ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

2:80

HinNguyn881971

Mọi người sau khi thu xếp ổn thỏa đã lập tức quay trở lại Ba Nãi. Trước khi khởi hành, họ vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị Cầu Đức Khảo quấy nhiễu, nhưng chẳng ngờ khi đến nơi lại thấy yên tĩnh đến lạ thường. Hỏi ra mới biết, Hoắc Tiên Cô cũng đã đến Ba Nãi, sự chú ý của lão Cầu hoàn toàn bị bà lão hút sạch, vô tình lại để nhóm Ngô Tà sang một bên.
Mấy người họ hiếm hoi có được vài ngày bình yên, cho đến khi Giải Vũ Thần đứng ra làm trung gian, mới đạt được thỏa thuận hợp tác giữa ba bên: Hoắc gia, Cầu Đức Khảo và nhóm Ngô Tà. Nhờ vào bản đồ quét địa hình của Cầu Đức Khảo, cuối cùng họ cũng tìm thấy lối vào Trương Gia Cổ Lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được cách mở cửa.
Lúc này mọi người mới biết Hoắc Tiên Cô vẫn còn giữ lại một chiêu. Các nhà khác phải nhượng bộ không ít lợi ích cho Hoắc gia mới đổi được tin tức về "Thiên Lý Khóa". Chỉ khi giải được Thiên Lý Khóa ở Tứ Cô Nương Sơn mới có thể lấy được mật mã lối vào Trương Gia Cổ Lâu tại Ba Nãi. Sau khi bàn bạc, họ quyết định chia làm hai ngả:
Nhánh 1: Giải Vũ Thần, Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái và Ngô Tà tiến về Tứ Cô Nương Sơn để giải mã.
Nhánh 2: Vương Bàn Tử, Trương Khởi Linh, Ngô Úy và Trì Sính ở lại Ba Nãi để xông vào cổ lâu.
Trước khi đi còn xảy ra một chuyện nhỏ, Hoắc lão thái thái nhất quyết đòi xuống mộ. Bàn Tử là người đầu tiên phản đối, cau mày lẩm bẩm: "Lớn tuổi thế này rồi, xuống dưới chẳng phải chỉ tổ thêm loạn sao?" Ngô Úy lại thản nhiên như không, kéo Bàn Tử khuyên nhủ: "Bà ta đã ở cái tuổi này rồi, muốn tìm đường chết thì chúng ta thành toàn cho là được."
Nhóm Ngô Tà vừa đặt chân đến Tứ Cô Nương Sơn đã đụng ngay người quen cũ: Hắc Hạt Tử. Gã này vì táy máy tay chân mà dập tắt ngọn thánh hỏa ngàn năm của dân tộc địa phương, bị người ta bắt lại trừ nợ. Cuối cùng, Giải Vũ Thần phải bỏ ra cái giá "hai ngàn con cừu" mới chuộc được gã ra. Vừa được tự do, Hắc Hạt Tử đã mặt dày sáp lại gần y đòi "lấy thân báo đáp". Nhưng hiện tại thời gian gấp rút, Giải Vũ Thần trực tiếp dùng nợ "lãi mẹ đẻ lãi con" đe dọa gã ngậm miệng, kéo gã cùng đi tìm cơ quan.
Chẳng ngờ hang động ở Tứ Cô Nương Sơn nhiều vô kể, nhất thời không thể tìm thấy lối vào chính xác. Cả nhóm đành phải dựng lều treo trên vách đá để nghỉ ngơi. Khương Tiểu Soái sợ độ cao nên ở dưới mặt đất tiếp ứng. Quách Thành Vũ dù biết thiết bị lều treo an toàn nhưng lại thực sự không tin tưởng vào "thể chất" của Ngô Tà. Hắn vẫn khuyên Giải Vũ Thần cho người kiểm tra lại lần nữa.
Quả nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, lều của những người khác đều bình an vô sự, duy chỉ có lều của Ngô Tà đột nhiên lỏng lẻo. Giải Vũ Thần định leo qua cứu nhưng chưa kịp hành động thì từ đỉnh núi một tảng đá lớn lăn xuống, đập trúng lều treo của Ngô Tà! Cả người lẫn lều rơi thẳng xuống vực, mọi người thót tim, chẳng ngờ cậu lại rơi trúng một phiến đá nhô ra bên dưới, còn vô tình tìm thấy lối vào hang động chính xác. Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ đứng dưới nhìn lên chỉ biết chắp tay vái lạy: "Hậu duệ Cửu Môn cái gì chứ, đây thuần túy là 'Tà môn' thì có!"
Mọi chuyện sau đó dường như rất thuận lợi, cho đến khi giải mật mã thứ ba. Quách Thành Vũ phát hiện cơ quan bị kẹt, nhưng cơ thể và lời nói của hắn đột ngột bị "sức mạnh cốt truyện" của huyễn cảnh khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn thông tin sai lệch được gửi về Ba Nãi.
Hắn lo lắng cho Trì Sính đến phát điên. Trì Sính là một biến số không có trong cốt truyện gốc, nếu hắn chết ở đây, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị kẹt lại. Ngay khi sự trói buộc của huyễn cảnh vừa tan biến, Quách Thành Vũ lập tức đề nghị làm quân tiên phong, dẫn một đội đến Ba Nãi cứu viện. Khương Tiểu Soái kiên quyết đòi đi cùng.
Trên đường đi, nhìn Quách Thành Vũ thần sắc thất lạc, Khương Tiểu Soái nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, dùng hơi ấm để an ủi. Quách Thành Vũ lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất: Phải đến Ba Nãi nhanh hơn nữa.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, họ chỉ kịp mang theo vài thuộc hạ thân tín. Nhưng vừa bước vào địa giới Quảng Tây, cả hai đã nhận ra họ bị bám đuôi bởi một sự ác ý chân thực đến lạnh người. Quách Thành Vũ lập tức phát tín hiệu cầu viện, nhưng tín hiệu vừa đi, bụi cây xung quanh đã xào xạc.
Kẻ ẩn nấp bấy lâu đột ngột hiện thân. Đồng tử Quách Thành Vũ co rút, bàn tay cầm đao siết chặt, thảng thốt thốt lên:
"Uông Trẫm? Sao lại là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store