ZingTruyen.Store

Đồng Điệu Trái Ngược

Chương 6: Điệu Waltz Cuối Cùng Của Hai Kẻ Đối Lập

Apollo3t3

Sau buổi khảo sát đầu tiên, mối quan hệ giữa tôi và Tống Lâm đã thay đổi một cách tinh tế. Những cuộc tranh luận vẫn nổ ra, nhưng không còn là những mũi tên độc địa chĩa thẳng vào nhau. Thay vào đó, chúng là những cuộc trao đổi gay gắt, nơi mỗi người cố gắng bảo vệ quan điểm của mình, nhưng đồng thời cũng lắng nghe và tiếp thu đối phương. Chúng tôi đã tìm thấy một nhịp điệu kỳ lạ trong sự đối lập của mình, như một điệu waltz của hai vũ công không ngừng đẩy và kéo, nhưng lại tạo nên một sự hài hòa không tưởng. Tôi vẫn gọi hắn là 'tên ngốc' trong thâm tâm, nhưng đó là một tên ngốc mà tôi phải thừa nhận là có những ý tưởng không tệ. Và hắn, tôi tin rằng, cũng đã thôi nhìn tôi như một kẻ bảo thủ cổ lỗ sĩ. Hắn đã thấy được sự kiên định, lòng đam mê và cả nỗi lo lắng của tôi dành cho Phượng Hoàng.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, Phượng Hoàng Cổ Trấn trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng tôi. Mỗi sáng, chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng việc khảo sát, thảo luận, và đôi khi là cãi vã nảy lửa về từng viên gạch, từng họa tiết chạm khắc. Lục Thị phụ trách việc phục hồi các bức bích họa cổ, dệt lại những tấm vải trang trí đã phai màu, và phục chế các đồ vật thủ công mỹ nghệ. Chúng tôi dùng những phương pháp truyền thống nhất, như các nghệ nhân xưa đã làm, để đảm bảo sự nguyên bản của di sản. Trong khi đó, Tống Gia triển khai các hệ thống cảm biến thông minh để theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, và thậm chí là độ rung của các công trình cổ. Họ dùng máy bay không người lái để lập bản đồ 3D chi tiết của toàn bộ Cổ Trấn, giúp chúng tôi có cái nhìn tổng thể về cấu trúc và các điểm yếu tiềm tàng.

Một buổi chiều nọ, khi tôi đang hướng dẫn các thợ thêu phục chế một tấm rèm thờ cổ, Tiểu Hà hớt hải chạy đến, gương mặt tái mét. "Lục tiểu thư! Có chuyện rồi! Ngôi tháp trống Lầu Kiều Tích... đang có dấu hiệu sụt lún nghiêm trọng!"

Lầu Kiều Tích là một trong những biểu tượng cổ kính nhất của Phượng Hoàng, một ngôi tháp gỗ trăm tuổi nằm chênh vênh bên bờ sông, nổi tiếng với kiến trúc độc đáo và những câu chuyện lịch sử hào hùng. Tôi lao đến hiện trường. Tống Lâm đã ở đó, gương mặt hắn ta căng thẳng hơn bao giờ hết. Hắn đang xem xét dữ liệu trên chiếc máy tính bảng, và tôi thấy một đường màu đỏ nhấp nháy trên màn hình, chỉ ra một sự sụt lún đáng báo động.

"Phần nền móng phía tây bị xói mòn nghiêm trọng do dòng chảy ngầm," Tống Lâm nói, giọng hắn đầy vẻ sốt ruột. "Chúng tôi đã đặt cảm biến từ tuần trước, và dữ liệu cho thấy tốc độ sụt lún đang tăng nhanh. Nếu không can thiệp ngay lập tức, toàn bộ ngọn tháp có thể đổ sụp trong vài ngày tới, thậm chí là vài giờ."

Tôi nhìn ngọn tháp. Vẻ đẹp cổ kính, thâm trầm của nó bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. "Chúng ta phải làm gì?" tôi hỏi, giọng nói run rẩy. "Chúng ta không thể để Lầu Kiều Tích sụp đổ."

Tống Lâm quay sang tôi, ánh mắt hắn đầy sự tập trung. "Dữ liệu cho thấy cấu trúc gỗ bên trong vẫn còn tương đối vững chắc, nhưng nền móng cần được gia cố cấp tốc. Chúng ta không có đủ thời gian để xây dựng một hệ thống chống đỡ truyền thống. Chúng ta cần một giải pháp vừa nhanh chóng, vừa không làm ảnh hưởng đến cấu trúc bên trên."

