ZingTruyen.Store

(Đồng nhân Naruto) Em sẽ vượt qua thôi... - Quyển 2 (HOÀN)

Chương 39: Thoát khỏi rắc rối (1)

xxxthienthannhoxxx

Ở làng Lá sau ngày mà Kayoko mất tích thì cả làng đã sốt vó lên. Hokage thì xanh mặt, ông hết chạy đôn chạy đáo ra lệnh tìm người khắp nơi. Sau khi án bộ được cử đi điều tra trong rừng ngoài biên giới làng Lá không xa lắm thì họ đã nhìn thấy nguyên một cái hố to đùng và cái võng được mắc trên cao của Kayoko. Bấy giờ những người này mới mạnh dạng phán đoán Kayoko bị bắt cóc. Khi đội Án Bộ cấp tốc quay về làng và trình báo, khuôn mặt Hokage Đệ Tam không khác gì một bức tranh trừu tượng đổi màu theo từng hơi thở. Mới phút trước ông còn đỏ bừng vì hy vọng, phút sau đã tái xanh như tro tàn. Ông lặng người trong giây lát, rồi đột ngột đập mạnh gậy xuống sàn làm tất cả đều giật mình.

- Đem ta đến đó! Ngay lập tức! - Hokage Đệ Tam gào lên đầy thảm thiết.

Không kèn không trống, một đoàn gồm các Thượng Nhẫn chủ lực cùng vài nhân vật chủ chốt như Ibiki, Kakashi và một số trưởng lão được điều động đi theo. Người dân trong làng Lá, vốn đã nghe tin "tiểu thư nhà Matsumoto mất tích", nay càng hoang mang khi thấy đoàn ninja cấp cao hối hả băng ra khỏi cổng chính. Những lời đồn thổi bắt đầu nổi lên như sóng ngầm nào là Kayoko bị ám sát chính trị, nào là bị bắt cóc để đe dọa làng Lá, hoặc đáng sợ hơn có khi cô bé đã phản bội làng.

Khi đến nơi, cả đoàn đứng chết trân trước cảnh tượng trước mắt. Giữa lòng khu rừng thưa, dưới tán cây lớn là một cái hố khổng lồ sâu hoắm, vách đất xung quanh còn nguyên vết đào xới mạnh tay. Phía trên, một sợi dây võng mắc giữa hai nhánh cây cao chót vót, đung đưa nhè nhẹ dưới gió như thể chủ nhân chỉ vừa rời đi chưa lâu.

- Cái hố này là do con bé đào ư? - Kakashi hỏi, tay siết lấy cằm, giọng trầm hẳn.

Một Án Bộ khác thì thở dài và chắc nịch nói.

- Ngoài nó ra thì chẳng ai làm mấy chuyện kỳ quặc này cả. - Rồi anh ta thở dài rồi rít lên. - Cũng chẳng ai một mình gan tới nỗi vác xác ra khỏi biên giới làng Lá để đào hố đâu.

Ibiki khẽ giật giật gân trán và ngước mặt lên nhìn cái võng treo vắt vẻo ở trên cái cây cao cao kia. Đúng ra là cao tới nỗi cái võng nhỏ xíu lúc lắc trên cây.

- Võng treo ở độ cao ấy, không phải ai cũng dám leo ngoại trừ nó. Nhưng dấu chân thì dừng lại ở ngọn cây. Từ đó thì biến mất không một tăm hơi.

Hiruzen cúi xuống, chạm nhẹ ngón tay lên mép hố, đất còn mới. Cạnh võng, còn sót lại một mảnh giấy nhỏ bị ép dưới đá treo lủng lẳng là một mẩu ghi chú thơ dang dở, nét chữ là của Kayoko, nhưng cuối dòng có một dấu chấm mực bị nhòe, như thể ai đó định viết tiếp nhưng bị cắt ngang.

- Chắc chắn là nó đã bị bắt đi rồi... - Hiruzen nói, giọng khàn đặc, mắt ông khẽ chao đảo. - Mà ai lại đủ gan và đủ khả năng để bắt nó mà không hề để lại dấu vết gì hết?

Một khoảng lặng bao trùm cả khu rừng, Kakashi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi.

- Nếu là một kẻ đủ mạnh để bắt cóc Kayoko mà không để lại dấu vết,thì danh sách nghi phạm cực kỳ ngắn. Chúng ta nên tính đến khả năng tổ chức Akatsuki, hoặc tệ hơn, là tộc Uchiha còn sót lại.

