ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

2:81

HinNguyn881971

Nhìn kẻ trước mặt – một người quen biết đã lâu nhưng giờ đây lại vô cùng xa lạ, Quách Thành Vũ thảng thốt kêu lên thành tiếng.
Uông Trẫm nghe thấy tiếng gọi, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy sát khí: "Sao thế? Được đích thân tôi tiễn cậu lên đường, Quách đại thiếu gia không vui à?"
Quách Thành Vũ lập tức ngửi thấy mùi bất thường từ câu nói ấy. Đây tuyệt đối không phải là lời mà một nhân vật trong huyễn cảnh có thể thốt ra. Huống hồ, theo những gì hắn biết, thời kỳ này Uông Trẫm căn bản không có mặt ở Quảng Tây mà đang ở Bắc Kinh canh chừng Uông Thạc. Đáp án chỉ có một: Uông Trẫm cũng giống như bọn họ, là một "vị khách không mời mà đến" đột nhập vào huyễn cảnh này.
Rõ ràng, Uông Trẫm đã có sự chuẩn bị từ trước. Thời điểm này là lúc Uông gia hưng thịnh nhất, gã lại là cao tầng của tộc Uông, việc điều động thế lực hay dùng quân bài tẩy là điều dễ như trở bàn tay. Dưới sự công kích kịch liệt của cao thủ Uông gia và đám Hắc Phi Tử (người bị rắn đen ký sinh), vài thuộc hạ của Giải gia chống trả yếu ớt như châu chấu đá xe.
Cuộc tử chiến nổ ra giữa rừng già. Thuộc hạ Giải gia lần lượt ngã xuống trong vũng máu, cuối cùng hơi thở lịm tắt. Giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp, chỉ còn lại Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái lưng tựa lưng, gắng gượng chống đỡ.
Đám người Uông gia sớm đã nhìn ra sơ hở. Khương Tiểu Soái ra tay tuy chuẩn và hiểm, nhưng kỹ năng chiến đấu thực tế lại là đoản bản. Ngay lập tức, hàng loạt ánh mắt âm hiểm khóa chặt lấy anh, định dùng anh làm bước đột phá để xé tan đội hình.
Vừa hạ gục một tên vồ tới, Khương Tiểu Soái chợt thấy một tia hàn quang từ sau lưng Quách Thành Vũ xẹt qua. Anh quay phắt đầu lại, thấy Uông Trẫm đang giơ súng, họng súng đen ngòm đã nhắm thẳng vào lưng Quách Thành Vũ!
"Cẩn thận!"
Chẳng kịp suy nghĩ, Khương Tiểu Soái tung mình lao tới, dùng cả cơ thể chắn trước người Quách Thành Vũ.
"Đoàng ——"
Tiếng súng trầm đục vang lên, viên đạn găm sâu vào lưng Khương Tiểu Soái. Anh rên rỉ một tiếng, cơ thể lập tức trì trệ. Quách Thành Vũ vốn đã đầy thương tích, giờ thấy Tiểu Soái đỡ đạn cho mình, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì phẫn nộ.
Khương Tiểu Soái nén đau đớn tột cùng, xoay người phóng một con dao phẫu thuật về phía Uông Trẫm. Vết thương khiến tay anh run rẩy, lưỡi dao chỉ kịp cắt đứt gân tay cầm súng của đối phương rồi lướt qua cổ họng gã, không thể kết liễu trong một chiêu. Uông Trẫm đau đớn định cúi xuống nhặt súng, nhưng Khương Tiểu Soái nhanh như chớp phóng tiếp con dao thứ hai, lần này lưỡi dao chuẩn xác cắt đứt cuống họng kẻ thù.
Sau hai đòn chí mạng, Khương Tiểu Soái hoàn toàn kiệt sức, ngã quỵ xuống. Quách Thành Vũ ôm chặt lấy anh, bàn tay run rẩy bịt lấy vết thương đang trào máu trên ngực người thương. Tai hắn ù đi, thế giới bắt đầu nhòe nhoẹt, mọi âm thanh náo loạn dần xa xăm. Hắn quỳ đó giữa trời đất quay cuồng, ngay cả khi sát thủ Uông gia vung đao chém tới, hắn cũng như không còn cảm giác.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, viện quân Giải gia cuối cùng cũng kịp tới. Một trận hỏa lực áp chế đã quét sạch tàn dư Uông gia. Nhưng đám Hắc Phi Tử không có lý trí, chúng hung hãn lao vào liều chết. Người của Giải gia không có đủ vũ khí hạng nặng để thổi bay chúng thành tro, chỉ có thể dùng đoản đao chặt đứt từng sợi dây thần kinh của chúng, cảnh tượng thảm khốc vô cùng.
Giữa chiến trường đổ nát, hơi thở của Khương Tiểu Soái càng lúc càng yếu ớt. Khóe môi anh trào ra những vệt máu mịn. Anh run rẩy đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Quách Thành Vũ, giọng đứt quãng: "Quách Thành Vũ... hình như... em yêu anh mất rồi... Phải sống tốt nhé..."
