[Đồng nhân Naruto] Thế giới mới
Chương 26:Mất trí nhớ?
Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, tôi không thể nhớ nổi tôi là ai, nơi này là đâu? Những kí ức rất mờ nhạt...Đùa đấy, không máu chó đến vậy, chỉ là đầu vẫn đau không dứt, có một đoạn nhỏ kí ức lướt qua đầu, một mảnh kí ức mà tôi chưa hề biết đến
"Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Temari mau lại xem"
"Cậu tỉnh rồi, không sao chứ?"
Tôi thật không biết nói gì chỉ nhìn họ ngơ ngác, có vẻ rất quen
"Khả năng lớn là cô ấy bị đập đầu đến ngu đần rồi" Cô gái gọi là Temari ấy nhìn tôi nhíu mày.
"Cũng có thể là do em quá soái nên bị hấp dẫn nhìn đến ngẩn người rồi? Quá đẹp trai cũng không phải lỗi của ta ha ha ha.."
"Ngươi" Chỉ tay vào người thanh niên không biết tên đang đứng tạo dáng đủ tư thế tự kỉ, nhìn thêm một lúc tôi nói"Ăn mặc kì quái như vậy cũng dám vác mặt ra đường gặp người ư?" thành công đả kích ai đó đến nỗi phải ngồi trồng nấm ở góc tường.
"Sao tôi lại ở đây?"
Kankurou khôi phục tinh thần rất nhanh lập tức lấy tư thế mới, dõng dạc nói " Cái này còn không phải do ta tốt tính, nhìn thấy ngươi bị kẻ gian làm hại, khiêng như khiêng heo chạy qua bèn bắt lại, cứu ngươi 1 mạng. Sao? Cảm động?"
"Nga, vậy mà tôi cứ tưởng cậu ta mới là người cứu tôi chứ" Chỉ chỉ vào Gaara đang ngồi ở góc tối của căn phòng.
".."việc họ đưa tôi đi không một ai biết, hai ninja kia khẳng định là bỏ mạng rồi, ai chẳng biết tôi đang nắm giữ rất nhiều cấm thuật của làng Lá chứ, rốt cuộc...họ là bạn hay địch
Gaara bước đến, nhìn tôi, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi đã có thể tưởng tượng ra hàng nghìn cái kết xấu cho bản thân, phải làm gì đây?
"Đến làng Cát làm khách đi"
"Hả???"
.
Cứ vậy dưới cường quyền và sự uy hiếp như có như không của họ, tôi tạm thời chuyển khẩu đến làng cát, ngồi trong nhà họ uống trà một cách bất đắc dĩ.
Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ tên tự luyến cuồng viết một bức thư báo tin cho làng Lá, Mong nhận được sự giúp đỡ, sớm đón tôi về, đến ngày thứ 3 làng Lá gửi thư đến khiến tôi càng bất lực, họ nói tôi cứ yên tâm dưỡng thương và nghiên cứu nhẫn thuật của nơi này, tiện xây dựng tình cảm hảo hữu , tốt đẹp giữa hai làng, nếu có ý muốn đi đến hôn nhân họ cũng sẽ VÔ CÙNG ủng hộ...tên Kankaru đó rốt cuộc viết cái gì thế. (Oan uổng, thư là do Gaara viết)
Cứ như vậy tôi làm khách ở đây một tuần, một tháng, rồi nửa năm, vốn cứ nghĩ những nhẫn thuật cấp cao và cấm thuật đương nhiên kẻ ngoại đạo như tôi không được đụng đến nhưng có vẻ họ thật sự muốn tôi nghiên cứu cải tạo thật. Nhìn đống tài liệu lớn bé xếp cao như núi hai bên bàn càng khiến tôi sầu ưu 'Ngài đệ tam mau mau đón cháu về, sao có thể để một nhân tài như cháu đây lêu lổng ở ngoài kiếm lợi cho người khác được chứ'
----------------------------
Mấy hôm nay cứ viết đi viết lại một chương H mà không thể nào ưng ý được nên đành bỏ ,viết những chương như bình thường để hoàn truyện trước, mà càng viết càng bí ý tưởng,.. giọng văn kém, kết cấu rời rạc, từ ngữ không bay bướm, có lẽ nên cảm ơn các cô đã vớt vát cho em lên tận 6,0 tổng kết môn văn~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store