[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
Quyển 2:1
Vừa bước ra khỏi sân bay, hai luồng ánh mắt kia như thể hàn chết lên người Khương Tiểu Soái, còn chặt hơn cả quản giáo nhìn chằm chằm phạm nhân.
Trong lòng Khương Tiểu Soái đánh trống liên hồi: Hai vị tổ tông này rốt cuộc làm thế nào mà bám theo đến tận Hàng Châu vậy? Hắn không nhịn được quay đầu lại, ném ánh mắt đầy nghi hoặc về phía sau.
Ánh mắt Quách Thành Vũ lập tức bắt đầu lảng tránh, không nghiên cứu hoa văn trần nhà sân bay thì cũng săm soi vết nứt dưới sàn, nhất quyết không chịu chạm mắt với hắn.
Trì Sính bên cạnh thì dứt khoát hơn, mí mắt cũng lười nhấc, cứ thế híp híp mắt nhìn hắn với vẻ đe dọa, trên mặt viết rõ rành rành: Sao? Mày không phục?
Chút tâm tư bay bổng mới nhen nhóm và khó phát hiện của Khương Tiểu Soái dành cho Quách Thành Vũ, trong nháy mắt "phụt" một cái tắt ngấm.
Được rồi, hóa ra là chồn chúc tết gà, vì cái "chân ái" Trì Sính mà lội vào vũng nước đục này, Quách Thành Vũ cũng thâm tình gớm, chậc chậc chậc.
Hắn than thầm: Đại Úy à, hai thầy trò mình thân cô thế cô, làm sao đấu lại được hai gã này? Một gã cáo già, một gã cáo non, hai ta cùng lắm chỉ là hai cái quẩy nhỏ mới thả vào chảo dầu, còn chưa chiên giòn đâu!
(Nếu lời này để Ngô Sở Úy nghe thấy chắc chắn cậu sẽ nhảy dựng lên phản bác: Sư phụ, chúng ta đây là một cái ổ hồ ly, bốn người chúng ta có ba con hồ ly rồi, cậu đoán xem ai là con thỏ trắng duy nhất?)
Đánh thì không lại, chửi cũng không dám chửi, Khương Tiểu Soái hết cách, đành phải dẫn hai vị "Môn Thần" này lượn lờ quanh Tây Hồ.
Lượn đến vòng thứ hai quanh hồ, chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của Trì Sính đã cạn sạch, sự nghi ngờ trong mắt hắn gần như cô đọng thành thực thể —— Thằng nhóc mày cố tình dẫn bọn tao đi lòng vòng đấy phỏng?
Sợ Trì Sính động thủ, Khương Tiểu Soái nhanh tay lẹ mắt quỳ xuống xin tha.
"Oan quá!" Khương Tiểu Soái cũng tủi thân, bản thân hắn cũng mù tịt, "Tôi dẫn các anh đi lòng vòng làm gì?"
Mắt thấy Trì Sính lại bắt đầu dùng cái chiêu mắt to mắt nhỏ trứ danh trừng mình, da đầu hắn tê dại, vội vàng dốc hết chút manh mối đáng thương mà mình biết ra: "Bên cạnh Tây Hồ, làm buôn bán đồ cổ, họ Ngô, tên thật là Ngô Úy. Còn có một ông anh, tên là Ngô Tà."
Người thông minh làm việc quả nhiên dứt khoát.
Quách Thành Vũ chỉ dựa vào vài đầu mối vụn vặt này, ba lần bảy lượt suy luận, thế mà lại thực sự dẫn ba người đến trước cửa Ngô Sơn Cư.
Nhìn cái mặt tiền cửa hiệu cổ kính, toát lên vẻ thâm trầm văn hóa, Khương Tiểu Soái lầm bầm trong bụng: Đại Úy gọi cái này là "buôn bán nhỏ"?
Hắn quay đầu nhìn Quách Thành Vũ, giọng điệu mang theo mười hai phần không chắc chắn: "Thật sự là chỗ này? Cậu không nhầm đấy chứ?"
Quách Thành Vũ lại rất bình tĩnh: "Sợ cái gì? Bên cạnh Tây Hồ có mấy nhà buôn đồ cổ họ Ngô chứ? Cùng lắm thì đi hỏi từng nhà."
Lời vừa dứt, Trì Sính bên cạnh đã sớm không kìm nén được, nhấc chân định xông thẳng vào trong.
Quách Thành Vũ nhanh tay lẹ mắt túm chặt lấy hắn: "Tổ tông ơi! Tem tém lại chút đi! Chúng ta đến tìm người, không phải đến đập quán! Mày cứ hùng hổ thế này, người còn chưa thấy đã bị đánh đuổi ra ngoài rồi!"
Ánh mắt hắn quét qua ba người, điểm danh chính xác, ném một cái nháy mắt đầy tình ý cho Khương Tiểu Soái trông có vẻ vô hại nhất: "Soái Soái, xem ra phải phiền đến cậu rồi."
