[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
2:23
Ngô Tà bị cái bí mật động trời kia làm cho đầu óc choáng váng, bước chân lảo đảo đi theo mọi người ra ngoài.
Hồn vía như treo ngược trên cành cây, người ta nói gì cũng không có phản ứng. Bàn Tử đẩy A Ninh về phía hắn, hắn cũng mơ màng đỡ lấy, ánh mắt vẫn đờ đẫn.
Bỗng thấy Bàn Tử đưa tay cởi quần áo cái xác khô, trong đầu Ngô Tà "ong" một tiếng.
Lần trước tên này cũng táy máy tay chân với xác nữ, giờ phút này liên tưởng đến tam quan vừa bị lật đổ, hắn hoảng hốt cảm thấy trên đời này sở thích quái gở nào cũng có thể chấp nhận được rồi.
Nhưng nghĩ lại nhìn động tác thành thục của Bàn Tử, vẫn không nhịn được xù lông: "Bàn Tử, anh luyến thi (yêu xác chết) à? Sờ soạng cái gì thế!"
Tay Bàn Tử khựng lại, quay đầu nhìn cái vẻ nghiêm túc của hắn, tức đến trợn mắt: "Thiên Chân cậu ngốc rồi à? Bàn gia tôi vào đây không phải tìm cậu thì cũng là đang trên đường tìm cậu, làm gì có tâm trạng làm chuyện khác?"
Hắn càng nói càng hùng hồn: "Đến cũng đến rồi, không thể tay không ra về. Cậu nhìn xem trên kệ này bao nhiêu đồ tốt, cái túi nhỏ xíu của tôi nhét sao hết? Chẳng phải kiếm cái gì mà gói à?"
Nói rồi hắn giũ giũ tấm áo quan vừa lột xuống, hất cằm về phía Ngô Tà: "Miếng vải to thế này, gói được khối đồ đấy."
Mặt Ngô Tà nóng lên, sờ sờ mũi ngượng ngùng: "Vậy... tạm coi như anh không phải đi."
"Cái gì gọi là tạm coi như?" Bàn Tử lập tức xù lông, "Bàn gia tôi là đàn ông đích thực! Trong đám người này chắc mỗi tôi là thích phụ nữ! Bình thường đến mức không thể bình thường hơn!"
"Anh nói bậy gì đấy!" Ngô Tà cũng cuống, nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua Tiểu Ca thì khựng lại, cắn răng rướn cổ cãi, "Tôi, tôi và em trai tôi cũng là đàn ông bình thường!"
Trì Sính nghe vậy nhướng mày, mấp máy môi không ra tiếng với Ngô Úy: Em có phải không?
Ngô Úy treo nụ cười giả tạo trên mặt, khuỷu tay lại thúc chuẩn xác vào vết thương trên tay Trì Sính. Trì Sính đau đến hít hà một tiếng.
Quách Thành Vũ đứng bên cạnh nhìn mà cười ngặt nghẽo, không nhịn được chen vào một câu: "Thôi đi hai người, đừng liếc mắt đưa tình nữa, mau thu dọn đồ đạc mà đi, chỗ này không ở lâu được đâu."
Mọi người trơ mắt nhìn Vương Bàn Tử tay chân lanh lẹ buộc tấm áo quan thành cái tay nải to tướng, thấy món đồ gì đáng giá là nhét vào, nhét đến căng phồng mới thôi, buộc một nút chết chắc chắn rồi vác lên vai.
Ánh mắt hắn quét qua mặt bàn, rơi trên cuộn da người, động tác bỗng khựng lại, lông mày hơi nhíu, trầm mặc giây lát.
"Nội dung bên trong xem hết chưa?" Hắn ngẩng đầu hỏi Trì Sính. Trì Sính gật đầu xác nhận.
Bàn Tử bèn cầm cuộn da người lên, đưa thẳng vào ngọn nến, ngọn lửa lập tức liếm vào mép cuộn sách.