Câu nói như một tiếng sét, khiến Ibiki quay phắt lại.

- Ý cậu là...

Kakashi gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

- Nếu là hắn, thì việc này không chỉ đơn thuần là bắt cóc. Đây là sự khởi đầu của một cơn bão.

Trùng hợp thay, tiếng sấm bắt đầu đã nổ lên ầm ĩ trên bầu Trời. Mây đen bắt đầu kéo về, như thể trời đất cũng cảm nhận được tai họa sắp ập đến. Ngoại cảnh xung quanh cũng tựa hồ như nội tâm Sarutobi Hiruzen lúc này.

- Gọi Nara Shikaku đến, càng nhanh càng tốt. Ta muốn toàn bộ bản đồ địa hình khu vực này trong vòng năm dặm được vẽ lại ngay trong đêm nay! - Hiruzen dứt khoát ra lệnh, rồi quay sang đội Án Bộ. - Mở hồ sơ cấp S về tất cả các thành viên Akatsuki, tộc nhân Uchiha còn sống sót, bao gồm cả những cái tên đã bị khai tử khỏi hệ thống. Ta không muốn sót một ai!

Một án bộ lúc này liền hạ mình thấp giọng nói.

- Thưa ngài Hokage nếu thật sự là Uchiha Itachi, thì người đó đã lọt vào sát biên giới làng mà không ai phát hiện.

- Không chỉ thế, hắn còn ra tay ngay dưới mũi chúng ta, mang theo một Thượng Nhẫn mà cả làng không nghe một tiếng động nào. - Kakashi lặng lẽ tiếp lời, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Bấy giờ Ibiki cắn môi, dường như nhớ ra điều gì.

- Khoan đã... Mấy ngày nay có mấy lần con bé đòi rời làng mà không lý do cụ thể. Tôi còn mắng nó. Nó bảo nó đi săn rồi chạy đi mất tiêu.

- Và ngươi để nó đi thật ư? - Hiruzen nhìn ông, giọng không gắt nhưng khiến người nghe ớn lạnh.

Ibiki cúi đầu cất giọng lí nhí đáp đầy khổ não.

- Thưa ngài Đệ Tam trong làng này nó dám làm gì thì có ai cản được nó đâu. Tôi lúc đó rượt theo nó chạy vòng vòng để bắt nó lại rồi sau đó chạy mất tiêu luôn. Không ngờ lại để xảy ra chuyện như vậy chứ...

Bấy giờ một án bộ khác đã chạy tới từ xa, tay anh còn cằm theo một tờ giấy lớn bị mưa làm ướt và bị nhòe mực một chút. Nó vẽ một bản vẽ kiến trúc thiết kế một căn cứ dưới lòng đất lấy ý tưởng từ hang thỏ, chắc chắn luôn là do Kayoko vẽ.

- Thưa ngài Hokage chúng tôi tìm thấy cái này...

Hiruzen nhận lấy tờ giấy ướt nhòe từ tay án hộ, các nếp gấp mềm nhũn như bị đổ nước trà lên từ đời nào. Ông mở ra chậm rãi, bàn tay run run nhưng cặp mắt thì như đang thiêu cháy từng dòng mực.

- Ra là vậy... Ra khỏi biên giới làng để đào hầm xây dựng công trình trái phép rồi bị bắt cóc... Cái con bé này...

..............................................

Từ ngày Kayoko bị mất tích, toàn bộ làng Lá từ lớn tới nhỏ đều loạn cả lên. Naruto và Konohamaru chạy đôn chạy đáo khắp làng rồi đập cửa văn phòng Hokage đòi đi kiếm Kayoko. Còn Sasuke cũng vậy mà dữ dội hơn vì cậu nghe đồn đại rằng Kayoko có thể bị "kẻ đó" bắt. Neji, Shikamaru, Shino và cả Kiba đều được cử đi tìm Kayoko khắp rừng. Hokage cũng đã viết sớ lên triều đình và viết báo cáo gửi sang làng Cát sau ba ngày không tìm thấy Kayoko. Đương nhiên là ngài Matsumoto và phu nhân phải trở về làng Lá, đi theo họ là một đại quan chuyên án ở triều đình. Dù sao một quý nữ như Kayoko bị mất tích tại làng Lá thì không hề là chuyện nhỏ. Làng Cát cũng cử đội Baki, gồm Gaara, Temari và Kankuro đến để hỗ trợ làng Lá tìm kiếm Kayoko.

