ZingTruyen.Store

Dong Nhan Harry Potter Toan Gioi Phu Thuy Deu Noi Ta La Dark Lord

"Cũng gần giống như Tấm gương Ảo ảnh phản ánh dục vọng của con người, thì nơi đó sẽ phản ánh điều luôn hiện hữu trong tâm tưởng, nhưng không phải là khát vọng hay giấc mơ, tựa như trường hợp của cậu"

"Ra là vậy" - Harry gật gù hiểu ra

"Ta chỉ muốn nói cho cậu biết những điều này thôi, giờ ta về ngủ đây. Nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé, kẻo Hermione lo lắng" - Rosalind vẫy tay, đứng lên rời đi.

-----------------------

Phòng hiệu trưởng

Sau khi rời khỏi Bệnh thất, James và Lily sánh bước tới văn phòng của hiệu trưởng Dumbledore. Lúc họ đến nơi, trong phòng đã có giáo sư Riddle và giáo sư Snape cùng với bà Pomfrey. Cụ Dumbledore thấy hai người đến, niềm nở mời

"Chà, hai người cuối cùng cũng tới, mong là một trong hai có thể thích kẹo chanh của tiệm Công tước Mật này, chứ ta chỉ ăn một mình cũng mất cả ngon"

"Tiếc quá thưa hiệu trưởng" - James đưa tay xoa xoa tóc của mình - "Khi còn ở nhà, tôi đã nếm nhiều đồ ngọt tới nỗi tăng thêm hai kí rồi"

"Vậy thật là đáng tiếc" - Cụ thở dài, cất đống kẹo trên bàn đi

Lily nhẹ giọng hỏi, giọng hơi run run

"Vậy... tình trạng của Harry sao rồi?"

Bà Pomfrey hơi liếc nhìn thầy hiệu trưởng một cái, thấy cụ không nói gì liền trả lời

"Cả tôi và cụ Dumbledore đều kiểm tra rất kĩ càng, và chúng tôi đều có một kết luận chung rằng ma lực trong cơ thể của trò Potter quá nhiều, làm cho thân thể trò ấy bị quá tải, dẫn đến tình trạng bạo động ma lực như hôm nay"

"Nhưng... nhưng mà trước đây thằng bé đâu có gặp chuyện này đâu? Không lí nào chúng tôi lại không nhận ra con trai mình suốt 13 năm qua lại có nguồn ma lực lớn mạnh đến mức vượt qua sức chống đỡ của cơ thể" - Lily ngập ngừng nói. Bà cảm thấy vô cùng áy náy. Lỡ như không phải Harry đột ngột có vấn đề mà là cậu đã xảy ra chuyện từ trước nhưng những người làm cha làm mẹ như James và Lily lại thiếu trách nhiệm, không phát hiện ra thì sao?

Cụ Dumbledore đẩy nhẹ mắt kình của mình, trấn an người mẹ đang lo đến thắt cả ruột gan vì con trai nhỏ

"Đó cũng chính là vấn đề mà ta cũng không hiểu, Lily. Đến hôm nay ta mới biết rằng trò Potter lại có tình trạng như vậy, nếu không phải vụ bạo động của trò ấy gây ra dư chấn quá lớn, e là ta cũng không hề hay biết chuyện gì"

Lily mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. James ở bên cạnh khẽ ôm vợ an ủi.

"Trường hợp của trò Potter rất đặc biệt, cho nên liệu rằng thiên tài ma dược - giáo sư Snape có thể bỏ ra chút đỉnh thời gian của mình để pha dược cho trò ấy không? Và cả giáo sư Riddle, giáo sư rất có tài trong mấy chuyện này, nên tôi nghĩ liệu giáo sư có thể giúp trò Potter được không vậy?" - Cụ Dumblore nói, giọng hóm hỉnh

Tom Riddle chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Giáo sư Snape mím môi, ánh mắt lạnh lùng, mà James còn đổ thêm dầu vào lửa

"Mong là cậu sẽ giúp đỡ con trai của tôi và Lily. Úc!" - James rên lên một tiếng đau đớn, nguyên nhân là bởi vì Lily đã cấu một cái đau điếng vào tay ông.

Giáo sư Snape trắng mắt liếc xéo James một cái, hừ lạnh, dẫu vậy ông ấy vẫn không từ chối. Mà điều đó thì có nghĩa là ổng đồng ý ngao dược cho Harry. Bà Pomfrey - người hiểu rõ điều này, hơi nhếch khóe miệng, cuối cùng vì mặt mũi của đồng nghiệp mà lựa chọn nhịn cười.

