ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Ngoại truyện 3: Tình cờ thành đôi (Hạ)

muraseki

Năm giờ sáng, Cổ Tuấn bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ số lạ. Nghe thấy giọng Giản Nhiên nói mình đang ở Mỹ, cậu ta nuốt ngược cái ngáp vào trong: "Sao tự nhiên lại chạy sang đó?"

Cậu ta biết Giản Nhiên chưa từng có ý định đi du học. Lúc mọi người đều bận rộn lo hồ sơ, liên hệ giáo sư hướng dẫn thì Giản Nhiên vẫn ung dung chuẩn bị thi cao học, bởi vì Tôn Thân Duy không cho cậu suất tuyển thẳng.

Cổ Tuấn hỏi: "Cậu chịu thua rồi à?"

Giản Nhiên ở đầu dây bên kia đáp: "Không có."

"Vậy cậu chạy sang đó làm gì?"

Giản Nhiên nói vắn tắt, chỉ là vì Ngu Thế Nghiêu quá chọc người ta tức giận.

Cổ Tuấn kéo dài giọng "Ồ" một tiếng: "Bỏ nhà đi bụi hả?"

Cậu ta chưa từng thấy người có tính tình chậm chạp như rùa này nổi giận bao giờ, hiện tại cũng không dám chê cười, lựa chọn không đánh giá hành vi của Giản Nhiên, hỏi: "Cậu định bao giờ thì về?"

"Chờ mấy ngày nữa." Giản Nhiên bỏ nhà đi bụi cũng rất có quy hoạch. Cậu đã để lại manh mối cho Ngu Thế Nghiêu, cũng biết mình không ở bên ngoài được mấy ngày.

"Vậy để tớ bay qua Texas chơi với cậu mấy hôm." Cổ Tuấn bắt đầu lật lịch trình, định dời hết thời gian rảnh sang một chỗ.

Giản Nhiên từ chối: "Không cần đâu, hiện tại tớ hơi mệt, muốn nghỉ ngơi hai ngày."

Tay đang lật lịch của Cổ Tuấn khựng lại, buồn bực: "Thế cậu tìm tớ làm gì?"

"À, tớ nói với anh ấy là tớ đi cùng cậu."

Hóa ra là bắt mình diễn kịch cùng. Cổ Tuấn tỉnh cả ngủ, nói: "Được, tớ đảm bảo sẽ chọc anh ta tức chết."

"... Ý tớ là, cậu cứ nói với anh ấy là chúng ta không đi cùng nhau. Tớ sợ anh ấy chạy đến Texas rồi lại phải vòng qua tìm tớ, như thế mệt lắm."

Dù sao hai nơi cũng phải bay mất sáu, bảy tiếng.

Cậu muốn cho Ngu Thế Nghiêu biết mình đang giận. Bức thư để lại và Ngu Tụng cũng đủ để diễn đạt ý đồ của cậu rồi, còn những chuyện khác, cậu không muốn hành hạ Ngu Thế Nghiêu thêm nữa.

Thế này mà gọi là bỏ nhà đi bụi á?

Cổ Tuấn nghe xong chỉ biết kêu "Ồ" một tiếng, hận sắt không thành thép mà cúp điện thoại.

Không hiểu sao vận may của Ngu Thế Nghiêu lại tốt thế, có thể gặp được người như Giản Nhiên.

Sau khi gọi cho Cổ Tuấn, Giản Nhiên bắt đầu ngủ bù. Lúc tỉnh dậy đã là tám giờ sáng ngày 20 tháng 3 theo giờ địa phương.

Cách lúc cậu đi cũng đã hai mươi bốn tiếng, Ngu Thế Nghiêu chắc là hết giận rồi, hiện tại có lẽ đang chuẩn bị đến tìm cậu.

Tính toán chênh lệch múi giờ một chút, không biết Ngu Thế Nghiêu đã ngủ chưa.

Giản Nhiên đăng nhập WeChat, trên giao diện trò chuyện ngoại trừ tin nhắn báo bình an cậu gửi cho Ngu Thế Nghiêu, thì bên dưới là ba tin nhắn Ngu Thế Nghiêu gửi lại:

"Nghỉ ở đâu? Anh cho người đến đón em."

"Đi cùng Cổ Tuấn à?"

"Đang ngủ, hay là cố ý không thèm để ý đến anh?"

Cũng không phải là không có gì.

