ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

2:2

HinNguyn881971

"Nãi nãi, duyên phận hết hay chưa, cháu muốn em ấy chính miệng nói với cháu."
Sự cố chấp trong lời nói này gần như tràn ra ngoài, Quách Thành Vũ nghe mà tim đập chân run, chỉ sợ hắn giây tiếp theo sẽ sụp đổ.

Khương Tiểu Soái cũng sững sờ, hắn chưa từng thấy Trì Sính trong bộ dạng này bao giờ, trút bỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn lại sự kiên quyết không chịu buông tay.

Ngô nãi nãi im lặng một lát, nhìn Trì Sính, ánh mắt như lần đầu tiên nhìn thấu con người này, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ: "Chúng nó đã rời khỏi Hàng Châu rồi. Còn về việc đi đâu, ít nhất là bây giờ, các cháu chưa đủ tư cách để biết."

Bà ngừng một chút rồi bổ sung, "Đây là chuyện nhà họ Ngô chúng ta, người ngoài không có quyền can thiệp."

Sắc mặt Trì Sính trầm xuống, nhưng không nói gì, đợi bà nói tiếp.

"Người trẻ có nhiệt huyết là tốt," Ngô nãi nãi đổi giọng, ánh mắt dịu đi đôi chút, "Nhưng có một số việc, đừng vội kết luận. Tiểu Úy và anh trai nó mấy năm nay, sống quá khổ sở rồi."

"Chuyện của các cháu, Tiểu Hoa đã nói với ta, ta cũng biết đại khái." Lời vừa dứt, đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của bà lướt qua khuôn mặt Trì Sính và Quách Thành Vũ, như đang cân nhắc điều gì. Một lát sau, bà nhìn Trì Sính, chậm rãi mở lời: "Tiểu Úy đối với cháu là thật lòng, điểm này ta nhìn ra được. Đứa nhỏ này từ bé đã biết giấu giếm, thích hay không thích đều giấu kín như bưng, chỉ riêng ở chỗ cháu, lại đâm đầu vào, chẳng chút đề phòng."

Ngô nãi nãi dừng lại vài giây, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén: "Thực ra ta cũng mong nó được như ý nguyện. Nhưng vấn đề là, cái 'như ý nguyện' mà nó muốn, cháu có cho nổi không?"

Nói rồi bà quay sang nhìn Lê Thốc: "Tiểu Mao, lấy đồ của anh Tiểu Úy ra đây."

Lê Thốc dạ một tiếng, với tay lấy chiếc hộp gỗ đàn hương to bằng bàn tay trên bàn trà, vung tay ném về phía Trì Sính. Trì Sính nhanh tay lẹ mắt, đón lấy vững vàng.

Chiếc hộp được chạm khắc hoa văn dây leo tỉ mỉ, có khóa chốt linh hoạt, trông giống một chiếc hộp đựng đồ tinh xảo.
Đầu ngón tay hắn khựng lại trên mặt gỗ lạnh lẽo, xoay chiếc hộp về phía mình, nhẹ nhàng gạt chốt mở ra.

Bên trong lót một lớp nhung đỏ sẫm, nhưng thứ đặt bên trong không phải châu báu ngọc ngà, mà là một xấp ảnh.
Máu tươi, chết chóc, ngàn cân treo sợi tóc, lấy mạng đổi mạng.

Đầu ngón tay Trì Sính cứng đờ trên tấm ảnh, ngón tay cái lướt qua vết thương trên mặt Ngô Úy, yết hầu trượt mạnh một cái.

Những hình ảnh này, Ngô Úy chưa từng nhắc với hắn.

Quách Thành Vũ ghé đầu qua xem một cái, sắc mặt cũng lập tức trở nên nghiêm trọng.

"Không cần vội kết luận quá sớm," giọng Ngô nãi nãi vang lên đúng lúc, mang theo vài phần hòa hoãn, "Về nghỉ ngơi một đêm, sáng mai cho ta câu trả lời là được."

"Cháu có thể." Trì Sính ngẩng phắt đầu lên, giọng nói vì kích động mà hơi run rẩy, nhưng lại kiên định lạ thường, "Cháu sẽ luôn đi cùng em ấy, đi đến khi sinh mệnh của cháu kết thúc."
Lời nói chắc nịch, chấn động cả căn phòng tĩnh lặng.

Quách Thành Vũ ngẩn người, ngay cả Lê Thốc cũng không nhịn được ngước mắt nhìn hắn, trong mắt thêm vài phần kinh ngạc.

