ZingTruyen.Store

[DONE/ST/NP] Sở Hữu Của Nhà Họ Nguyễn - Hoả Phong L

Chương 20: Tìm lại

muraseki

Dư Nhất vừa tỉnh lại thì trời đã tối.

Xung quanh tối đen. Cậu mò mẫm trong bóng tối, chạm vào công tắc, "cạch" một tiếng, đèn bật sáng. Cậu ngồi trên giường, hoàn hồn một lúc lâu, mãi đến khi Nguyễn Ngục từ ngoài cửa đi vào, cậu mới nhớ lại chuyện đã xảy ra. Cậu bất giác rụt người vào trong chăn.

Nguyễn Ngục đi đến mép giường ngồi xuống, giơ tay nhìn đồng hồ: "9 giờ, mày ngủ sáu tiếng rồi."

Dư Nhất cảm thấy hắn đang trách mình, ngón tay cậu nắm chặt góc chăn, co rúm lại: "Xin..."

Lời xin lỗi còn chưa nói ra, đã bị hắn ngắt lời: "Muốn ăn gì?"

Câu này không đầu không đuôi, Dư Nhất không phản ứng kịp, ngơ ngác: "Cái gì ạ?"

Nguyễn Ngục không lặp lại, chỉ nhìn cậu.

Dư Nhất tự dưng cảm thấy sợ hãi, cậu lén lút kéo chăn lên cao hơn, gần như che quá cằm. Vải chăn cọ xát vào đầu vú, mang đến cảm giác đau đớn như điện giật. Hạ thể trống trơn. Dư Nhất lúc này mới phát hiện mình không mặc một mảnh vải, trần truồng nằm trên giường hắn.

Rất lâu không thấy trả lời, Nguyễn Ngục không muốn ở lại nữa, hắn đứng dậy định đi. Dư Nhất sững sờ, trực giác mách bảo hành vi của mình làm hắn không thoải mái, cậu vội la lên: "Gì cũng được ạ!"

Nguyễn Ngục khựng bước.

Ý thức được mình vừa kích động, Dư Nhất lại hạ thấp giọng nói: "Ăn gì cũng được ạ..."

"Đi mặc quần áo trước đi."

Quần áo được đặt ngay mép giường. Dư Nhất nhìn đống quần áo, đột nhiên vươn tay sờ hạ thể mình, sạch sẽ. Bộ quần áo này vừa vặn như đo may cho cậu. Cậu mặc xong, ngồi yên trên giường vài giây, cuối cùng mới đứng dậy, mặt đỏ bừng.

Nguyễn Ngục đang xem văn kiện trong văn phòng. Dư Nhất mở cửa đi ra. Nghe tiếng động, hắn nhàn nhạt nói một câu: "Ngồi kia chờ."

Xem ra đồ ăn chưa tới. Nguyễn Ngục thật sự mua đồ ăn cho mình. Dư Nhất có chút được sủng ái mà kinh ngạc: "Đại thiếu gia... Tôi có thể tự đi mua."

Nguyễn Ngục ngẩng đầu nhìn cậu: "Tao đã nói, ngoài nơi này, mày đâu cũng không được đi."

Không biết câu nói nào của Dư Nhất chọc giận hắn, hắn ném văn kiện lên bàn, khoanh tay nhìn cậu.

"Bọn họ đều đang tìm mày."

"Đừng gây thêm phiền phức cho tao." Nguyễn Ngục rất ít khi nói chuyện mang theo cảm xúc, lần này là ngoại lệ. Không khí hạ xuống không chỉ một độ, Dư Nhất cảm thấy nhiệt độ trong phòng cũng giảm, hơi ấm trên mặt cậu cũng lui đi. Cậu không biết ai đang tìm mình, nhưng nghe giọng hắn, có vẻ là phiền phức lớn. Dư Nhất không dám hỏi nhiều, chỉ dạ vâng cúi đầu: "Vâng ạ..."

Ngay lúc cậu cảm thấy không biết làm sao, tiếng gõ cửa vang lên. Nguyễn Ngục rốt cuộc không nhìn cậu nữa, hắn cầm văn kiện trên bàn lên xem: "Vào đi."

Một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ công sở bước vào. Hẳn là người trong công ty hắn. Dư Nhất lùi lại vài bước. Người phụ nữ xách một túi đồ, cô ta khẽ gật đầu với Dư Nhất rồi lướt qua, đặt túi đồ lên bàn Nguyễn Ngục.