Giản Nhiên cau mày, xem đi xem lại mấy lần, ngồi trên giường trả lời từng tin một.

Trả lời xong, cậu úp điện thoại sang một bên, cầm máy tính bảng lướt web, đọc vài bài báo cáo khoa học mình quan tâm, sau đó thấy thời gian cũng tàm tạm liền ra ngoài kiếm đồ ăn.

Nơi này lạnh hơn Hải thị đã vào xuân rất nhiều, công viên và ven đường vẫn trơ trụi, trên mái nhà và góc đường còn vương vãi tuyết đọng. Giản Nhiên mặc thêm áo len mà vẫn thấy hơi lạnh.

Trước đây khi Ngu Thế Nghiêu đưa cậu đi xem cực quang, có tiện đường ghé qua Bờ Đông chơi một thời gian. Vài tuyến đường từng đi qua Giản Nhiên vẫn còn nhớ, tiếng Anh của cậu cũng tốt, nên dù ở nơi đất khách quê người cũng gần như không có cảm giác xa lạ.

Cậu trời sinh như thiếu một dây thần kinh, đối với sinh vật sống thì ít nhiều còn có cảm giác mới lạ, nhưng với những thứ khác thì hầu như không. Cho nên dù đặt cậu ở đâu, cậu cũng có thể thích nghi với môi trường mới nhanh nhất, sau đó cứ thế mà sống như bình thường.

Vì vậy chuyện tới đây đi học cũng chẳng có gì to tát, cậu không bài xích việc xuất ngoại du học. Hồi năm ba cậu cũng từng đi trao đổi ở Nhật Bản, sống tại nhà ba mẹ Ngu Thế Nghiêu.

Nói cách khác, thứ cậu bài xích chỉ là việc phải ở xa Ngu Thế Nghiêu.

Giản Nhiên biết rất rõ thời gian và tinh lực của mình có hạn, lại bị chia nhỏ cho rất nhiều việc khác, cậu không muốn cắt xén thêm phần thời gian dành cho Ngu Thế Nghiêu nữa.

Nhưng Ngu Thế Nghiêu lại không nghĩ như vậy.

Đối mặt với sự bất đồng trong gia đình không thể điều hòa, Giản Nhiên chọn cách để Ngu Thế Nghiêu nhìn thấy trực quan hơn khoảng cách và chênh lệch múi giờ rốt cuộc sẽ khiến hai người xa nhau thế nào, sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian.

Ý tưởng thì hay đấy, nhưng kết quả hình như không được như ý nguyện.

Giản Nhiên vào nhà hàng ăn cơm, sau đó ngồi ở công viên ngắm thiên nga, chụp ảnh bức tượng đàn vịt gửi cho Ngu Tụng. Cậu bắt tàu điện ngầm tuyến đỏ đi dạo một vòng quanh trường học, cuối cùng ôm một con gấu bông hình tôm hùm đỏ rực về khách sạn. Suốt cả quá trình, điện thoại vẫn im lìm không động tĩnh.

Trong lúc đợi thang máy, ngón tay cậu lướt trên màn hình, trong lòng tự kiểm điểm xem có phải cách xử lý của mình không đúng hay không.

Dù sao trước đây Ngu Thế Nghiêu hầu như đều chiều theo ý cậu, lần này có phải cậu đã quá tùy hứng rồi không?

Suy tư không có kết quả, cậu vừa thầm thở dài một hơi thì chiếc điện thoại im lìm nãy giờ rốt cuộc cũng rung lên.

Là cuộc gọi thoại Ngu Thế Nghiêu gọi tới.

Giản Nhiên lập tức bắt máy. Bên tai là đủ loại tạp âm nhỏ của sảnh khách sạn phía sau lưng, cậu chăm chú lắng nghe âm thanh bên phía Ngu Thế Nghiêu.

Ban đầu Ngu Thế Nghiêu không lên tiếng. Giản Nhiên cào nhẹ vào điện thoại một cái. Thang máy mở ra trước mặt, cậu cũng không đi vào, cứ thế nhìn cửa thang máy khép lại.

Sau đó, cậu nghe thấy một câu thở dài như vang lên ngay bên tai: "Quay lại đi."

Giản Nhiên nghe theo chỉ huy quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngu Thế Nghiêu đang đứng cách đó vài mét. Ánh đèn vàng nhạt của sảnh lớn phủ lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của hắn một tầng bóng mờ, mí mắt mỏng hơi nhướng lên, đôi mắt hoa đào tự mang theo ba phần lệ sắc lung linh.