Cánh cửa gỗ khẽ mở, cảnh tượng bên trong khiến cả ba người sững sờ. Bên trong vậy mà lại là một chợ đồ cổ náo nhiệt vô cùng! Trong lòng Khương Tiểu Soái "thịch" một cái: Biển người mênh mông thế này, mò kim đáy bể kiểu gì?
Đang ngơ ngác thì một gã làm công lanh lợi đã nhanh chóng bước tới: "Ba vị ông chủ, muốn xem chút gì không?"
Khương Tiểu Soái suýt nữa buột miệng nói "tìm người", cánh tay bị Quách Thành Vũ kín đáo huých nhẹ một cái, lời đến bên miệng bị ép nuốt trở lại, bẻ lái:
"Tìm... chút đồ, xem tùy ý thôi, ngó xem có hàng gì tốt không."
Hắn lúc này mới phản ứng lại, làm gì có ai vừa vào cửa đã sấn sổ hỏi người? Đành phải đi theo Quách Thành Vũ, để hắn dẫn mình và một Trì Sính mặt đầy vẻ không kiên nhẫn đi dạo quanh các sạp hàng.
Mắt thấy khuôn mặt tuấn tú của Trì Sính ngày càng đen, áp suất thấp quanh người sắp ngưng tụ thành bão tố, Quách Thành Vũ vội vàng ghé vào một sạp hàng gần nhất, tiện tay cầm một món đồ lên: "Ông chủ, cái này giá thế nào?"
Chủ sạp mắt cũng không chớp, mở miệng chém gió: "Ui chà, ông chủ thật tinh mắt! Đây chính là đỉnh đồng thời Thương Chu chính hiệu, đồ cổ đấy!"
Quách Thành Vũ cầm cái Tứ Dương Phương Tôn hàng nhái làm ẩu to bằng bàn tay trong tay, khóe miệng giật giật muốn chuột rút. Thương Chu? Tuần trước (Thượng Chu) thì có! Tay nghề thế này mà gã dám hét giá trên trời?
Thứ này mà là đồ thời Thương Chu thật, Quách Thành Vũ hắn ngày mai đổi sang họ Khương theo Khương Tiểu Soái luôn!
Liếc thấy tên phá gia chi tử Trì Sính bên cạnh lại định móc ví, Quách Thành Vũ nhanh tay lẹ mắt ấn tay hắn trở lại túi quần. Có tiền cũng không phải để tiêu hoang thế này!
Hắn ngồi xổm xuống, hạ thấp giọng: "Ông chủ, người sáng mắt không nói chuyện mờ ám. Món đồ mỹ nghệ 'tuần trước' này, tôi mua. Đổi lấy một tin tức của ông, được không?"
Chủ sạp vốn là kẻ chuyên nói thách, thấy có bậc thang để xuống, lại còn bán được hàng, lập tức thuận nước đẩy thuyền. Hai tay xoa xoa vào nhau, đôi mắt hí tràn đầy giảo hoạt: "Thế phải xem tin tức ngài hỏi có đáng giá hay không đã."
Quách Thành Vũ không dám dây dưa nữa, sợ Trì Sính giây tiếp theo sẽ nổi điên lật tung sạp hàng, giọng ép xuống thấp hơn: "Ông chủ của Ngô Sơn Cư này, có phải họ Ngô không? Tên là Ngô Tà? Hắn có phải có một đứa em trai tên là Ngô Úy không?"
Không ngờ chủ sạp đồ cổ nhận tiền xong, mặt lại cười giả lả đánh trống lảng: "Bọn tôi chỉ là dân buôn bán nhỏ lẻ, bày sạp ở đây kiếm cơm thôi, ông chủ Ngô Sơn Cư này họ gì, thật sự không nói chắc được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người ta tên là Ngô Sơn Cư, không chừng đúng là họ Ngô thật đấy?"
Trời quang mây tạnh, gió mát trăng thanh.
Bạch Xà đang ung dung uống trà, nhìn khu chợ náo nhiệt, cảm thán bản thân quản lý khu vực này thật là ngăn nắp, đâu ra đấy.
Tên thuộc hạ không có mắt lại gần, hạ giọng bẩm báo: "Bạch Xà ca, bên ngoài có ba con 'cừu non' (tay mơ), đang hỏi dò tin tức về Tiểu Tam Gia chỗ Lại Tử (tên chủ sạp) đấy."
Bạch Xà nhíu mày: "Ba? Không phải một nam một nữ sao?"
Tên thuộc hạ ngẩn ra, tưởng mình truyền sai lời, nhớ lại một chút rồi khẳng định gật đầu: "Là ba người, không sai đâu ạ."
