước vào một thế giới khác.
Mái điện con nhẹ như một cánh cung, lợp bằng những viên ngói lưu ly màu sắc rực rỡ. Chúng sáng bóng và sống động đến mức em không thể rời mắt.Cột điện làm bằng gỗ quý, được chạm khắc với những hình ảnh phức tạp và đẹp mắt. Màu đỏ thẫm của cột tạo nên một không gian ấm áp và sang trọng. Trên đỉnh cột, những chiếc đấu củng được thiết kế độc đáo, tạo nên một cảm giác tinh tế và quyền quý.
Cánh cửa mở ra, khung cảnh đẹp đẽ bên trong điện rọi trước đôi mắt hiếu kì, trần được trang trí bằng những họa tiết hoa văn phức tạp, với những màu sắc rực rỡ và sống động. Cảm thấy như đang bước vào một xứ sở của những giấc mơ, nơi mà nghệ thuật và quyền lực hòa quyện vào nhau.Tường điện được trang trí bằng những bức tranh tường, mỗi bức tranh đều là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự tài hoa của người nghệ sĩ. Những bức tranh này được vẽ bằng tay, với sự tỉ mỉ và cẩn thận.
Em cảm thấy nhỏ bé trước sự tráng lệ của chính điện, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tự hào khi được bước vào nơi này. Hoàng cung thật sự là một nơi thần tiên, và em cảm thấy may mắn khi được chiêm ngưỡng nó. Vẻ đẹp đó đắt giá lắm, từng tấc lụa, tấc gỗ nơi này có thể tính bằng gia sản cả đời người.
Bậc đế vương Thiên Danh ngự trên ngai rồng, hoàng bào cao quý trạm rùa thêu phượng đại diện cho quyền lực tối cao. Nét mặt người điềm đạm toát lên phong thái bậc hiền vương, và em có đôi nét rất giống cha mình.
Hải Đăng: "Khấu kiến Hoàng Thượng"
Hoàng Hùng: "Khấu kiến Hoàng Thượng"
Cả hai cùng đồng thanh, giọng em hơi run, cơn địa chấn cảm xúc làm rung mạnh trái tim em. Đứng trước em là người cha đã bỏ mặc mẹ con em suốt nhiều năm. Gặp lại khiến tim em thắt từng nhịp
Hoàng Thượng: "Miễn lễ, hai cháu ngoan của trẫm, trẫm có việc muốn giao cho hai con đây"
Hải Đăng: "Xin Hoàng Thượng cứ ban chỉ"
Người ngồi trên ngai kia dừng một đoạn, mắt hướng về phía em như đang ngắm nhìn báu vật. Hoàng Hùng chỉ lặng lẽ nhìn sàn gỗ lạnh lẽo vô định mà im lặng. Em biết cha đang nhìn mình, lúc trước cha nuôi chưa chấp nhận, em đã chịu ko ít ấm ức, lúc đó chỉ mong có cha ruột mình ở bên. Bây giờ gặp lại tới một chút quen thuộc hay gần gũi cũng ko có
Hoàng Thượng: "Thật ra hai ngày trước, sứ giả của Tây Đình đã tới đây xin cầu hoà, muốn ta dừng đánh. Hai nước xưa nay chiến tranh triền miên cũng gây kinh động dân chúng nên ta cũng đồng ý. Ba ngày nữa hoàng cung sẽ tổ chức yến tiệc mừng hoà bình hai nước. Ta muốn hai con cũng tới, cùng ta tiếp đãi họ cho tốt"
Hoàng Thượng: "Còn nữa Hải Đăng, ta muốn con chỉ đạo binh sỹ qua đó thám thính xem có thực sự nhã tâm cầu hoà hay ko. Hay đây chỉ là kế để ta rút quân"
Hải Đăng: "Thần lĩnh chỉ"
Hoàng Thượng: "Còn con Hoàng Hùng, ta muốn gặp riêng con có được ko"
___________________________________
Truyện phong kiến thì phải có cung đấu mới zui đúng hơm. Chuẩn bị có secret
VOTE NHA CÁC NÀNG IU
Onha cảm ơn đã đọc nìa 🦈 🐻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store