Trì Sính đón lấy ánh mắt dò xét của Ngô nãi nãi, từng chữ từng chữ lặp lại: "Thứ em ấy muốn, cháu cho được. Bất kể em ấy từng trải qua những gì trong quá khứ, con đường sau này, cháu sẽ đi cùng em ấy."

Hốc mắt hắn ửng đỏ, nhưng không hề có chút lùi bước nào. Những vết thương trong đống ảnh kia, giờ phút này đều trở thành lý do hắn nhất định phải nắm chặt lấy Ngô Úy.

Đáy mắt Ngô nãi nãi thoáng qua một tia hài lòng khó phát hiện, Lê Thốc bên cạnh cũng nhướng mày, ánh mắt nhìn Trì Sính bớt đi vài phần chế giễu, thêm chút bất ngờ.

"Nhưng cháu phải nghĩ cho kỹ, con đường này không dễ đi đâu." Giọng Ngô nãi nãi đột nhiên trầm xuống, sự ôn hòa trong mắt biến mất, thay vào đó là sự sắc sảo.

Bà nói từng chữ một: "Chỉ cần sơ sẩy một chút, có thể sẽ mất mạng tại đó. Dù sao thì, muốn đi cùng Ngô Úy, trước tiên phải thích nghi với cuộc sống của nó, liếm máu trên lưỡi dao, lăn lộn giữa sinh tử, không phải chỉ dựa vào mồm mép là có thể gánh vác được."

Lời này như tảng băng nhọn, đâm thẳng vào tim Trì Sính. Trên mặt hắn lại chẳng có chút sợ hãi nào, ngược lại ngước mắt nhìn thẳng vào bà cụ, giọng điệu chém đinh chặt sắt: "Cháu nghĩ kỹ rồi."

"Ồ?" Ngô nãi nãi nhướng mày, "Không sợ chết?"

"Sợ." Trì Sính thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng càng sợ để em ấy đi một mình."
Hắn siết chặt chiếc hộp gỗ trong tay, ngón tay cái ma sát mặt gỗ lạnh lẽo, "Những gì em ấy gánh vác được, chưa chắc cháu đã không gánh vác nổi. Bà cho cháu cơ hội, cháu dám nhận."

Ngô nãi nãi nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu: "Được. Đã cháu có tấm lòng này, ta cho cháu một cơ hội." Bà nhìn sang Lê Thốc, "Tiểu Mao, đưa nó đi đi."

Lê Thốc đáp lời đứng dậy, hất cằm về phía Trì Sính: "Đi theo tôi."

Trì Sính hít sâu một hơi, đưa hộp gỗ cho Quách Thành Vũ, hạ giọng nói: "Chăm sóc tốt cho Khương Tiểu Soái." Nói xong liền xoay người cất bước.

Quách Thành Vũ nghe sự hung hiểm trong lời Ngô nãi nãi, vươn tay kéo cánh tay Trì Sính lại, đầu ngón tay chạm vào cơ bắp căng cứng của đối phương, liền biết người này đã quyết tâm sắt đá.

Hắn quay đầu nhìn Ngô nãi nãi, giọng điệu kiên quyết: "Cháu đi cùng cậu ấy."
Trì Sính lập tức nhíu mày định ngăn cản, lại bị Quách Thành Vũ ngắt lời: "Chúng ta mặc chung một cái quần mà lớn lên, mày muốn một mình làm anh hùng à?" Giọng Quách Thành Vũ mang chút gấp gáp, "Hơn nữa, vợ mày là người nhà họ Ngô, vợ tao thì không phải chắc?"

Hắn hất cằm về phía Khương Tiểu Soái, thằng nhóc đó đang bị bà cụ kéo tay hỏi han đủ điều, vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng vẫn chưa hiểu mình đã được nhận làm "cháu dâu" (cháu rể) rồi.

"Cậu ấy bây giờ dính dáng đến nhà họ Ngô, chuyện sau này ai nói trước được?" Quách Thành Vũ hạ thấp giọng, nhưng từng chữ rõ ràng, "Mày một mình đi xông pha, tao ở đây đứng nhìn? Không đời nào."

Trì Sính nhìn sự cố chấp trong mắt hắn, lời khuyên can đến bên miệng lại nuốt trở về. Hắn biết tính nết Quách Thành Vũ, chuyện đã nhận định thì tám con trâu cũng không kéo lại được.
Hơn nữa, tâm tư của Quách Thành Vũ đối với Khương Tiểu Soái, hắn cũng nhìn thấu rõ ràng.

