ZingTruyen.Store

[Đồng nhân OP] Hương tàn trên dòng thuỷ triều trắng

Chương 16. Chuẩn bị cho trận chiến thượng đỉnh

_Rosie_xa_

Tiếng còi báo động cấp một xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của Marineford, vang vọng từ quảng trường Oris đến tận những hầm ngục sâu nhất. Đó không phải là âm thanh của một cuộc tập trận, mà là tiếng gầm báo hiệu sự khởi đầu của một thời đại mới, hoặc sự kết thúc của một huyền thoại.

Trong phòng thí nghiệm, Grace đang cầm một ống nghiệm chứa dung dịch màu lam nhạt. Khi tiếng còi vang lên, tay cô khẽ run, khiến một giọt chất lỏng rơi xuống bàn, bốc lên làn khói trắng xóa. Cô biết âm thanh này nghĩa là gì. Thời gian đã hết. Lệnh triệu tập khẩn cấp cho toàn bộ sĩ quan cấp tá trở lên đã được ban bố.

Grace chỉnh lại cổ áo, khoác lên mình chiếc áo choàng Công Lý với dòng chữ to tướng sau lưng. Cô bước nhanh qua những hành lang dài hun hút, nơi hàng ngàn lính hải quân đang hối hả chạy ngược xuôi, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng tột độ. Họ đang chuẩn bị đón tiếp người đàn ông mạnh nhất thế giới: Râu Trắng.

Tại phòng họp chiến lược trung tâm, không khí đặc quánh đến mức khó thở. Thủy sư Đô đốc Sengoku đứng đầu bàn, khuôn mặt nghiêm nghị như tạc tượng. Ba chiếc ghế của ba Đô đốc đã có người ngồi. Và ở một góc khuất, Phó Đô đốc Garp ngồi gục đầu, chiếc mũ chó che khuất đôi mắt, hai tay nắm chặt đặt trên đùi.

Grace lặng lẽ bước vào, đứng ở vị trí dành cho các chỉ huy đặc biệt, ngay phía sau ghế của Akainu.

"Mục tiêu là Portgas D. Ace", Sengoku tuyên bố, giọng nói vang rền nhưng ẩn chứa sức nặng ngàn cân. "Việc hành quyết sẽ diễn ra vào 3 giờ chiều mai tại Quảng trường Marineford. Chúng ta không được phép thất bại. Đây là đòn quyết định để chấm dứt Kỷ nguyên Hải tặc vĩ đại."

Grace nhìn tấm lưng rộng lớn của Akainu ngay trước mặt mình. Người cha nuôi của cô ngồi thẳng tắp, bất động như một ngọn núi lửa đang ngủ. Cô có thể cảm nhận được luồng khí thế hừng hực tỏa ra từ ông. Đó là sự quyết tâm sắt đá, là niềm tin tuyệt đối rằng ngày mai, ông sẽ thiêu rụi cái ác và khắc tên mình vào lịch sử. Akainu không hề run sợ, ông đang khao khát trận chiến này.

Cô khẽ liếc sang góc phòng. Garp vẫn ngồi im lìm như một tảng đá cổ xưa bị thời gian bào mòn. Không có tiếng cười ha hả, không có tiếng nhai bánh gạo giòn tan. Chỉ có sự im lặng đau đớn. Grace biết, ông đang bị xé nát từ bên trong. Một bên là nghĩa vụ của người lính Hải quân cả đời cống hiến, một bên là đứa cháu trai mà ông đã lén lút nuôi dưỡng bằng tất cả tình thương.

Grace cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cô cũng đang bị xé nát, giống hệt như Garp. Cô đứng giữa hai người đàn ông vĩ đại này, một người đại diện cho lý tưởng cô theo đuổi, một người đại diện cho gia đình cô yêu thương.

"Grace", giọng nói trầm khàn của Akainu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

"Có tôi, thưa Đô đốc", cô đáp lời.

"Chuẩn bị Hệ thống Phun sương Aroma quanh vịnh", Akainu ra lệnh mà không quay đầu lại. "Ta muốn khi lũ hải tặc bước chân vào quảng trường, chúng phải hít thở trong bầu không khí của sự tuyệt vọng. Còn binh lính của ta, hãy cho họ sự dũng cảm không biết sợ hãi."

"Rõ, thưa Đô đốc".

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng. Các tướng lĩnh tản ra để chỉ huy đơn vị của mình. Khi Garp đi ngang qua Grace, ông dừng lại một chút. Ông không nhìn cô, chỉ thì thầm đủ để cô nghe thấy:

"Đừng làm gì ngu ngốc, Grace. Hãy sống sót."

Grace nhìn theo bóng lưng còng xuống của ông, nước mắt chực trào nhưng cô nuốt ngược vào trong. Cô quay trở lại phòng thí nghiệm, nơi hàng chục trợ lý đang chờ lệnh.

"Bắt đầu pha chế", Grace ra lệnh, giọng cô lạnh lùng và chuyên nghiệp đến mức chính cô cũng thấy xa lạ.

Cô bắt đầu điều phối việc sản xuất hai loại Aroma chiến lược với số lượng khổng lồ.

Loại thứ nhất là Hương Chiến Binh. Đây là một hợp chất màu đỏ cam, chiết xuất từ tinh dầu tiêu đen và vỏ cây sồi già. Khi được khuếch tán vào không khí, nó sẽ kích thích tuyến thượng thận của lính Hải quân, giúp họ duy trì sự tỉnh táo cao độ, giảm bớt cảm giác đau đớn và sợ hãi trước sức mạnh chấn động của Râu Trắng. Cô làm điều này để bảo vệ các đồng đội, những người lính trẻ tuổi có thể sẽ bỏ mạng chỉ vì một phút do dự.

Loại thứ hai là Sương Mù Mê Loạn. Một loại khí gas nặng màu xám nhạt, chứa độc tố gây rối loạn tiền đình nhẹ. Nó sẽ không giết chết hải tặc ngay lập tức, nhưng sẽ làm chậm phản xạ của chúng, khiến các đòn tấn công mất đi độ chính xác.

Trong suốt quá trình pha chế, Grace làm việc như một cái máy. Cô cân đo đong đếm từng miligam hóa chất, đôi mắt dán chặt vào các bình phản ứng. Nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh Ace đang bị xích trong ngục tối Impel Down cứ hiện lên rõ mồn một.

Mỗi lít độc dược cô tạo ra là một mũi tên bắn về phía những người đến cứu anh trai cô. Mỗi liều thuốc tăng lực cô phát cho Hải quân là thêm một bức tường ngăn cản Ace đến với tự do.

Bổn phận của một Hải quân yêu cầu cô phải làm thế. Nhưng trái tim của một người em gái đang gào thét phản đối.

Grace cầm lên một lọ Hương Chiến Binh vừa hoàn thành, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong. Cô tự hỏi, liệu có loại hương thơm nào có thể rửa sạch tội lỗi trên đôi tay này không? Hay ngày mai, khi máu nhuộm đỏ quảng trường Marineford, mùi hương duy nhất còn lại sẽ là mùi của sự hối hận vĩnh viễn?

Cô đặt chiếc lọ xuống, thở dài. Dù sao đi nữa, guồng quay của định mệnh đã bắt đầu lăn bánh, và cô, với tư cách là Độc Dược Sư Grace, phải đóng trọn vai diễn của mình cho đến khi màn nhung khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store