"Aaron, đồ anh muốn."

Hắn gật đầu, không nói gì.

Sau khi người phụ nữ ra ngoài, Nguyễn Ngục đứng dậy, xách túi đồ đặt lên bàn trà, lấy từng món bên trong ra, mở nắp. Ngoài một hộp gà cuộn ớt trông rất ngon miệng, ba món còn lại đều là đồ thanh đạm. Hắn vừa dọn, vừa hỏi Dư Nhất: "Không đói à?"

Dư Nhất lập tức hiểu ý, cậu đi đến bàn trà ngồi xuống. Nguyễn Ngục lấy ra một đôi đũa dùng một lần, đặt trước mặt cậu.

Nhìn những thứ này, Dư Nhất có chút không dám gắp. Cậu không thể tin đây là chuẩn bị cho mình. Cậu chưa từng ăn đồ ngon như vậy, lại còn được hắn hầu hạ. Nếu không phải mùi thơm của thức ăn xộc thẳng vào mũi, cậu đã tưởng mình còn đang mơ.

"Ăn đi." Nguyễn Ngục mất kiên nhẫn lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. Dư Nhất giật mình, vội cầm đũa ăn.

Nguyễn Ngục lại mở một hộp bên cạnh, là canh rau xanh đơn giản. Hắn đẩy hộp canh đến trước mặt Dư Nhất. Cậu dừng động tác, ngơ ngác nhìn hộp canh, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyễn Ngục nhìn thẳng cậu không né tránh. Dư Nhất không thấy được cảm xúc gì thừa thãi trong mắt hắn, vẫn thanh lãnh như một. Dường như hắn không nhận ra mình vừa làm ra hành vi có thể gọi là sủng ái với một người hầu, thậm chí là một con điếm.

Hắn đối với ai cũng tốt như vậy sao?

Dư Nhất không dám hỏi, cậu đè nén câu hỏi xuống đáy lòng, đổi một vấn đề khác: "Thiếu gia không ăn ạ?"

Nguyễn Ngục không trả lời, mà ngồi xuống đối diện nhìn cậu ăn.

Dư Nhất vội cúi đầu, chuyên chú ăn. Tim cậu đập không bình thường. Không thể để hắn phát hiện.

Hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, đáy mắt sâu thẳm, làm người ta không nhìn ra cảm xúc. Dư Nhất cảm thấy cả người mất tự nhiên. Nơi này quá yên tĩnh, tiếng nhai nuốt như bị phóng đại. Cậu bất giác ăn chậm lại, để tiếng động nhỏ đi.

Sắp ăn xong, Nguyễn Ngục đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Muốn ăn đồ mày làm."

Rồi lại tự bồi thêm một câu: "Chờ qua khoảng thời gian này đã."

Có lẽ là do không khí quá tốt, xung quanh quá yên tĩnh, trong không gian không lớn này chỉ có hai người. Dư Nhất vậy mà lại cảm thấy mình và hắn giống như một cặp vợ chồng đang bàn chuyện nhà. Trái tim vừa mới bình ổn của cậu lại đập lên thình thịch, còn nhanh hơn vừa rồi. Cậu nôn nóng ngẩng đầu muốn nhìn mặt hắn, muốn biết hắn dùng biểu cảm gì khi nói ra những lời này.

Vừa ngẩng đầu, cậu còn chưa thấy rõ hình dáng người đối diện, đã lập tức cúi gằm.

Như đang sợ hãi điều gì.

May quá, may quá, may mà không thấy mặt hắn. Cậu thầm nghĩ. Bất kể là biểu cảm gì, mình không thể, cũng không nên làm như vậy.

Cậu dập tắt đốm lửa nhỏ trong lòng mình.

Nguyễn Ngục làm việc và nghỉ ngơi vẫn như cũ, hắn sẽ về biệt thự ăn cơm, ngủ, thời gian còn lại đều không ở đó.

Người hầu bị đuổi đi đều được gọi trở lại, trông không còn quạnh quẽ như trước. Bắc Đường cũng không có đại loạn gì, thái bình vô sự. Nguyễn Thận Hành thỉnh thoảng sẽ đến lộ diện, sau đó là giao tiếp với người trong chính giới. Nguyễn Hình và Trang Hiểu Viện đính hôn.

Có tầng quan hệ này, quyền thế của Bắc Đường càng lớn hơn, không ít kẻ vội vàng nịnh bợ. Nguyễn Thận Hành không hứng thú lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ đi dự tiệc.

