ZingTruyen.Store

[DONE/ST/NP] Sở Hữu Của Nhà Họ Nguyễn - Hoả Phong L

Chương 19: Hơi ấm

muraseki

Hắn đột nhiên mê ly cười một chút, tựa đầu vào lòng Dư Nhất, khẽ gọi bên tai cậu: "Mẹ."

Dư Nhất chỉ sững sờ một giây, sau đó theo phản xạ ôm lấy hắn, thậm chí còn giơ tay muốn vuốt ve gáy hắn. May mà cậu phản ứng kịp, nếu không đã đặt tay lên đầu Nguyễn Ngục. Hắn hiện tại không tỉnh táo, nhưng cậu thì vẫn bình thường, không thể làm ra chuyện hồ đồ.

Bàn tay lơ lửng giữa không trung, cuối cùng đặt lên lưng hắn, ôn nhu xoa xoa: "Đại thiếu gia, tôi đỡ ngài lên giường."

Người đàn ông như một đứa trẻ tựa vào lòng cậu. Nghe cậu nói, hắn thuận theo đứng dậy cùng cậu, cả người dán chặt vào cậu.

Dư Nhất đã quen với kiểu tiếp xúc thân mật này, cũng không thấy kỳ cục. Cậu đỡ hắn lên giường, quỳ xuống cởi giày cho hắn. Vết máu trên người hắn được cậu dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau đi, bộ quần áo dính máu cũng được cởi ra, thay đồ sạch.

Nguyễn Ngục lẳng lặng nhìn cậu, thuận theo mọi động tác của cậu.

Chuẩn bị xong xuôi, Dư Nhất mới kéo chăn đắp cho hắn: "Đại thiếu gia, ngài ngủ một giấc đi, tôi ở bên cạnh canh."

Nói xong cậu vừa định đi, đã bị hắn kéo lại. Hắn khẽ cau mày: "Ngủ bên cạnh tao."

Không biết có phải ảo giác không, Dư Nhất vậy mà lại nghe ra sự ủy khuất trong giọng nói lạnh như băng đó.

Nhưng cậu không đồng ý, điều này không hợp quy củ.

Cánh tay kia vẫn nắm chặt cậu. Dư Nhất giật nhẹ liền thoát ra. Nguyễn Ngục không cam lòng, lại vươn tay bắt lấy cậu. Lúc này cậu mới phát hiện đó là cánh tay bị thương, dùng sức quá có thể làm vết thương rách ra. Dư Nhất nhìn người nằm trên giường, yếu ớt vô cùng, nhưng đôi mắt lại nhìn cậu chằm chằm, tay nắm chặt không buông. Đây là muốn cù nhây với cậu đến cùng.

Dư Nhất thở dài, thuận theo cởi giày, nằm xuống bên cạnh hắn.

Hai người cứ thế im lặng nằm, không ai nói gì. Dư Nhất không dám dựa sát hắn, cũng không dám động, cậu cứng đờ nằm thẳng tắp, như một con cá chết.

Không bật đèn, cả căn phòng tối om. Mưa ngoài cửa sổ đập vào kính, phát ra tiếng động nhỏ, ngoài ra chỉ còn tiếng hít thở. Nằm như vậy rất lâu, Dư Nhất cũng hơi mơ màng buồn ngủ, cậu mới nghe thấy hơi thở của người bên cạnh dần đều đặn. Cậu tỉnh táo lại một chút, lén lút liếc nhìn hắn. Nguyễn Ngục vẫn bất động. Xem ra là ngủ say rồi.

Dư Nhất thở phào. Cậu khẽ cử động, hắn không có phản ứng. Cậu rốt cuộc cũng yên tâm, xoay đầu nhìn người bên cạnh.

"A..."

Khoảnh khắc nhìn thấy Nguyễn Ngục, tim cậu thắt lại. Hắn căn bản không ngủ, cứ bất động như một cái xác, ngay cả mắt cũng không chớp. Xung quanh tối đen, nhưng mắt hắn lại không hợp với nơi này, chúng như đang phát sáng, lẳng lặng nhìn cậu, như thể cậu là kẻ thù giết hắn không nhắm mắt.

Cảnh tượng này quỷ dị đến cực điểm.

Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân chạy xộc lên, lan ra toàn thân, đông cứng cậu, không thể nhúc nhích. Cậu chỉ có thể bị ép đối diện với hắn.

Dư Nhất không biết tư thế này duy trì bao lâu, cho đến khi Nguyễn Ngục vươn tay chạm vào cậu. Giây phút bàn tay ấm áp đó chạm vào cậu, cậu lại thấy may mắn một cách khó tin.

Hắn không chết, hắn còn sống.

Dư Nhất lúc này hồn mới như nhập lại vào xác, cơ thể cử động được. Cảm quan trở về, cậu phát hiện tay hắn đang đặt trên ngực mình, cách lớp vải vuốt ve.

