[Đồng Nhân] Nếu như Ngô Sở Uý là con trai của Ngô Nhị Bạch
1:15
"Xuýt ——"
Một tiếng rên đau đớn vang lên từ mặt đất, mọi người đang vây xem Nhân Diện Liêm giật mình quay đầu lại.
A Ninh đã tỉnh, một tay chống đất nửa người ngồi dậy, tay kia ôm trán.
Ánh mắt cô ta quét qua đám người đang vây quanh, bất động thanh sắc liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ bên cạnh.
Thủ hạ lập tức hiểu ý, nhanh chóng tiến lên đỡ cô ta dậy, dìu vào khoang thuyền.
Ngô Úy vừa thò đầu ra hóng hớt, ánh mắt còn chưa kịp thu về từ con Nhân Diện Liêm quái dị, khóe mắt đã liếc thấy vệt máu trên cổ Ngô Tà.
"Anh, anh bị sao thế?"
Cậu lập tức cuống lên, giọng nói mang theo sự hoảng loạn không che giấu, "Vết thương này làm sao mà có? Sâu thế này!"
Lời còn chưa dứt, cậu đã chộp lấy cánh tay Ngô Tà, định lôi xềnh xệch vào trong khoang, muốn nhanh chóng xử lý vết thương.
Ngô Tà có chút bất đắc dĩ muốn giãy ra: "Vết thương ngoài da thôi mà, đóng vảy hết rồi."
"Thế cũng phải sát trùng!"
Ngô Úy vẻ mặt cố chấp, ánh mắt đảo qua mép mấy vết cào rướm máu, "Dọc đường này vừa mưa vừa bụi, lỡ nhiễm trùng thì làm sao?"
Nói rồi không cho phép từ chối, nửa kéo nửa lôi Ngô Tà vào trong khoang.
Mọi người thấy không còn gì để xem nữa, cũng dần tản ra, ai về phòng nấy, việc ai nấy làm, trong chớp mắt đã đi sạch.
Trong khoang thuyền chật hẹp, ánh đèn sợi đốt kiểu cũ chập chờn tỏa ra ánh sáng lờ mờ.
Trì Sính vắt chéo chân, ngồi chễm chệ trên chiếc giường gỗ ván, miệng nhả khói thuốc.
Giường đối diện, Quách Thành Vũ ngậm điếu thuốc, đang nghịch khẩu súng lục ổ xoay trên tay.
Chỉ thấy ngón tay hắn linh hoạt múa may, trong chớp mắt đã tháo rời khẩu súng thành từng mảnh, rồi lại nhanh chóng lắp ráp lại. Hắn một tay cầm súng, tay kia gạt nhẹ ổ xoay hai cái, chĩa về phía Trì Sính bóp cò.
"Cạch ——"
Tiếng súng rỗng vang lên.
"Thằng ngu."
Trì Sính mắt cũng không chớp, đảo mắt mắng một câu.
Quách Thành Vũ cũng không giận, lại dí nòng súng vào thái dương mình, "Cạch" thêm một phát nữa.
Trì Sính nhìn không nổi nữa: "Mày muốn chết thì nói sớm? Đạn còn chưa lắp, nghịch cái rắm. Chờ đấy,"
Hắn đứng dậy định đi, "Tao ra ngoài kiếm cho mày khẩu có đạn thật, mày không tự bắn vào thái dương ba phát, tao khinh mày."
Quách Thành Vũ lúc này mới dừng tay, tung hứng khẩu súng trong tay, nhìn Trì Sính, cười khẩy: "Không ngờ nha, hai thằng mình ở đây lại thành ra công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật. Mấy người này, đến súng cũng có, đây có còn là trong nước không thế?"
Hắn chép miệng, "Kể cả là mười năm trước, trong nước cũng chưa loạn thế này. Mấy thứ này bọn họ cũng kiếm được, tao trước đây cũng chỉ sờ qua hàng thật ở trường bắn nước ngoài thôi."
Trì Sính không tiếp lời, co một chân đạp lên mép giường, một tay khoanh trước ngực, tay kia kẹp điếu thuốc khỏi miệng, ngón út gãi nhẹ lên xương lông mày, giữa hai lông mày toát ra vài phần phiền躁 khó tả.
