[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Ngoại truyện 2: Tình cờ thành đôi (Thượng)
Thấy Ngu Thế Nghiêu sảng khoái đồng ý với mình như vậy, Giản Nhiên cau mày, nghi hoặc nhìn vào mắt hắn: "Sao anh lại vui vẻ thế?"
Ngu Thế Nghiêu bế cậu vào phòng tắm như ôm gấu Koala, nói: "Lúc trước anh lo sinh nhật em, em sẽ ước nguyện vọng là được ở lại."
Còn ba ngày nữa là Xuân phân, mà sinh nhật Giản Nhiên lại đúng vào ngày đó.
Giản Nhiên không ngờ còn có cách này, bị Ngu Thế Nghiêu nhắc nhở, cậu ảo não dựa vào vai hắn: "Em quên mất."
Ngu Thế Nghiêu vỗ mông cậu một cái, thả cậu đứng xuống. Một tay hắn ôm cậu, đôi mắt hoa đào như chứa ánh nắng vàng nhạt rực rỡ đến chói mắt: "Đã hứa rồi thì không được đổi ý đâu đấy."
Giản Nhiên mím môi, nhận lấy bàn chải đánh răng hắn đưa, ngậm vào miệng. Cậu nhìn Ngu Thế Nghiêu qua gương với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng ngực lại phập phồng nhẹ.
Ngu Thế Nghiêu đứng bên cạnh đưa cốc, vắt khăn mặt lau mặt cho cậu, cuối cùng dùng khăn mặt ép vào má cậu, hôn lên đôi môi mềm mại ẩm ướt.
Hắn chưa từng hầu hạ Ngu Tụng như thế này bao giờ. So với con trai, hắn thích tự tay chăm sóc Giản Nhiên hơn.
Giản Nhiên ngoan ngoãn hé môi hôn đáp lại, nhận lấy một nụ hôn mang vị bạc hà.
Tay Ngu Thế Nghiêu đặt sau lưng cậu, mái tóc dài mát lạnh luồn qua kẽ tay. Mỗi lần ôm cậu, bất kể đang làm gì, Ngu Thế Nghiêu đều nghĩ đến bốn chữ "triền miên không dứt".
Vì thế hắn đặc biệt thích tóc dài của Giản Nhiên, càng không cần phải nói đến lúc Giản Nhiên xõa tóc và không mặc quần áo.
Tay hắn luồn qua vạt áo trượt vào trong, nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Giản Nhiên, ngón cái vuốt ve làn da mịn màng ấm áp, tay kia đặt phía sau, xoa nắn không nhẹ không nặng.
Giản Nhiên nhìn hắn, nói: "Hôm nay em làm đồ chơi cho heo con cả buổi chiều, mệt quá đi."
Ngu Thế Nghiêu đã thấy cái bể sinh thái đặt trong phòng Ngu Tụng, khá lớn. Nghe chú Chung bảo chỉ riêng đất đổ vào đã hơn 100 cân.
Có lẽ do ảnh hưởng gia đình, Giản Nhiên rất tôn trọng Ngu Tụng, cũng không nỡ gửi con đi nhà trẻ. Cậu cảm thấy Ngu Tụng tự mình vui vẻ trồng hoa ngoài vườn cả buổi chiều còn tốt hơn là ngồi ở nhà trẻ cả ngày.
Cho nên khi ở bên cạnh Ngu Tụng, cậu rất sẵn lòng thỏa mãn mọi ý tưởng ngây thơ đáng yêu của con.
Đau lòng vì cậu trông con cả buổi chiều, Ngu Thế Nghiêu rút tay ra khỏi áo cậu, nắm lấy cổ tay xoa xoa: "Lần sau để người khác làm giúp em. Chờ heo con lớn thêm chút nữa thì bắt nó tự làm."
Giản Nhiên gật đầu.
Ngu Thế Nghiêu hôn lên má cậu, ấn vai đẩy người ra ngoài, nửa đùa nửa thật: "Sao anh cảm giác hôm nay em ngoan đặc biệt thế nhỉ?"
Giản Nhiên liếc hắn: "Bình thường em chẳng như vậy suốt sao."
Đúng là như vậy, nhưng nghe Giản Nhiên nói ra lại khiến Ngu Thế Nghiêu bật cười. Lúc đưa người vào trong chăn, hắn coi Giản Nhiên như một tấm chăn nhỏ, cuộn tròn trong lòng ngực.
Giải quyết êm đẹp bên phía Giản Nhiên, ngày hôm sau Ngu Thế Nghiêu báo tin này cho ông nội vẫn luôn lo lắng, sau đó sai người tìm vài căn nhà thích hợp ở Boston.
Cuối cùng là chốt lại quy trình tiệc sinh nhật của Giản Nhiên.
Giản Nhiên không thích náo nhiệt, cũng không có bạn bè. Mấy năm trước sinh nhật đều là Ngu Thế Nghiêu đến trường học với cậu. Năm nay Giản Nhiên không phải đến trường nữa, Ngu Thế Nghiêu liền sắp xếp kiểu khác.
Mà Ngu Thế Nghiêu là giai cấp tư bản thâm niên, thời gian bận rộn tính theo quý hoặc theo năm, thời gian còn lại đều rất rảnh rỗi.
Hắn cũng tự chuẩn bị cho mình vài tháng nghỉ phép, chọn sẵn vài địa điểm du lịch, chỉ chờ Giản Nhiên đến chọn.
Lúc Tấn Tử Dương bị gọi đến văn phòng thì hắn vừa chốt xong kế hoạch tiệc rượu. Tấn Tử Dương tùy tiện lật xem phương án quy trình bày đầy trên bàn trà, nhướng mày trước sự sắp xếp rầm rộ của Ngu Thế Nghiêu.