Đứng trước cái hang to chà bá bị các án bộ rào dây thép lại làm khu vực cấm mà Kayoko đào, chị em làng Cát đều đen mặt. Temari nhìn Shikamaru rồi chỉ xuống cái hố nói.

- Ý mấy người là nhỏ tiểu thư đó đào hố xong bị bắt cóc à?

Shikamaru thở dài rồi chỉ cái võng đang được bọc kết giới dày cui trên cây.

- Không! Chúng tôi nghi ngờ nhỏ đó đang ngủ mê trên cây rồi bị tập kích bất ngờ không kịp phản kháng.

Kankuro khi ấy ngước mặt lên cây nhìn rồi chép miệng bảo.

- Không ai như nhỏ đó, mắc võng ngủ trên cây cao như vậy mà không sợ bị té chết. Cả đứa nào bắt nó cũng gan, leo lên được tận trên đó để bắt nó mà nó không làm được gì thì cũng không phải dạng vừa.

Temari đứng lặng một lúc lâu. Mắt cô không rời khỏi cái võng vẫn đung đưa nhè nhẹ trong gió, như một lời nhắc nhở cay nghiệt rằng "nó từng ở đây". Đôi chân mày cau lại, bàn tay siết lấy chuôi quạt chiến sau lưng.

- Kayoko mà để bị bắt dễ vậy à? - Temari nghiêng đầu, giọng mang theo chút hoài nghi. - Hay nó cố tình để bị bắt?

Shikamaru quay sang nhìn cô, thở ra một tiếng rõ dài.

- Với nhỏ đó, chuyện nào cũng có thể. Nhưng lần này tôi nghĩ không phải trò đùa nữa rồi.

Lúc này, Gaara bước đến gần miệng hố. Cát dưới chân lặng lẽ chuyển động, như phản ứng theo cảm xúc chủ nhân. Cậu cúi người, nhẹ nhàng đặt tay lên mép hố nơi vẫn còn in dấu vết những ngón tay nhỏ xíu từng cào đất. Bấy giờ một án bộ cũng đưa bản sao bản đồ căn cứ "hang thỏ" của Kayoko cho cậu xem làm Gaara đen mặt. Sau đó một cơn gió thổi qua, Gaara biến mất trong gió cát rồi bất chợt xuất hiện trên cây nơi cái võng của Kayoko đang đung đưa lắc lẻo. Bên dưới Temari gọi vọng lên hỏi cậu.

- Em thấy có gì bất thường ư?

Gaara lúc này đang tưởng tượng rằng bản thân mình đang đứng ở vị trí của kẻ bắt cóc Kayoko và cậu sẽ lên cái cây này bắt cách nào hay làm cách nào để bắt được mà để người như Kayoko không thể phát hiện.

- Tên này không đi lên cây... Hắn xuất hiện đột ngột ở đây và... Kayoko thật sự là đang ngủ mê và bị hắn bắt ư? - Cậu lầm bầm trong miệng.

Khi này Gaara lại xuất hiện ở bên dưới, giáp mặt cậu là hai tên tình địch không lớn nhất là Shino và Neji. Bấy giờ Neji liền đưa báo cáo bệnh án ở bệnh viện làng Lá cho Gaara xem mà nói.

- Trước đó Kayoko do luyện tập Chidori mà bị thương ở tay có đến bệnh viện để điều trị.

Gaara nhận lấy mà âm thầm xem qua. Còn Kankuro thì phì cười đầy mỉa mai.

- Con nhỏ đó bị thương ở tay mà vẫn trốn khỏi làng để đào "hang thỏ" ư? Trời ạ!

Bấy giờ Gaara đọc xong hồ sơ y tế mà tay siết lại. Mắt cậu khẽ nhíu, rồi chậm rãi ngẩng lên, giọng trầm xuống.

- Vết thương ở cổ tay phải, khớp vai lệch nhẹ, do dư chấn điện từ Chidori phản hồi. Phải nghỉ ít nhất năm ngày, nhưng cô ấy lại ra khỏi làng chỉ hai ngày sau đó?

Neji gật đầu, giọng nghiêm túc báo cáo.