Bạch Xà đặt chén trà xuống, ngón tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn, trong lòng thầm nhủ: Quái lạ, kịch bản này còn có chức năng tự động làm mới à? Lần chơi thứ hai (New Game+) được cập nhật bản vá lỗi rồi? Lại còn lòi ra thêm một người nữa?
Hắn đứng dậy, phủi vạt áo: "Đi, qua xem sao."
Đến gần sạp hàng, vừa vặn bắt gặp cảnh một người đàn ông mặc vest đang tranh cãi với Lại Tử.
Chuyện này cũng chẳng lạ, Lại Tử là con cáo già ở khu này rồi, chuyên dùng hàng mỹ nghệ thô lậu để lừa khách du lịch ngoại tỉnh, mười vụ đánh nhau thì có đến tám vụ xảy ra ở sạp của gã.
Gã đàn ông mặc vest bước lên một bước, mắt thấy sắp động thủ, miệng còn chửi:
"Mẹ kiếp, mày dám lừa bố mày à?!" lại bị hai người đi cùng giữ chặt.
Lại Tử mắt tinh, liếc thấy Bạch Xà, lập tức đứng thẳng lưng, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Ái chà! Bạch Xà ca! Ngài đến rồi!"
Thấy Bạch Xà đến, Lại Tử trong lòng lập tức có chỗ dựa, hất cằm về phía ba thanh niên đang giằng co kia: "Hỏi tin tức? Hê, cái này tôi thật sự không biết. Muốn hỏi ấy à ~ Các người phải hỏi vị gia này." Tay gã giơ lên, cung kính ra hiệu cho ba người họ nhìn về phía Bạch Xà.
Theo hướng tay chỉ, ánh mắt của ba người Trì Sính đồng loạt đóng đinh lên người Bạch Xà.
Tóc để hơi dài, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, khí chất trầm mặc lạnh lùng, trông cứ như họ hàng thân thích của Trì Sính vậy. So với loại người sống dưới ánh mặt trời đàng hoàng như Khương Tiểu Soái, hoàn toàn là tồn tại của hai thế giới khác biệt.
Mục tiêu rõ ràng, Trì Sính cũng lười nói nhảm với chủ sạp, hất tay Quách Thành Vũ ra, đi thẳng đến trước mặt Bạch Xà.
"Hỏi thăm một người." Hắn rút ra hai điếu thuốc, đưa một điếu qua, tự mình ngậm một điếu, động tác mang theo sự lạnh lùng không cho phép từ chối.
Bạch Xà nhướng mày, thuốc ngon đấy, nhận lấy ngậm vào miệng, tuy trong lòng đã rõ mười mươi nhưng cái gì cần giả ngu thì vẫn phải giả: "Hỏi thăm ai?" Nói rồi móc bật lửa ra định châm thuốc.
"Bạn trai tôi —— Ngô Sở Úy, hoặc nói là Ngô Úy."
Tay Bạch Xà run lên, ngọn lửa từ bật lửa bùng lên suýt chút nữa thiêu trụi lông mày.
Không dám tin vào tai mình, điếu thuốc suýt rơi khỏi miệng. Cuối cùng, hắn vẫn dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi lại:
"Ngô Úy nào?"
Đuôi mắt Trì Sính hơi nhếch lên, mang theo vẻ dò xét: "Ngô Sơn Cư các người còn có mấy Ngô Úy? Tôi tìm người có anh trai tên là Ngô Tà. Sao, quen à?"
Ăn được quả dưa (tin sốc) kinh thiên động địa thế này, ánh mắt Bạch Xà theo bản năng liếc về phía cửa trong.
Chỉ một sơ hở trong tích tắc đó, bị Trì Sính bắt chuẩn xác! Hắn không nói hai lời, nhấc chân xông thẳng vào cửa trong, tay đã đặt lên tay nắm cửa.
"Ngại quá, bên trong là khu vực tư nhân, không mở cửa cho người ngoài." Mấy gã làm công tinh nhuệ trong nháy mắt từ bên cạnh lao ra, đưa tay chặn đường, động tác được huấn luyện bài bản.
Trong lòng Quách Thành Vũ báo động đỏ!
Từ lúc mấy gã làm công này xuất hiện, ánh mắt của mấy chủ sạp xung quanh bắt đầu lơ đãng liếc về phía này, rõ ràng là cùng một giuộc. Xông vào? Thế chẳng phải tìm chết!
Hắn vội vàng tiến lên, nửa kéo nửa lôi Trì Sính đang bày ra bộ mặt "Ông đây hôm nay nhất định phải vào" về phía sau, miệng liên tục thì thầm: "Dùng trí! Dùng trí! Tổ tông ơi, dùng trí!"
Cứ thế cưỡng ép lôi một Trì Sính không cam lòng không tình nguyện ra khỏi Ngô Sơn Cư.
Đêm trăng thanh gió mát, trời cao giết người phóng hỏa.
Ba người lén la lén lút mò đến chân tường Ngô Sơn Cư.