Mặt hắn không biểu cảm, nhưng trong mắt lại ẩn chứa một tia thương xót khó tả, miệng lẩm bẩm: "Cát bụi về với cát bụi, đất về với đất. Dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương hay Thánh Mẫu Maria, cũng phù hộ cho người sớm lên cõi cực lạc."
Lưỡi lửa nuốt chửng lớp da, mùi khét lẹt của protein cháy lan tỏa khắp nơi.
Mọi người nhớ tới vô số sinh mạng chết oan trong ngôi mộ này vì cái gọi là "trường sinh", đều im lặng, cái mùi kỳ quái đó như cũng quấn lấy tim họ, nặng trĩu.
Làn khói xanh cuối cùng của cuộn da người tan đi, như kích hoạt một cơ quan bí mật nào đó, từ ngăn bí mật trên nóc kệ cổ vật bỗng rơi xuống một vật, "keng" một tiếng đập xuống đất, vang lên chói tai trong phòng mộ tĩnh mịch.
Vương Bàn Tử quay phắt lại, nhặt lên xem, buột miệng thốt lên: "Cá đồng (Đồng ngư)!"
Ngô Tà nghe hai chữ này, trong đầu "thịch" một cái, lập tức nghĩ đến con cá đồng của mình.
Hắn theo bản năng định nhờ Ngô Úy đỡ A Ninh một chút, Ngô Úy lại liếc mắt ra hiệu, ý bảo đặt thẳng xuống đất.
Ngô Tà bất lực, nhẹ nhàng đặt A Ninh xuống đất, rảo bước đi tới. Nhận lấy con cá đồng xem xét, quả nhiên y hệt con của hắn. Hắn đang định móc túi lấy con cá đồng của mình ra so sánh, đã nghe Ngô Úy lạnh lùng nói: "Tỉnh rồi thì tự đứng dậy, bớt giả chết đi."
Tay Ngô Tà khựng lại, vội vàng nhét con cá đồng vừa sờ thấy vào túi trong áo khoác, cất kỹ cùng con kia, quay người hỏi gấp: "Tiểu Úy, em bảo A Ninh tỉnh rồi?"
Ngô Úy không đáp, chỉ hất cằm về phía bóng người trên đất.
Người trên đất không chút động tĩnh.
Ngô Úy rút dao găm lạnh lùng nói: "Cô còn tiếp tục giả vờ, tôi không ngại biến cô thành người chết thật đâu."
Ngô Tà còn tưởng Ngô Úy đang dọa người, chẳng nghi ngờ gì em trai, ngược lại còn cẩn thận quan sát A Ninh trên đất.
Người trên đất vẫn bất động, như không nghe thấy lời cậu.
Quách Thành Vũ ở bên cạnh ôm bụng, trên mặt treo nụ cười ôn hòa, mở miệng: "Cô A Ninh, chiêu này cô lừa được Ngô Tà, nhưng ông chủ nhỏ của chúng tôi không giống cậu ấy đâu. Cô mà còn diễn nữa, cậu ấy nói không chừng thực sự cho cô nằm lại đây luôn đấy." Nói xong tự mình cười khẽ hai tiếng.
Đúng lúc này, ngón tay A Ninh trên đất khẽ động đậy khó phát hiện, giây tiếp theo cô ta dứt khoát xoay người đứng dậy.
Trên mặt cô ta chẳng có chút ngượng ngùng nào, cúi người nhặt ba lô vắt lên vai, động tác tự nhiên như thể màn "hôn mê" vừa rồi chưa từng xảy ra.
Bàn Tử nhìn mà tặc lưỡi, vừa định mở miệng nói gì đó, A Ninh lại không ngẩng đầu ném cho một câu: "Một triệu, mua cái mạng này của tôi."
Mắt Bàn Tử lập tức trợn tròn, quay phắt sang nhìn Ngô Tà, giơ một ngón tay lên, khoa trương làm khẩu hình "một triệu".