- Thầy Ibiki bảo rằng đã thấy Kayoko ra khỏi căn cứ làng và lấy lý do đi săn thú. Thế là thầy ấy cố đuổi theo tóm cô ấy lại mà vẫn chẳng bắt được. Rồi là mất tích luôn cho tới bây giờ...

Khi Neji dứt lời, cả khu vực quanh hố như chìm vào sự im lặng nặng nề. Mọi người đều cảm nhận rõ một điều: vụ mất tích của Kayoko không đơn thuần là bị bắt cóc mà là một chuỗi bất thường chất chồng, từ thương tích, quyết định tự ý rời làng chỉ vì để xây dựng công trình trái phép. Kankuro vẫn tặc lưỡi một hơi dài rồi cảm thán.

- Sao con này nó cứ thích làm mấy trò kỳ quái thế. Nó đào cái ổ này làm chi. Mà còn xây dựng không khác nào cái nhà ở dưới lòng đất.

Bấy giờ Shikamaru liền cất tiếng thở dài vì đã quá quen rồi.

- Con nhỏ siêu phiền phức đó ngoài có sở thích bày trò kỳ quặc hay làm chuyện động Trời ra nó còn có sở thích xây dựng công trình. Không biết nó làm Ninja làm chi mà trong cái làng không ít cái xó xỉnh là tác phẩm của nó.

Rồi Shikamaru bắt đầu kể sơ sơ mấy cái công trình thuộc sở hữu của Kayoko "tự xây".

- Cái đường hầm xuyên làng Lá do nó với tên nhóc Naruto và đám nhóc chưa tốt nghiệp đã bị nó khai báo ở kì thi Chunin không tính nè. Cái căn cứ mà nó nhốt cha các cậu lúc hỗn loạn ở kỳ thi Chunin vẫn không tính luôn. Giờ nó còn cái nhà trên cây ở rìa làng trong rừng, còn có cái hang đá lớn ở sâu trong rừng thuộc làng Lá nốt. Trong làng này nó còn mua lại căn nhà hoang để tân trang lại làm căn cứ đặc biệt của nó nữa. Nhiêu đó đó...

Kankuro nghe kể mà rùng mình, lùi lại nửa bước, nhăn mặt thốt lên.

- Ủa, vậy nó là Thượng Nhẫn hay kỹ sư xây dựng vậy?

Shino vốn ít nói cũng không nhịn được nữa, khẽ đẩy gọng kính rồi lên tiếng.

- Nói đúng hơn là với Kayoko chỗ nào cậu ấy cũng có thể đào được.

Temari gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào bản đồ hang thỏ giọng cô thấp xuống.

- Có cả hệ thống thải nước và hệ thống lọc nước nối với con suối gần đây. Cái "hang thỏ" này y chang một đường hầm dã chiến dành cho riêng con nhỏ đó luôn đấy.

Gaara khi này im lặng nãy giờ cũng lạnh lùng thốt lên.

- Sau này có kết hôn không biết nơi toàn cát như làng mình có thể giúp cô ấy thỏa thích đam mê xây dựng hay không?

Kankuro cất tiếng thở dài rồi nói.

- Ở làng Cát lúc nhỏ thì phát minh mấy thứ tầm phào. Về làng Lá thì xây dựng công trình trái phép.

..........................................

Sau hơn một tuần lễ biến mất, rốt cuộc Kayoko cũng đã được người ta tìm thấy. Các án hộ và đội 8 của Kurenai thấy cô với cơ thể chằng chịt vết thương và nằm kế bên xác của một con Onba khổng lồ cao hơn mười thước ở ngoài rừng cách biên giới làng Lá khá xa. Mà lạ một điều là mái tóc dài thướt tha của Kayoko đã không còn, thay vào đó là mái tóc ngắn tới cổ với mái lù xù.

Tin Kayoko được tìm thấy truyền về làng Lá nhanh như lửa lan qua cánh rừng khô. Hokage Đệ Tam lập tức điều động đội y thuật do Tsunade dẫn đầu đến hiện trường bằng tốc độ tối đa. Cùng lúc, các đội tìm kiếm khác cũng đồng loạt rút về điểm tập kết. Không chỉ riêng làng Lá, cả nhóm làng Cát cũng tức tốc băng rừng băng núi lao đến, dẫn đầu là Gaara người vừa nghe xong tin đã lập tức biến mất trong cơn lốc cát mà không kịp báo ai một lời.

