Chương 5 : đi hay không ?
Ngày hẹn tới gần. Quỳnh không ngủ được, trằn trọc cả đêm. Nửa muốn đi, nửa lại sợ bỏ quê mà đi, lỡ không có đường về thì sao?
Sáng hôm đó, nó ngồi trên ghe, tay cầm chén cơm mà ăn không vô. Chú Năm Đờn chèo xuồng ngang qua, thấy nó bần thần thì réo:
— "Nhỏ kia, bộ thất tình hả con?"
Cả xóm này ai cũng biết nó từ nhỏ, thấy mặt mày rầu rĩ thì ai cũng chọc. Nhưng hôm nay, Quỳnh không bật lại như mọi khi. Nó chỉ cười trừ.
Chú Năm liếc nó một cái, rồi thở dài, chèo ghe đi.
Dì Mười Nhọn tiếp lời:
— "Chắc không đâu, con nhỏ này lanh thấy ớn, thằng nào mà bỏ nó chắc còn khổ hơn!"
Quỳnh cười cười, nhưng lòng không vui nổi.
Xóm Gió nhỏ xíu, chỉ cần có đứa hắt hơi cũng đủ để nguyên xóm đồn rần rần. Quỳnh dạo này lặng lẽ quá, cái lặng lẽ khiến ai cũng thấy sai sai.
Hồi trước, nó lanh chanh nhất xóm, đi tới đâu là nói tới đó, cự nự với Út Thy, cãi tay đôi với bà Sáu Lựu, bị dì Mười Nhọn chọc ghẹo mà dám chọc lại. Giờ thì... ai kêu cũng dạ, ai hỏi cũng chỉ cười trừ.
— "Ê Quỳnh, bữa nay bị gì mà mặt chầm dầm vậy?" — Út Thy vỗ vai nó.
— "Không có gì."
— "Xạo!"
— "Thật."
Quỳnh cười mà trong lòng trống rỗng.
Từ lúc nó quyết định phải đi, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên nặng nề hơn. Những con người quen thuộc, những tiếng rao ngoài chợ, tiếng đàn vọng cổ của chú Năm Đờn, cả mùi nước sông ngai ngái bùn... tất cả đều như muốn níu nó lại.
Nhưng nó biết, mình không thể ở đây hoài.
Nó phải đi.
Trăng rằm đổ bóng xuống dòng nước, loang loáng như những mảnh gương vỡ vụn.
Quỳnh ngồi bó gối bên bến sông, mắt nhìn xa xăm. Đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, còn lòng nó thì như có ai bóp nghẹt.
Nó nghĩ về cuộc đời mình.
Từ một con bé mồ côi không cha không mẹ, trôi dạt về xóm Gió, sống nhờ sự cưu mang của người ta. Bao nhiêu năm rồi, nó cứ loanh quanh ở đây, hết đi phụ ghe cho bà Tư Tuyết, lại bươn chải ngoài chợ kiếm mấy đồng lẻ. Mà có khi nào nó tự hỏi, mình sẽ như vầy hoài sao?
Nó muốn có tiền.
Không phải chỉ cho mình nó, mà cho cả những người đã cưu mang nó.
Ông Phương với bà Hương, hai vợ chồng già hiền lành nhất xóm Gió, ngày trước thấy nó bơ vơ ngoài chợ, liền đem về nuôi. Họ nghèo lắm, nhà chỉ là mái lá đơn sơ, cái bàn gỗ cũ, mỗi ngày chỉ có mấy con cá khô với tô canh rau, nhưng vẫn san sẻ cho nó. Bây giờ, ông bà già rồi, ông Phương thì lưng còng, bà Hương thì hay đau nhức. Vậy mà họ vẫn cười, vẫn nói:
— "Mày lớn rồi, cứ lo cho mình đi, đừng lo cho hai ông bà già này."
Nó nghe mà nghẹn.
