(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)
Chương 40: Thoát khỏi rắc rối (2)
- Yên tâm nha… Lần sau nếu có dự định làm lại công trình căn cứ “hang thỏ” nữa tớ sẽ rủ mọi người theo để có gì bị bắt chung cho vui…Cả căn phòng dường như tối sầm mặt, một bầu không khí lặng yên đã diễn ra. Người phá hỏng nó lúc này chính là Tsunade, bà tiến tới đánh Kayoko một phát Trời giáng.- Chưa chừa à! Khi mọi người còn đang hoang mang thì Tsunade liền nói.- Yên tâm! Ta là Ninja y thuật! Đập nó xong ta chữa trị tiếp chứ không làm nó nằm liệt giường thì nó lại đi báo làng nữa.Sau đó khi giờ thăm nom kết thúc, Kayoko phải đối diện với việc tham vấn cấp cao của làng Lá và làng Cát. Phía làng Cát có đội Baki, phía làng Lá thì có ngài Đệ Tam, thầy Kakashi và thầy Ibiki. Còn nhà Matsumoto thì có ba cô đang cầm một cây roi mây cực dài và gõ lên thành từng tiếng "bôm bốp” rõ to trên thành giường bệnh. Ibiki, dù là chuyên gia tra tấn và thẩm vấn hàng đầu của làng Lá, cũng phải liếc qua cây roi mây với ánh mắt kính nể, rồi quay sang hỏi bằng giọng khô khốc.- Thưa ngài Matsumoto, nếu tôi được phép hỏi tại sao ngài lại mang theo hung khí vào thăm bệnh nhân vậy? Ông Tadashi không trả lời ngay. Ông vẫn tiếp tục gõ roi “bốp bốp bốp”, khiến cả Kayoko rùng mình. Rồi ông mới thong thả quay sang nhìn Ibiki, nhấc nhẹ một bên lông mày.- Hung khí ư? Tôi không xem đây là vũ khí. Đây là thanh quy, là gia pháp và là đạo lý của những đứa trẻ hay bỏ nhà đi chơi hang thỏ. Nếu không có nó tôi sợ đứa con gái này sẽ quên mất mình là ai.Kayoko nuốt khan một ngụm nước miếng. Ngài Đệ Tam cũng cố kìm nét cười trong khi vuốt râu, nghiêm nghị nói.- Vậy ngài mang theo là để?- Để đảm bảo cháu nó tỉnh táo trong buổi thẩm vấn. - Giọng ông vẫn đều như sấm trong mây. - Hơn nữa, nếu cháu nó dám nói dối hay bào chữa bừa tôi sẽ cho nó chọn muốn đánh ở đây, hay về phủ đánh tiếp?Kayoko bật lên bắt đầu lẽo lự đưa ra ý kiến.- Ở bệnh viện có bác sĩ nhiều hơn nha ba…"Bốp!” Một tiếng quất mạnh vang lên trên thành giường. Mọi người cùng lúc quay sang nhìn cô. Gaara cũng nhăn mặt, đưa tay xoa trán. Kankuro thì nín cười không nổi, bị Temari huých một cái vào sườn cho im lặng.Kakashi lật trang sách nhỏ của mình, hỏi giọng lười biếng. - Vậy… Kayoko, em có thể kể lại từ đầu được không? Vì sao lại tự ý rời khỏi làng và đánh nhau với một con Onba khổng lồ ở tận rìa biên giới?Kayoko ngó trái ngó phải, thấy mọi người đang đợi. Cô rướn người ngồi dậy, vẫn thở khó nhọc nhưng ánh mắt không giấu được sự ranh mãnh quen thuộc.- Lúc đó em mới đào hang khá mệt nên mới treo võng trên cây ngủ. Bất ngờ em liền cảm nhận được có kẻ đang tiếp cận mình… Em thấy tên đó có thể xuất hiện không có tiếng động nên em đã để hắn tiếp cận mình luôn thì ai ngờ hắn đã điểm huyệt phong bế chakra của em ạ."Bốp!” Tiếng roi khác vô cùng giòn tan của ngài Matsumoto làm mọi người giật mình. Nhưng nghe câu chuyện mà Kayoko kể cũng khiến cho họ không thể nào tin nổi là con bé trước mặt mình nó bị ngốc hay quá tự phụ để bản thân bị kẻ thù bắt dễ dàng như vậy.- Thế vì sao cháu lại bị thương như vậy? Cháu biết ai đứng sau chuyện bắt cóc mình không? - Đệ Tam điềm tĩnh hỏi.Kayoko gật gật rồi tiếp tục luyên thuyên chém gió.- Dạ cháu đương nhiên định tra hỏi! Chúng không ngờ bản thân mình bắt phải cháu. Cháu còn chừa ít chakra để thi chuyển ảo thuật. Đến nơi sào huyệt của chúng. Tức ở chỗ chúng thấy tóc cháu đẹp quá nên định cắt đo để đem bán. Cháu cay lắm chứ ạ! Nhân lúc Trời tối cháu đã điều khiển một tên để giải huyệt cho cháu. Sau đó cháu giết hết gần nữa trong số đó.