Ngô nãi nãi nhìn cảnh này, đáy mắt lóe lên một tia thấu hiểu, không ngăn cản nữa, chỉ nói với Lê Thốc: "Vậy thì cùng đi đi."

Lê Thốc nhún vai, không ý kiến, xoay người đi về phía sân sau.
Quách Thành Vũ vỗ vai Trì Sính một cái, coi như cổ vũ, hai người sóng vai đi theo.
Khương Tiểu Soái lúc này mới phản ứng lại có gì đó không đúng, vội vàng đứng dậy: "Ơ kìa, các người đi đâu thế? Tôi cũng..."

"Cháu ở lại." Ngô nãi nãi giữ hắn lại, giọng điệu ôn hòa nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể chối từ, "Bây giờ chưa phải lúc, cho cháu thời gian suy nghĩ cho kỹ."

Khương Tiểu Soái nhìn bóng lưng ba người biến mất ở cuối hành lang, lại sờ sờ viên xúc xắc trên cổ, trong lòng bỗng dưng hoảng hốt.

Ngô nãi nãi nhìn hai người kia đi theo Lê Thốc xa dần, ánh mắt thâm trầm, cho đến khi ánh đèn lồng dưới hành lang nuốt chửng bóng dáng bọn họ mới thu hồi tầm mắt, nhìn lại Khương Tiểu Soái, trong đáy mắt lại nổi lên vẻ từ ái: "Ngồi xuống đi, bồi bà già này nói chuyện."

Bên kia, Trì Sính và Quách Thành Vũ được mấy gã làm công mặt không biểu cảm "hộ tống", đi qua mấy lớp hành lang gấp khúc khiến người ta chóng mặt.
Đi đến trước một gian phòng chái đông đặc biệt trống trải, Lê Thốc dừng bước, khoanh tay dựa vào lan can đỏ thắm, hất cằm về phía cánh cửa gỗ đóng chặt kia, giọng điệu chẳng chút phập phồng: "Chính là chỗ này."

Trì Sính quan sát cánh cửa, ván cửa dày nặng, chỗ sơn bong tróc lộ ra lớp gỗ sẫm màu, toát lên vẻ áp bức cũ kỹ.

Hắn không do dự, đưa tay đẩy cửa, Quách Thành Vũ theo sát phía sau.
Tuy nhiên, bên trong cửa không có cơ quan, mai phục như dự đoán. Gian phòng này trống rỗng đến kỳ lạ, ngoại trừ vài tia sáng lọt xuống từ đỉnh đầu, chỉ có bốn bức tường trắng toát, ngay cả một cái bàn cái ghế cũng không có.

Thứ thực sự thu hút sự chú ý, là vô số sợi dây đỏ treo lơ lửng giữa không trung, trên dây treo chi chít những chiếc chuông đồng lục giác, kích thước lớn nhỏ không đều, hoa văn tinh xảo, đan thành một tấm lưới kín mít trong phòng, toát lên vẻ quỷ dị khó tả.

Hai người còn chưa kịp suy nghĩ dụng ý của trận thế này, bỗng nhiên, những chiếc chuông đó như bị bàn tay vô hình gảy nhẹ, vang lên một tràng liên tiếp.
Tiếng chuông ban đầu thanh thúy, nghe còn có vài phần vui tai, nhưng cứ vang mãi vang mãi, giai điệu lại dần trở nên quỷ dị, cao thấp đan xen như ẩn chứa quy luật nào đó, chui tọt vào tai, khiến thái dương người ta giật thon thót.

Trì Sính nhíu chặt mày, muốn bịt tai lại, lại phát hiện tay chân bỗng chốc nặng trĩu, bóng chuông trước mắt bắt đầu lắc lư, chồng chéo, như có vô số đốm sáng xoay tròn trước mắt.

"Không ổn!" Quách Thành Vũ quát khẽ một tiếng, đưa tay định giật đứt mấy sợi dây đỏ, lại bị Trì Sính giữ chặt: "Đừng động đậy! Chuông này có vấn đề!"

Lời vừa dứt, chiếc chuông to nhất ở chính giữa bỗng nhiên rung lên dữ dội, phát ra một tiếng ong ong chói tai.
Trong nháy mắt thế giới trước mắt hai người bắt đầu xoay tròn, mờ ảo hỗn độn. Âm dương giao thoa, thiên địa sơ khai.
Tiếng chuông lanh lảnh một lần nữa xé toạc hư không, mây mù tan hết, đáp án được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store