ZingTruyen.Store

| dongminh | mùa nước ngược

chương 4 : bình yên ?

dla_tp89

Kết thúc mấy ngày vui chơi, tiệc tùng, ai nấy cũng quay lại guồng quay cuộc sống của mình. Xóm Gió lại trải qua những ngày bình yên, lặng lẽ như dòng nước trôi dưới chân cầu gỗ, như cơn gió trưa phơ phất qua những tán dừa.

Trưa, mặt sông sáng lóa dưới nắng, từng đợt sóng lăn tăn vỗ nhè nhẹ vào mạn ghe. Ngoài bến, không khí đã bớt ồn ào, người ta buôn bán từ sáng sớm, tới giờ này phần đông đã ai về nhà nấy. Chỉ còn vài chiếc xuồng nhỏ bán hủ tiếu, chè, bánh ít lác đác cặp bến, mấy đứa trẻ con cởi trần, lội sình chơi dưới mé nước, da đứa nào cũng đen nhẻm, tóc cháy vàng hoe vì nắng.

Ở mép ghe chở gạo, Quỳnh bận rộn từ sáng tới giờ, người đẫm mồ hôi, tóc tai bết lại sau gáy. Nó ngồi thở phì phò trên mép ghe, cầm nón lá quạt phành phạch, bụng đói cồn cào. Đôi chân mỏi nhừ vì sáng giờ quần quật khiêng gạo, chạy tới chạy lui. Người ta nói con gái làm ghe là cực vậy đó, nhưng nó chịu được, vì còn hơn là lang thang không biết bấu víu vô đâu.

Từ xa, Minh Hằng lững thững đi tới. Hằng mặc bộ bà ba màu lam, tóc dài cột hờ bằng dây thun, một tay xách giỏ tre. Nhìn thoáng qua thì như thể cô Ba đi chợ về, nhưng Quỳnh dòm một hồi, thấy có gì đó không đúng.

Nó kéo nón xuống che mặt, làm bộ không để ý, chờ coi cô Ba tính giở trò gì.

Hằng bước tới cửa kho lúa, đứng yên một chút rồi cất giọng điềm nhiên:

— "Má ơi, con đem cơm cho má nè."

Bà Tư Tuyết lúc này đang ngồi trong kho, ghi ghi chép chép sổ sách. Nghe vậy, bả thò đầu ra, nhíu mày:

— "Trời đất, tao kêu bà Năm quán gửi cơm rồi, ai kêu mày đem?"

Minh Hằng hơi khựng lại, nhưng sắc mặt vẫn tỉnh bơ.

— "Thấy tiện thì đem thôi."

Bà Tư chậc lưỡi, đưa tay nhận hộp cơm, rồi lại rút vào trong. Hằng lại lấy trong cái giỏ thêm một cái cà mên cơm, đi lon ton lại đầu ghe chỗ Quỳnh ngồi.

Quỳnh thấy cảnh này, bèn cười khì khì:

— "Ủa, đem cơm cho má chớ đâu phải cho tui, cô Ba lại đi mần chi ở đây?"

Hằng không nói không rằng, thò tay vô giỏ, lôi ra một hộp cơm nữa, quăng xuống lòng nó:

— "Ăn đi, chớ để đói rồi xỉu má tao đưa mày lên trạm xá tốn tiền nữa."

Quỳnh giật mình chụp lấy. Nó nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn cô Ba, miệng cười gian:

— "Bộ lo cho tui hả?"

Minh Hằng bĩu môi, khoanh tay lại:

— "Lo cái đầu mày! Thấy mày làm quần quật như trâu, tao đem cho ăn ké thôi!"

Quỳnh bật cười, mở hộp cơm ra. Cơm trắng dẻo, có miếng thịt kho màu cánh gián, dưa cải chua xắt sợi, còn thêm một cái trứng vịt kho bóng lưỡng. Nó hít hà, rồi hỏi thử một câu:

— "Cái này dì bếp nấu hay cô Ba nấu?"

Minh Hằng không thèm đáp, quay lưng bỏ đi, giọng vẫn lạnh nhạt:

— "Ăn không ăn thì thôi, hỏi nhiều!"

Quỳnh cười khì, cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vô miệng. Vị ngọt của thịt kho thấm trên đầu lưỡi, có chút gì đó quen thuộc, ấm áp lạ kỳ. Nó nhìn theo bóng lưng cô Ba, thấy dáng nhỏ nhắn ấy cứ chậm rãi mà xa dần, cho tới khi khuất hẳn sau bụi trúc đầu bến.

Bên trong ghe, bà Tư Tuyết ngó ra, lắc đầu, chép miệng:

— "Mày ăn lẹ rồi coi chuẩn bị, ông Ba Tân ổng lên coi gạo nghe chưa?"

Quỳnh không nói gì, chỉ cười cười, vừa nhai cơm vừa ngó ra mặt sông.

Buổi chiều, ghe ông Ba Tân ghé bến. Ổng là khách sộp của bà Tư, bận nguyên bộ đồ sơ mi trắng đóng thùng, đeo mắt kính đen, đi đâu cũng có năm sáu thằng đàn em theo sau.

Bà Tư Tuyết bước ra tiếp khách, cười tươi rói:

— "Anh Ba bữa nay lấy bao nhiêu tạ nữa? Vô đây ngồi cho mát, tui kêu sấp nhỏ lấy nước cho anh."

Ông Ba cười, hàm răng vàng khè vì hút thuốc:

— "Bữa nay tui tính lấy một mớ lớn, Tư coi sẵn có bao nhiêu giao hết cho tui đi."

Quỳnh nhanh tay kéo ghế, rót trà mời khách. Ông Ba liếc nó, cười hà hà:

— "Nhỏ này lanh quá bây!"

Con Quỳnh cười cười, rồi rút xuống ghe cho mấy người lớn bàn chuyện. Nhưng nó cũng không đi xa, chỉ đứng ngoài nghe ngóng.

Chiều xuống, ghe ông Ba Tân rời bến. Trước khi đi, ổng nhìn Quỳnh, vỗ vỗ vai nó:

— "Muốn đổi đời thì nửa tháng nữa tao quay lại, mày đi theo tao."

Nói xong, ổng lên ghe, kéo máy, rời đi.

Quỳnh đứng đó, nhìn theo bóng chiếc ghe xa dần, trong đầu nó quay mòng mòng với hàng tá suy nghĩ. "Đổi đời" nghĩa là sao? Thiệt sự có cơ hội tốt vậy không?

Bà Tư Tuyết đi ra, nhìn nó, cười cười:

— "Tao thấy ổng chấm mày rồi. Ổng làm thầy, nói câu nào coi chừng có thiệt câu đó!"

Quỳnh không nói gì. Nó lắc đầu, rồi chống tay xuống ván, định bụng đi coi lại hàng gạo.

Vừa ngẩng lên, nó thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng từ đầu bến đi tới.

Là Minh Hằng.

Nó bất giác cười. Cái vui của nó đơn giản lắm, chỉ cần thấy cô Ba của nó vậy thôi là đủ rồi. Nhưng trong lòng, những câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store