Bầu không khí trong phòng bệnh như ngừng lại một nhịp. Đám người lớn ai nấy đều nhìn nhau như không biết nên bật cười hay nổi giận. Rồi ngài Đệ Tam khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi hỏi tiếp.- Vậy bọn chúng là ai? Có phải tổ chức nào cụ thể không?Kayoko khi ấy liền xua tay rồi tiếp tục kể nhiệt tình.- Dạ cháu không biết! Khi cháu định tra hỏi thì hai tên trong Akatsuki đã xuất hiện. Một tên trong số đó là tộc nhân còn sống sót của Uchiha. Nhiệm vụ của chúng là giết bọn này. Cháu đâu có cho, thế là cháu và chúng đã giao chiến. Kết quả là cháu thua te tua và bỏ chạy.Cả căn phòng chìm vào im lặng nặng nề.Câu nói cuối của Kayoko như một cú sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu tất cả những người có mặt. Đội Baki thì sửng sốt, Ibiki thì khựng bút, còn Kakashi thì cụp hẳn cuốn tiểu thuyết xuống đùi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Temari chau mày còn Kankuro thì nuốt khan. Gaara vẫn bất động, nhưng đôi đồng tử ngọc lục bảo khẽ co lại như thể đang soi chiếu một thứ sâu kín trong trí nhớ. Ngài Đệ Tam nghiêng đầu, tay siết nhẹ ống tẩu, giọng trầm xuống.- Cháu nói Akatsuki đã can thiệp? Và một trong hai người đó là Uchiha?Kayoko gật đầu rồi tiếp tục nói với mấy người họ.- Do cái chỗ đó với làng Lá xa vô cùng nên từ đó lết bộ về đây đâu sớm được đâu ạ. Con còn bị thương nặng vậy. Vác xác về được là kỳ tích rồi. Nữa đường sắp về tới làng con còn gặp một con Onba to chà bá cản đường. Đánh nó xong con suýt liệm luôn á. Căn phòng bệnh lại rơi vào một khoảnh khắc im lặng đến ngột ngạt. Ai cũng nhìn Kayoko như thể đang cố phân định con bé này thật sự vừa sống sót qua một vụ bắt cóc, rồi đánh nhau với Akatsuki. Sau đó thì trốn thoát lại lê lết về biên giới, lại còn tiện tay giết thêm một con Onba to như cái nhà.Hay là nó vừa vẽ nên một thiên niên sử anh hùng ca hoàn toàn tự biên tự diễn ngay giữa phòng bệnh, với một thái độ nhởn nhơ đến độ khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Thế thì mọi người phải tự hỏi Kayoko nói xạo để làm gì? Còn sự thật là như thế nào?Ngài Đệ Tam rốt cuộc là người đầu tiên phá tan bầu không khí trĩu nặng đó bằng một tiếng ho nhẹ. Ông từ tốn vuốt râu, ánh mắt hiền hòa nhưng đầy uy nghi.- Kayoko, ta không nghi ngờ năng lực của cháu. Nhưng cháu có chắc mọi thứ cháu kể là thật?Lúc này Kayoko liền nhăn mặt rồi khó chịu đáp.- Cháu nói xạo để làm gì? Mà vì sao cháu phải xạo chi ạ? Đúng là cả phòng chẳng thể tìm lý do chính đáng sao nhỏ này phải nói xạo. Nhưng Kayoko mà chuyện gì trên đời đều có thể xảy ra với nó. Nhất là ba cô, dường như biết được chuyện gì đó khiến ông phải chau mày nhưng lại không vạch trần cô ấy ở đây.………………………………………..Cuộc nói chuyện cứ thế đã kết thúc nhanh chóng. Ai cũng phải tin lời con này chém gió là sự thật, nhưng riêng ông Matsumoto Tadashi thì không. Tại căn hầm trước đây là cuộc gặp mặt bí mật của Tadashi và ngài Đệ Tam. Ông đã kéo con gái mình xuống tận đây để hỏi chuyện cho chắc chắn. Dưới ánh đèn mờ trong căn hầm tối mịt, trước mặt Kayoko là ba mình đang ngồi nghiêm nghị. Một tay ông gõ bàn phát ra tiếng "cộc cộc” với âm thanh đều đều.