Ngu Thế Nghiêu sải bước đi tới, hôn lên khóe mắt Giản Nhiên, cười thấp giọng: "Đồ ngốc."

Giản Nhiên bị hắn nắm tay dắt vào thang máy, liếc mắt nhìn trộm hắn. Sau khi ấn nút tầng, ánh mắt cậu cứ lơ đễnh nhìn xuống sàn nhà, trong lòng bắt đầu đánh trống.

Ngu Thế Nghiêu không thèm để ý tới cậu, mặc kệ cậu suy nghĩ lung tung. Ngu Thế Nghiêu tới nhanh như vậy, cậu lại thấy hơi căng thẳng.

Vào phòng, Giản Nhiên tự nhiên tìm một chủ đề: "Heo con đâu rồi anh?"

"Ở nhà, ba anh về rồi, qua mấy ngày nữa sẽ đón nó sang." Ngu Thế Nghiêu trả lời một cách biết nghe lời, tiện tay đóng cửa lại.

Giản Nhiên đưa con tôm hùm mập ú trong lòng cho hắn xem: "Em mua cho con đấy."

Ngu Thế Nghiêu gật đầu tán thành, sau đó ném con tôm hùm sang một bên. Thấy Giản Nhiên chột dạ lảng tránh ánh mắt, hắn kéo gần khoảng cách giữa hai người: "Chỉ có chuyện này muốn nói thôi à?"

Yết hầu Giản Nhiên trượt lên xuống: "Sao anh đến nhanh thế?"

Nhắc đến chuyện này Ngu Thế Nghiêu vừa bực vừa buồn cười, lấy điện thoại mở video quay cảnh Ngu Tụng khóc lóc thảm thiết hôm đó cho Giản Nhiên xem. Giản Nhiên nhìn khuôn mặt tèm lem của con trai, không nhịn được cười, lại lo lắng hỏi: "Con không sao chứ? Có phải anh dọa con sợ không?"

Ngu Tụng bị chính hắn dọa cho khóc oa oa. Ngu Thế Nghiêu phải đưa nó đi mua mấy bộ đồ chơi ô tô mới, rồi cùng nhặt ốc sên trong công viên thì nó mới vui vẻ nhảy nhót trở lại.

Trên đường về, nó ôm cổ Ngu Thế Nghiêu, ranh mãnh thỏa hiệp với hắn: "Ba ba, ba đi tìm mẹ về đi, con không nói cho mẹ biết là ba biết rồi đâu."

Ngu Thế Nghiêu kể xong chuyện ở nhà, thấy Giản Nhiên đang tủm tỉm cười, lòng mềm nhũn. Hắn bế cậu đặt lên tủ đầu giường, để cậu ngồi trên người mình. Ngón tay nhỏ nhắn của Giản Nhiên sờ lên đám râu lởm chởm xanh xanh dưới cằm hắn.

"Em cứ tưởng anh giận đến mức không thèm để ý đến em nữa cơ." Ngu Thế Nghiêu nhấc tay cậu lên, hôn một cái.

Giản Nhiên dán vào người hắn, lắc đầu: "Em không có giận lắm đâu. Em chỉ muốn anh biết, anh xem, nếu thực sự ở xa như vậy, anh gấp gáp muốn tìm em cũng phải mất cả ngày mới gặp được. Không có lời chút nào."

Ngu Thế Nghiêu hiểu ý cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu: "Anh biết rồi."

Giản Nhiên vòng tay ôm cổ hắn, thở dài: "Anh có việc của anh, em cũng có việc của em, thời gian ở bên nhau cũng chỉ có lúc ở nhà thôi. Em nghĩ kỹ rồi, anh đừng bắt em đi du học nữa, được không?"

Ngu Thế Nghiêu ôm eo nhấc bổng cậu lên, nghiêm túc nói: "Trước đây là anh không nghĩ tới em sẽ lo lắng chuyện này nên mới không nói cho em biết."

Giản Nhiên mờ mịt nhìn hắn, nghe Ngu Thế Nghiêu nói, hàng mi mềm mại chớp chớp, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, hỏi: "Thật không?"

"Thật." Ngu Thế Nghiêu áp trán vào trán cậu, "Vốn định đến sinh nhật em mới nói."