Mọi thứ đều diễn ra từng bước, nhưng sự thật là, Nguyễn Hình đã một tuần không lộ diện.

Hôm nay ăn cơm, vẫn chỉ có Nguyễn Thận Hành và Nguyễn Ngục. Hai người tự ăn phần mình, không ai quấy rầy ai. Mới ăn được một nửa, Nguyễn Hình biến mất đã lâu đột nhiên hấp tấp xông vào.

"Anh, em có chuyện muốn hỏi anh."

Y nói còn hơi thở dốc. Nguyễn Thận Hành ngẩng đầu nhìn, xem ra là vội vã chạy tới, có việc.

Nguyễn Ngục không ăn nữa, hắn đặt đũa xuống, lau miệng: "Lên phòng tao."

Nguyễn Hình vội vàng xoay người đi trước, Nguyễn Ngục theo sau. Thấy y như vậy, hắn hơi nhíu mày.

Cửa còn chưa đóng, giọng Nguyễn Hình đã vang lên: "Là anh đón nó đi đúng không?"

Nguyễn Ngục bật đèn phòng ngủ, ngồi vào ghế làm việc. Hắn biết y đang nói ai, nhưng không thèm để ý.

Y đi đến trước mặt Nguyễn Ngục, hai tay chống bàn, có chút gấp gáp: "Anh giao nó cho em xử lý."

Nguyễn Ngục nhàn nhạt liếc y: "Mày kết hôn rồi hãy nói."

"Em muốn nó ngay bây giờ."

Nguyễn Hình trước đó tính toán rất khôn. Y muốn kết hôn với ả đàn bà kia. Chiếu theo cái tính đeo bám của ả, sau này y chắc chắn không thể thường xuyên về biệt thự. Hơn nữa, Nguyễn Thận Hành biết chuyện của y với con đĩ nhỏ, sau này muốn tìm Dư Nhất sẽ không dễ dàng.

Y đang nghĩ cách làm sao để mang Dư Nhất đi, thì Nguyễn Thận Hành liền trao cơ hội. Nhìn Dư Nhất bị đuổi ra khỏi nhà, Nguyễn Hình mừng thầm, y định đón cậu về, tìm một chỗ nuôi, muốn đụ lúc nào thì đụ.

Nào ngờ chỉ trong chốc lát, người đã không thấy tăm hơi.

"Nó đâu?" Từ lúc Dư Nhất rời đi đến nay, y luôn cảm thấy cặc ngứa ngáy, muốn đâm vào lồn cậu mới thoải mái. Biết người bị Nguyễn Ngục hớt tay trên, y vội vã chạy tới đòi người.

"Tặng người rồi."

"Tặng người?" Giọng Nguyễn Hình vút lên, ẩn chứa phẫn nộ. Y đè nén cơn giận, hỏi lại: "Tặng cho ai?"

"Charles, một đối tác của tao. Chắc giờ lên máy bay rồi."

"Charles?" Nguyễn Hình đá văng cái ghế bên cạnh. Y không quen Charles, nhưng không có nghĩa là y không biết gã biến thái đó thích ngược đãi người. Phàm là những kẻ từng qua tay gã, không mấy ai có kết cục tốt, huống hồ là một con điếm. Nguyễn Hình đỏ mắt đi vòng vòng trong phòng, đột nhiên lao ra cửa. Mặc kệ cậu ở đâu, y đều phải mang cậu về.

Chuyện Nguyễn Hình biết, Nguyễn Thận Hành không thể không biết. Charles đúng là có mang một con đĩ cấp thấp về nước, là do Nguyễn Ngục đưa. Thời gian cũng khớp với lúc Dư Nhất biến mất. Dư Nhất rất có khả năng chính là nô lệ bị đưa đi. Nhưng Nguyễn Thận Hành vẫn đang tra.

Loại đĩ này chỉ tồn tại như thú cưng, không có bất kỳ quyền lợi gì, không ai quan tâm sống chết. Họ không có hộ tịch, dù có cũng sẽ không bị ghi lại khi xuất nhập cảnh. Muốn tra ra Charles rốt cuộc đã mang ai đi, căn bản là không thể.