Nó không muốn hai người lo cho nó nữa. Giờ là lúc nó phải lo lại.
Xóm Gió thương nó, ai cũng cho nó cơm ăn áo mặc. Nhưng thương là một chuyện, còn cho nó một chỗ dựa dài lâu là chuyện khác. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, ai cũng phải lo toan cho gia đình. Còn nó... mãi mãi cũng chỉ là con bé lạc loài, một đứa sống nhờ lòng tốt của thiên hạ.
— "Mày tính đi đâu?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Quỳnh giật mình quay lại.
Là cô Ba Minh Hằng.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, cô Ba đứng đó, dáng cao cao, gió thổi làm tà áo bà ba khẽ động.
Quỳnh bối rối. Nó không nghĩ mình bị phát hiện sớm vậy.
— "Tui có đi đâu đâu."
Cô Ba không đáp, chỉ bước tới ngồi xuống bên cạnh, thả chân xuống mép nước. Cô nhìn ra xa, giọng nhẹ như gió thoảng:
— "Mày giấu tao hả?"
Quỳnh im lặng.
Cô Ba cười nhẹ:
" tao đi guốc trong bụng mày hết, tao nghe mẹ tao kể vụ ông Ba Tân rồi"
Quỳnh cúi đầu, bứt một cọng cỏ, vân vê trong tay.
Cô Ba bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Cô nhìn ra sông, giọng trầm xuống:
— "Hồi nhỏ, mày nói muốn sống hoài ở đây, không bao giờ rời xóm Gió. Giờ sao đổi ý?"
Quỳnh mím môi:
— "Hồi nhỏ không biết gì."
Cô Ba cười nhẹ.
— "Vậy giờ biết gì?"
Quỳnh hít sâu, rồi thở ra, nhìn thẳng về phía trước:
" Đúng, tui chưa biết gì hết nhưng tui không muốn để cho ai bận lòng về tui nữa"
" Tui muốn có tiền..."
"Xóm này có ai than vãn với mày chưa?"
— "Nhưng mà..."
Quỳnh nghẹn giọng.
Cô Ba nhìn nó thật lâu, rồi thở nhẹ:
— "Tiền thì ai cũng cần, nhưng đi rồi có chắc mày sẽ vui? Xóm này có nghèo thiệt, nhưng ai cũng thương nhau. Mày đi rồi, có khi cả đời cũng không tìm được chỗ nào giống vậy."
Quỳnh lúc này nó phì cười :
" là cô ba sợ tui bỏ đi luôn hả, tui đi có tiền rồi mỗi tháng tui xin về một lần.."
"Cái đầu mày chứ sợ, tao là tao... tao..." Minh Hằng thẹn quá liền đánh trống lãng, liếc nhìn sang chỗ khác.
Nhưng cô nói vậy thôi, chứ ánh mắt cô lại đượm buồn.
Quỳnh nhìn cô Ba, lần đầu tiên nó thấy rõ... cô Ba không muốn nó đi.
Cái ý nghĩ đó làm nó vừa vui, vừa chua xót.
Nó siết chặt cọng cỏ trong tay, thở dài:
— "Thôi, trễ rồi, cô Ba về ngủ đi. Mai tui vẫn ở đây mà."
Rồi cô đứng dậy, phủi tay:
— "Tao không cản. Nhưng nhớ kỹ, đời ngoài kia không như xóm Gió. Mày đi rồi, có thể sẽ thành người khác. Khi đó, dù có quay lại, cũng chưa chắc tìm được chính mình."
Minh Hằng đứng dậy phủi phủi, vẻ mặt thoáng chút giận hờn định rời đi nhanh chóng
Nhưng trước khi đi, cô lại dừng bước, giọng chùng xuống:
— "Mày suy nghĩ kỹ đi. Xóm Gió nghèo, nhưng đâu có ai bỏ đói mày. Tao cũng vậy."
Gió đêm lạnh buốt, mà lòng nó còn lạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store