[ Đồng nhân Naruto ] Ánh xanh trong mắt em
Chương 13
Tác giả: An Hà
Neji nhẹ nhàng đặt Yuri xuống đất, bàn tay anh nhanh chóng lướt qua các huyệt đạo để kiểm tra tình trạng cơ thể cô. Đôi mày anh nhíu chặt khi nhìn thấy những vết bầm tím loang lổ và quần áo rách nát.
"Cậu có sao không? Còn di chuyển được không?" Giọng anh gấp gáp.
Yuri cắn môi, giấu bàn tay trái nát bấy ra sau lưng, cố nén cơn đau thấu trời xanh để gật đầu mạnh mẽ: "Tớ ổn. Chỉ có tay trái bị thương nhẹ thôi, những chỗ khác không sao."
Neji nhìn cô chằm chằm một giây, ánh mắt Byakugan dường như nhìn thấu sự kiên cường gượng gạo đó, tình thế hiện tại không cho phép anh chần chừ.
Anh kết ấn: "Ảnh Phân Thân Chi Thuật!"
Một Neji giống hệt bản thể xuất hiện bên cạnh. Anh quay sang Yuri, giọng nghiêm nghị nhưng trầm ấm:
"Nghe tôi nói này Yuri, khi nãy đi tìm cậu, tôi đã gặp chú Hamu. Chú ấy đã liều mạng kết liễu được một tên, nhưng bản thân cũng bị thương rất nặng. Tôi đã bắn pháo sáng báo hiệu, viện binh sẽ tới rất nhanh thôi."
Anh liếc nhìn về phía tên ninja Làng Đá đang lồm cồm bò dậy phía xa, ánh mắt sắc lạnh:
"Tên này đã bị dồn vào đường cùng, chó cùng rứt giậu sẽ rất nguy hiểm. Cậu cầm cuộn trục rời đi trước cùng phân thân của tôi. Tôi sẽ ở lại giữ chân hắn. Phân thân này sẽ không biến mất cho đến khi cậu tới nơi an toàn."
"Không!" Yuri lập tức phản đối, cô nắm lấy tay áo anh. "Tớ muốn ở lại chiến đấu cùng cậu! Tớ không thể để cậu một mình..."
"Yuri!" Neji ngắt lời, giọng anh cao hơn một chút, nhưng tay lại nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. "Cậu ở lại lúc này chỉ khiến tôi phân tâm thôi. Tay cậu bị thương như vậy, làm sao chiến đấu? Tôi không thể vừa đánh vừa bảo vệ cậu được. Tin tôi đi."
Yuri nhìn sâu vào đôi mắt trắng kiên định của anh. Cô hiểu anh nói đúng. Sự cứng đầu lúc này có thể hại chết cả hai. Cô nuốt nước mắt, gật đầu:
"Được... Cậu phải cẩn thận đấy. Cầu mong viện binh sẽ đến nhanh."
Phân thân của Neji lập tức đỡ Yuri, cả hai lao vút đi về phía bìa rừng.
Ở phía bên kia, Tên ninja Làng Đá chậm rãi đứng thẳng dậy. Sát khí từ hắn cuộn lên nặng nề, ép không khí xung quanh trở nên đặc quánh, mặt đất dưới chân rạn nứt khe nhỏ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như nhìn một con mồi đã bị dồn vào góc chết.
Neji bước lên một bước, chắn ngang con đường truy đuổi. Đôi mắt Byakugan mở hoàn toàn, mạch chakra hiện rõ trong tầm nhìn. Hai tay nâng lên, thủ thế nhu quyền vững như bàn thạch, hơi thở trầm ổn nhưng nhịp tim đã dần tăng nhanh.
Cuộc giao tranh bùng nổ ngay trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.
"Thổ Độn: Thạch Thương Liên Xạ!"