- Ta chắc chắn là ban sáng con đang nói xạo có đúng không?Kayoko gật đầu một cái thật mạnh rồi đáp.- Con đâu có ngu mà tuồng ra sự thật là ba hợp tác với Akatsuki mà để cho đám người đó biết ạ.Tiếng gõ bàn khẽ ngừng lại, đôi mắt sắc bén của Matsumoto Tadashi khẽ dừng ở con gái, ông hỏi.- Con đã biết những chuyện gì? Kayoko khi ấy cất tiếng thở dài rồi trả lời với ba.- Thì nếu sư phụ con là người có vị trí không nhỏ ngầm ở cái chỗ đó, khiến thủ lĩnh Pain phải nể thì ba cũng tính ra là có quen biết không nhỏ rồi ạ. Con ở đó sướng như tiên quậy phá thoải mái, chỉ bị Uchiha Itachi quất mông thôi. Rồi ông ấy và thủ lĩnh Pain đã giữ con ở lại ít hôm mới thả con về á.Bấy giờ Ông Tadashi không phản ứng ngay. Ánh đèn dầu đung đưa nhẹ trong căn hầm, bóng ông đổ dài trên bức tường đá lạnh. Gương mặt ông vẫn bình lặng, nhưng đôi mắt thì tối sầm lại như đáy vực không đáy. Ông nhìn con gái hồi lâu, không nói gì. Rồi ông chậm rãi nhấc tay lên để xoa xoa huyệt Thái Dương.- Con làm gì để bị người ta đánh? Kayoko nhướng vai rồi kể với Matsumoto Tadashi.- Thì… Con cùng anh Deidara thi nghệ thuật "bùng cháy” suýt làm sập hang nè. Rồi con còn tạo mẫu cho quần áo của Itachi nè.Ngón tay ông Tadashi đang xoa huyệt Thái Dương chợt khựng lại. Cả thân người ông như cứng đờ trong vài giây ngắn ngủi. Không gian trong hầm vốn đã tĩnh lặng, nay lại càng đặc quánh hơn như có thứ gì đó đang rạn nứt trong nội tâm người đàn ông vốn nổi danh điềm tĩnh và tính toán nhất Ngũ Đại Cường Quốc.- Sao đi đâu con cũng chọc phá người ta được thế? Kayoko gật đầu rồi thản nhiên đáp với ba.- Thì có sư phụ con ở đó thì chỗ đó cũng có khác vì nhà con đâu ạ… Ông Matsumoto Tadashi im lặng hồi lâu sau câu trả lời ngây thơ nhưng đầy sát thương của con gái. Ông chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại trước cằm và nhìn Kayoko bằng ánh mắt khó đoán nửa như đang phân tích một con tốt vừa tự ý bước sang hàng tướng, nửa như đang cố kiềm nén cảm xúc của một người cha có con gái chơi đùa với tổ chức khủng bố như thể đó là trại hè.- Con nghĩ Akatsuki là sân sau nhà mình à?Kayoko gật đầu rồi đáp một cách tỉnh bơ với ba.- Vâng ạ ba! Ở đó con chỉ ăn ngủ và phá thôi ạ. Lại còn được chị đẹp Konan chăm sóc nữa. Khi ấy Ông Tadashi vẫn giữ nguyên tư thế, đầu hơi cúi, mắt nhắm lại. Hơi thở ông trầm và dài, như thể đang kìm nén một trận cuồng phong đang sắp sửa cuộn trào trong ngực. Một thoáng sau, ông khẽ mở mắt, đôi con ngươi sắc bén như lưỡi kiếm đã mài hàng chục năm, lạnh đến độ ánh đèn dầu cũng chẳng dám phản chiếu."Hình như mình nuông chiều nó quá rồi…”Kayoko khi ấy liền xua tay báo với ba mình rằng. - Hiện trường giả thì ba yên tâm… Con và Akatsuki bọn họ đã tạo hết rồi… Nói dối sao là khớp hết đó ạ… Còn thương tích là con tự tạo á chứ đâu ai làm gì con ạ.Thái dương của Tadashi đã nổi gân vì quạu. Lúc này ông tự nhũ trong lòng mình."Bình tĩnh nó là con mình… Nó là con mình…”……………………………………….Sau khi điều tra một thời gian, Đệ Tam cũng cho đội án bộ tìm được đúng địa điểm như lời Kayoko nói. Nên ông cũng phải xác nhận lời cô kể là sự thật. Dù là sự