Ngô Tà bị hắn lây, cũng bày ra vẻ mặt vớ bẫm, hai người ăn ý đập tay một cái, còn lén làm dấu hiệu chiến thắng.
Thấy đồ đã đến tay, "tiền" cũng vào túi, Quách Thành Vũ ôm bụng đề nghị: "Đồ cần lấy cũng lấy rồi, hay là chúng ta tính đường ra đi? Vết thương của tôi... cảm giác còn cứu được đấy."
Ngô Úy ngửa đầu nhìn mái vòm, trầm ngâm giây lát: "Chỗ này chắc là tầng trên cùng của thang máy, quay lại đường cũ chắc chắn không được. Vết thương của Quách Tử không chịu nổi lực xoáy nước, trang bị lặn của chúng ta cũng mất rồi."
Cậu ngừng một chút, giọng điệu quả quyết, "Nghĩ cách nổ tung chỗ này."
Ngô Úy nói xong quay sang nhìn A Ninh, ra hiệu cô ta lấy vũ khí ra. A Ninh dang hai tay, tỏ vẻ mình không mang thuốc nổ.
Vương Bàn Tử lại nhét cái tay nải to tướng vào lòng Ngô Tà, trở tay mò mẫm ba lô của mình, lôi ra hai ống lôi quản (kíp nổ): "Bàn gia có đây, nhưng chút thuốc nổ này e là không đủ đô."
Lúc này Ngô Tà lại vẻ mặt đăm chiêu, như chợt nghĩ ra điều gì, vừa đặt đồ trong tay xuống vừa ngồi xổm sờ vào bụng cái xác khô: "Trong bụng ông ta có!"
Hắn vừa sờ vừa giải thích: "Vừa vào tôi đã thấy không đúng, một người từng hiển hách một thời, có thể nói nửa đời sau đều theo đuổi trường sinh, hậu sự của mình sao có thể qua loa thế này? Ngay cả quan tài cũng không có, quả nhiên là thế thân."
"Thông thường loại xác giữ mộ thế này, trong bụng đều sẽ nhét thuốc súng," tay Ngô Tà khựng lại, giọng điệu chắc chắn, "Nếu có kẻ trộm mộ muốn phá hoại thi thể, sẽ kích hoạt cơ quan phát nổ. Vừa nãy tôi sờ rồi, cái xác này tuyệt đối là người giữ mộ."
Lời hắn chưa dứt, trên người cái xác khô đã sớm bất động kia, bỗng nhiên mọc ra một lớp lông trắng.
Sự thay đổi quỷ dị này trong nháy mắt thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tiểu Ca nhanh tay lẹ mắt, tay trái vươn ra, ngón tay bóp chuẩn xác vào cổ xác khô, vừa đảm bảo thi thể nguyên vẹn, vừa bóp đứt khí quản của nó, nhanh chóng ngăn chặn quá trình biến đổi xác chết (thi biến).
Vương Bàn Tử nhìn mà tặc lưỡi: "Vãi chưởng Thiên Chân, tay cậu khai quang rồi à? Diệu thủ hồi xuân hả thần y? À không, cái này gọi là cải tử hoàn sinh hả thần tiên!"
Nói rồi còn chép miệng liên tục, vẻ mặt kinh thản khoa trương. Ngô Tà vốn định phản bác, nhưng trong đầu chợt lóe lên hình ảnh cái đỉnh tế bằng đồng xanh, lúc đó cũng là vì hắn sờ một cái, thứ đó mới đột nhiên bạo động.
Hắn há miệng, nhất thời không tìm được lời nào để biện minh, chỉ đành đứng ngẩn ra tại chỗ.
A Ninh lại không rảnh nghe họ đấu võ mồm, thấy đối sách đã định, dứt khoát lôi súng bắn móc từ trong ba lô ra, giơ tay bắn "pằng" một phát lên mái vòm.
Móc sắt mang theo dây thừng bay vút đi.