Tên ninja gầm lên, hai tay kết ấn dứt khoát. Mặt đất phía trước Neji đột ngột phồng lên rồi vỡ tung. Hàng loạt mũi thương đá sắc bén như răng thú phóng thẳng tới, xé gió rít lên ghê rợn. Neji xoay người, thân pháp linh hoạt lướt qua từng đòn đánh, tay áo phất mạnh theo từng bước chân.
"Hồi Thiên!"
Chakra xoáy tròn dữ dội quanh cơ thể Neji, tạo thành một vòng phòng ngự hoàn mỹ. Những mũi thương đá va vào lớp xoáy chakra liền bị hất văng, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, cắm sâu xuống đất như mưa thiên thạch.
Nhưng đối thủ không hề chùn bước.
"Thổ Độn: Đại Địa Chấn Động."
Hắn dậm mạnh chân xuống đất, toàn bộ địa hình xung quanh rung chuyển. Những tảng đá khổng lồ từ hai bên vách đất bật lên, ép chặt không gian né tránh của Neji. Áp lực dồn tới từ mọi phía, buộc Neji phải liên tục xoay chuyển Hồi Thiên, chakra tiêu hao với tốc độ chóng mặt.
Mồ hôi trượt dọc thái dương.
Neji nhận ra rõ ràng đây là trận chiến tiêu hao. Kinh nghiệm thực chiến và sức bền của đối phương vượt xa những gì hắn từng đối mặt.
Chỉ trong một khoảnh khắc chậm nhịp, khi Neji né một đòn diện rộng từ trên cao, mặt đất dưới chân bỗng hóa lỏng. Một lưỡi kiếm đá bất ngờ trồi lên từ bên sườn, nhanh đến mức Byakugan chỉ kịp bắt được quỹ đạo trong tích tắc.
Phập!
Lưỡi đá sượt mạnh qua mạn sườn, xé toạc da thịt. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ nền đất xám tro. Cơn đau buốt như sét đánh khiến hơi thở Neji khựng lại, chakra trong kinh mạch chấn động dữ dội.
Hồi Thiên tan rã.
Neji lùi lại nửa bước, bàn tay siết chặt, cơ thể run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, không hề dao động. Dù đau đớn xâm chiếm, ý chí của anh vẫn đứng vững như một nhánh trúc giữa cuồng phong, gãy nát cũng không chịu cúi đầu.
Cùng lúc đó, ở cách đó một đoạn khá xa.
Bụp.
Phân thân Neji đang dìu Yuri bỗng nhiên hóa thành làn khói trắng và biến mất.
Yuri khựng lại, suýt nữa ngã chúi xuống đất. Trái tim cô như ngừng đập. Phân thân biến mất nghĩa là bản thể đã bị thương nặng hoặc cạn kiệt chakra.
"Neji..."
Cô quay đầu nhìn lại phía rừng sâu tăm tối. Lý trí bảo cô phải chạy tiếp, nhưng trái tim cô gào thét không cho phép.
Lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao? Mình không thể chịu nổi nếu cậu ấy gặp chuyện...
Yuri nghiến răng, quyết định trong chớp mắt. Cô quỳ xuống, dùng bàn tay còn lành lặn đào vội một cái hố nhỏ dưới gốc cây cổ thụ, chôn chặt cuộn trục xuống, rồi khắc một vết xước nhỏ lên thân cây làm dấu.
"Xong rồi."
Không do dự thêm một giây nào, Yuri quay người, lao ngược trở lại hướng tiếng nổ phát ra.
________________________________________________________
Tại bãi chiến trường.
Neji khuỵu một chân xuống đất, tay ôm chặt vết thương đang chảy máu xối xả ở bụng, hơi thở đứt quãng nặng nhọc. Đối thủ của anh cũng không khá hơn, hắn bị trúng Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, máu rỉ ra từ khóe miệng.
Nhưng hắn vẫn đứng được.
Hắn rút ra một thanh kunai có gắn bùa nổ, nhếch mép cười quỷ dị: "Khá lắm, thằng nhãi ranh tộc Hyuga. Nhưng đến đây là hết rồi."