thật ông cũng hết ý kiến với Kayoko, vì dám tự để bản thân bị bắt mà làm náo loạn cả làng. Từ đó Kayoko ngoài ra khỏi làng làm nhiệm vụ thì cô cũng đã bị cấm cửa không cho bước ra khỏi vùng biên giới. Tuy nhiên Đệ Tam cũng vì chiều cái đam mê đào hang của Kayoko nên cũng đã cấp cho cô một khu vực rộng lớn để tiếp tục làm công trình "hang thỏ” của mình. Tại một khu đất rừng rộng lớn thuộc địa phận làng Lá cai quản. Nơi này có án bộ và vài Ninja lâu lâu đi ngang qua canh gác khác nghiêm ngặt. Nơi đây ngoài nhiều cây gỗ khổng lồ thì không khí cũng vô cùng trong lành. Chính xác đây là nơi mà Đệ Tam cấp riêng cho Kayoko đào "hang thỏ”. - Wow! Lớn thiệt! Kakashi nhìn đời bằng ánh mắt cá chết rồi cất tiếng thở dài.- Khu vực này dành riêng cho em đó Kayoko. Cứ tha hồ mà đào xới nha. Rồi Kakashi ngước nhìn lên mấy cái cây cao kia chỉ lên bảo Kayoko.- Còn có cây cao để em treo võng ngủ nữa. Thấy ngài Đệ Tam chu đáo không?Bấy giờ Kayoko đã dùng quyển trục giải phong ấn. Trước mặt Kakashi là một đống dụng cụ để đào xới là cuốc xẻng xe đẩy, đồng thời còn có cả vữa, gạch và gỗ để xây dựng. Kakashi đứng bất động nhìn đống dụng cụ trước mặt như thể đang chứng kiến một nghi thức triệu hồi long thần đào mỏ. Anh thở dài lần nữa, nhưng lần này dài hơn một nhịp thở người thường. Khẩu trang che mất nửa gương mặt anh, nhưng cái nhướng mày đầy mệt mỏi thì không giấu được. - Kayoko! - Một giọng nói quen thuộc từ xa vang lên. Thì ra đó là đội 7 của Kakashi, còn có cả đội 8 của Asuma và đội 10 của Kurenai từ xa đi đến. Sau đó còn có thêm tiếng đẩy xe "ầm ầm” từ xa vang lên của đội Guy. Họ cũng mang theo dụng cụ xây dựng không khác gì Kayoko.- Kayoko! Bọn thầy cũng tới để giúp em nè…Ngoài ra Iruka cùng với, Udon, Moegi, Konohamaru và vài học sinh lớp Iruka cũng đến. - Chị Kayoko! Bọn em tới giúp chị đào hang thỏ nè! - Konohamaru hớn hở nói to.Kayoko giật giật chân mày vì mấy đứa nhỏ này cùng cô với Naruto và Sasuke đào hầm xuyên làng Lá vừa xong lại còn đam mê vụ hang thỏ. Thế là do quá đông người nên Kayoko đã thiết kế lại kiến trúc hang thỏ để dành cho đông người.- Từ căn cứ bí mật của mình thành khu tập thể rồi… - Kayoko vừa chống tay vừa lèm bèm.- Thôi nào! Giờ bị phát hiện rồi thì cậu đừng mơ nó chỉ là bí mật nữa. - Shikamaru liền nói.Còn Kayoko thì đang bàn bạc cùng mọi người thiết kế lại kiến trúc hang thỏ trước khi đào. Neji đã phát hiện mạch nước ngầm và dòng suối gần đó nên họ quyết định sẽ bàn về việc thiết kế hệ thống dẫn nước và chất xử lý chất thải. Udon và vài bé trong lớp Iruka đang xem hướng sáng và hướng gió để lắp ráp pin năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Moegi thì cùng vài bạn nữ đang nghĩ đến phương án trồng cây dưới lòng đất. Trong khi đó, Asuma, Kurenai và Guy bước chân vào khu đất rừng vốn tĩnh lặng, giờ bị biến thành một đại công trường đầy tiếng rì rào của kế hoạch, tiếng bàn bạc gắt gao, và tiếng cuốc xẻng đều nhịp như đội công binh. Ánh mắt ba vị Thượng Nhẫn ban đầu chỉ đơn giản là dò xét nhưng sau vài bước, tất cả đều đồng loạt dừng lại, như cùng lúc giẫm trúng một vệt cảm xúc không tên.Asuma rít một hơi thuốc thật sâu, rồi im lặng như bị sặc bởi khói hoặc bởi hiện thực. Trước mắt anh là Konohamaru đang thao tác hàn bằng một bộ công cụ mini do chính cậu lắp ráp từ linh kiện phế liệu. Udon thì đứng trên tấm ván trượt gắn bánh xe tự chế, lăn qua lăn lại điều phối nhóm vận hành năng lượng. Gần đó, một nhóm học sinh lớp Iruka đang thuyết trình về cách thiết kế lỗ thông hơi tầng ngầm với độ nghiêng ba mươi ba độ để khí độc không tụ lại.