Khương Tiểu Soái ngàn vạn lần không ngờ tới, cái gọi là "dùng trí" của Quách Thành Vũ, lại là nửa đêm canh ba đi trèo tường nhà người ta! Hắn từ nhỏ đến lớn đều là công dân gương mẫu "Năm giảng, bốn đẹp, ba yêu", chuyện này nghĩ thôi cũng thấy nhũn cả chân.
Nhưng không chịu nổi Quách Thành Vũ vừa dỗ vừa khuyên, cộng thêm câu thần chú "đến cũng đến rồi", thế là bị ép leo lên.
Tên đã trên dây, không thể không bắn.
Trong lòng Khương Tiểu Soái thiên nhân giao chiến, cuối cùng vẫn bị sự cám dỗ to lớn "trèo tường là có thể giẫm lên đầu Quách Thành Vũ" đánh bại.
Hắn xoa tay, nóng lòng muốn thử.
Vừa đặt một chân lên, còn chưa đợi người bên dưới dùng sức...
"Két ——"
Cánh cửa gỗ dày nặng của Ngô Sơn Cư, mở ra.
Người đàn ông mặt sẹo ban ngày lười biếng dựa vào khung cửa, khóe miệng ngậm một nụ cười như có như không, ánh mắt chậm rãi quét qua ba người bọn họ.
"Ui chà, ba vị khách quý, nửa đêm nửa hôm không đi cửa chính, ở đây... tập thể dục à?"
Khương Tiểu Soái cả đời này lần đầu tiên làm chuyện xấu đã bị bắt tại trận, mặt đỏ bừng trong nháy mắt, cứng đờ tại chỗ luống cuống tay chân, hận không thể đào cái lỗ chui xuống đất ngay tại chỗ, ngón chân sắp móc thủng đế giày rồi.
Quách Thành Vũ da mặt lại đủ dày, mặt không đỏ tim không đập, cứ như thể thật sự đến đây tập thể dục vậy.
Trì Sính càng trực tiếp lờ đi ánh mắt trêu tức của Bạch Xà, nhấc chân đi thẳng vào cánh cửa đang mở rộng. Cái dáng vẻ đương nhiên đó, cứ như thể cánh cửa này mở ra là vì hắn, bên trong bày sẵn tiệc đón gió tẩy trần vậy.
Bạch Xà nhìn hắn tự nhiên như ở nhà cũng không nói nhiều, ra hiệu vào trong:
"Mời, ba vị ——"
Lời còn chưa dứt Trì Sính đã lướt qua người hắn, còn gật đầu với Bạch Xà như lãnh đạo đi thị sát.
Quách Thành Vũ thì cười híp mắt vỗ vỗ vai đối phương: "Cảm ơn người anh em, xưng hô thế nào?"
"Bạch Xà."
Khương Tiểu Soái không làm được "lý trí khí tráng" như hai vị kia, ủ rũ cụp đầu, lúc đi qua người Bạch Xà, lí nhí như muỗi kêu nặn ra một câu: "Xin... xin lỗi..."
Ai ngờ Bạch Xà chẳng hề để tâm, ngược lại như lẩm bẩm một mình: "Haiz, quen rồi, lần chơi thứ nhất (First Playthrough) cũng là trèo từ chỗ này vào."
Ngô Sơn Cư về đêm hoàn toàn trút bỏ sự náo nhiệt ban ngày, sau khi đám đông tản đi, ngay cả gió cũng mang theo vẻ u buồn lạnh lẽo.
Những mái hiên cong vút ban ngày toát lên vẻ tao nhã, giờ phút này ngâm mình trong ánh trăng, lại lộ ra vài phần sắc bén gầy guộc; lồng đèn treo dưới hành lang phủ một lớp sương đêm, ánh sáng mờ đục, hắt bóng cây xuống nền đá xanh, vặn vẹo cuộn thành một đoàn, như vô số bàn tay đang co quắp.
Cánh cửa gỗ đóng chặt cuối hành lang buổi sáng sớm, không biết đã mở ra từ lúc nào.
Cứ thế mở toang, như con rắn đang thè lưỡi, há cái miệng không lời. Như con rắn độc dụ dỗ Eva bằng lời nói, mang theo sự cám dỗ khiến người ta không thể dời bước.
Đợi ở đó, để con mồi tự chui đầu vào lưới.
Hồng Môn Yến! Đây tuyệt đối là Hồng Môn Yến!
Trong đầu Khương Tiểu Soái như bị ấn nút lặp lại, lật đi lật lại chỉ có mấy chữ này. Càng nghĩ càng thấy gáy lạnh toát, dưới chân không tự chủ được nhích về phía Quách Thành Vũ, ngón tay len lén túm lấy vạt áo đối phương, siết chặt.