Cái móc đó rõ ràng đã qua cải tạo đặc biệt, "phập" một tiếng cắm thẳng đứng vào mái vòm, bốn móng vuốt lập tức bung ra, móc chặt vào cốt đá bên trong.
A Ninh giật giật dây thừng thử hai cái, xác nhận chắc chắn xong, xoay người nắm dây leo lên, động tác nhanh như khỉ, chớp mắt đã lên đến đỉnh vòm.
Cô ta rút dao găm, đục hai cái lỗ gọn gàng trên mặt đá, xong việc một tay nắm dây trượt xuống, tiếp đất mà nhịp thở cũng không loạn.
Cả bộ động tác sạch sẽ gọn gàng, toát lên sự mạnh mẽ người sống chớ gần.
So sánh ra, sáu người đàn ông to xác đứng dưới trông có vẻ hơi lóng ngóng tay chân.
Một người phụ nữ mạnh mẽ và sáu người đàn ông vô dụng.
A Ninh cũng không dài dòng, tiếp đất xong giải thích với mọi người: "Tầng trên cùng đổ bằng thạch cao, bên ngoài hình như đắp phiến đá, độ dày không rõ, chỉ có thể thử xem sao." Nói rồi, cô ta đưa tay về phía Vương Bàn Tử, "Lôi quản."
Vương Bàn Tử lúc này cũng không gọi "con ả" nữa, nhanh nhẹn móc lôi quản ra, cung kính đưa qua, còn cười bồi thêm câu: "Ninh tỷ, mời ngài."
Thái độ đó, còn khách sáo hơn gặp Thần Tài, cung kính hết mực.
A Ninh nhận lấy lôi quản, tay chân nhanh nhẹn lắp đặt đâu ra đấy, lại lấy dây thừng quấn mấy vòng quanh xác khô, rồi dùng súng bắn móc kéo một cái, treo thẳng cái xác lên cạnh lôi quản.
Toàn bộ thao tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, không chút dây dưa. Mọi người nhìn đến ngẩn người, ngay sau đó đồng loạt vỗ tay.
Ngoại trừ Tiểu Ca đang khoanh tay im lặng bên cạnh, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt đầy vẻ sùng bái của Ngô Tà, người đang vừa vỗ tay vừa thỉnh thoảng nhìn Bàn Tử gật đầu, bày tỏ sự tán đồng cực độ.
A Ninh căn bản chẳng để ý đến tiếng vỗ tay của mọi người, mấy thứ này đối với cô ta không quan trọng. Cô ta quay sang nhìn Tiểu Ca, chìa tay ra: "Súng của tôi."
Tiểu Ca chỉ im lặng nhìn cô ta, không nói, cũng không động đậy.
Ngô Tà lúc này chen vào, vẻ mặt ngại ngùng giải thích: "Súng đó... bị tôi lấy ném Hải Hầu Tử rồi."
A Ninh nghe vậy, khóe miệng giật giật khó phát hiện, rõ ràng cũng có chút cạn lời, nhíu mày hỏi: "Cao thế kia, lấy cái gì kích nổ?"
Tiểu Ca liếc nhìn Ngô Tà đang cười gượng gạo, bước lên một bước, đưa tay bẻ chân đèn trên bàn đá, nhắc nhở mọi người một tiếng.
"Ẩn nấp."
Lời chưa dứt, cổ tay hắn run lên, chân đèn mang theo ngọn lửa nhảy múa bay vút đi, lao thẳng về phía xác khô.
"Bùm ——"
Xác khô nổ tung trong nháy mắt, kích nổ lôi quản gây ra chuỗi tiếng nổ lớn. "Bùm bùm ——"
Lại tiếp hai tiếng nổ nữa khiến cả phòng mộ rung chuyển dữ dội.
Dạ minh châu trên trần mộ rơi lộp độp xuống đất, Vương Bàn Tử nhanh tay lẹ mắt, nhặt mấy viên lăn đến chân nhét vào túi, tay kia vẫn nắm chặt cái tay nải to tướng của mình, không buông lơi chút nào.
