[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
2:16
Sáng sớm hôm sau, Ngô Úy dậy rửa mặt.
Vừa bước ra khỏi khoang thuyền đã bắt gặp cảnh tượng bất ngờ.
-- Trì Sính và Quách Thành Vũ vậy mà đã đứng ở khoảng đất trống đối luyện rồi.
Ánh ban mai xuyên qua màn sương mỏng rơi trên người hai người, băng gạc trên cánh tay Trì Sính khẽ rung động theo từng động tác, nhưng không hề ảnh hưởng đến lực đấm của hắn;
Quách Thành Vũ thì bước chân linh hoạt, trong lúc né tránh còn không quên thỉnh thoảng châm chọc hai câu.
Tiếng va chạm trầm đục của quyền cước trộn lẫn với tiếng cãi nhau của hai người, ngược lại trở thành âm thanh sống động nhất buổi sớm mai.
Ngô Úy đứng dưới hành lang nhìn hai cái, thấy Trì Sính khi tránh cú đá quét tới của đối phương, theo bản năng che chắn chỗ băng bó trên cánh tay, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười khó phát hiện, xoay người đi về khu rửa mặt.
Vừa rửa mặt xong, Ngô Úy đã nghe thấy giọng A Ninh vang lên trong khoang thuyền.
Giọng điệu mang theo vài phần chắc chắn: "Tìm thấy rồi, lối vào mộ cổ dưới đáy biển nơi Ngô Tam Tỉnh mất tích lần trước."
Cô ngừng một chút, cao giọng phân phó: "Mọi người tranh thủ ăn sáng, thu dọn trang bị gọn gàng, chuẩn bị xuống nước."
Lời này vừa ra, không ai dám chậm trễ.
Mọi người nhanh chóng chia nhau hành động, người thì vội vàng lùa cơm, người thì về phòng kiểm tra dụng cụ trong ba lô, chốc lát sau đã lục tục tập hợp tại khoang chính, trên mặt mỗi người đều mang vẻ nghiêm túc sẵn sàng xuất phát.
"Ái chà, tôi nói này bà chủ A Ninh," một giọng nói đầy oán trách phá vỡ sự ngưng trọng trong khoang, "Công ty to đùng thế này, mà không tìm nổi cho Bàn gia bộ đồ lặn vừa người à? Cái này mặc thế quái nào được!"
Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Bàn Tử đang luống cuống tay chân vật lộn với bộ đồ lặn, quần áo kẹt ngay bụng, kéo thế nào cũng không lên.
Hắn cuống lên hét với người bên cạnh: "Thiên Chân, giúp một tay! Dùng sức đi chứ Thiên Chân!"
Lúc này mọi người mới chú ý, Ngô Tà đã sớm ở bên cạnh giúp đỡ rồi, nhưng mặc kệ hắn dùng sức thế nào, bộ đồ lặn vẫn không nhúc nhích tí nào.
Ngô Úy nhìn không nổi nữa, tiến lên giúp một tay, hai người vừa hợp sức kéo lên, vừa gấp gáp hét: "Hít vào! Hít sâu vào nữa!"
Tốn sức chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng tròng được bộ đồ lặn vào người Bàn Tử.
Quách Thành Vũ đứng bên cạnh nhìn mà cười ngặt nghẽo, trêu chọc: "Bàn ca, bộ này mặc vào, người trông gầy hẳn đi, đẹp trai hơn nhiều đấy."
Bàn Tử không hề chột dạ, nhướng mày đắc ý: "Bàn gia tôi béo hay gầy, thì đều đẹp trai cả! Hơn nữa cậu hiểu cái gì? Tôi đây gọi là mỡ thần hộ thể, người ngoài muốn còn chẳng có phúc phận này đâu."
Quách Thành Vũ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, phụ họa tỏ vẻ tán đồng. Trì Sính đứng một bên nhướng mày, không lên tiếng, trong lòng lại thầm nghĩ, chui rúc trong mấy cái đường hầm mộ chật hẹp đó mà nuôi được cái thân hình phúc hậu thế này, cũng hiếm thấy thật.
A Ninh thấy mọi người đều đã chỉnh đốn xong xuôi, không nói nhiều nữa, chỉ phất tay một cái, mấy tên thủ hạ liền xuống nước dò đường trước.