Khóe mắt Quách Thành Vũ liếc thấy động tác nhỏ này của hắn, khóe miệng hơi nhếch lên khó phát hiện. Đặc biệt là liếc thấy Trì Sính bên cạnh lẻ loi đơn độc như con chó hoang, chút đắc ý thầm kín đó càng không giấu được. Hắn bất động thanh sắc nghiêng người sang bên cạnh, khuỷu tay khẽ đẩy, che chắn Khương Tiểu Soái ra sau lưng mình thêm chút nữa.
Khương Tiểu Soái vốn định lê bước lề mề một lát, nhưng liếc thấy Trì Sính đã sải bước đi thẳng vào trong cửa. Hắn đâu còn dám chần chừ? Chỉ đành cắn răng cứng đầu đi theo.
Rõ ràng ban ngày lúc dạo Ngô Sơn Cư, đi vòng vèo qua bao nhiêu sạp hàng, đi qua bao nhiêu hành lang gấp khúc mới mò đến cánh cửa này, giờ phút này lại như bị một lực vô hình đẩy đi, vài bước đã đến trước cửa.
Hoa văn chạm khắc trên ván cửa tỏa ra hơi lạnh trong ánh sáng lờ mờ, ép người ta không còn đường lui, chỉ có thể nhấc chân bước qua ngưỡng cửa.
Trong nháy mắt, bước chân ba người đồng loạt khựng lại, không khí như đông cứng.
Mấy gã làm công mặc áo ngắn màu đen thống nhất, mặt không biểu cảm đứng thành một hàng, không biết còn tưởng đi nhầm vào phim trường xã hội đen.
Bắt mắt nhất là kẻ đứng đầu hàng là... Hửm? Một! Con! Chó?!
Chỉ thấy trước mặt gã làm công là một con chó sói xanh (Lang Thanh khuyển) lưng đen bóng loáng đang ngồi xổm, tai dựng đứng, đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng quét tới mang theo sự dò xét. Cái khí thế đó, vậy mà còn uy hiếp hơn cả đám người phía sau.
Lông mày Trì Sính càng nhíu chặt, tay vô thức siết thành nắm đấm, ánh mắt quét qua quét lại giữa con chó và đám làm công, nhất thời không rõ tình hình thế nào.
Không ngờ, Bạch Xà dẫn đường bước vào cửa, đến trước mặt con chó sói đen đó lại hơi cúi người, trong giọng nói mang theo sự cung kính: "Tứ Gia."
"Tứ Gia?" Khương Tiểu Soái suýt nữa cắn phải lưỡi mình, trong đầu ong ong. Nếu nơi này thực sự là nhà của Đại Úy? Vậy vị Tứ Gia này là họ hàng của cậu ấy? Cho nên Ngô Sở Úy thực ra là Cẩu Yêu (Yêu quái chó)!!!!!
Ba người nhìn nhau ngơ ngác, chút căng thẳng về "Hồng Môn Yến" trong lòng, cứ thế bị tiếng "Tứ Gia" này làm cho tan tác.
Không ngờ, con chó sói xanh đó lại thực sự như nghe hiểu tiếng người, khẽ gật đầu với Bạch Xà, lập tức xoay người, cơ thể săn chắc như chiếc lò xo nén đầy lực, từng bước từng bước ép sát về phía Khương Tiểu Soái.
Dưới lớp lông bóng mượt, từng thớ cơ bắp đều toát lên vẻ hung hãn sẵn sàng bùng nổ, móng vuốt đạp lên sàn nhà phát ra tiếng trầm đục, như con dã thú đang theo dõi con mồi, ánh mắt mang theo sự dò xét không chút che giấu.
Đồng tử Quách Thành Vũ co rút mạnh, lông tóc toàn thân dựng đứng, con chó này thể hình tráng kiện, dáng đi trầm ổn không giống thú cưng, mà giống chó dữ được huấn luyện nghiêm ngặt. Cái tư thế đó, y hệt như con báo đen đang đi săn. Hắn theo bản năng lại chắn Khương Tiểu Soái ra sau lưng, tay âm thầm siết thành nắm đấm.
Nhưng Khương Tiểu Soái lại hoàn toàn mù tịt về cục diện hiện tại, đứng chôn chân tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm con chó đó, miệng thậm chí còn lẩm bẩm: "Con chó này... trông đẹp trai ghê..."
Hoàn toàn không nhận ra áp lực đang từng bước ép sát, càng không thấy gân xanh nổi lên trên thái dương Quách Thành Vũ.
Khương Tiểu Soái từ nhỏ đã không có sức đề kháng với chó mèo, đặc biệt thiên vị chó lớn, trong điện thoại lưu đầy video chó dữ làm nũng, khi lướt thấy tin người ta dắt chó đi dạo, luôn không kìm được mà thở dài trước màn hình. Với cái nhịp độ làm việc ngày nào cũng cắm mặt ở phòng khám của hắn, đừng nói là dắt chó lớn đi dạo, e là ngay cả con mèo cũng hầu hạ không xong.
