ZingTruyen.Store

[Đồng nhân Naruto] Thế giới mới

Chương 27: Hồ Tuyệt Tình

XauHoac

Chỉ một thời gian sau,  tôi đã hiểu phần nào lý do tại sao ngài đệ Tam lại đồng ý cho tôi ở lại làng Cát dễ dàng như vậy. Chuyện là...

------
"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ có một chàng ninja dũng mãnh luôn hành hiệp trượng nghĩa,  giúp đỡ người dân nghèo khổ, bảo vệ họ khỏi những kẻ cướp bóc và địa chủ. 

Với sức mạnh hơn người và ngoại hình ưu tú,  chàng chính là người trong mộng của rất nhiều thiếu nữ lúc bấy giờ, tuy nhiên chưa một ai có thể giữ được trái tim của chàng trai trẻ. 

Một ngày nọ,  sau khi giúp người dân dựng lại nhà chàng đến bên một cái hồ để tắm rửa,  đột nhiên một người con gái xuất hiện,  không ai biết nàng là ai,  đến từ đâu.  Sự thông minh và xinh đẹp của nàng đã nhanh chóng khiến chàng trai trẻ yêu say đắm .

Hạnh phúc không được bao lâu thì kẻ thù của chàng trai lũ lượt kéo đến, chúng phá hủy làng mạc,  giết người cướp của,  tiếng oán thán dâng cao đến tận trời.  Hai người họ không có cách nào khác đành đưa mọi người lui vào sâu trong sa mạc tìm một nơi an toàn,  vừa thủ vừa công,  bảo vệ dân làng,  cuộc sống cũng đầy đủ ấm no.  Đó cũng chính là lúc cái tên làng Cát được hình thành. 

Đến một ngày,  người con gái bí ẩn ấy nói muốn trở về thế giới của mình , nàng từ biệt chàng trai lặn xuống hồ cứ thế biến mất.  Chàng trai quá đau lòng,  không ngờ rằng sau bao năm chung sống,  nàng vẫn chọn cách bỏ lại chàng nên đã đặt tên Tuyệt Tình cho cái hồ ấy,  giao lại ngôi làng cho người thân tín rồi đi ngao du thiên hạ.  Hằng năm ,  chàng vẫn quay về đắm mình trong hồ với mong muốn có thế gặp lại người con gái ấy lần nữa... "
-Trích Lịch sử làng Cát-
----

Không ngờ một câu chuyện huyền huyễn như vậy lại có thật,  nhưng chẳng phải tôi cũng là một người xuyên không đến đây sao vì vậy tôi tin.  Tin rằng có cách để trở về.

Hồ Tuyệt Tình cách làng Cát không xa ,  tôi cũng đến mấy lần nhưng không có gì đặc biệt, trong những câu chuyện ấy cũng không nói quá rõ ràng,  phải làm sao đây?

"Bịch" tôi không chút nho nhã nằm bẹp trước hiên.

"Cậu lại đến cái hồ đó hả? Tìm được ra cái gì sao thưa giáo sư " Kankuro nhìn tôi cười nắc nẻ.  Hừ.  Đúng là nông cạn. Rồi tôi sẽ tìm được cho mấy người các cậu sáng mắt.

"Vào ăn cơm thôi,  mấy hôm nay có người nhắc cậu suốt đấy" Temari gọi chúng tôi bằng giọng thục nữ.

"Chuyện cười này có chút lạnh gáy" tôi nằm im bất động thì thào, nhớ đến gương mặt ngoài đơ ra chỉ có biểu cảm nhíu mày (mặc dù cậu ấy không có lông mày ==) , làm sao có thể quan tâm đến sự có mặt của tôi chứ. Làm quá.

Thấy tôi như vậy Kankuro ghé qua thì thầm " Là thật, mặt nó càng ngày càng lạnh,  bữa nay cậu mà không về, có lẽ nó sẽ... " vừa nói cậu ta vừa ra dấu con dao cắt qua cổ.  Thời tiết tự dưng lạnh quá vậy,  nổi hết cả da gà.

-----
Bí ý tưởng và cũng có nhiều chn nên viết xong rồi nhưng mãi mới đăng thêm được,  tầm này chắc nhiều người xóa truyện rồi nhỉ?  Thể loại np tưởng dễ mà khó viết hơn t nghĩ nhiều,  vẫn là nên viết 1vs1 thôi.  Cố hoàn thành xong bộ này để đào hố mới. 😤😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store