Lời vừa dứt, bàn tay anh vô lực buông thõng, hơi thở hoàn toàn tắt lịm.
Quách Thành Vũ không hề khóc, mặt không chút biểu cảm. Hắn nhẹ nhàng đặt Khương Tiểu Soái nằm xuống đất, đứng dậy, từng bước một tiến về phía đám Hắc Phi Tử. Mọi người nhìn thấy quần áo hắn đẫm máu, những vết thương trên da thịt còn đang lật ngược ra vô cùng rùng rợn. Họ định tiến lên ngăn cản nhưng khi chạm phải ánh mắt trống rỗng mang theo hơi thở tử thần của hắn, tất cả đều bị uy hiếp đến mức không ai dám cử động.
Hắn không nhặt súng, mà cúi người giật lấy thanh đoản đao dính đầy bùn máu từ tay một thi thể Uông gia. Do xác chết đang bị co quắp, hắn phải dùng lực rất mạnh mới rút được đao ra. Những con Hắc Phi Tử còn sót lại đã mất sạch nhân hình, cổ họng phát ra tiếng khét lẹt, tứ chi vặn vẹo như những con quỷ bò ra từ địa ngục. Ngửi thấy mùi máu tươi, chúng đồng loạt quay đầu, đôi mắt đục ngầu chỉ còn lại khát vọng giết chóc, điên cuồng lao về phía hắn.
Khi móng vuốt của con Hắc Phi Tử đầu tiên sắp chạm vào mặt, hắn lách người lùi lại, hạ thấp trọng tâm né đòn rồi đâm mạnh lưỡi đao vào khe hở xương sườn đối phương. Cổ tay hắn xoay chuyển, chặt đứt sợi rắn lông đen dọc xương sống của nó. Hắn rút đao, tung một cú đá dứt khoát hất văng cái xác không còn khả năng hành động, va vào hai con khác đang lao tới.
Hắn như không còn biết đau, mỗi nhát đao đều dùng hết sức bình sinh. Lưỡi đao mẻ thì dùng chuôi đập, dùng đầu gối húc, dùng cả răng để cắn xé. Một con Hắc Phi Tử thừa cơ móc sâu móng vuốt vào lưng hắn, Quách Thành Vũ gầm nhẹ một tiếng, không những không lùi mà còn mượn lực lao về phía trước cho móng vuốt đâm sâu hơn vào da thịt mình, đồng thời xoay tay đâm thẳng đoản đao vào hốc mắt nó, ngập đến tận chuôi.
Máu nóng chảy ròng ròng xuống gáy, hắn đột nhiên bật cười, tiếng cười khàn đặc như tiếng ống phong rách. Tiếng rên rỉ của Khương Tiểu Soái lúc đỡ đạn thay hắn cứ lặp đi lặp lại bên tai, mỗi tiếng đều hóa thành lưỡi đao thúc ép hắn liều mạng đến cùng. Cho đến khi con Hắc Phi Tử cuối cùng bị hắn ấn chặt xuống đất, nghiền nát sợi rắn đen trong tủy sống của nó, hắn mới buông tay, lảo đảo lùi lại thở dốc.
Thanh đoản đao rơi "loảng xoảng" xuống đất. Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, máu đỏ và dịch xanh trộn lẫn vào nhau. Vết thương sau lưng đau đến tận xương tủy, tầm nhìn bắt đầu tối sầm, nhưng hắn chỉ đưa tay quẹt máu trên mặt, quay người bước về phía trung tâm.
Từng bước, từng bước... Mỗi bước chân như đạp trên bàn chông, nhưng hắn đi rất vững, bởi bóng hình nằm trong vũng máu kia là điểm tựa duy nhất của hắn lúc này.
Thuộc hạ Giải gia định tới giúp, nhưng thấy hắn thản nhiên mà cẩn trọng bế người thương lên, giọng khàn đặc hỏi: "Xe ở đâu?" Có người vội vã chỉ đường. Bóng hình ấy bước chân lảo đảo, môi trắng bệch như tờ giấy, nhưng vòng tay ôm người trong lòng không hề nới lỏng nửa phân.
Lên tới xe, Quách Thành Vũ mới chậm rãi ngồi xuống. Hắn lấy khăn sạch, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Khương Tiểu Soái, rồi vuốt lại những sợi tóc rối cho anh. Làm xong tất cả, hắn cúi người, đặt một nụ hôn lên vầng trán lạnh lẽo của Tiểu Soái, thì thầm: "Đợi anh, anh sẽ đến tìm em ngay đây. Em nhát gan như thế, đi một mình chắc chắn sẽ sợ lắm..."
Nói xong, hắn lại hôn lên trán anh lần nữa, rồi ôm chặt lấy Khương Tiểu Soái, từ từ nằm xuống. Lúc này thuộc hạ Giải gia mới bàng hoàng phát hiện, vết thương sau lưng hắn đã rách toác trong trận chiến ban nãy, máu đã lặng lẽ thấm đẫm cả sàn xe.
Trong xe im lặng đến chết chóc, không ai dám lên tiếng. Họ chỉ có thể lắng nghe hơi thở yếu ớt kia lịm dần, lịm dần... cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store