Giờ phút này thấy con sói xanh này dáng vóc khỏe mạnh, lông bóng như lụa, cái vẻ oai phong lẫm liệt đó, hắn hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Mắt hắn sáng rực lên, sớm đã ném sự cảnh giác về "Hồng Môn Yến" ra sau đầu, tay vô thức mò vào túi quần lấy điện thoại.
Quách Thành Vũ cảm nhận được sự háo hức muốn thử của Khương Tiểu Soái sau lưng, tim vọt lên tận họng, chỉ sợ tên ngốc này xúc động làm ra hành động gì quá khích, chọc giận con chó sói này.
Hắn hạ thấp giọng, giọng điệu mang theo vẻ gấp gáp: "Cẩn thận chút, con chó này nhìn là biết dữ dằn, đừng làm bậy."
Lời vừa dứt, con chó sói xanh đó lại ngẩng đầu lên, đôi mắt hổ phách chuẩn xác đối diện với mắt hắn, liếc xéo hắn một cái, ánh mắt đó còn tẩm chút chế giễu.
Quách Thành Vũ ngẩn ra, theo bản năng kéo kéo cánh tay Khương Tiểu Soái, vẻ mặt không thể tin nổi: "Cậu nhìn thấy không? Nó vừa nãy... hình như đảo mắt coi thường tôi?"
Trì Sính đi phía trước nghe rõ mồn một, cười khẩy một tiếng, đầu cũng không ngoảnh lại: "Mày bị thần kinh à."
Quách Thành Vũ bị nghẹn họng, nhìn lại con sói xanh kia, đối phương đã thu hồi ánh mắt, đang từng bước từng bước dịch về phía Khương Tiểu Soái, bước chân trầm ổn đến lạ thường. Cảm giác quái dị trong lòng hắn càng đậm, nhưng lười tranh cãi với Trì Sính, chỉ chằm chằm nhìn vào hành động của con chó.
Ai ngờ con sói xanh đi vòng quanh ba người một vòng, mũi khụt khịt ngửi ngửi Khương Tiểu Soái như để xác nhận điều gì (Không sai, là mùi của bố tao), khẽ rên ư ử chào hỏi Khương Tiểu Soái, đuôi quét nhẹ qua người hắn, rồi xoay người, cất bước đi về phía nội sảnh đang sáng đèn.
Đi được hai bước thấy ba người vẫn ngây ra tại chỗ, nó bỗng dừng lại, hơi nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách quét tới, trông cứ như đang thúc giục.
Khương Tiểu Soái nhìn đến đờ cả mắt, không nhịn được chọc chọc Quách Thành Vũ: "Nó... nó là đang gọi chúng ta đi theo à?"
Quách Thành Vũ nhíu chặt mày, không đáp lời, bước theo bóng lưng con sói xanh. Trì Sính tự nhiên cũng không dây dưa, chỉ là sự cảnh giác trong mắt càng sâu thêm.
Ba người đi theo con sói xanh qua vài khúc hành lang gấp khúc, cuối cùng cũng đến trước sảnh.
Đẩy cửa gỗ chính đường ra, một mùi đàn hương thoang thoảng phả vào mặt.
Sau tấm bình phong, một bà cụ ngồi ngay ngắn, mái tóc bạc trắng chải chuốt tỉ mỉ, nếp nhăn trên mặt chứa đựng ý cười, nhìn qua có vài phần tiên phong đạo cốt của người hạc phát đồng nhan.
Ánh mắt bà lướt qua mặt ba người, cuối cùng dừng lại chắc chắn trên người Khương Tiểu Soái —— cụ thể là trên viên xúc xắc tỏa ra ánh sáng dịu dàng nơi cổ hắn trong ánh đèn lờ mờ.
"Đến rồi à." Bà cụ mở lời, giọng nói như ngâm qua mật, ôn tồn mà trong trẻo,
"Đừng đứng đó nữa, ngồi đi."
Khương Tiểu Soái bị ánh mắt đó nhìn đến sởn gai ốc, theo bản năng sờ sờ viên xúc xắc trên cổ, lúc này mới nhớ ra là Ngô Sở Úy nhét cho hắn lúc trước, bảo là để "trừ tà".
Quách Thành Vũ và Trì Sính trao đổi ánh mắt, đều nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Nhưng nghĩ đến người trước mặt có thể là trưởng bối của Ngô Sở Úy, Trì Sính vẫn diễn ra cái vẻ công tử văn nhã, cung kính với bề trên.
Trước khi ngồi xuống, còn cúi người cảm ơn bà cụ: "Vâng, cảm ơn bà nội."
Quách, Khương hai người cũng vội vàng cảm ơn rồi ngồi xuống.
Mông còn chưa nóng chỗ, bên cạnh đã vọng tới một giọng nói trẻ tuổi trong trẻo: "Ui chà, Tứ Thúc hôm nay vất vả rồi, còn phiền ngài đích thân đi đón người."
