ZingTruyen.Store

[Đồng Nhân Harry Potter] Toàn Giới Phù Thủy Đều Nói Ta Là Dark Lord

Chương 35

HNinhAn7

"Nếu anh có việc muốn gặp cậu ấy, vậy tụi em đi trước đây" - Ron nói, rồi cùng Dean ra khỏi phòng bệnh.

Harry loáng thoáng nghe thấy họ còn bàn luận gì đó, nhưng tiếc là nghe không rõ. Cedric ngồi xuống một trong hai cái ghế mà Ron và Dean vừa ngồi, gật đầu nói với Harry

"Lâu ngày không gặp, Harry"

--------------------

Cedric đưa tay xoa tóc, nói

"Lần trước lúc nghe tin em bị Bằng Mã đạp trúng, anh định đến thăm, nhưng mà công việc của Huynh trưởng nhiều quá làm anh không tài nào trích ra một khoảng trống được. Đến lúc rảnh rỗi thì em lại khỏe rồi. Thật xin lỗi"

Harry vội nói không cần thiết phải như vậy. Cedric đơn giản hỏi thăm tình trạng của cậu một hồi, sau đó hỏi

"Sắp tới sẽ có một trận đấu Quidditch giữa Hufflepuff và Ravenclaw, em có đến xem không?"

"A?" - Harry ngạc nhiên. Nhắc đến mới nhớ, cũng đã lâu lắm rồi cậu không chú ý gì đến Quidditch, hình như từ cái hồi năm bảy - "Cũng chưa biết, nếu có thời gian, có lẽ em sẽ cùng với Hermione và Rosalind đi xem"

"Em dường như rất thích hai người họ" - Cedric cảm thán - "Lúc nào cũng thấy ba đứa đi chung với nhau"

Người cùng một thế giới, tự nhiên là phải thân thiết rồi.

"Dù sao em và Hermione cũng là bạn bè duy nhất của nhau từ hồi năm nhất tới giờ" - Harry cười gượng

Vậy à?... Ghen tị thật đấy...

Cedric hơi cúi đầu, mái tóc màu nâu che khuất đi ánh mắt ẩn ý của anh ấy. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong chớp mắt, lúc Cedric ngẩng mặt lên, anh đã trở về là một chàng trai ôn nhu hiền lành như bình thường, cười nói

"Vậy mong là mấy đứa có thể đến cổ vũ"

"Vâng" - Harry nhẹ gật đầu - "Em sẽ nói lại với Hermione"

|
|

Pansy Parkinson lạnh nhạt bỏ lá thứ trên tay xuống. Ông Parkinson đã biết tin con mình thua một Máu Bùn trong trận đấu tay đôi, ngay lập tức liền gửi thư đến. Có lẽ vì suy nghĩ đến mặt mũi người thừa kế duy nhất của gia tộc nên đã không gửi thư Sấm. Dẫu vậy thì lá thư này cũng có lời lẽ trách móc

"Ta không quan tâm vì sao cháu lại thua đứa Máu Bùn đó, nhưng ít nhất thì đừng có làm ra hành động khiếm nhã mất mặt. Đây là trận thua đầu tiên của cháu nên ta sẽ bỏ qua, nhưng lần tới thì không dễ dàng như vậy đâu. Hãy suy nghĩ lại về bản thân đi, cháu là người thừa kế duy nhất của nhà chúng ta, ta không muốn cháu có một lịch sử đáng xấu hổ đâu"

Pansy đọc xong lá thư cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều. Người ông này của cô luôn là một kẻ mâu thuẫn. Ông cực kì chú ý đến mặt mũi gia tộc, nhưng lại bỏ qua cho thiếu sót của cô. Dẫu vậy ông ấy lại chẳng phải là một bậc trưởng bối yêu thương con cháu vô bờ bến như nhà Malfoy, mà sẵn sàng vì chút chuyện cỏn con tí tẹo mà không ngừng trách móc cô. Bởi vậy mà Pansy đối với người ông này không yêu quý không không hận thù, chỉ đơn giản là bình thản. Một gia đình với nhau, lại chỉ như người dưng trùng hợp ở trên cùng một chiến tuyến mà thôi.

Nhưng dù vậy việc thua trận là một điều mà một thuần huyết như Pansy Parkinson không chấp nhận được. Khoảnh khắc cây đũa phép rời khỏi tay mình, Parkinson thực sự rất khó chịu, tới mức mặt nặng mày nhẹ với thằng bạn của mình. Nhưng khi nhìn Hermione, cô lại không có suy nghĩ muốn phục thù bằng một trận khác, cam tâm đi xuống. Pansy thở dài.