James Potter và Severus Snape mà ở cùng nhau thì thật là hài hước hết biết.

Bầu không khí trong phòng không đến mức hồ nháo vui đùa, nhưng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

|
|

Bên phía Harry, sau khi chìm vào một giấc không có ác mộng, trạng thái của cậu cũng rất tốt, sắc mặt hồng hào hơn, không còn trắng bệch yếu đuối hay tràn đầy mệt mỏi như tối qua.

Lời dặn dò của bà Pomfrey vang lên bên ngoài

"Hãy nhớ giữ trật tự đấy!"

Vì tò mò nên Harry liếc mắt xem thử là ai, hóa ra là Ron Weasley và Dean Thomas. Trải qua một thời gian quen biết (tuy cũng không dài lắm), Harry nhận ra rằng Dean và Neville đã thay thế vị trí của cậu và Hermione, tạo thành một "bộ ba" với Ron. Hai người Ron và Dean kéo đến chỗ của Harry, hào hứng hỏi cậu

"Trông cậu có vẻ khá lên rồi" - Dean gật gù - "Tụi này nghe nói cậu bị bạo động ma lực, thật tốt là cậu không sao"

"Cảm ơn" - Harry mỉm cười ôn hòa

Cả Harry và Hermione đều thừa nhận một chuyện rằng ở thế giới này, mối quan hệ giữa nhà Gryffindor và nhà Slytherin thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ là do hành động đàm hòa của Voldemort làm người ta có cái nhìn tốt hơn về ngôi nhà của những con rắn. Tuy rằng hai bên vẫn không vừa mắt và sẵn sàng chơi xỏ nhau nếu có cơ hội nhưng vẫn tồn tại mối liên kết giữa hai nhà, cụ thể hơn là tình bạn của một vài học sinh của hai nhà.

"Cậu biết không, hôm ở Câu lạc bộ Đấu Tay Đôi ấy, cậu và Granger làm mọi người tròn mắt kinh ngạc luôn. Phải biết là Malfoy và Parkinson đều là những tay đấu cừ khôi được mọi người công nhận. Thế mà Granger lại có thể đánh bại Parkinson, còn cậu có thể lấn át Malfoy" - Ron trầm trồ khen ngợi

Dù sao đều đã từng trực tiếp đối mặt với Tử Thần Thực Tử, đương nhiên là có thể thắng rồi.

Harry ngậm miệng không đáp. Chuyện này đâu phải là chuyện có thể tùy tiện nói ra đâu?

"Mà hai người rốt cuộc là che giấu thực lực hay là tiến bộ vượt bậc vậy?" - Dean thần bì hỏi

Harry:...

Quên béng không nghĩ tới chuyện này luôn.

"Có lẽ là nhất thời may mắn thôi" - Harry xoa xoa mũi, nói dối.

Rõ ràng là Ron và Dean không tin lời biện minh đầy sơ hở đó của Harry, nhưng ngại vì hai bên vẫn chưa hoàn toàn thân thiết đến mức có thể huỵch toẹt mọi bí mật của nhau nên họ cũng không tra hỏi tới cùng.

Lúc này, một người khác xuất hiện, thấy Ron và Dean đang ở đây, cũng chào hỏi

"Chào hai trò, trò Weasley và trò Thomas"

Nghe thấy tiếng nói, hai người kia quay đầu lại, lễ phép chào lại

"Chào anh, huynh trưởng Diggory"

"Hai trò cũng tới thăm trò Potter hả?" - Cedric Diggory lễ độ mỉm cười, hỏi cả hai

"Ơ... vâng" - Dean ngơ ngác đáp lại

"Nếu anh có việc muốn gặp cậu ấy, vậy tụi em đi trước đây" - Ron nói, rồi cùng Dean ra khỏi phòng bệnh.

Harry loáng thoáng nghe thấy họ còn bàn luận gì đó, nhưng tiếc là nghe không rõ. Cedric ngồi xuống một trong hai cái ghế mà Ron và Dean vừa ngồi, gật đầu nói với Harry

"Lâu ngày không gặp, Harry"

---------------------------------






Đại gia comt nhiệt tình lên đi mà...

Đầu năm làm chương giết thời gian nhỉ?...

Năm mới an lành. Chúc các độc giả ngoan xinh iu của ta gặp nhiều may mắn trong năm mới~

☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store