ZingTruyen.Store

[Đồng nhân OP] Hương tàn trên dòng thuỷ triều trắng

Chương 15. Lừa dối Akainu

_Rosie_xa_

Những ngày gần đây, bầu không khí tại Tổng bộ Hải quân Marineford trở nên ngột ngạt một cách bất thường. Dù bầu trời bên ngoài vẫn trong xanh, nhưng Grace luôn cảm thấy có một cơn bão vô hình đang tích tụ, chực chờ nuốt chửng tất cả.

Cảm giác bất an đó không đến từ những tin tức tình báo hay sự di chuyển quân sự rầm rộ, mà nó xuất phát từ sâu thẳm trong huyết quản cô. Trái tim cô cứ thỉnh thoảng lại nhói lên từng hồi, một điềm báo mơ hồ nhưng đáng sợ về sự chia ly và cái chết. Cô biết, thời khắc mà cô lo sợ nhất suốt mười năm qua đang đến rất gần.

Đêm hôm đó, Grace nhốt mình trong phòng thí nghiệm. Cô không bật đèn, chỉ để ánh sáng lân tinh từ những bể chứa hóa chất soi rọi căn phòng. Trên bàn làm việc, ngổn ngang những bản thảo công thức và hàng chục lọ tinh chất bị vứt bỏ.

Cô đang điều chế một thứ vũ khí cuối cùng. Không phải để giết kẻ thù, mà để phản bội người cha nuôi của mình.

Grace đeo găng tay bảo hộ, cẩn thận nhỏ từng giọt dung dịch màu xanh lục bảo vào một lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ rực như máu. Phản ứng hóa học diễn ra âm thầm, không sủi bọt, không bốc khói, hai chất lỏng hòa quyện vào nhau tạo thành một màu hổ phách trong suốt, đẹp đẽ nhưng chết người.

Đây là chế phẩm phức tạp nhất cô từng tạo ra: Tinh dầu Ngưng Trệ Thần Kinh.

Nó hoạt động dựa trên cơ chế đánh lừa các thụ thể thần kinh. Khi bôi lên da hoặc hít phải, ban đầu nó sẽ kích thích sự tập trung cao độ, khiến người dùng cảm thấy mạnh mẽ và minh mẫn hơn. Nhưng đó chỉ là cái bẫy. Khi người dùng vận dụng Haki hoặc năng lực Trái Ác Quỷ đến cực hạn, thân nhiệt tăng cao sẽ kích hoạt độc tố tiềm ẩn. Nó sẽ làm chậm dẫn truyền thần kinh, tạo ra những khoảng trễ trong phản xạ và gây ra ảo giác nhẹ trong tích tắc. Đối với những cao thủ như Đô đốc, một tích tắc chậm trễ cũng đủ để thay đổi cục diện sinh tử.

Grace đóng nắp lọ, tay cô run rẩy. Cô dán lên đó một nhãn dán viết tay nắn nót: Tinh dầu Hỏa Long - Tăng cường Haki.

Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày, rồi bước ra khỏi phòng thí nghiệm, hướng thẳng đến văn phòng của Đô đốc.

Cánh cửa mở ra, Akainu đang đứng bên cửa sổ, nhìn xuống quảng trường nơi hàng ngàn binh lính đang tập kết. Sự căng thẳng tỏa ra từ ông khiến không khí xung quanh như bị nung chảy. Tin tức về việc bắt giữ Portgas D. Ace đã được xác nhận nội bộ, và cuộc chiến với Râu Trắng là điều không thể tránh khỏi.

"Cha", Grace gọi khẽ.

Akainu không quay lại, nhưng vai ông hơi chùng xuống khi nghe tiếng cô. "Grace, khuya rồi sao còn chưa nghỉ? Sắp tới sẽ là những ngày địa ngục đấy."

"Con làm cái này cho cha." Grace bước tới, đặt lọ tinh dầu nhỏ lên bàn làm việc ngổn ngang bản đồ chiến thuật.

Akainu quay lại, cầm lọ thuốc lên, nhíu mày nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh bên trong. "Cái gì đây? Lại một loại nước hoa mới à?"

"Không hẳn ạ." Grace nói dối, giọng cô trôi chảy một cách đau đớn, ánh mắt cô nhìn thẳng vào ông với vẻ chân thành giả tạo. "Đây là hợp chất con chiết xuất từ Aroma Aroma no Mi, kết hợp với các loại thảo dược kích thích sự tập trung. Nó giúp ổn định dòng chảy của Haki và làm dịu cơn nóng giận của năng lực Magu Magu no Mi. Con nghĩ cha sẽ cần nó để giữ cái đầu lạnh nhất khi đối đầu với Râu Trắng."

Akainu nhìn cô con gái nuôi, ánh mắt sắc bén của ông dịu lại đôi chút. Ông không mảy may nghi ngờ. Trong mắt ông, Grace là tác phẩm hoàn hảo nhất của mình, là người duy nhất ông cho phép đứng trong vòng tròn an toàn của sự tin tưởng.

"Con chu đáo lắm", Akainu gật đầu, cất lọ tinh dầu vào túi áo ngực, nơi gần trái tim nhất. "Ta sẽ dùng nó khi trận chiến bắt đầu. Đừng lo, Grace. Ta sẽ thiêu rụi mọi rác rưởi của thời đại này và xây dựng một thế giới trật tự tuyệt đối cho con."

Lời nói của ông như một nhát dao đâm vào lương tâm Grace. Ông tin tưởng cô tuyệt đối, còn cô thì đang chuẩn bị đâm sau lưng ông. Nhưng hình ảnh Ace cười rạng rỡ trên mỏm đá ngày nào hiện lên trong tâm trí cô, lấn át nỗi mặc cảm tội lỗi.

"Vâng, cha", Grace cúi đầu chào, che giấu đôi mắt đang ngân ngấn nước. Con tin cha sẽ thắng.

Cô quay lưng bước đi, mỗi bước chân nặng nề như đeo chì. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Grace dựa vào tường, cắn chặt môi để không bật khóc. Cô đã gieo xong hạt mầm của sự phản bội. Giờ đây, cô chỉ còn việc chờ đợi cơn bão ập đến, và cầu nguyện rằng sự hy sinh lương tri của mình sẽ đủ để đổi lấy mạng sống của người anh trai yêu dấu. Con đường cô đi giờ đây chỉ còn lại bóng tối, và cô đã sẵn sàng để tan biến vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store