Dư Nhất không dám động.

Dường như cảm thấy quần áo vướng víu, Nguyễn Ngục kéo áo cậu nhưng không ra, đành luồn tay vào từ vạt áo. Không phải một cặp vú đẫy đà, mà phẳng, giống cơ ngực đàn ông, nhưng khi nắn trong lòng bàn tay lại thấy mềm, giống như vú.

Không giống như đang thưởng thức, bàn tay hắn chỉ đặt trên ngực xoa xoa, không dùng sức. Ấy thế mà đầu vú kia vẫn không biết điều mà cứng lên, cọ vào lòng bàn tay hắn. Hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve hai cái, rồi dùng ngón tay vê nó. Hạt thịt này không nhỏ, có thể so với vú của gái đã có chồng. Hắn dùng hai ngón tay bóp dẹp nó rồi thả ra, ấn vào quầng vú, chờ nó chậm rãi khôi phục rồi lại lặp lại động tác.

Dư Nhất chưa từng trải qua kiểu trêu đùa dai dẳng thế này. Bên vú không bị chạm đến bắt đầu ngứa, cậu muốn hắn cũng đụ vào đó.

Không biết có phải hắn đọc được suy nghĩ của cậu không, hắn cúi đầu chui vào áo ngủ cậu, mút lấy đầu vú, còn hạt thịt bị bỏ rơi kia rốt cuộc cũng được ngón tay chạm đến.

Hắn vừa mút, vừa đùa bỡn bên vú kia. Dư Nhất bị hắn làm cho động tình, dương vật lén lút cứng lên, lồn cũng bắt đầu chảy nước. Nhưng hắn dường như chỉ thích ngực cậu, chỉ chạm vào chỗ đó, không có hứng thú gì với cơ thể cậu.

Ban đầu hắn chỉ mút nhẹ, sau đó há miệng ngậm cả quầng vú, dùng răng mài, dùng lưỡi trêu. Giống như một đứa trẻ sơ sinh, đầu vú vốn chỉ là công cụ lấp đầy bụng, hút không ra sữa liền dùng nướu cắn, như để hả giận.

Đầu vú bị Nguyễn Ngục mút chùn chụt. Dư Nhất thấy xấu hổ vô cùng, cậu cảm thấy mình giống như một bà mẹ đang cho con bú. Nguyễn Ngục đột nhiên ôm chặt cậu, một chân hắn cắm thẳng vào giữa hai chân Dư Nhất, thúc mạnh vào lồn cậu. Dư Nhất bị kích thích, phun ra một dòng nước nhỏ.

Đùi Nguyễn Ngục rất nóng, còn dán chặt lên lồn cậu, đè nát cậu. Dư Nhất run rẩy, eo cậu run đến mức khiến bộ phận sinh dục cọ xát trên đùi hắn. Dư Nhất lập tức xấu hổ, ngừng run, nhưng Nguyễn Ngục không quan tâm, hắn chỉ chuyên chú vào vú cậu. Ngực bị mút sướng, bên dưới cũng thèm muốn vô cùng.

Dư Nhất khẽ lắc đầu, cảm giác đó lại đến, cảm giác phát nghiện. Lòng cậu lạnh đi, nhưng cơ thể lại nóng rực, muốn bị thứ gì đó đâm chọc, cổ họng cũng vậy, lồn cũng vậy, hậu môn cũng vậy. Cậu muốn ngăn cơn ngứa này lại. Cậu điên cuồng kích thích eo mình, đem bộ phận sinh dục cọ xát lên đùi Nguyễn Ngục. Hắn chỉ mải hút thứ trước mắt, lại phát hiện chân mình nhão dính. Nguyễn Ngục dừng lại, thấy nước dãi Dư Nhất chảy ướt nửa khuôn mặt. Hắn đột nhiên nhíu mày, rút đùi về, và ngay khoảnh khắc Dư Nhất không phản ứng kịp, hắn hung hăng thúc mạnh đùi vào lồn cậu.

Dư Nhất ngẩng đầu thét lên một tiếng, hột le, môi lồn đều bị đâm vào thịt, cú thúc không nhẹ. Dư Nhất trợn trắng mắt, đau đến nảy bật lên, bên dưới phun ra nước, cao trào. Lỗ sáo ẩn trong khe thịt cũng bị đâm đến tê dại, vậy mà lại són ra một ít nước tiểu.

Dư Nhất chưa bao giờ dùng chỗ đó để bài tiết. Cậu co quắp khép chân lại, nhưng bị chân hắn chặn.

Xong rồi, quần hắn bị thứ dơ bẩn của mình làm ướt.

Cảm nhận được dòng nước ấm của Dư Nhất phun lên đùi, Nguyễn Ngục lại không tức giận. Hắn tách chân mình ra, đè cậu đang mê man xuống dưới, rồi lại một lần nữa đùa bỡn bộ ngực cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store