ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch

2:22

HinNguyn881971

Bị cắt ngang như vậy, Trương Khởi Linh cũng không dám chậm trễ.
Sợ bọn họ lại tiếp tục lôi mình ra làm trò tiêu khiển, hắn vươn tay vặn cơ quan trên đỉnh vàng của mô hình.
"Cạch cạch ——"
Bức tranh tường khổng lồ phía sau đột nhiên chuyển động, như trò chơi ghép hình từng mảnh trượt ra, để lộ chiếc kệ cổ vật phía sau.
Trương Khởi Linh bước tới, dựa vào bản năng giải cơ quan, lần lượt ấn vào mấy món đồ trang trí không mấy bắt mắt trên kệ, chiếc kệ phát ra một tiếng vang nhỏ, từ từ trượt sang một bên, để lộ ra một mật thất. Mọi người nhìn nhau, siết chặt vũ khí trong tay, cẩn thận từng bước đi vào.
Trong mật thất vậy mà đèn đuốc sáng trưng, vô số hạt nhân ngư châu khảm trên tường chiếu sáng cả căn phòng như ban ngày.
Nhưng bên trong chẳng có vàng bạc châu báu như tưởng tượng, giữa thạch thất trống trải, chỉ có một cái "cây" kết bằng dây đỏ và chuông đồng.
Trì Sính và Quách Thành Vũ vừa nhìn thấy cái chuông đó, sắc mặt đồng thời biến đổi.
Thứ này bọn họ quen mắt quá mà!
Hai người vừa định mở miệng nhắc nhở, Trương Khởi Linh đã lên tiếng: "Đừng động vào."
Thấy Trương Khởi Linh không giải thích nhiều, Quách Thành Vũ bèn tiếp lời, chậm rãi nói: "Chuông này gây ảo giác, có thể làm rối loạn cảm giác của con người, không chạm vào được đâu."
Mọi người nghe hai chữ "ảo giác", lập tức thu hồi lòng hiếu kỳ, ngay cả bước chân cũng nhẹ đi, sợ gió thổi làm rung động trận chuông kia.
Ngô Tà vừa để ý dưới chân, vừa quan sát thạch thất, khi vòng ra sau cây chuông, đột nhiên kêu khẽ một tiếng: "A Ninh!"
Vương Bàn Tử cũng nghe thấy, rảo bước đi tới, nghiến răng nói: "Con ả này cuối cùng cũng để Bàn gia tóm được rồi!"
Chỉ thấy nằm trên đất quả nhiên là A Ninh, bất động, không biết đã nằm bao lâu. Ngô Tà đưa tay nhẹ nhàng lật người cô ta lại, chỉ thấy ánh mắt cô ta đờ đẫn, cả người như con rối mất hồn, không có chút phản ứng nào với bên ngoài.
Ngô Tà và Bàn Tử nhìn nhau, trong lòng đều có suy đoán.
Trì Sính đi tới liếc mắt một cái, liền khẳng định suy nghĩ của hai người: "Cô ta chắc là chạm vào trận chuông, rơi vào ảo giác rồi."
Bàn Tử nuốt nước bọt, toát mồ hôi lạnh: "Thứ này tà môn thật đấy, may mà Bàn gia ta không táy máy tay chân."
Thấy Ngô Tà đỡ người A Ninh dậy, có vẻ định cõng cô ta, Bàn Tử lập tức không vui, "Tiểu Thiên Chân, con ả này là đồ bạch nhãn lang (kẻ vô ơn), cậu cứu cô ta làm gì? Để cô ta tự sinh tự diệt ở đây cho rồi!"
Ngô Tà liếc hắn một cái, biết nói đạo lý với hắn vô dụng, chỉ nói: "Công ty cô ta nhiều tiền thế, mang cô ta ra ngoài làm con tin, kiếm chút tiền chuộc tiêu vặt cũng được mà."
Bàn Tử nghe vậy, ngẫm nghĩ chuyến này đúng là chẳng vớ bẫm được gì ra hồn, đây đúng là một cách kiếm tiền.
Lập tức đổi giọng: "Không nhìn ra nha, cậu nhóc này cũng xấu xa phết! Thôi được rồi, cái tay chân khẳng khiu của cậu đừng có cố quá lại sái eo, để tôi làm cho."
Hắn nói rồi định nhấc A Ninh sang một bên, vừa đặt người xuống, đã thấy Ngô Tà nhìn chằm chằm vào chỗ A Ninh vừa nằm, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Bàn Tử cũng liếc thấy trên mặt đất dường như có chữ, vội vàng ném A Ninh sang một bên, ngồi xổm xuống cùng Ngô Tà nghiên cứu.
Trên mặt đất là mấy chữ lớn màu đỏ sẫm như được viết bằng máu, nét chữ rõ ràng.