Trước đó hắn không ngờ suy nghĩ của Giản Nhiên lại giống hệt mình. Giản Nhiên theo đuổi hắn, coi nơi nào có Ngu Thế Nghiêu là nhà, cho nên mới cố gắng tranh thủ như vậy.

Giản Nhiên tìm được sự chắc chắn trong mắt hắn, gương mặt trắng trẻo tú khí nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, dịu dàng hôn lên mặt Ngu Thế Nghiêu: "A Thế, em yêu anh thật đấy."

Ngu Thế Nghiêu ngậm lấy môi cậu, đầu lưỡi quét qua khoang miệng, cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa, ôm eo nhỏ đổi tư thế, đè người xuống giường, cuồng nhiệt và động tình.

Giản Nhiên đẩy hắn mấy cái không được, ngước mắt nhìn lên, miệng bị hắn chặn lại không nói nên lời.

Sau đó, cậu bị lật người lại, một cái tát đánh lên cái mông trắng ngần đầy đặn.

"Giờ đến lượt anh tính sổ. Cố ý chọc giận anh, để lại một con heo con quấy nhiễu anh." Nói xong lại thêm một cái tát, đánh lên lớp thịt trắng mịn khiến nó nảy lên, hình xăm sau lưng cũng như chuyển động theo.

Giản Nhiên vòng tay ra sau che cái mông trần trụi, đỏ bừng từ sau tai lan đến tận gáy.

Trước đây Ngu Thế Nghiêu ngoại trừ làm tình với cậu thì chẳng có biện pháp nào trị được người này, thế nhưng Giản Nhiên lại là kiểu không biết nhớ lâu.

Tình yêu đối với cậu mà nói vừa trắng trợn vừa đơn giản. Cậu biết Ngu Thế Nghiêu chịu thua chiêu này của mình, nên ở trên giường vừa muốn gì được nấy, vừa khiến Ngu Thế Nghiêu bó tay hết cách.

Lâu dần, Ngu Thế Nghiêu phát hiện ra một biện pháp mới: Tụt quần đánh đòn.

Phương thức trừng phạt cổ xưa nhưng hiệu quả này ban đầu không có tác dụng lắm với Giản Nhiên. Cậu chỉ biết khóc lóc thảm thiết hơn, cọ vào người Ngu Thế Nghiêu nài nỉ: "Ba ba, em sai rồi."

Bởi vì hồi bé cậu chưa từng bị ba mẹ đánh, cho nên Ngu Thế Nghiêu làm vậy vẫn nằm trong phạm vi độ xấu hổ cậu có thể chấp nhận, thậm chí còn có thể điếc không sợ súng mà tiếp tục làm nũng.

Mãi đến khi con heo con Ngu Tụng được gần hai tuổi, biết đi biết bò, lại thừa kế khả năng hành động và học tập siêu cường của Giản Nhiên, mông nhỏ kẹp bỉm ngồi trên bàn làm việc, ra dáng nhét tài liệu của ba vào máy hủy giấy.

Sau đó là một trận đòn no.

Giản Nhiên đầu tiên là đau lòng cái mông nhỏ như cục bông của con trai, sau đó càng nhìn càng thấy không ổn, nhất là khi Ngu Thế Nghiêu đánh mông con một cái lại liếc cậu một cái đầy ẩn ý.

Giản Nhiên hậu tri hậu giác bừng tỉnh trong tiếng khóc oa oa của con trai, cả người đều không ổn, mặt còn đỏ hơn cả khuôn mặt nhỏ đang nín đỏ vì bán thảm của Ngu Tụng. Cậu cũng chẳng màng xin tha cho con, co giò bỏ chạy.

Sự thật chứng minh, làm gương là biện pháp giáo dục tốt nhất. Sau này Ngu Thế Nghiêu dùng lại chiêu này trị Giản Nhiên, cậu đã có kinh nghiệm xương máu.

Lúc đó cậu cũng chẳng nghĩ nhiều tại sao Ngu Thế Nghiêu lại ngồi bên cạnh đợi con trai nghịch xong xuôi mới động thủ xách thằng nhóc đã "tự mình" bò lên cái bàn cao hơn một mét xuống.

Biện pháp này đối với Giản Nhiên cực kỳ hiệu quả.

Hiện tại cảm giác xấu hổ bị Ngu Thế Nghiêu bồi dưỡng bao lâu nay như thiêu đốt cậu, cậu úp mặt vào gối nói: "Được rồi, được rồi mà."