Quách Thành Vũ nhìn thấu tâm tư hắn, cười nhạo: "Sợ cái đ*o gì, đã đến nước này rồi. Là của tao thì tao lấy, không phải của tao ——"
"Thì cướp về là được."
Lời vừa dứt, cửa khoang thuyền "két" một tiếng bị đẩy ra.
Ngô Úy vừa xử lý vết thương cho Ngô Tà xong, xách hộp y tế bước vào.
Trì Sính hơi bất ngờ, nhướng mày, ánh mắt rơi trên người cậu.
Ngô Úy vừa bước vào cửa đã bị khói thuốc mịt mù trong phòng làm sặc, nhíu mày, giơ tay phẩy phẩy trước mặt, không vui mắng: "Khói um tùm thế này, hai người họp đêm ở điện Linh Tiêu đấy à?"
Quách Thành Vũ quét mắt nhìn hai người, khóe miệng nhếch lên, bỗng nhiên cười khẽ: "Vậy Vương Mẫu nương nương, Ngọc Hoàng đại đế, tiểu tiên xin cáo lui trước."
Nói rồi dắt khẩu súng lục vào thắt lưng, bộ dạng cà lơ phất phơ, xoay người sải bước ra khỏi khoang thuyền.
Để lại không gian riêng cho hai người.
Trong khoang thuyền, hai người nhìn nhau không nói.
Trì Sính như cố ý khiêu khích, chậm rãi ngậm lại điếu thuốc vào miệng, hít sâu một hơi, sau đó nhả khói từ từ vào mặt Ngô Úy.
Làn khói lượn lờ, quấn quýt.
Đầy ý vị tán tỉnh.
Lông mày Ngô Úy nhíu chặt, đưa tay giật phắt điếu thuốc từ miệng hắn ra.
Ném mạnh xuống đất, giơ chân di đi di lại, cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi đó, cứ như dưới chân không phải đầu lọc thuốc lá, mà là cái đầu của Trì Sính vậy.
Cậu xách hộp y tế định đi ra ngoài, miệng còn hậm hực mắng một câu: "Sinh long hoạt hổ thế này, xem ra là chưa chết được."
Trì Sính lúc này mới thu lại vẻ tản mạn, một tay túm lấy cánh tay cậu, giọng điệu mang chút tủi thân cố ý: "Ai bảo chưa chết được?"
Nói rồi không cho cậu phản bác, kéo người về phía giường, ấn ngồi xuống, còn mình thì lẽ đương nhiên chìa cánh tay ra trước mặt Ngô Úy.
Lúc này Ngô Úy mới nhìn rõ vết thương trên tay Trì Sính, nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc nãy cậu liếc thấy bên ngoài.
Da thịt toác ra, trông như bị thứ vũ khí sắc nhọn kiểu tay gấu cào rách.
Lâu thế rồi mà vẫn chưa lành, vết thương rỉ dịch vàng trắng, chỗ da mỏng thậm chí lờ mờ thấy được xương quay trắng hếu.
Cậu nhíu mày, ngước mắt nhìn Trì Sính.
Đối phương đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước, như đang ngắm nhìn báu vật thất lạc vừa tìm lại được.
"Anh bị ngu à?" Ngô Úy bực bội mắng.
"Tôi không qua đây, anh định cứ để thế này à? Chờ cưa tay chắc? Lắp tay giả cũng tốt, người ta một tay làm vua hải tặc, anh hai tay đầy đủ, vừa khéo xưng bá trên biển. Lát nữa, tôi bảo anh tôi ném thẳng anh xuống biển phóng sinh, coi như cho anh một vùng trời bao la."
Trì Sính bị mắng cũng chẳng giận chút nào, ngược lại còn nghe ra sự quan tâm trong lời nói, khóe miệng cong lên.
Ngô Úy thấy bộ dạng này của hắn, đến hứng thú mắng người cũng mất sạch, nắm lấy cổ tay hắn, mang theo chút hả giận giật mạnh về phía mình.
Ai ngờ lại không kéo nổi.
Chủ nhân cổ tay đột nhiên lật ngón tay trong lòng bàn tay cậu, khóa ngược cổ tay cậu kéo lại. Ngô Úy vì vừa nãy không kéo được Trì Sính nên nhất thời ngỡ ngàng, lực đạo mất đi quá nửa, không phòng bị bị kéo ngã về phía trước, chỉ cách lồng ngực Trì Sính một nắm tay.