Ngô Tà nhìn chằm chằm mấy dòng chữ đó, đầu ngón tay run rẩy, nửa ngày không thốt nên lời.
Vương Bàn Tử ở bên cạnh nhìn rõ mồn một, không kìm được đọc to lên: "Ngô Tam Tỉnh hại tôi chết không nhắm mắt Giải Liên Hoàn."
Lời vừa dứt, Ngô Tà như con mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông nhảy dựng lên, giọng nói run rẩy: "Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể là thật!" Hắn quay phắt sang nhìn Bàn Tử, trong mắt tràn đầy sự kích động không thể tin nổi: "Tam thúc tôi và chú Giải chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ tốt đến mức mặc chung một cái quần, sao có thể hại chú ấy? Không có lý do gì cả! Trong chuyện này nhất định có vấn đề, là có người cố ý vu oan giá họa!"
Quách Thành Vũ lên tiếng trấn an: "Ông chủ bình tĩnh chút, chi bằng cậu kể lại tình hình cho chúng tôi nghe, chúng tôi giúp cậu phân tích."
Ngô Tà định thần lại, thấy Quách Thành Vũ nói có lý, bèn kể sơ qua về quá khứ của Tam thúc và Giải Liên Hoàn.
Hai người cùng nhau lớn lên, sau đó cùng nhau bôn ba khắp nơi, ngay cả Trần Văn Cẩm cũng từng nói, hai người này tốt với nhau như một người vậy. Hồi nhỏ chú Giải thường xuyên đến nhà hắn tìm Tam thúc chơi, Tam thúc hắn cũng rất thích dẫn hắn đến nhà họ Giải tìm cô em gái nhỏ nhà họ Giải.
Sau một lần khảo sát Giải Liên Hoàn mất tích, Tam thúc quỳ trong từ đường nhà họ Giải ba ngày ba đêm, sau khi trở về thì nhà họ Ngô và nhà họ Giải cơ bản cắt đứt liên lạc.
Trì Sính để ý thấy Ngô Úy khi nghe Ngô Tà nhắc đến cô em gái nhỏ nhà họ Giải thì không nhịn được, nín cười đến run cả vai. Hắn nhíu mày nghi hoặc, dán cho cô em gái nhà họ Giải chưa xuất hiện kia cái mác tình địch to đùng.
Đợi hắn kể xong, Quách Thành Vũ xoa cằm, vẻ mặt đầy thâm ý hỏi: "Ý cậu là, chú Giải của cậu cứ chạy sang nhà cậu suốt, thời gian tìm Tam thúc cậu còn nhiều hơn Tam thúc cậu đi với Trần Văn Cẩm? Hơn nữa Giải Liên Hoàn này tuổi còn trẻ chưa kết hôn, lại nhận nuôi con trước?"
Ngô Tà nghe mà ngơ ngác, nhưng đối phương tóm tắt lại toàn đúng sự thật, chỉ đành gật đầu: "Đúng là như vậy."
Mắt Quách Thành Vũ sáng rực lên, như phát hiện ra bí mật động trời, ngẩng phắt đầu nhìn Trì Sính.
Ai ngờ Trì Sính hoàn toàn không bắt được sóng của hắn, ném lại cái nhìn Nhìn tao làm gì? Thần kinh à?.
Hắn ngượng ngùng quay đầu lại, quét mắt nhìn mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt chạm với Vương Bàn Tử.
Hai người nhìn nhau vài giây, đột nhiên đồng thanh cười "hề hề", tiếng cười toát lên vẻ quỷ dị khó tả. Quách Thành Vũ hiểu ngay, Bàn Tử cùng tần số với hắn rồi! Hai người đập tay "bốp" một cái, rồi lại nhìn nhau cười dâm đãng.
"Hai người chơi trò đố chữ gì đấy?" Ngô Tà mù tịt, không nhịn được hỏi dồn.
Quách Thành Vũ nín cười, nhìn trời nhìn đất nhất quyết không nói.
Vương Bàn Tử hắng giọng, làm ra vẻ cao thâm khó lường: "Tiểu Thiên Chân à, cậu bảo Ngô Tam Tỉnh không có lý do hại Giải Liên Hoàn... Vậy nhỡ đâu là 'yêu quá hóa hận' thì sao?"
Ngô Tà càng ngơ ngác hơn: "Ý gì? Anh bảo chú Giải thích Trần Văn Cẩm, là tình địch của Tam thúc tôi, nên Tam thúc mới..."
"Không không không không!" Vương Bàn Tử xua tay lia lịa, lại quay sang nhìn Quách Thành Vũ, hai người cười càng khoái chí hơn.
Ngô Tà nhìn mà ngứa răng, vung nắm đấm đe dọa.