Cô nhảy xuống nước theo sát phía sau, trước khi đi còn không quên liếc mắt ra hiệu cho mấy người trên bờ.
Mọi người không dám chậm trễ, lần lượt nhảy xuống nước theo.
Càng lặn sâu xuống, mặt biển vốn rộng mở sáng sủa dần trở nên u tối, tầm nhìn chỉ còn lại một khoảng nhỏ được đèn pha lặn chiếu sáng. Thủ hạ của A Ninh bơi cực nhanh, chỉ thấy phía xa chợt lóe lên vài tia sáng đèn pin ngắn ngủi lộn xộn, rồi biến mất hoàn toàn trong bóng tối.
Mọi người sợ tụt lại, vội vàng tăng tốc đuổi theo.
Đến bãi đá ngầm dưới đáy biển, mới nhìn rõ nơi này chi chít những lỗ hổng đan xen, vỏ trái đất vốn nguyên vẹn bị đục khoét y hệt Động không đáy ở núi Hãm Không trong 《Tây Du Ký》.
A Ninh đang bơi về phía một trong những cửa hang đó, mọi người lập tức bám theo.
Vương Bàn Tử thấy thế, quay đầu khoa tay múa chân ra hiệu với Ngô Tà, vừa mở miệng lại tuôn ra một chuỗi bong bóng khí, dọa hắn vội vàng ngậm miệng lại.
Khi Ngô Tà bơi vào cửa hang, ngón tay vô tình lướt qua vách hang, những vết tích ngang dọc đan xen đó tuyệt đối không phải hình thành tự nhiên, càng không giống lỗ trộm.
Đào lỗ trộm cốt là để tiết kiệm sức lực, ai lại đi đục cái lỗ như mê cung thế này?
Ngô Tà đang mải suy nghĩ, lưng bỗng nặng trĩu, như có thứ gì đó nằm sấp lên.
Hắn theo bản năng tưởng là Ngô Úy, đang định trở tay vỗ vỗ cậu, bảo cậu đừng nghịch, chợt nhớ ra Ngô Úy rõ ràng đang bơi phía trước mình.
Trong khoảnh khắc, cả người cứng đờ, lông tóc dựng đứng, đóng đinh tại chỗ không dám động đậy.
Quách Thành Vũ và Trì Sính liếc thấy sự khác thường, quay đầu lại bắt gặp ngay cảnh tượng kinh hoàng -- một người phụ nữ tóc dài áo trắng đang nằm sấp trên lưng Ngô Tà.
Người phụ nữ đó nhận thấy ánh mắt của họ, từ từ quay đầu lại.
Khóe mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, đáng sợ nhất là đôi mắt không có đồng tử kia.
Hai người ban đầu tưởng là A Ninh phát điên, nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn không giống, trên mặt ả bò đầy những vết nứt giống gân xanh, cả người toát lên vẻ xanh xao chết chóc, như đã ngâm nước thối rữa từ lâu.
Hai người nín thở không dám manh động, cứ thế dùng ánh mắt đối đầu với con quái vật kia. Một lát sau, thứ đó có lẽ thấy chán, lại quay đầu lại, đang định nằm sấp lên vai Ngô Tà, lại vừa khéo đụng mặt Ngô Tà đang quay đầu lại theo tiếng động.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trong đầu Ngô Tà "ong" một tiếng, câu "Đù má" buột miệng thốt ra bị nước biển sặc thành một chuỗi bong bóng.
Hắn vung nắm đấm định đấm tới, nhưng ở trong nước lại nhẹ bẫng, chẳng có chút lực đạo nào.
Con Cấm Bà kia dường như bị chọc giận, đột ngột há miệng, một tiếng rít chói tai chấn động khiến nước biển xung quanh gợn lên từng tầng sóng.
Lúc này Ngô Tà mới phản ứng lại là thứ gì, hoảng loạn móc cái bật lửa thần kỳ Vương Manh nhét cho, nghe nói xuống nước cũng đốt được. Hắn run rẩy châm lửa vào mái tóc dài của Cấm Bà, quả nhiên bùng lên vài ngọn lửa yếu ớt.