- Tụi nhỏ học mấy cái này từ bao giờ vậy? - Asuma hỏi nhỏ, như thể sợ một câu trả lời quá thật.Iruka bật cười khanh khách rồi nói với Asuma.- Ngài Hokage từng muốn kiểm tra kĩ năng của bọn trẻ lớp tôi từ vụ đường hầm dưới làng Lá ở kỳ thi Chunin. Nên giờ ông ấy muốn tôi và các thầy đến giám sát xem bọn trẻ sẽ làm gì…Lúc này Lee và Naruto người nhiệt tình khiêng đất, người nhiệt tình đào đất. Shikamaru tiếp tục cùng Kayoko bàn về bản vẽ và quy hoạch đường hầm. Kiba và Akamaru thì cùng cái đội đào bên dưới kiếm mạch nước ngầm. Còn Shino thì kiểm tra sự giao động của khí hậu có ảnh hưởng tới địa chất ở đây hay không.- Chị Kayoko! Em thấy nó không khác đường hầm mình mới. - Moegi suýt vạ mồm khai ra cái đường hầm xuyên làng Lá họ mới đào gần đây. May con bé đã bị Kayoko và Konohamaru bịt mồm.- Ý con bé là cái hầm trước đây tụi em đào ngay kỳ thi Chunin bị phát hiện ấy ạ. - Kayoko liền bào chữa. Mấy Thượng Nhẫn dù hơi nghi hoạch nhưng vẫn tiếp tục phụ giúp bọn trẻ đào xới. Rồi Sakura cùng với Hinata và Tenten đang xem bản thiết kế cánh cửa hang thỏ.- Nhìn như cửa gỗ cơ chế kéo ra kéo vào nhưng kiên cố vô cùng. - Hinata nói.Kakashi ngước nhìn công trình đang được thi hành mà tự nhũ."Nếu hoàn thành công trình này thì làng Lá chúng ta sẽ có bước tiến mới nhỉ?”Rồi Kakashi nhìn sang Kayoko vừa nhảy tọt xuống hố mà thở dài."Dù chuyên gia gây rắc rối nhưng phải thừa nhận con bé này thường xuyên mang tới điều kì diệu cho làng.”Còn tiếp…
Bầu không khí trong phòng bệnh như ngừng lại một nhịp. Đám người lớn ai nấy đều nhìn nhau như không biết nên bật cười hay nổi giận. Rồi ngài Đệ Tam khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi hỏi tiếp.- Vậy bọn chúng là ai? Có phải tổ chức nào cụ thể không?Kayoko khi ấy liền xua tay rồi tiếp tục kể nhiệt tình.- Dạ cháu không biết! Khi cháu định tra hỏi thì hai tên trong Akatsuki đã xuất hiện. Một tên trong số đó là tộc nhân còn sống sót của Uchiha. Nhiệm vụ của chúng là giết bọn này. Cháu đâu có cho, thế là cháu và chúng đã giao chiến. Kết quả là cháu thua te tua và bỏ chạy.Cả căn phòng chìm vào im lặng nặng nề.Câu nói cuối của Kayoko như một cú sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu tất cả những người có mặt. Đội Baki thì sửng sốt, Ibiki thì khựng bút, còn Kakashi thì cụp hẳn cuốn tiểu thuyết xuống đùi, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Temari chau mày còn Kankuro thì nuốt khan. Gaara vẫn bất động, nhưng đôi đồng tử ngọc lục bảo khẽ co lại như thể đang soi chiếu một thứ sâu kín trong trí nhớ. Ngài Đệ Tam nghiêng đầu, tay siết nhẹ ống tẩu, giọng trầm xuống.- Cháu nói Akatsuki đã can thiệp? Và một trong hai người đó là Uchiha?Kayoko gật đầu rồi tiếp tục nói với mấy người họ.