Hắn bắt đầu vạch ra một kế hoạch trên bản đồ 3D. "Chúng ta sẽ dùng hệ thống robot mini để khoan các lỗ nhỏ vào phần nền móng bị xói mòn, sau đó bơm một loại polymer đặc biệt vào bên trong để lấp đầy khoảng trống và tạo ra một lớp nền vững chắc. Đồng thời, chúng ta sẽ dựng tạm một hệ thống chống đỡ thủy lực từ phía bờ sông để giảm áp lực."

Tôi cau mày. "Robot mini? Polymer? Nghe có vẻ quá hiện đại và... không tự nhiên. Liệu nó có làm hỏng nền móng gốc không?"

"Sẽ hỏng nếu chúng ta không làm gì cả!" Tống Lâm gần như gắt lên. "Đây là giải pháp duy nhất có thể thực hiện nhanh chóng. Nhưng nó đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Chỉ một sai sót nhỏ trong việc định vị mũi khoan hoặc liều lượng polymer cũng có thể gây ra phản tác dụng." Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt đầy căng thẳng. "Chúng ta cần phải thực hiện nó một cách tinh tế nhất có thể."

Đó là một nghịch lý kịch tính đỉnh cao. Tôi, người đại diện cho truyền thống, lại phải chấp nhận một giải pháp công nghệ cao để cứu lấy một biểu tượng cổ xưa. Và hắn, người tôn sùng công nghệ, lại đang nói về sự "tinh tế" và "không làm ảnh hưởng đến cấu trúc bên trên". Rõ ràng, chúng tôi đang ở một điểm mà cả hai phải vượt qua giới hạn của chính mình.

"Được thôi," tôi nói, hít một hơi thật sâu. "Nhưng phần thiết kế lỗ khoan và định vị phải được tính toán cực kỳ cẩn thận. Tôi muốn đảm bảo rằng mỗi mũi khoan sẽ không chạm vào bất kỳ phần kết cấu gỗ quan trọng nào của tháp, và polymer phải được bơm đều, không gây áp lực cục bộ." Tôi biết rằng những yêu cầu này đòi hỏi sự chính xác đến mức khó tin, nhưng đây là Lầu Kiều Tích, không phải một tòa nhà bê tông cốt thép.

Tống Lâm nhìn tôi, rồi gật đầu. "Đó là phần khó nhất. Hệ thống của tôi có thể lập bản đồ chi tiết cấu trúc bên trong, nhưng việc tính toán chính xác điểm chạm và góc độ khoan vẫn cần sự giám sát trực tiếp. Nó giống như việc tìm một tĩnh mạch nhỏ để tiêm thuốc vào vậy."

Trong những giờ tiếp theo, chúng tôi làm việc không ngừng nghỉ. Tống Lâm chỉ đạo đội ngũ kỹ sư của mình lắp đặt các thiết bị. Hắn phân tích dữ liệu liên tục, theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất. Còn tôi, với kinh nghiệm về cấu trúc cổ truyền, đã giúp hắn định vị những điểm mà các mũi khoan robot có thể đi qua mà không làm tổn hại đến các mối nối gỗ quan trọng. Chúng tôi tranh cãi về từng milimet, từng góc độ, nhưng đó không còn là sự đối đầu mà là một cuộc cộng tác ăn ý, nơi mỗi người bổ sung cho người kia những gì mình thiếu. Tôi nhìn hắn, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt kiên định. Hắn ta, tên ngốc này, đang dồn hết tâm huyết để cứu lấy Lầu Kiều Tích. Tôi nhận ra rằng, dù phương pháp có khác biệt, mục tiêu của chúng tôi luôn là một.

Cuối cùng, sau một đêm dài căng thẳng, khi bình minh bắt đầu ló dạng, Lầu Kiều Tích vẫn đứng vững. Các cảm biến cho thấy tốc độ sụt lún đã ngừng lại, và nền móng đã được gia cố một cách hiệu quả. Tôi và Tống Lâm đứng đó, nhìn ngọn tháp cổ kính, ánh nắng sớm mai nhuộm vàng mái ngói. Chúng tôi kiệt sức, nhưng trong lòng lại dâng trào một cảm giác chiến thắng.

"Chúng ta đã làm được," tôi nói, giọng nói khàn đặc. Tôi quay sang nhìn Tống Lâm, và lần đầu tiên, nụ cười của tôi không hề gượng ép, không hề mang ý mỉa mai. Nó là một nụ cười chân thành, đầy sự nhẹ nhõm và biết ơn.

Hắn cũng nhìn tôi, nụ cười nhếch mép quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ và... ấm áp đến lạ. "Vâng, chúng ta đã làm được, Lục tiểu thư. Nhờ sự 'cảm tính' của cô, chúng ta đã không phá hủy 'linh hồn' của Lầu Kiều Tích." Hắn nói, giọng điệu vẫn mang chút trêu chọc, nhưng không hề ác ý.