Cánh tay hắn vung lên. Thanh kunai xé gió lao thẳng về phía Neji.
Với vết thương ở bụng, phản xạ của Neji chậm đi một nhịp. Anh biết mình không thể né hoàn toàn, chỉ có thể nghiêng người giảm thiểu sát thương. Anh nheo mắt, chờ đợi vụ nổ.
Nhưng đúng lúc đó, một bóng người nhỏ bé lao ra từ bụi rậm.
Vút!
Binh!
Một cú đá quét mạnh mẽ hất văng chiếc kunai chệch hướng sang bên phải.
BÙM!
Tiếng nổ rung chuyển cả khu rừng, khói bụi bốc lên mù mịt. Neji mở to mắt ngỡ ngàng. Đứng chắn trước mặt anh, trong màn khói bụi, là mái tóc nâu dài quen thuộc đang tung bay trong gió.
"Yuri?!" Neji hét lên, sự hoảng loạn hiếm hoi xuất hiện trong giọng nói. "Sao cậu lại quay lại? Chẳng phải tôi đã bảo cậu đi rồi sao!"
Yuri quay lại, khuôn mặt lấm lem bùn đất nhưng nụ cười lại rạng rỡ lạ thường:
"Tớ thấy phân thân của cậu biến mất... Tớ lo lắm, Neji à. Tớ không thể bỏ cậu lại một mình được, lỡ cậu có chuyện gì... tớ sẽ đau lòng chết mất."
Cô ghé sát tai anh, thì thầm như một đứa trẻ vừa làm xong việc tốt: "Yên tâm đi Neji, tớ chôn cuộn trục kỹ lắm rồi."
Neji sững sờ. Anh muốn giơ tay gõ vào cái đầu ngốc nghếch kia một cái, điều anh lo lắng nhất là sự an toàn của cô, nhưng tay anh lại cứng đờ giữa không trung.
Đập vào mắt anh là bàn tay trái buông thõng của cô. Nó tím tái, sưng vù, những ngón tay vặn vẹo biến dạng, máu tươi vẫn còn nhỏ giọt xuống nền đất. Khắp người cô đầy rẫy vết thương, nhưng cô vẫn đứng đó, dang rộng đôi tay nhỏ bé chắn trước mặt anh.
Trong khoảnh khắc đó, một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lồng ngực Neji.
Từ khi nào? Từ khi nào cô gái này lại trở nên quan trọng đến thế?
Cô từ trước tới giờ luôn như vậy. Từ những ngày đầu tiên ở Học viện, cô luôn lén nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn si mê. Cô âm thầm quan tâm anh, đối xử tốt với anh, làm nhiều việc vì anh dù anh luôn đáp lại bằng sự lạnh lùng xa cách cũng không làm giảm bớt đi tình cảm trong mắt cô. Cô chạy đến bên anh, ngốc nghếch hứa rằng sẽ cùng anh phá vỡ cái lồng "định mệnh" chết tiệt đó.
"Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, dù có phải đánh đổi bằng cả sinh mạng này!"- Lời hứa ngày nào giờ đây đang được cô thực hiện bằng cả tính mạng. Cô là người đầu tiên mang ánh sáng soi rọi vào tâm hồn tăm tối đầy thù hận của anh.
Nhìn bàn tay nát bấy của cô, sát khí trong mắt Neji bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Anh hận kẻ địch, và hận cả sự yếu đuối của chính mình.
"Chậc." Tên ninja Làng Đá nhổ ra một ngụm máu, vẻ mặt vặn vẹo vì giận dữ. "Tình cảm gớm nhỉ? Chúng mày làm tao phát cáu rồi đấy!"
Hắn biết thời gian không còn nhiều, viện binh Làng Lá sắp tới. Hắn phải giết sạch, ngay bây giờ.