Kurenai quỳ xuống, đặt tay lên trán Kayoko, thì thầm gọi:

- Kayoko... Em có nghe không?

Kayoko khẽ nhíu mày, một tiếng rên rất khẽ vang lên, như tiếng mèo con bị thương. Cô mở mắt một khe mỏng, nhìn Kurenai, rồi khép lại.

- May quá! Con bé còn ý thức. - Kurenai thở hắt ra, mắt hoe đỏ. - Gọi đội y thuật, nhanh lên!

Shino đã đi trước để truyền tin cho các đội khác. Hinata run rẩy áp tay lên lưng Kayoko, truyền chakra hồi phục. Kiba đứng canh, nhưng mắt cậu đỏ hoe vì xúc động.

Tỉnh lại tại bệnh viện làng Lá, Kayoko lờ mờ nhìn thấy xung quanh dường mình là một đống con người già trẻ lớn bé đều có. Trong đó gương mặt ba cô lúc này đã không còn một chút huyết sắc. Ngài Đệ Tam thì đã thở phào nhẹ nhõm, mẹ cô thì vẫn còn ngây người vì đã như mất hồn từ khi hay tin Kayoko mất tích. Thế là bà đã có thể lịm đi khi thấy con gái mình mở mắt tỉnh dậy. Ông Matsumoto đỡ lấy bà mà cũng cố kìm nén cảm xúc của mình. Bấy giờ người nhào vào ôm cô đầu tiên là Sasuke và Naruto. Hai người họ gào khóc in ỏi, rồi Sasuke cũng đẩy đầu Naruto ra.

- Tránh ra tên ngốc! Đây là bạn gái tớ.

- Cậu ấy cũng là anh em tốt của tớ mà.

Rồi hết thảy tất cả những người bạn ở làng Lá của Kayoko đều òa khóc lao vào ôm lấy Kayoko.

- Đi đâu mấy nay vậy hả đồ xấu xa! - Sakura gằn giọng oán trách.

- Làm gì mà tự ý rời khỏi làng để bản thân thê thảm như vậy chứ Kayoko. - Ino đánh nhẹ vào ngực Kayoko.

Bấy giờ chị em làng Cát vẫn đứng ngây người ở đó. Gaara cũng nén lại nước mắt của mình mà khụt khịt mũi nhìn Kayoko. Kankuro đứng bên cạnh bắt đầu lèm bèm.

- May mà còn sống! Bị thương nặng vậy mà còn đâm chết một con quái vật khổng lồ như vậy thì quá kinh rồi.

Baki tiến đến cung kính bàn chuyện với ngài Đệ Tam.

- Thưa ngài Hokage! Chúng tôi cần phải viết báo cáo về cho ngài Kazekage sau vụ việc này...

Ngài Đệ Tam gật đầu trầm ngâm, ánh mắt ông không rời khỏi Kayoko đang được vây quanh bởi cả đám trẻ vừa gào khóc vừa cười trong nước mắt.

- Dĩ nhiên rồi... Đây không còn là chuyện riêng của làng Lá nữa. Hãy cứ ghi lại đầy đủ những gì các anh chứng kiến và gửi về cho Kazekage.

Baki khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có phần nể trọng hơn. Trong lúc đó, Tsunade đã đẩy tất cả mọi người ra ngoài để tiến hành kiểm tra thương tích cho Kayoko. Nhưng mấy đứa nhỏ cứ bám riết lấy nhau như sợ cô biến mất thêm lần nữa. Đặc biệt là Naruto, mắt đỏ lòm, cứ đấm đấm vào thành giường.

- Kayoko ngu ngốc! Dám đi đâu mà không rủ bọn tở! Hử? Hử?

- Đừng ồn nữa, Naruto! - Shikamaru vừa thở dài vừa đỡ đầu Ino đang xỉu do xúc động quá mức. - Mệt muốn chết mà còn bắt người ta nghe mắng...

Tsunade rốt cuộc cũng nổi cáu bà gắt lên.

- Nếu còn không im thì ta cột từng đứa vào giường kế bên, truyền dịch luôn thể!

Lúc ấy, Kayoko khẽ cười, giọng cô yếu ớt nhưng vẫn tinh quái như thường lệ.

- Yên tâm nha... Lần sau nếu có dự định làm lại công trình căn cứ "hang thỏ" nữa tớ sẽ rủ mọi người theo để có gì bị bắt chung cho vui...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store