Xem ra mình đối với nhỏ đó không thể buông tay rồi.

|
|

Rosalind thư thả nằm dài trên bãi cỏ, bên cạnh là Hermione chăm chú lật giở một cuốn sách dày nặng. Nhưng bỗng có tiếng động ồn ào làm phiền cả hai. Hermione hơi nhíu mày, xong cũng chỉ thi chú cách âm, lại tiếp tục đọc sách. Rosalind thì khác, cô khẽ mở mắt, đứng lên đi đến nơi phát ra tiếng ồn. Cách đó không xa là một nữ sinh nhà Gryffindor, cô bé đang loay hoay luyện tập một loại bùa chú nào đó. Rosalind lịch sự hỏi

"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng nếu em cứ làm như vậy thì sẽ chẳng có ích gì đâu"

Đối phương giật mình, đánh rơi cây đũa xuống đất, phát ra một tia lửa nhỏ nơi đầu đũa nhưng may là không gây hậu quả gì. Rosalind lại gần, nhặt cây đũa lên, đưa lại cho nữ sinh kia

"Động tác của em sai rồi, lúc thi chú, không nên xoay cổ tay mà phải xoay cả cánh tay từ phần cùi chỏ, âm tiết thứ hai là âm tiết cần phải nhấn mạnh, âm thứ ba là luyến lên nhưng em lại làm ngược lại"

Nữ sinh kia cau mày suy nghĩ một lúc mới làm thử theo lời của Rosalind, sau đó phát hiện lời của cô thực sự đúng. Hai mắt cô bé sáng lên, hào hứng hỏi Rosalind những kiến thức mình chưa hiểu, hỏi tới hỏi lui, hỏi đến độ một người thoải mái như Rosalind có chút nhức đầu. Dẫu vậy thì cô vẫn trả lời mọi câu hỏi.

Nữ sinh nhà Gryffindor mỉm cười hài lòng nhìn cuốn sổ ghi chú trong tay, vui vẻ cất vào túi đồ. Lúc này, cô bé mới nghĩ tới việc hỏi thăm vị giáo-sư-tạm-thời của mình

"Chị là Grace nhà Slytherin nhỉ?"

Rosalind gật đầu, dù sao cô cũng biết rõ bản thân nổi tiếng cỡ nào. Một tiếng "sột soạt" vang lên cách đó không xa, cả hai quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người tới là Hermione.

"Ra là cô ở đây, tôi còn đang không biết cô đi đâu mất rồi" - Hermione lại nhìn về nữ sinh nhà Gryffindor - "Trông mái tóc đỏ này thì chắc em là người nhà Weasley nhỉ?"

"Vâng, Ginny Wealsey" - Cô bé gật đầu - "Vừa rồi em luyện tập bùa chú nhưng không được tốt lắm, may nhờ chị Grace giúp đỡ. Hiện tại em xin phép rời đi"

"Cứ tự nhiên" - Hermione mỉm cười ôn hòa

Ginny chào hai người rồi bước về tháp Gryffindor. Hermione nói

"Harry nói là mấy hôm nữa có một trận Quidditch giữa nhà Hufflepuff và Ravenclaw, hỏi cô có muốn đi xem không?"

"Có" - Rosalind nghĩ nghĩ một chút, gật đầu - "Còn cô?"

"Sẽ không. Tôi không phải fan của Quidditch, với lại hôm đó tôi có dự định tới thư viện rồi"

"Ồ"

|
|

Harry đã được bà Pomfrey cho phép rời Bệnh thất, cậu lang thang vô định trên hành lang, không biết nên đi đâu bây giờ.

Cũng không biết Hermione và Rosalind đi đâu rồi.

Harry nghĩ có lẽ bản thân nên lượn lờ vài vòng tìm bọn họ chứ cậu chẳng muốn về phòng sinh hoạt chúng của tụi rắn đâu. Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã hối hận về lựa chọn của mình.

"Malfoy!?" Con công kênh kiệu này làm gì ở đây vậy nè?

-----------------------------




Tiểu kịch trường:

Một thời gian rất lâu sau này, có người đã dẫn Drcao Malfoy đang sầu não vì thất tình về quá khứ cùng với Pansy Parkinson, để cậu ta xem thử tại sao mối quan hệ giữa Pansy và Hermione lại không gay gắt như của mình với Harry.

...: Coi kìa Draco, cậu mà được một phần sáng suốt và nhạy bén như Pansy thì giờ đã không khổ sở vậy rồi

Draco:...

Pansy ném cho Draco một cái nhìn khinh thường, cười nhạo trong im lặng, nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ lời nói của cô " Thứ như cậu đời nào có cửa so với tôi?"

Draco:...

Cậu ta không có bị ngu, cậu ta chỉ có vấn đề trên chuyện tình cảm thôi, chứ cậu ta hiểu rõ biểu cảm của Pansy đấy nhé.

Draco đã sầu lại càng thêm sầu.

~~~~~~~

Cầu vote, cầu comt

Càng ngày càng không có thời gian viết truyện, mấy tuần vừa rồi thi liên tục, không có thời gian để lên ý tưởng luôn.

Dạo gần đây mới thi xong, điểm nó thấp dã man, không biết kì này có được học sinh giỏi không nữa 😔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store