Yuri không hề sợ hãi. Cô nhìn thẳng vào kẻ thù, rồi nói vọng lại phía sau, giọng trong trẻo nhưng kiên định như thép:
"Neji, chúng ta hãy cùng chiến đấu đi. Chúng ta sẽ thắng."
Cô cắn chặt một thanh kunai lên miệng, tay phải cầm một thanh khác thủ thế. "Tớ sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cậu!"
Neji vịn vào thân cây, gượng đứng dậy. Anh bước lên, vai kề vai với cô.
"Đồ ngốc." Giọng anh dịu đi, nhưng đầy uy lực. "Câu đó để tôi nói mới đúng."
Mạch máu quanh mắt anh nổi lên, Byakugan được kích hoạt tối đa.
"Yểm trợ cho tôi. Tôi giao phía sau lưng của tôi cho cậu."
Nghe thấy lời Neji nói Yuri vô cùng xúc động, vì anh đã tin tưởng cô, giao cả phía sau của mình cho cô.
Yuri gật đầu mạnh mẽ. "Được!"
Đối phương hành động trước, cả hai cùng lao vào kẻ địch.
Yuri kết ấn một tay: "Ảnh Phân Thân Chi Thuật!"
Ba phân thân Yuri xuất hiện, lao vào quấy rối, thu hút sự chú ý. Tên ninja dậm chân: "Thổ Độn: Thổ Lưu Bích!" Một bức tường đất dựng lên chặn đứng các phân thân.
Nhưng đó chỉ là mồi nhử. Neji từ trên cao lao xuống, Bát Quái Chưởng đánh thẳng vào điểm mù của hắn. Tên ninja buộc phải hủy tường đất để nhảy lùi lại.
Ngay lập tức, Yuri bản thể luồn ra sau lưng hắn, phóng kunai. Hắn xoay người gạt phăng đi, tung một cú đá móc. Neji lập tức xuất hiện, dùng tay gạt đòn đá, đồng thời điểm huyệt vào đùi hắn.
Hai bên giao tranh ác liệt. Yuri bù đắp cho Neji bằng sự linh hoạt, còn Neji che chắn cho Yuri bằng kỹ thuật phòng thủ tuyệt đối của mình.
Tên ninja điên tiết gầm lên. Hắn dồn toàn bộ chakra còn lại vào tay, đấm mạnh xuống đất.
"Thổ Độn: Nham Trụ Thương!"
Hàng chục cột đá nhọn hoắt từ dưới đất đâm lên tua tủa. Phạm vi quá rộng!
"Cẩn thận!"
Neji không chút do dự, anh đẩy mạnh Yuri ra khỏi vùng nguy hiểm.
Phập! Phập!
"Hự!"
Neji hộc máu. Hai cột đá sượt qua vai và chân anh, nhưng anh đã hứng trọn dư chấn của đòn đánh để Yuri được an toàn.
"Chết đi!" Tên ninja cười man dại, lao tới với thanh kiếm đá trên tay, nhắm thẳng vào tim Neji đang mất đà.
Yuri hét lên tuyệt vọng, lao đến như một con thiêu thân: "KHÔNG!!!"
Nhưng cô không kịp nữa rồi. Lưỡi kiếm chỉ còn cách ngực Neji vài centimet.
Keng!
Một tia lửa lóe lên. Một thanh kunai từ trong rừng bay ra với tốc độ kinh hoàng, đánh bật mũi kiếm của tên ninja chệch sang một bên.
Ngay sau đó, một bóng đen xẹt qua.
Xoẹt.
Tên ninja Làng Đá đứng khựng lại, mắt trợn trừng. Một đường máu mảnh xuất hiện trên cổ hắn. Hắn ngã rầm xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Phía sau hắn là một ninja làng Lá khác với thanh kiếm còn rỉ máu.
Viện binh đã đến.
Yuri không quan tâm đến bất cứ ai khác. Cô lao tới ôm chầm lấy Neji, nước mắt giàn giụa.