Rung lắc vừa dứt, trần mộ đột nhiên vang lên tiếng nứt vỡ "rắc rắc". Ngô Úy hét lớn: "Cẩn thận!"
Mọi người lập tức tản ra trốn vào góc, chỉ thấy phiến đá trên đỉnh đầu sụp đổ ầm ầm, kèm theo tiếng nổ trầm đục, nước biển như trời sập đổ xuống, trong nháy mắt nhấn chìm phòng mộ.
Khoảnh khắc nước biển tràn vào, A Ninh như mũi tên rời cung lao ra, trở thành người đầu tiên thoát khỏi phòng mộ.
Ngô Úy và Trì Sính nhìn nhau, ăn ý một trái một phải kẹp nách Quách Thành Vũ, mượn lực nước đẩy, đạp chân bơi về phía lối ra.
Ngô Tà không thể từ chối sự lôi kéo của Vương Bàn Tử, chỉ đành cùng hắn mỗi người một bên kéo cái tay nải to tướng lết ra ngoài.
Tiểu Ca nhìn Ngô Tà thật sâu một cái, cúi người lao xuống nước, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn cả A Ninh, chớp mắt đã biến mất trong dòng nước phía trước.
Mắt thấy nhóm mình tụt lại sau cùng, Ngô Tà thực sự muốn vứt quách cái tay nải vướng víu kia đi. Vương Bàn Tử liếc mắt nhìn thấu tâm tư hắn, ở trong nước liên tục vái lạy hắn, ánh mắt cầu xin sắp tràn ra ngoài rồi.
Ngô Tà cắn răng, chỉ đành tiếp tục cùng hắn một trái một phải kéo cái tay nải bơi lên trên.
Đột nhiên, cảm giác lạnh lẽo tê dại quen thuộc lại ập đến.
Hắn quay phắt đầu nhìn về phía phòng mộ, chỉ thấy cả phòng mộ như bị nhuộm mực, một đám sương nước đen kịt đang cuốn theo thứ gì đó, ùa về phía bọn họ.
Vãi chưởng, Cấm Bà!
Tim Ngô Tà thót lên, vội vàng nhắc nhở Vương Bàn Tử. Hai người nhìn nhau, liều mạng tăng tốc bơi lên.
Những người phía trước cũng nhận ra động tĩnh, quay đầu nhìn thấy Cấm Bà, sắc mặt đại biến, đều dốc hết sức bình sinh lao về phía trước.
A Ninh đi đầu tiên lại bất ngờ xoay người, từ trong ba lô lấy ra một vật giống lựu đạn.
Mấy người trong lòng thắt lại, cô ta định ra tay diệt khẩu lúc này sao?
A Ninh lại không để ý đến sự nghi ngờ của họ, giật chốt ném về phía Ngô Tà.
Ngô Úy thấy thế mắt muốn nứt ra, buông Quách Thành Vũ ra, xoay người định bơi xuống cứu Ngô Tà.
Ai ngờ vật đó sượt qua người Ngô Tà bay đi, rơi thẳng vào đám Cấm Bà.
Giây tiếp theo, một luồng ánh sáng chói lòa bùng nổ, kèm theo tiếng rít thê lương của Cấm Bà, đám sương đen đó tan tác trong nháy mắt, tranh nhau chạy trốn về phía biển sâu, rõ ràng là sợ hãi ánh sáng này.
A Ninh liếc nhìn đám người đang ngẩn ngơ tại chỗ, ánh mắt viết rõ rành rành "hết nợ", sau đó không nán lại nữa, như con cá tăng tốc biến mất trong vùng nước phía trước.
Mọi người nhìn nhau, không dám chậm trễ, nhân lúc giới hạn nín thở chưa đến, dốc toàn lực bơi lên trên, cuối cùng trước khi chết ngạt đã phá vỡ mặt nước, trồi lên mặt biển.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store