Cậu ngẩng đầu, đâm sầm vào đôi mắt mang ý cười đắc ý của đối phương, đồng tử hơi mở to.
Không biết là tiếng tim đập của ai ngày càng lớn, ngày càng dồn dập.
"Thình thịch —— thình thịch ——"
Lan tràn trong khoang thuyền chật hẹp, khuấy động mùi khói thuốc còn sót lại trong không khí.
Ngô Úy là trai tân thuần khiết, làm sao chịu nổi thế công liên hoàn này, nhất thời ngẩn người. Cậu nhìn nốt ruồi nơi chóp mũi và khóe miệng người trước mắt, tinh thần hoảng hốt, chỉ cảm thấy khuôn mặt kia ngày càng gần, hơi thở sắp quấn vào nhau.
Cậu bừng tỉnh, phản xạ có điều kiện giơ tay che kín mặt đối phương, dùng sức đẩy ra sau, bản thân cũng lùi lại nửa bước.
Cổ họng bật ra tiếng ho khan nhẹ, cố che giấu sự hoảng loạn nơi đáy mắt: "Đúng, đúng rồi, xử lý vết thương."
Nói rồi luống cuống tay chân mở hộp y tế lục lọi, khi đầu ngón tay lướt qua một hàng chai lọ sát trùng, mắt đảo một vòng, cố ý nhấc chai nước oxy già kích thích nhất ra.
Trì Sính nhìn thấu động tác nhỏ này của cậu rõ mồn một, nhướng mày, nhưng không lên tiếng ngăn cản. Chỉ thấy trên mặt Ngô Úy treo nụ cười xấu xa của trò đùa dai thành công, vặn nắp chai đổ thẳng lên vết thương của hắn.
Lúc đổ còn cố tình nhìn chằm chằm vào mặt hắn, như đang chờ xem bộ dạng nhăn mày vì đau đớn của hắn.
Trì Sính cứ không để cậu được như ý, ngược lại khi cậu nhìn sang còn nhướng mày, ánh mắt mang theo chút dung túng kiểu "Ừm, không tồi, tiếp tục đi".
Ngô Úy thấy thế, lập tức cảm thấy mất hứng, bĩu môi thu lại tâm tư đùa giỡn, bắt đầu nghiêm túc xử lý vết thương.
Cậu dùng bông tẩm nước muối sinh lý lau sạch vết bẩn còn sót lại bên mép vết thương, rồi cẩn thận bôi oxy già lên, nhìn bọt trắng sủi lên rồi tan đi. Sau khi làm sạch, rắc thuốc bột thúc đẩy lành vết thương, cuối cùng xé một cuộn băng gạc mỏng, quấn lỏng mấy vòng, vừa đủ che vết thương lại không ảnh hưởng vận động.
Làm xong tất cả, cậu xách hộp y tế xoay người định đi, lại bị Trì Sính nhanh tay lẹ mắt kéo cổ tay lại.
"Hay là, tối nay cậu ngủ cùng phòng với tôi đi?"
Ngô Úy quả thực chưa từng thấy ai được đằng chân lân đằng đầu như thế này.
À không đúng, hình như từng gặp một người rồi, người trước mắt này là người thứ hai.
Cậu nghiến răng, trên mặt nặn ra nụ cười méo mó, từng chữ như rặn ra từ kẽ răng.
"Anh, nằm, mơ, đi."
Không ngờ tên đại lưu manh Trì Sính này lại gật đầu, vẻ mặt đương nhiên "Ừm" một tiếng, coi như đồng ý với lời cậu.
Ngô Úy chỉ cảm thấy tay nắm hộp y tế càng siết càng chặt, đốt ngón tay trắng bệch.
Cả người nén giận đến phát run, suýt chút nữa không kìm được xúc động muốn đập cái hộp vào đầu tên lưu manh thối tha này.
Cậu hít sâu mấy hơi mới nén được cơn giận, hung hăng lườm người nọ một cái, xoay người bỏ đi, cố tình đóng cửa khoang thuyền cái "rầm" rung trời lở đất. Lực đạo đó chứa đầy sự tức giận không che giấu.