"Neji! Neji! Cậu có sao không? Đừng làm tớ sợ!"
Cô luống cuống sờ nắn khắp người anh kiểm tra, tay run bần bật. Neji thở hắt ra, anh nắm lấy bàn tay đang hoảng loạn trên người mình của cô, đè nó xuống ngực mình để cô cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập.
"Bình tĩnh đi, Yuri. Tôi ổn. Vết thương không sâu đâu."
Yuri òa khóc nức nở, cô vùi mặt vào vai anh: "Lúc nãy... lúc nãy tớ sợ lắm... Tớ sợ mình không đến kịp... Tớ yếu quá... suýt nữa thì không bảo vệ được cậu..."
Tiếng khóc của cô như muốn xé nát tâm can Neji. Anh khẽ cười, một tiếng cười nhẹ nhõm hiếm hoi.
Yuri ngẩng phắt lên, định mắng anh là bị thương thế này còn cười được sao. Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Dưới ánh trăng bàng bạc xuyên qua tán lá rừng, khuôn mặt Neji hiện lên đẹp đến nao lòng. Mái tóc đen dài rũ xuống, đôi mắt trắng vốn lạnh lùng giờ đây ánh lên sự dịu dàng vô tận. Anh cười, một nụ cười thật sự, nụ cười của anh dịu dàng và ấm áp như làn gió xuân vừa lướt qua hiên cửa sau một mùa đông dài. Không chói chang, không phô trương, chỉ lặng lẽ mà thấm sâu, len lỏi vào từng kẽ hở trong tâm hồn người đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, Yuri bỗng quên mất cả nhịp thở. Trái tim cô như bị ai đó chạm khẽ, lỡ đi một nhịp rồi lại cuống cuồng đập loạn trong lồng ngực, dồn dập đến mức khiến tai cô ong lên.
Cô vội cúi đầu, hàng mi còn đọng nước khẽ run run, nhưng hơi ấm từ ánh mắt anh vẫn như còn vương lại, bao phủ lấy cô một cách dịu dàng đến không ngờ. Yuri chợt nhận ra, thì ra chỉ cần một nụ cười như thế thôi cũng đủ khiến cả thế giới xung quanh trở nên mềm mại hơn.
Neji đưa tay lên đầu cô xoa nhẹ, ngón tay vương chút máu khẽ gạt đi giọt nước mắt trên má cô. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu độc nhất vô nhị ấy, nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất mà anh từng có trong đời:
"Yuri, cậu đã làm rất tốt, cậu đã rất dũng cảm và mạnh mẽ."
Bàn tay Neji nhẹ nhàng vén những sợi tóc còn rối của cô ra sau tai, anh biết cô đang lo lắng điều gì.
"Tôi sẽ không dễ dàng chết đi như vậy đâu, Yuri."
Anh ngừng một chút, ánh mắt sâu thẳm:
"Tôi còn muốn bảo vệ cậu cả đời này nữa mà."
Yuri ngẩn ngơ nhìn anh. Thời gian như ngừng trôi. Mọi đau đớn, sợ hãi dường như tan biến hết, chỉ còn lại nụ cười và câu nói ấy vang vọng mãi.
Đêm hôm ấy, Yuri không nhớ mình đã ngất đi vì kiệt sức từ lúc nào. Nhưng trong cơn mơ màng, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô chính là nụ cười dưới trăng của Neji. Đó là nụ cười đẹp nhất cô từng thấy, nó đẹp hơn bất kỳ đóa hoa Thất Sắc nào, đủ khiến cô sinh ra cảm giác ngọt ngào. Một thứ rung động rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại sâu đến mức không sao xua đi được, khắc ghi một đời.
_______________________________________________________
Tác giả: haha, chương trước tôi bảo muốn tái hiện lại cảnh "bế công chúa" dưới ánh trăng, nhưng lúc viết lại nghĩ thôi để dành cảnh đó lúc hai bạn nhỏ lớn hơn vậy ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store