Cấm Bà bị bất ngờ làm kinh động, rít lên một tiếng buông Ngô Tà ra lùi lại vài mét.
Quách Thành Vũ và Trì Sính nhân cơ hội này bơi nhanh tới, hai tay đẩy mạnh vào lưng Ngô Tà, giúp hắn lao về phía trước.
Đồng thời cũng không dám chậm trễ, lập tức bám theo sau Ngô Tà, liều mạng bơi trốn ra khỏi cửa hang.
Ba người đang hoảng loạn tìm đường thoát, chợt cảm thấy dòng nước cuộn trào dữ dội, một cơn xoáy nước mạnh mẽ ập tới không báo trước.
Lực đạo đó vừa nhanh vừa mạnh, như bàn tay khổng lồ vô hình tóm chặt lấy mấy người, lôi tuột đi về phía xa.
Dòng nước cuốn họ va vào đá ngầm, quẹo qua mấy khúc cua gấp, trên người ai cũng thêm không ít vết bầm tím do va đập.
Cuối cùng không biết va phải vật cứng gì, "bịch" một tiếng trầm đục vang lên, như bị giáng một gậy vào đầu, mấy người tối sầm mắt mũi, lần lượt mất đi ý thức.
Khi Ngô Tà tỉnh lại lần nữa, vừa vặn nhìn thấy Trì Sính và Quách Thành Vũ đang cởi bỏ trang bị lặn, hai người đã tháo bình khí nặng nề xuống, đang ngồi xổm trên đất thu dọn vật tư rơi vãi.
Hắn đưa tay xoa trán đau nhức, khàn giọng hỏi: "Sao chỉ có ba chúng ta? Những người khác đâu?"
"Không biết." Trì Sính đầu cũng không ngẩng đáp lại một câu, tay đang gom đống lương khô nén trong túi chống nước lại với nhau.
"Dòng nước quá hỗn loạn, chắc là bị tách ra rồi. Hai chúng tôi tỉnh lại đã thấy ở trong phòng mộ này, không thấy những người khác."
Quách Thành Vũ cũng gật đầu theo, treo kính lặn vừa tháo xuống vào túi bên hông ba lô: "Vừa nãy quan sát sơ qua một chút, phía sau bên trái phòng mộ này có một đường hầm, có thể là lối vào, nhưng tình hình không rõ, tôi đề nghị nghỉ ngơi tại chỗ trước, dưỡng sức đã."
Nhất thời, trong phòng mộ chỉ còn lại tiếng ma sát của vải vóc và tiếng va chạm của đồ vật, trên mặt ba người đều phủ một lớp u ám. Bị xoáy nước cuốn trôi đến nơi này, ai cũng không nói chắc được những người khác sẽ gặp phải chuyện gì.
Trì Sính và Quách Thành Vũ nhìn Ngô Tà, tâm trạng cũng có chút phức tạp.
Cái thể chất của ông anh vợ này thực sự quá đặc biệt.
Nói hắn may mắn đi, thì toàn bị Hải Hầu Tử, Thi Biệt đuổi chạy tóe khói; nói hắn xui xẻo đi, thì thường thường chẳng phải chịu khổ sở gì đã mò được đến cửa phòng mộ.
Cái vận may này, thực sự khiến người ta không biết nên miêu tả thế nào.
Ngô Tà thấy hai người sắp thu dọn xong xuôi, cũng không chần chừ nữa, đứng dậy chuẩn bị cởi đồ lặn. Đúng lúc này, hồ nước đen ngòm thông với phòng mộ trống trải đột nhiên "ùng ục ùng ục" sủi bọt, như có thứ gì đó sắp chui lên từ đáy nước.
Ngô Tà lập tức cảnh giác, vớ lấy hòn đá vụn bên chân ném mạnh về phía chỗ sủi bọt.
Chỉ nghe bóng đen vừa nhô đầu lên khỏi mặt nước kêu thất thanh: "Ái chà! Ai ném tôi? Ai dám ném Bàn gia ta?"
Ngô Tà nghe tiếng, lập tức có chút luống cuống tay chân, ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất, rồi lại nhìn qua nhìn lại giữa hai người sau lưng, muốn tìm một con "dê thế tội".