- Do cái chỗ đó với làng Lá xa vô cùng nên từ đó lết bộ về đây đâu sớm được đâu ạ. Con còn bị thương nặng vậy. Vác xác về được là kỳ tích rồi. Nữa đường sắp về tới làng con còn gặp một con Onba to chà bá cản đường. Đánh nó xong con suýt liệm luôn á. Căn phòng bệnh lại rơi vào một khoảnh khắc im lặng đến ngột ngạt. Ai cũng nhìn Kayoko như thể đang cố phân định con bé này thật sự vừa sống sót qua một vụ bắt cóc, rồi đánh nhau với Akatsuki. Sau đó thì trốn thoát lại lê lết về biên giới, lại còn tiện tay giết thêm một con Onba to như cái nhà.Hay là nó vừa vẽ nên một thiên niên sử anh hùng ca hoàn toàn tự biên tự diễn ngay giữa phòng bệnh, với một thái độ nhởn nhơ đến độ khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Thế thì mọi người phải tự hỏi Kayoko nói xạo để làm gì? Còn sự thật là như thế nào?Ngài Đệ Tam rốt cuộc là người đầu tiên phá tan bầu không khí trĩu nặng đó bằng một tiếng ho nhẹ. Ông từ tốn vuốt râu, ánh mắt hiền hòa nhưng đầy uy nghi.- Kayoko, ta không nghi ngờ năng lực của cháu. Nhưng cháu có chắc mọi thứ cháu kể là thật?Lúc này Kayoko liền nhăn mặt rồi khó chịu đáp.- Cháu nói xạo để làm gì? Mà vì sao cháu phải xạo chi ạ? Đúng là cả phòng chẳng thể tìm lý do chính đáng sao nhỏ này phải nói xạo. Nhưng Kayoko mà chuyện gì trên đời đều có thể xảy ra với nó. Nhất là ba cô, dường như biết được chuyện gì đó khiến ông phải chau mày nhưng lại không vạch trần cô ấy ở đây.………………………………………..Cuộc nói chuyện cứ thế đã kết thúc nhanh chóng. Ai cũng phải tin lời con này chém gió là sự thật, nhưng riêng ông Matsumoto Tadashi thì không. Tại căn hầm trước đây là cuộc gặp mặt bí mật của Tadashi và ngài Đệ Tam. Ông đã kéo con gái mình xuống tận đây để hỏi chuyện cho chắc chắn. Dưới ánh đèn mờ trong căn hầm tối mịt, trước mặt Kayoko là ba mình đang ngồi nghiêm nghị. Một tay ông gõ bàn phát ra tiếng "cộc cộc” với âm thanh đều đều.- Ta chắc chắn là ban sáng con đang nói xạo có đúng không?Kayoko gật đầu một cái thật mạnh rồi đáp.- Con đâu có ngu mà tuồng ra sự thật là ba hợp tác với Akatsuki mà để cho đám người đó biết ạ.Tiếng gõ bàn khẽ ngừng lại, đôi mắt sắc bén của Matsumoto Tadashi khẽ dừng ở con gái, ông hỏi.- Con đã biết những chuyện gì? Kayoko khi ấy cất tiếng thở dài rồi trả lời với ba.- Thì nếu sư phụ con là người có vị trí không nhỏ ngầm ở cái chỗ đó, khiến thủ lĩnh Pain phải nể thì ba cũng tính ra là có quen biết không nhỏ rồi ạ. Con ở đó sướng như tiên quậy phá thoải mái, chỉ bị Uchiha Itachi quất mông thôi. Rồi ông ấy và thủ lĩnh Pain đã giữ con ở lại ít hôm mới thả con về á.Bấy giờ Ông Tadashi không phản ứng ngay. Ánh đèn dầu đung đưa nhẹ trong căn hầm, bóng ông đổ dài trên bức tường đá lạnh. Gương mặt ông vẫn bình lặng, nhưng đôi mắt thì tối sầm lại như đáy vực không đáy. Ông nhìn con gái hồi lâu, không nói gì. Rồi ông chậm rãi nhấc tay lên để xoa xoa huyệt Thái Dương.- Con làm gì để bị người ta đánh? Kayoko nhướng vai rồi kể với Matsumoto Tadashi.- Thì… Con cùng anh Deidara thi nghệ thuật "bùng cháy” suýt làm sập hang nè. Rồi con còn tạo mẫu cho quần áo của Itachi nè.Ngón tay ông Tadashi đang xoa huyệt Thái Dương chợt khựng lại. Cả thân người ông như cứng đờ trong vài giây ngắn ngủi. Không gian trong hầm vốn đã tĩnh lặng, nay lại càng đặc quánh hơn như có thứ gì đó đang rạn nứt trong nội tâm người đàn ông vốn nổi danh điềm tĩnh và tính toán nhất Ngũ Đại Cường Quốc.- Sao đi đâu con cũng chọc phá người ta được thế? Kayoko gật đầu rồi thản nhiên đáp với ba.