"Ha ~"
Đợi khi Quách Thành Vũ quay lại, chỉ thấy một thằng ngốc hai tay quấn băng gạc, đang nhìn băng gạc cười ngây ngô, bộ dạng đó trông IQ không quá 60.
Hắn nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Trì Sính đâu, mới xác định thằng ngốc trên giường này chính là hắn.
Lập tức nhướng mày trêu chọc: "Ui chà, Trì thiếu đây là di căn vết thương à? Sao trông như bị thương vào não rồi thế? Với trình độ trí tuệ này, có được xét thương tật không? Xét thương tật rồi thì đừng có nghĩ đến chuyện tìm vợ nữa, đỡ làm hại con trai nhà lành."
Trì Sính nghe thấy lời này, nụ cười trên mặt tắt ngấm, ngước mắt ném cho hắn vài cái nhìn sắc lẹm như dao.
Quách Thành Vũ lại chẳng hề để ý, đón ánh mắt hắn đi tới giường gỗ đối diện ngồi xuống, bộ dạng "mày nhìn việc của mày, tao nói việc của tao", lợn chết không sợ nước sôi.
Hắn tỉ mỉ quan sát lớp băng bó trên tay Trì Sính, nhìn cái dải băng xiêu vẹo và cái nơ bướm to tướng thắt trên đó, cuối cùng không nhịn được.
"Tay nghề của Ngô Sở Úy tệ thật đấy, không bằng một phần mười Tiểu Soái nhà tao. Thậm chí, còn chẳng bằng mày tự băng. Ngày mai mày định mang cái bộ dạng này ra ngoài à?"
Nói rồi còn giơ tay vỗ vỗ lên mặt mình hai cái, tỏ ý đàn ông con trai cần thể diện, "Mày trước kia chẳng phải sĩ diện nhất sao? Không thấy mất mặt à?"
Trì Sính lại không tiếp lời hắn, chuyên chọc vào nỗi đau của hắn: "Tiểu Soái nhà mày? Người ta nhận mày chưa? Cậu ấy bây giờ vẫn tưởng mày là 'liếm cẩu' (kẻ bám đuôi) của tao đấy."
Nói rồi không đợi hắn phản kích, ngã người ra sau, chân dài gác lên, nằm xuống giường mình, kéo chăn quay lưng lại, bày ra tư thế từ chối giao tiếp, chuẩn bị đi ngủ.
Quách Thành Vũ nhìn chằm chằm lưng Trì Sính, đốt ngón tay bẻ răng rắc, muốn lao tới đấm cho hắn hai phát.
Hắn nghiến răng, cuối cùng vẫn kìm nén được, xoay người cũng nằm xuống giường mình, kéo chăn trùm kín đầu, buồn bực lăn một vòng, quấn chặt chăn quanh người, bày ra tư thế mắt không thấy tâm không phiền.
Ngủ.
Bên ngoài màn hình, Lê Thốc xem đến hăng say, đặc biệt tò mò phản ứng của Khương Tiểu Soái trước lời nói đó của Trì Sính.
Dù sao hai người cũng đã nói toạc ra là "không có quan hệ kiểu đó", cậu ta muốn xem Khương Tiểu Soái rốt cuộc nghĩ thế nào.
Cậu ta cố ý nghiêng người về phía Khương Tiểu Soái, tỉ mỉ nghiên cứu biểu cảm vi mô của hắn.
Chỉ thấy đối phương vẻ mặt ngơ ngác, lông mày hơi nhíu, trên mặt viết rõ rành rành "Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi sao". Rồi lại bừng tỉnh đại ngộ: Đúng rồi ha, hai người họ là song hướng bôn phó (cùng hướng về nhau)? Vậy Đại Úy phải làm sao? Ba người bọn họ ai là tiểu tam của ai?
Khuôn mặt Khương Tiểu Soái quả thực như người trong suốt, tâm tư gì cũng viết hết lên mặt, đơn thuần đến mức liếc mắt là nhìn thấu.
Lê Thốc đọc hiểu suy nghĩ của hắn rõ mồn một, không nhịn được đảo mắt trắng dã, trong lòng lại có chút nghi hoặc.
Không đúng nha, chẳng lẽ điều tra sai rồi? Với cái não động này, sao có thể không phải con ruột nhà họ Ngô chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store