Chưa đợi hắn nghĩ ra cách giải vây, một giọng nói khác đã vang lên: "Anh! Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tìm thấy mọi người!"
Là Ngô Úy!
Ngô Tà không màng xấu hổ nữa, vui mừng khôn xiết lao ra mép nước, đưa tay kéo em trai lên.
Ngay sau đó, dưới nước lại trồi lên hai người nữa, chính là A Ninh và Trương hói đầu.
Mấy người thất lạc, cuối cùng cũng tụ họp đông đủ trong căn phòng mộ xa lạ này.
Vương Bàn Tử vừa tháo trang bị trên lưng, vừa oang oang với Ngô Tà.
"Ái chà chà tôi nói này Tiểu Thiên Chân, cái tật xấu này của cậu bao giờ mới sửa được hả? Hễ buông tay là mất hút! Thất Tinh Lỗ Vương Cung đã thế, đến đây vẫn chứng nào tật nấy. Lần sau chắc phải gắn cho cậu cái hệ thống định vị sống quá, cứ thế này ngày nào cũng bị cậu dọa đau tim chết mất!"
Ngô Tà bị nói đến nóng ran cả mặt, gãi gãi mũi, nửa ngày không tìm được lời phản bác.
Đặc biệt là liếc thấy mấy người bên cạnh cũng gật gù, cái vẻ mặt "đúng là như vậy", càng khiến hắn mất hết dũng khí, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Này Bàn Tử, các anh cũng bị xoáy nước cuốn đến đây à?"
Vương Bàn Tử nghe vậy, quả nhiên không bám riết chuyện vừa nãy nữa, vẻ mặt khó hiểu hỏi ngược lại: "Xoáy nước? Xoáy nước gì? Bọn tôi bơi theo lỗ trộm vào đây mà. Bơi được một lúc quay đầu lại, cậu đã mất hút rồi."
Rồi chỉ vào Ngô Úy: "Tiểu Úy lúc đó còn định quay lại tìm cậu, kết quả cái lỗ chết tiệt đó như mê cung ấy, vòng vèo mãi chẳng quay lại được. Hết cách, đành phải vào trước, nghĩ thầm lỡ đâu cậu đã đến đây rồi thì sao? Dù sao thì chuyện kiểu này, cậu cũng không phải chưa từng làm."
Ngô Tà lại bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của hắn, vẻ mặt nghiêm túc phản bác: "Đó không phải lỗ trộm, không ai đào lỗ trộm kiểu đó cả."
A Ninh gật đầu bên cạnh, khẳng định lời hắn: "Quả thực không phải người đào, là do Hải Hầu Tử làm ra đấy."
Ngô Tà lộ ra biểu cảm "quả nhiên là thế", quay sang nói với mọi người: "Vừa nãy tôi cũng để ý rồi, trên vách động toàn là vết móng vuốt, e là chỗ này là một cái ổ Hải Hầu Tử khổng lồ đấy."
Lại như rơi vào hồi ức bổ sung một câu: "Lần này chúng ta e là gặp rắc rối to rồi, thứ đó thù dai lắm, đợt trước tôi vừa đánh bị thương một con, không chừng nó đang lẩn trốn trong đám này đấy."
Lời vừa dứt, phòng mộ lại rơi vào một khoảng im lặng, không khí tràn ngập sự căng thẳng đè nén.
Vương Bàn Tử thấy thế, lập tức cười ha ha khuấy động bầu không khí: "Sợ cái gì? Chúng ta đông người thế này, đến một con giết một con, đến một ổ chúng ta diệt cả ổ!"
Nói rồi, hắn nhanh nhẹn thu dọn trang bị vừa tháo xuống, miệng vẫn lải nhải không ngừng: "Mẹ kiếp nó chứ, dám thò đầu ra, Bàn gia cho chúng nó nếm thử nắm đấm to như bao cát này! Đảm bảo một đấm một con, đánh cho phục thì thôi!"
Cái điệu bộ hùng hổ của hắn quả thực xua tan đi vài phần ngưng trọng, mấy người Ngô Tà nhìn nhau, dây thần kinh đang căng thẳng cũng dãn ra đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store