"Được cái gì." Ngu Thế Nghiêu một tay ấn vai không cho cậu lật lại, một tay gỡ tay cậu ra, bàn tay như nhào bột nắm lấy cánh mông mềm mại.

"Em mang thai lúc nào đấy? Gạt anh uống thuốc à? Có phải định có đứa thứ hai rồi thì không cần đến trường báo cáo nữa không?" Ngu Thế Nghiêu nghe được ám hiệu của Giản Nhiên từ miệng Ngu Tụng, đang muốn thu thập cái vật nhỏ nói được làm được này một trận.

"Không có, chỉ là em muốn thôi, hơn nữa sinh con với đi học đâu có xung đột."

Cũng đúng, Giản Nhiên có cái gì không dám làm? Có cái gì cậu không làm được?

Ngu Thế Nghiêu bây giờ nghĩ lại những chuyện cậu lén lút làm trước đây vẫn còn thấy sợ, nhưng nhìn bộ dáng chẳng sợ trời sợ đất của cậu, trong lòng không giận nổi, ngược lại còn thấy buồn cười.

"Sao anh cứ như đang nuôi hai đứa con trai thế nhỉ?" Ngu Thế Nghiêu cũng không nỡ đánh nữa, lật người cậu lại đắp chăn cẩn thận, hôn lên khóe mắt đỏ hoe của cậu.

Giản Nhiên lấy lòng cọ cọ vào cổ hắn, cầm tay hắn đặt lên bụng mình: "Đâu có, con trai út ở đây này."

Nơi đó vẫn phẳng lì căng mịn, sờ lên vẫn giống như trước đây, thế nhưng Ngu Thế Nghiêu lại thấy lòng bàn tay nóng rực một cách khó tả.

Giản Nhiên nhìn hắn: "A Thế, anh vui không?"

"Vui."

Giản Nhiên cười, ngón tay thon dài đan vào kẽ tay hắn, mười ngón tay đan chặt. Ngu Thế Nghiêu cũng siết chặt lấy tay cậu.

Khi Ngu Thế Nghiêu đến, ở Hải thị đã là ngày hai mươi mốt. Ở khách sạn với Giản Nhiên một đêm, ngày hai mươi mốt ở Tây bán cầu mới khoan thai đến muộn.

Giản Nhiên còn đang ngủ thì bị Ngu Thế Nghiêu đánh thức, nhét vào tay cái máy tính bảng, bảo cậu xem livestream.

Lúc đó ở Hải thị là tám giờ tối. Hình ảnh từ flycam phát trực tiếp cảnh đêm phồn hoa rực rỡ của khu thương mại Hải thị. Giản Nhiên nghiêng đầu trên giường mơ màng xem. Ngu Thế Nghiêu mở rèm cửa, ánh nắng ấm áp chiếu vào, tạo thành một vệt sáng rực rỡ trên thảm và giường.

Ngu Thế Nghiêu hỏi cậu: "Đẹp không?"

Giản Nhiên không biết tại sao Ngu Thế Nghiêu lại cho mình xem cái này, tưởng công ty hắn chuẩn bị sự kiện gì, bèn nói: "Rất đẹp."

Đèn neon đỏ và màn hình LED khổng lồ của mấy tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố bình thường tự phát sáng đã rất chói mắt hoa lệ, chưa kể hiện tại còn được điều khiển thống nhất. Sau khi điều chỉnh ánh sáng rực rỡ nhất, đột nhiên tất cả vụt tắt.

Đây là lần đầu tiên Giản Nhiên nhìn thấy giữa buổi tối, những ánh đèn neon tượng trưng cho "Thành phố không ngủ" Hải thị đồng loạt tắt ngấm, người đi đường bên dưới cũng đồng thanh hô lên kinh ngạc.

Ngay sau đó, pháo hoa từ bên kia sông vút lên, trong chớp mắt thắp sáng bầu trời đêm đen kịt không còn ánh đèn nhân tạo. Rực rỡ lóa mắt, thậm chí nhìn rõ cả tàn pháo rơi xuống, như nung chảy bầu trời tạo thành những lỗ thủng sặc sỡ, rải xuống những vụn vàng lấp lánh.

Giản Nhiên nhìn đến ngẩn ngơ, không biết rằng ánh đèn và pháo hoa của cả thành phố này hiện tại đều là vì cậu.