Tôi bật cười. "Và nhờ sự 'hiệu quả' của anh, tên ngốc này, mà Lầu Kiều Tích vẫn còn đứng vững để tôi có thể tiếp tục chiêm ngưỡng 'linh hồn' của nó."

Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn Phượng Hoàng Cổ Trấn trong ánh bình minh. Sự tĩnh lặng của buổi sáng, kết hợp với hương thơm của trà và thức ăn từ các quán nhỏ bắt đầu mở cửa, tạo nên một khoảnh khắc kỳ diệu. Tôi bỗng nhận ra, Lục Cẩm và Tống Lâm, dù đối lập đến mấy, lại có thể tạo ra một sự hài hòa đến khó tin. Phượng Hoàng Cổ Trấn, dưới bàn tay của cả hai, đã trở thành một biểu tượng mới: một nơi mà truyền thống và hiện đại không còn là kẻ thù, mà là những người bạn đồng hành, cùng nhau dệt nên một tương lai vững bền.

Dự án Phục hồi Cổ Trấn Phượng Hoàng kết thúc một cách thành công rực rỡ. Chúng tôi đã nhận được vô số lời khen ngợi từ Ủy ban Văn hóa Quốc gia và cộng đồng quốc tế. Những kỹ thuật bảo tồn độc đáo, kết hợp giữa sự tinh xảo thủ công của Lục Thị và công nghệ tiên tiến của Tống Gia, đã mở ra một kỷ nguyên mới cho việc bảo tồn di sản. Cổ Trấn Phượng Hoàng trở lại vẻ đẹp vốn có, nhưng vững chãi hơn, và quan trọng hơn, những câu chuyện của nó được kể lại một cách sinh động, chạm đến trái tim của mọi thế hệ.

Ngày chia tay Phượng Hoàng, tôi đứng trên cầu đá, nhìn dòng Đà Giang xanh biếc. Tống Lâm đến bên cạnh tôi. "Vậy là, chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh rồi, Lục tiểu thư." Giọng hắn có chút gì đó... hụt hẫng.

"Vâng," tôi đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thản. "Anh lại có thể trở về với những con số và thuật toán của mình. Tôi cũng sẽ trở về với những đường kim mũi chỉ và gấm vóc."

Hắn cười nhẹ. "Có lẽ tôi sẽ nhớ những cuộc cãi vã của chúng ta. Hoặc ít nhất là, sẽ nhớ cách cô gọi tôi là 'tên ngốc'."

Tôi bật cười, quay sang nhìn hắn. "Và tôi cũng sẽ nhớ cách anh cố gắng 'số hóa' mọi thứ, Tống tiên sinh. Dù sao thì, anh cũng không phải là tên ngốc tệ nhất tôi từng gặp."

Hắn ta vươn tay ra, một cử chỉ bất ngờ mà không hề mang vẻ trêu đùa. "Lục tiểu thư Cẩm, rất vui được hợp tác với cô. Tôi tin rằng, thế giới sẽ còn thấy nhiều điều bất ngờ từ sự kết hợp của chúng ta."

Tôi nhìn bàn tay hắn, rồi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Có một sự rung động khó tả. Tôi nắm lấy tay hắn, một cái nắm tay chắc chắn, không còn vẻ đối địch. "Tống tiên sinh Lâm, tôi cũng vậy."

Chúng tôi chia tay nhau tại nhà ga Phượng Hoàng. Hắn trở về Bắc Kinh với thế giới công nghệ của mình, còn tôi trở về với xưởng thêu của Lục Thị. Mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ. Nhưng tôi biết, có điều gì đó đã thay đổi. Phượng Hoàng Cổ Trấn không chỉ được phục hồi, mà nó còn là nơi hai kẻ đối lập đã tìm thấy một phần của chính mình trong nhau. Tôi vẫn là Lục Cẩm, người kiên định với truyền thống. Hắn vẫn là Tống Lâm, kẻ tiên phong công nghệ. Chúng tôi vẫn là đối thủ trên thương trường, và chắc chắn những cuộc "cạnh tranh lành mạnh" sẽ còn tiếp diễn. Nhưng giờ đây, mỗi khi nhìn thấy biểu tượng của Tống Gia, tôi không còn thấy một kẻ thù đáng ghét. Tôi thấy một tên ngốc với nụ cười cố chấp, người đã cùng tôi cứu lấy Phượng Hoàng. Đó là một cảm giác ngọt ngào cay đắng: biết rằng chúng tôi có thể tạo ra những điều vĩ đại cùng nhau, nhưng lại phải tiếp tục con đường riêng của mình, trong một điệu waltz vĩnh cửu của sự đối lập và đồng điệu. Có lẽ, đó mới là cái đẹp thật sự của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store