Quách Thành Vũ lúc này mới chỉ tay xuống dòng chữ trên đất, chậm rãi nói: "Sao cậu cứ khăng khăng là Tam thúc cậu giết Giải Liên Hoàn? Biết đâu là Giải Liên Hoàn 'yêu quá hóa hận', hại Tam thúc cậu thì sao?"
Ngô Tà nhìn theo ngón tay hắn xuống đất, dòng chữ đó đột nhiên biến đổi trước mắt hắn.
"Ngô Tam Tỉnh hại tôi chết không nhắm mắt, Giải Liên Hoàn", đổi thứ tự một chút, chẳng phải là "Giải Liên Hoàn hại tôi chết không nhắm mắt, Ngô Tam Tỉnh" sao?
Ngô Tà vẫn chưa hiểu ra, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc các người đang nói cái gì? Giải Liên Hoàn thích Trần Văn Cẩm, giết Tam thúc tôi?"
Vương Bàn Tử và Quách Thành Vũ nhìn nhau, đau lòng thở dài.
Cái mộ này quả nhiên chỉ có hai người họ là người tỉnh táo.
Đang cảm thán, Trì Sính đột nhiên "Ồ" một tiếng, trong mắt lóe lên tia trêu tức đã hiểu rõ.
Ngô Úy cũng nhướng mày, biểu cảm đó không giống hóng hớt, ngược lại giống như đang hả hê xem kịch vui.
Ngô Tà bị họ nhìn đến phát cuống: "Rốt cuộc là ý gì hả?!"
Vương Bàn Tử thấy hắn ngơ thật, cuối cùng cũng thu lại tâm tư đùa giỡn, hắng giọng bắt đầu phân tích: "Tiểu Thiên Chân, cậu ngẫm lại xem. Giải Liên Hoàn một thằng đàn ông to xác, từ nhỏ đến lớn không yêu đương, cứ chạy theo đít Tam thúc cậu, dính còn chặt hơn cả Trần Văn Cẩm là bạn gái chính thức. Đợi Tam thúc cậu có người yêu, hắn đột nhiên nhận nuôi đứa con, thao tác này không lạ à?"
Hắn ngừng một chút, gõ gõ xuống đất: "Quan trọng hơn là, hắn cứ nằng nặc đòi chen vào đội khảo cổ của Tam thúc cậu và Trần Văn Cẩm, kết quả Tây Sa chuyến này xong, người mất tăm, Tam thúc cậu quỳ ở từ đường nhà họ Giải ba ngày là êm chuyện."
Hắn cố ý nhấn mạnh từng chữ: "Giải, gia, gia, chủ, tương, lai —— đi cùng người nhà họ Ngô rồi mất tích, mà lại dễ dàng tha cho ông ấy đi như vậy? Chứng tỏ điều gì?"
Ngô Tà bị hỏi đến ngẩn tò te: "Vậy... vậy chứng tỏ điều gì?"
"Chứng tỏ là ——" Vương Bàn Tử kéo dài giọng, nháy mắt với Quách Thành Vũ, "Giải Liên Hoàn căn bản không thích Trần Văn Cẩm, hắn là thích Tam thúc cậu!"
Lời này như sét đánh giữa trời quang bổ xuống đầu Ngô Tà, mắt hắn trợn tròn xoe: "Anh nói cái gì?!"
"Cậu nghĩ đi," Quách Thành Vũ tiếp lời, nín cười bổ sung, "Hắn bám dính lấy Tam thúc cậu, không chịu được cảnh ông ấy ân ái với người khác, nhận nuôi con nói không chừng là để đối phó với gia đình, để danh chính ngôn thuận tiếp tục đi theo Tam thúc cậu. Kết quả đến Tây Sa, nhìn người ta đôi chim cu ngọt ngào, cơn ghen nổi lên, nhất thời không nhịn được..."
"Nên chú ấy giết Tam thúc tôi?" Đầu óc Ngô Tà ong ong, kết luận này còn hoang đường hơn cả "Tam thúc hại Giải Liên Hoàn".
"Chứ sao nữa?" Vương Bàn Tử dang tay, "Nếu không thì nhà họ Giải tha nhẹ cho Tam thúc cậu thế à? Biết đâu chừng là Giải Liên Hoàn nảy sinh sát tâm, Tam thúc cậu phản kháng tự vệ, nhà họ Giải đuối lý, mới bắt ông ấy quỳ ba ngày cho xong chuyện."
Ngô Tà há miệng, nửa ngày không nói nên lời.
Từng câu từng chữ của Bàn Tử đập vào tai, mang theo cái logic quỷ dị, sắp thuyết phục được hắn rồi.
Trong đầu hắn cứ tua đi tua lại một câu: Tiểu Hoa, bố cậu hình như là gay ~, bố cậu là gay đấy ~.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store