Lời này vừa ra, ba người mới chú ý đến bên cạnh bà cụ còn có một thiếu niên ngồi đó.
Nhìn tuổi tác chỉ chừng hơn hai mươi, mặc áo phông trắng đơn giản, giữa lông mày còn vương chút nét non nớt chưa phai, trông giống một sinh viên đại học vừa tan học. Đôi mắt cậu ta đặc biệt to, đen láy như đá hắc diệu thạch ngâm trong nước, thoạt nhìn có vài phần giống Ngô Sở Úy, nhưng cái thần thái lại không giống lắm. Nếu đã từng gặp Ngô Tà, chắc chắn sẽ nhận ra đường nét này giống vị Ngô gia đại thiếu gia kia hơn.
Thiếu niên nói xong, còn cười với con chó sói đen đang nằm trên đất. Con sói xanh kia như đang an ủi hậu bối, đuôi khẽ quét qua bàn tay đang đưa ra của cậu ta rồi đủng đỉnh đi vào góc tường nằm xuống.
Nhất thời không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng người phục vụ châm trà.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng vẫn là Trì Sính, hắn đứng dậy cung kính hỏi bà cụ ngồi ở vị trí chủ tọa: "Xin chào bà nội, chúng cháu là bạn của Ngô Úy, đến đây muốn gặp cậu ấy một lần." Giọng điệu tuy cung kính nhưng khó nén được sự gấp gáp.
Bà cụ lại như không nghe thấy, cầm chén trà gạt gạt vài cái, rồi đặt lại lên bàn, vẫy tay với Khương Tiểu Soái: "Cháu ngoan, cháu tên là Tiểu Soái phải không, lại đây cho bà nội nhìn xem nào."
Khương Tiểu Soái cứng đờ tại chỗ.
Đường nét khuôn mặt, nụ cười ôn hòa của bà cụ trước mắt, giống hệt mẹ viện trưởng trong ký ức của hắn. Khi hắn vào viện, mẹ viện trưởng tóc đã bạc trắng, nhưng luôn ôm những đứa trẻ mồ côi như bọn hắn vào lòng, từng tiếng "mẹ viện trưởng" được lũ trẻ gọi lanh lảnh. Nhưng sự thân thiết này, năm xưa hắn luôn ngượng ngùng không dám nói ra, cho đến khi mẹ viện trưởng đi rồi, tiếng "mẹ" kia cũng chưa từng thốt nên lời.
Giờ phút này nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, sự kìm nén bao năm ầm ầm sụp đổ, hắn hoảng hốt đứng dậy nhích về phía trước nửa bước, cổ họng nghẹn lại, buột miệng thốt ra: "Mẹ..."
Lời vừa dứt, cả phòng tĩnh lặng như tờ.
Thiếu niên bên cạnh đang bưng chén trà không nhịn được, một ngụm trà sặc vào cổ họng, ho đến run cả vai, nhưng vẫn không quên giơ ngón tay cái về phía Khương Tiểu Soái, trong mắt lấp lánh ý cười tinh quái: Tên nhóc này gan to thật, mình chỉ dốc sức để ngang hàng với Ngô Tà, cậu ta thì hay rồi, định cao hơn Ngô Tà một bậc luôn.
Khương Tiểu Soái bị phản ứng của thiếu niên làm cho càng thêm quẫn bách, tay chân không biết để đâu, chỉ đành cúi đầu nhìn mũi giày mình, vành tai đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu: "Xin... xin lỗi, bà nội..." Mặt Khương Tiểu Soái đỏ bừng, nói lắp bắp, "Bà... bà giống mẹ viện trưởng cô nhi viện của cháu quá, cháu nhất thời không nhịn được..."
Ngô nãi nãi lại xua tay, nếp nhăn nơi khóe mắt cười càng sâu hơn, giọng điệu tràn đầy từ ái: "Không sao không sao, đừng câu nệ." Bà vẫy tay với Khương Tiểu Soái, "Lại đây, cháu ngoan, đến chỗ bà nội, để bà nội nhìn cháu cho kỹ nào."
Trong lòng Khương Tiểu Soái vừa xấu hổ vừa ấm áp, tay chân luống cuống, chỉ đành đi cùng tay cùng chân nhích về phía trước, mỗi bước đi đều thấy cả người không tự nhiên.
Nhưng ánh mắt bà cụ lại ôn hòa và chăm chú, nhìn đến mức mũi hắn cay xè, những tủi thân và nỗi nhớ giấu kín đáy lòng bao năm qua, như được ngâm trong nước ấm, từng chút một tan chảy.
Ngô nãi nãi nắm lấy tay Khương Tiểu Soái, dắt hắn ngồi xuống bên cạnh.
Bà ôn tồn nhìn Khương Tiểu Soái, mở lời: "Tiểu Úy ở bên ngoài thời gian dài như vậy, đa tạ cháu đã chăm sóc."