Chỉ có thể mò mẫm qua camera giám sát ở sân bay. Hình thể người nọ đúng là không khác Dư Nhất mấy, nhưng video chụp chính diện gần như đều bị mờ. Điều này không bình thường. Gã không tin Nguyễn Ngục cứ thế đem người tặng đi, nhưng nếu truy cứu, Nguyễn Ngục cũng không có lý do gì để không tặng cậu ta.

Chỉ là một điếm hạ đẳng, không đáng tiền.

"Tiên sinh."

Tần Quan từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm tập tài liệu từ bên kia đại dương gửi về. Nguyễn Thận Hành rất ít khi cho hắn tra người bên cạnh, hiển nhiên lần này là ngoại lệ.

"Người Charles mang về... nhập viện rồi, trên người có dấu vết bị ngược đãi..." Tần Quan thấy Nguyễn Thận Hành vươn tay vào ngăn kéo, lấy ra một bao thuốc chưa bóc. Hắn đột nhiên dừng lại, không nói tiếp.

Nguyễn Thận Hành rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, không châm lửa, chỉ lơ lửng giữa không trung. Một lát sau, gã ngả người ra ghế, móc bật lửa ra châm thuốc.

"Nói tiếp đi."

Khói thuốc nhanh chóng thoát ra, lượn lờ giữa không trung. Cả căn phòng ngập mùi thuốc. Tần Quan cúi đầu, mở tập tài liệu trong tay.

"Sau khi đưa vào bệnh viện, Charles rất nhanh đã bán cậu ta, bán cho một cái 'Ám viện'."

Nói xong, hắn lật lật văn kiện, rồi gấp lại, đặt lên bàn Nguyễn Thận Hành.

Ám viện là một góc tối mà ngay cả dân xã hội đen cũng không dám đụng đến. Chúng tiến hành các loại giao dịch cơ thể, buôn bán nô lệ, thế lực chống lưng rất lớn, không ai tra được bất cứ thứ gì. Vài trang giấy ngắn ngủi này, có lẽ là ghi chép cuối cùng về sự tồn tại của người nọ trên đời.

Nguyễn Thận Hành mắt nửa rũ, dường như mệt mỏi, gã không nói gì. Tần Quan đi được một lúc, gã mới chậm rãi đứng dậy, đi xuống lầu.

Gã hơi muốn uống nước đá.

Đi ngang qua phòng khách, gã chú ý đến ngọn đèn ngủ nhỏ. Trước đây, mỗi khi gã thức dậy nửa đêm, ngọn đèn này đều sáng. Nhưng đêm nay thì không, nó chỉ lẻ loi đứng đó.

Gã lấy một chai nước đá từ tủ lạnh. Gã rất ít khi uống đồ lạnh như vậy, nhưng đêm nay không hiểu sao thấy cổ họng nóng, muốn uống chút gì đó cho dịu. Gã uống một ngụm nhỏ, rồi đặt lại. Vô dụng.

Người hầu trong biệt thự đều ngủ cả rồi. Nơi này bây giờ rất yên tĩnh, rất quạnh quẽ. Gã đóng tủ lạnh, vừa quay đầu, cánh cửa kia liền đập thẳng vào mắt gã. Đó là phòng Dư Nhất từng ở. Cũng không phải tự dưng xuất hiện, phòng cậu cách bếp không xa, chỉ cần liếc mắt là thấy. Trước đây gã không chú ý, đêm nay lại liếc một cái là thấy ngay.

Nơi đó bây giờ người khác đang ở, đã thay một trái tim khác.

Nguyễn Thận Hành cứ thế nhìn chằm chằm cánh cửa, trong lòng không nghĩ gì cả, đơn thuần chỉ là nhìn. Đứng một lúc, gã nhận ra hành vi của mình thật khó tin. Gã cau mày, tắt đèn, chuẩn bị về phòng. Ngay khoảnh khắc đèn tắt, gã nhìn thấy trên cánh cửa có một khe hở nhỏ.

Tim gã đột nhiên treo lên.

Trong đêm tối, gã ôm ngực, nén một tiếng rên. Dường như mọi cảm quan đều quay về cơ thể. Ngụm nước đá vừa uống, đến bây giờ mới rơi xuống dạ dày, lạnh đến mức gã khó chịu, nhưng những nơi khác lại nóng lên, đặc biệt là cổ họng, vừa nóng vừa rát, như có gì đó mắc kẹt. Gã hít sâu vài hơi, cảm thấy tim mình hẫng đi. Cảm giác xa lạ này làm gã bực bội.

Không nhìn cánh cửa đó nữa, gã vịn tường, trở về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store