Ngu Thế Nghiêu ôm cậu từ phía sau, ngón tay quấn lấy lọn tóc cậu: "Nhiên Nhiên."

"Dạ?"

"Hôm nay mình đi đăng ký kết hôn nhé, được không?"

Giản Nhiên buông máy tính bảng xuống, vừa vặn bỏ lỡ màn cuối cùng của buổi trình diễn pháo hoa khi tên viết tắt của cậu nở rộ trên bầu trời, chỉ nhìn thấy hình bóng mình trong đáy mắt Ngu Thế Nghiêu lúc này. Cậu nói: "Vâng ạ."

Một tuần sau, khi bạn nhỏ Ngu Tụng được đón đến nhà mới ở Boston, giấy chứng nhận kết hôn của ba mẹ cũng được gửi tới nhà.

Ngu Thế Nghiêu bảo con trai vào tìm Giản Nhiên, còn mình đứng ở cửa ký nhận bưu phẩm.

Hắn mở ra xem giấy hôn thú của mình và Giản Nhiên, cũng may là trông khá tinh xảo.

Nhìn hai cái tên song song trên giấy chứng nhận, Ngu Thế Nghiêu đỡ trán cười.

Hôm đó sau khi hắn đề nghị, buổi sáng bọn họ liền đến tòa thị chính xin giấy phép kết hôn, buổi chiều được mục sư làm chứng ở nhà thờ. Sự vội vàng nhưng tĩnh lặng này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Ngu Thế Nghiêu.

Nhưng mọi chuyện cứ diễn ra tự nhiên và bình yên như thế trong cuộc đời hắn. Hắn vẫn nhớ rõ từng từ trong lời thề nguyện mục sư đọc hôm đó, và cả ánh mắt của Giản Nhiên lúc ấy.

Ngu Thế Nghiêu biết, Giản Nhiên yêu hắn, chưa bao giờ cần bất kỳ nghi thức nào để chứng minh.

Trong phòng.

Ngu Tụng biết Giản Nhiên đang ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa chạy đến bên giường.

Giản Nhiên không biết Ngu Tụng đã được đón sang, nếu không cậu cũng sẽ đi đón. Chỉ ngửi thấy một mùi sữa thơm nức, sau đó bị Ngu Tụng hôn chụt lên mặt, ngọt ngào gọi cậu.

Giản Nhiên lập tức ngồi dậy, ôm lấy con, hôn lên bàn tay mũm mĩm, hỏi con có mệt không.

Ngu Tụng còn muốn dính lấy cậu một lúc thì bị Ngu Thế Nghiêu đi tới xách ra khỏi lòng Giản Nhiên: "Mẹ đang mệt, đừng quấy mẹ. Ba đưa con đi bệnh viện, để mẹ nghỉ ngơi một lát."

Thường thì sau khi Ngu Tụng đi máy bay đường dài, Ngu Thế Nghiêu đều đưa con đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Ngu Tụng nằm ra giường kêu mệt quá, bị ba không nói lời nào vác lên vai.

Ngu Thế Nghiêu nói với Giản Nhiên: "Đưa nó đi khám xem sao, con heo nhỏ này ngủ suốt cả chặng đường."

Giản Nhiên nhìn cái chân ngắn cũn cỡn đang quẫy đạp của Ngu Tụng, cười một lúc rồi cũng tỉnh ngủ hẳn, nắm lấy tay con trai: "Được rồi, em đi cùng hai cha con."

Ngu Tụng hài lòng, cũng không quậy nữa, nói: "Thế cũng được ạ."

Cuối cùng Giản Nhiên rời giường đi bệnh viện cùng họ. Ngu Thế Nghiêu cũng lâm thời đặt một lịch kiểm tra cho Giản Nhiên. Hắn lái xe ra khỏi gara, đón lấy một lớn một nhỏ đang đứng cạnh hàng rào gỗ trắng trước cửa, chạy trong ngày xuân khoan thai đến muộn của Boston.

Ghế trẻ em của Ngu Tụng ở hàng ghế sau, nó không muốn ngồi một mình, Giản Nhiên liền ra sau ngồi cùng con.

Sự dung túng của Giản Nhiên đối với Ngu Tụng khiến Ngu Thế Nghiêu không hài lòng lắm. Hắn liếc nhìn bụng Giản Nhiên, nghĩ thầm đứa thứ hai nhất định không thể để giống như Ngu Tụng được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store