- Thì có sư phụ con ở đó thì chỗ đó cũng có khác vì nhà con đâu ạ… Ông Matsumoto Tadashi im lặng hồi lâu sau câu trả lời ngây thơ nhưng đầy sát thương của con gái. Ông chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay lại trước cằm và nhìn Kayoko bằng ánh mắt khó đoán nửa như đang phân tích một con tốt vừa tự ý bước sang hàng tướng, nửa như đang cố kiềm nén cảm xúc của một người cha có con gái chơi đùa với tổ chức khủng bố như thể đó là trại hè.- Con nghĩ Akatsuki là sân sau nhà mình à?Kayoko gật đầu rồi đáp một cách tỉnh bơ với ba.- Vâng ạ ba! Ở đó con chỉ ăn ngủ và phá thôi ạ. Lại còn được chị đẹp Konan chăm sóc nữa. Khi ấy Ông Tadashi vẫn giữ nguyên tư thế, đầu hơi cúi, mắt nhắm lại. Hơi thở ông trầm và dài, như thể đang kìm nén một trận cuồng phong đang sắp sửa cuộn trào trong ngực. Một thoáng sau, ông khẽ mở mắt, đôi con ngươi sắc bén như lưỡi kiếm đã mài hàng chục năm, lạnh đến độ ánh đèn dầu cũng chẳng dám phản chiếu."Hình như mình nuông chiều nó quá rồi…”Kayoko khi ấy liền xua tay báo với ba mình rằng. - Hiện trường giả thì ba yên tâm… Con và Akatsuki bọn họ đã tạo hết rồi… Nói dối sao là khớp hết đó ạ… Còn thương tích là con tự tạo á chứ đâu ai làm gì con ạ.Thái dương của Tadashi đã nổi gân vì quạu. Lúc này ông tự nhũ trong lòng mình."Bình tĩnh nó là con mình… Nó là con mình…”……………………………………….Sau khi điều tra một thời gian, Đệ Tam cũng cho đội án bộ tìm được đúng địa điểm như lời Kayoko nói. Nên ông cũng phải xác nhận lời cô kể là sự thật. Dù là sự thật ông cũng hết ý kiến với Kayoko, vì dám tự để bản thân bị bắt mà làm náo loạn cả làng. Từ đó Kayoko ngoài ra khỏi làng làm nhiệm vụ thì cô cũng đã bị cấm cửa không cho bước ra khỏi vùng biên giới. Tuy nhiên Đệ Tam cũng vì chiều cái đam mê đào hang của Kayoko nên cũng đã cấp cho cô một khu vực rộng lớn để tiếp tục làm công trình "hang thỏ” của mình. Tại một khu đất rừng rộng lớn thuộc địa phận làng Lá cai quản. Nơi này có án bộ và vài Ninja lâu lâu đi ngang qua canh gác khác nghiêm ngặt. Nơi đây ngoài nhiều cây gỗ khổng lồ thì không khí cũng vô cùng trong lành. Chính xác đây là nơi mà Đệ Tam cấp riêng cho Kayoko đào "hang thỏ”. - Wow! Lớn thiệt! Kakashi nhìn đời bằng ánh mắt cá chết rồi cất tiếng thở dài.- Khu vực này dành riêng cho em đó Kayoko. Cứ tha hồ mà đào xới nha. Rồi Kakashi ngước nhìn lên mấy cái cây cao kia chỉ lên bảo Kayoko.- Còn có cây cao để em treo võng ngủ nữa. Thấy ngài Đệ Tam chu đáo không?Bấy giờ Kayoko đã dùng quyển trục giải phong ấn. Trước mặt Kakashi là một đống dụng cụ để đào xới là cuốc xẻng xe đẩy, đồng thời còn có cả vữa, gạch và gỗ để xây dựng. Kakashi đứng bất động nhìn đống dụng cụ trước mặt như thể đang chứng kiến một nghi thức triệu hồi long thần đào mỏ. Anh thở dài lần nữa, nhưng lần này dài hơn một nhịp thở người thường. Khẩu trang che mất nửa gương mặt anh, nhưng cái nhướng mày đầy mệt mỏi thì không giấu được. - Kayoko! - Một giọng nói quen thuộc từ xa vang lên. Thì ra đó là đội 7 của Kakashi, còn có cả đội 8 của Asuma và đội 10 của Kurenai từ xa đi đến. Sau đó còn có thêm tiếng đẩy xe "ầm ầm” từ xa vang lên của đội Guy. Họ cũng mang theo dụng cụ xây dựng không khác gì Kayoko.