Trong lòng Khương Tiểu Soái nhẹ nhõm, có chút ngại ngùng gãi đầu.
Ngô nãi nãi tiếp tục: "Nếu cháu không chê, sau này chúng ta là người một nhà." Bà cười tít mắt, tay kia nhẹ nhàng kéo thiếu niên bên cạnh đứng dậy, "Nào, giới thiệu với cháu —— đây là Tiểu Mao (Lê Thốc), cháu tên Tiểu Soái, nghe tên là biết nên là người một nhà rồi."
Thiếu niên bị gọi là "Tiểu Mao" mặt đỏ lên vì ngượng, lí nhí lầm bầm: "nãi nãi, đừng nhắc cái tên này nữa..." Lời oán trách đầy vẻ thiếu niên mang theo chút làm nũng, khiến dây thần kinh đang căng thẳng của Khương Tiểu Soái giãn ra đôi chút.
Lời nói nhẹ tênh của Ngô nãi nãi, rơi vào tai Trì Sính lại như tảng đá, nện mạnh vào tim. Ngón tay buông thõng bên người hắn đột ngột siết chặt, người đầu tiên Ngô Úy nhắc đến với gia đình, vậy mà lại là Khương Tiểu Soái? Mình mới là đối tượng hẹn hò chính thức của em ấy mà!!!
Trì Sính liếc nhìn Khương Tiểu Soái đang bị bà cụ kéo tay hỏi han đủ điều bên cạnh, cái bộ dạng được sủng ái mà lo sợ của đối phương lọt vào mắt hắn chói mắt vô cùng. Cơn ghen như nước chua cuộn trào, xộc thẳng từ cổ họng lên đỉnh đầu.
Quách Thành Vũ ngồi bên cạnh, thu hết màn biến sắc của hắn vào mắt, lén dùng khuỷu tay huých hắn một cái, ánh mắt viết rõ rành rành "kiềm chế chút".
Trì Sính mặc kệ, chộp lấy chén trà tu một ngụm lớn.
Ngô nãi nãi rõ ràng cũng chú ý đến tất cả, ánh mắt rơi lại trên mặt Trì Sính, dừng lại chốc lát, khẽ thở dài, giọng điệu bình lặng như hồ nước sâu: "Vị này chính là Trì thiếu nhỉ."
Bà không đợi Trì Sính đáp lại, tiếp tục chậm rãi nói: "Chuyện tình cảm của người trẻ tuổi, bà già này vốn không nên lắm miệng. Nhưng đã hết duyên phận, thì nên ai đi đường nấy, bình an vô sự."
Nói đến đây, bà ngước mắt nhìn Trì Sính, ánh mắt mang sự thấu suốt của người từng trải, "Các cháu chung quy không phải người cùng một thế giới, cưỡng cầu không được đâu."
Lời này như tảng băng ném vào nồi nước sôi, trong nháy mắt khiến nhiệt độ cả phòng giảm xuống vài độ.
Máu trên mặt Trì Sính rút đi quá nửa, ngón tay siết chặt, khớp xương trắng bệch. Hắn nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, bà cụ mở miệng lại là câu này, từng chữ từng chữ đều như đang tuyên bố một kết cục đã định sẵn.
Quách Thành Vũ ở bên cạnh âm thầm nhíu mày, vừa định giảng hòa, đã thấy yết hầu Trì Sính chuyển động, khàn giọng hỏi ngược lại: "Là em ấy nói... duyên phận đã hết?"
Ngô nãi nãi không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nắm lại tay Khương Tiểu Soái, đầu ngón tay vỗ nhẹ, như đang an ủi, lại như đang nhấn mạnh lập trường nào đó.
Lê Thốc trong góc nhìn cảnh này, lại có nhã hứng nhấp một ngụm trà, rõ ràng đã dự liệu trước cục diện này.
Lửa giận trong lồng ngực Trì Sính gần như muốn phá toang lồng ngực mà ra, khớp ngón tay siết trắng, gân xanh trên trán giật giật. Nhưng hắn cắn chặt răng hàm, nghĩ đến người này rất có thể là bà nội của Ngô Úy, tương lai có gặp được Ngô Úy hay không, có nói rõ ràng được mọi chuyện hay không, có lẽ hoàn toàn dựa vào một câu nói của đối phương, bèn cứng rắn nén cơn bốc hỏa đó xuống.
Hắn duy trì sự cung kính bề ngoài, chỉ là trong giọng nói có thêm vài phần khẩn thiết khó giấu, thậm chí mang theo chút cầu xin gần như hèn mọn: "nãi nãi , duyên phận hết hay chưa, cháu muốn em ấy chính miệng nói với cháu. Cầu xin bà cho cháu gặp em ấy một lần, có lời gì, cháu muốn nói chuyện trực tiếp với em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store