- Kayoko! Bọn thầy cũng tới để giúp em nè…Ngoài ra Iruka cùng với, Udon, Moegi, Konohamaru và vài học sinh lớp Iruka cũng đến. - Chị Kayoko! Bọn em tới giúp chị đào hang thỏ nè! - Konohamaru hớn hở nói to.Kayoko giật giật chân mày vì mấy đứa nhỏ này cùng cô với Naruto và Sasuke đào hầm xuyên làng Lá vừa xong lại còn đam mê vụ hang thỏ. Thế là do quá đông người nên Kayoko đã thiết kế lại kiến trúc hang thỏ để dành cho đông người.- Từ căn cứ bí mật của mình thành khu tập thể rồi… - Kayoko vừa chống tay vừa lèm bèm.- Thôi nào! Giờ bị phát hiện rồi thì cậu đừng mơ nó chỉ là bí mật nữa. - Shikamaru liền nói.Còn Kayoko thì đang bàn bạc cùng mọi người thiết kế lại kiến trúc hang thỏ trước khi đào. Neji đã phát hiện mạch nước ngầm và dòng suối gần đó nên họ quyết định sẽ bàn về việc thiết kế hệ thống dẫn nước và chất xử lý chất thải. Udon và vài bé trong lớp Iruka đang xem hướng sáng và hướng gió để lắp ráp pin năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Moegi thì cùng vài bạn nữ đang nghĩ đến phương án trồng cây dưới lòng đất. Trong khi đó, Asuma, Kurenai và Guy bước chân vào khu đất rừng vốn tĩnh lặng, giờ bị biến thành một đại công trường đầy tiếng rì rào của kế hoạch, tiếng bàn bạc gắt gao, và tiếng cuốc xẻng đều nhịp như đội công binh. Ánh mắt ba vị Thượng Nhẫn ban đầu chỉ đơn giản là dò xét nhưng sau vài bước, tất cả đều đồng loạt dừng lại, như cùng lúc giẫm trúng một vệt cảm xúc không tên.Asuma rít một hơi thuốc thật sâu, rồi im lặng như bị sặc bởi khói hoặc bởi hiện thực. Trước mắt anh là Konohamaru đang thao tác hàn bằng một bộ công cụ mini do chính cậu lắp ráp từ linh kiện phế liệu. Udon thì đứng trên tấm ván trượt gắn bánh xe tự chế, lăn qua lăn lại điều phối nhóm vận hành năng lượng. Gần đó, một nhóm học sinh lớp Iruka đang thuyết trình về cách thiết kế lỗ thông hơi tầng ngầm với độ nghiêng ba mươi ba độ để khí độc không tụ lại.- Tụi nhỏ học mấy cái này từ bao giờ vậy? - Asuma hỏi nhỏ, như thể sợ một câu trả lời quá thật.Iruka bật cười khanh khách rồi nói với Asuma.- Ngài Hokage từng muốn kiểm tra kĩ năng của bọn trẻ lớp tôi từ vụ đường hầm dưới làng Lá ở kỳ thi Chunin. Nên giờ ông ấy muốn tôi và các thầy đến giám sát xem bọn trẻ sẽ làm gì…Lúc này Lee và Naruto người nhiệt tình khiêng đất, người nhiệt tình đào đất. Shikamaru tiếp tục cùng Kayoko bàn về bản vẽ và quy hoạch đường hầm. Kiba và Akamaru thì cùng cái đội đào bên dưới kiếm mạch nước ngầm. Còn Shino thì kiểm tra sự giao động của khí hậu có ảnh hưởng tới địa chất ở đây hay không.- Chị Kayoko! Em thấy nó không khác đường hầm mình mới. - Moegi suýt vạ mồm khai ra cái đường hầm xuyên làng Lá họ mới đào gần đây. May con bé đã bị Kayoko và Konohamaru bịt mồm.- Ý con bé là cái hầm trước đây tụi em đào ngay kỳ thi Chunin bị phát hiện ấy ạ. - Kayoko liền bào chữa. Mấy Thượng Nhẫn dù hơi nghi hoạch nhưng vẫn tiếp tục phụ giúp bọn trẻ đào xới. Rồi Sakura cùng với Hinata và Tenten đang xem bản thiết kế cánh cửa hang thỏ.- Nhìn như cửa gỗ cơ chế kéo ra kéo vào nhưng kiên cố vô cùng. - Hinata nói.Kakashi ngước nhìn công trình đang được thi hành mà tự nhũ."Nếu hoàn thành công trình này thì làng Lá chúng ta sẽ có bước tiến mới nhỉ?”Rồi Kakashi nhìn sang Kayoko vừa nhảy tọt xuống hố mà thở dài."Dù chuyên gia gây rắc rối nhưng phải thừa nhận con bé này thường xuyên mang tới điều kì diệu cho làng.”Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store