"Chậc chậc, bạn nhỏ nhà ông biết chưa đấy? Đến lúc đó đừng làm người ta sợ phát khiếp."
Ngu Thế Nghiêu không thèm để ý lời trêu chọc của gã, bảo trợ lý mang hai ly cà phê vào, hỏi: "Hôm đó ba mẹ ông có đến không?"
"Đến chứ, ông đã mở lời thì họ nhất định phải nể mặt rồi." Tấn Tử Dương nhấp một ngụm cà phê, liếc nhìn Ngu Thế Nghiêu đang nhàn nhã, "Tôi thì không ý kiến gì việc ông định làm. Nhưng ông làm ầm ĩ thế, người tò mò đông lắm đấy. Không tìm được ông là họ bắt đầu liên hệ tôi, hỏi có phải ba ông sắp về không."
Ngu Thế Nghiêu cười nheo mắt: "Hôm sinh nhật Nhiên Nhiên, ba tôi đúng là sẽ về."
Ngu Thế Nghiêu làm việc tuy tùy hứng, nhưng do truyền thống gia đình, hắn thực ra rất ít khi kiêu căng như vậy. Có lẽ người có vợ con rồi thì sẽ khác.
Tấn Tử Dương lại uống một ngụm cà phê, cảm thấy răng cũng ê cả đi: "Hầy, tôi thật không hiểu nổi. Trước đây ông giấu người kỹ như thế, sao đột nhiên lại nỡ đem ra khoe? Sao tôi cứ cảm giác lần này ông như kiểu muốn 'ngông' một lần cuối thế nhỉ?"
Ngu Thế Nghiêu chậm rãi nói: "Tôi cũng đang định bàn với ông chuyện này."
Hai nhà bọn họ làm ăn luôn có liên hệ, những biến động sắp tới của hắn cũng cần thông báo một tiếng với người bạn kiêm đối tác này.
Tấn Tử Dương ra vẻ rửa tai lắng nghe. Nghe hắn nói xong cũng không quá giật mình, dù sao người như bọn họ, sống được nửa đời rồi chọn chuyển chỗ ở cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng kiểu như Ngu Thế Nghiêu, vì vợ muốn học PhD bảy năm mà tự mình chọn nhập cư để đi theo chăm sóc thì đúng là thiểu số.
"Giờ mới làm thủ tục có gấp quá không?"
"Không vội, chờ Nhiên Nhiên hai mươi mốt tuổi mới làm thủ tục được."
Được thôi.
Tấn Tử Dương nghe Ngu Thế Nghiêu sắp xếp từng bước, từ cầu hôn đến tuần trăng mật, rồi tới định cư đều bao trọn gói, cảm thấy Ngu Thế Nghiêu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Nhưng bạn nhỏ nhà hắn trông cũng không giống kiểu sẽ bận tâm mấy chuyện này.
"Đúng rồi, Giản Nhiên nhà ông biết sắp xếp của ông chưa?"
Ngu Thế Nghiêu nhướng mày: "Vẫn chưa nói. Em ấy đang vì chuyện muốn đi du học mà giận dỗi với tôi một trận đây."
Thấy Ngu Thế Nghiêu không những không lo mà còn có vẻ thỏa mãn, Tấn Tử Dương không thể hiểu nổi thú vui của vợ chồng nhà này. Rõ ràng chỉ mới uống mấy ngụm cà phê mà giờ tự dưng thấy no ngang.
Nói xong việc riêng của Ngu Thế Nghiêu, hai người bắt đầu bàn chính sự.
Trước đây cha Ngu Thế Nghiêu rời Hải thị để lại cục diện rối rắm cho hắn, giờ con trai hắn đã ba tuổi, chuyện ở Hải thị cần Ngu Thế Nghiêu tự mình thu dọn sạch sẽ.
Tuy nhiên chuyện này Ngu Thế Nghiêu đã có kế hoạch từ lúc Giản Nhiên lên đại học, nên giờ mọi thứ vẫn đâu vào đấy.
Đợi thương lượng với Tấn Tử Dương xong xuôi, hắn chuẩn bị về nhà. Cả ngày hôm nay Giản Nhiên không gọi điện cho hắn, có khả năng vẫn liên quan đến chuyện đồng ý hôm qua.
Giản Nhiên hiếm khi cáu kỉnh với hắn, lúc giận dỗi cũng rất thú vị, Ngu Thế Nghiêu rất thích trêu chọc để nuôi ra chút tính khí cho cậu.
Nghĩ đến dáng vẻ ủy khuất của Giản Nhiên, trong lòng Ngu Thế Nghiêu lại buồn cười.
Hắn lái xe về đến nhà mới năm giờ rưỡi chiều.
Lúc này Ngu Tụng vừa ngủ dậy, tinh lực dồi dào đang chơi bên ngoài. Thấy xe Ngu Thế Nghiêu, thằng bé cùng Mica từ bãi cỏ chạy ùa tới.
Mica lao đến chân Ngu Thế Nghiêu trước, tiếp theo là Ngu Tụng ôm đùi hắn, ngọt ngào gọi: "Ba ba."
Ngu Thế Nghiêu xoa đầu Mica, sau đó một tay bế con trai lên, véo cái má phúng phính, vừa đi vào nhà vừa hỏi hôm nay con làm gì.
Ngu Tụng kể trưa nay mình học đàn một lúc, sau đó cùng chú Chung trồng hoa trong nhà ốc sên.
Thằng bé nói chuyện chậm rì, đợi kể xong đống đó thì Ngu Thế Nghiêu đã lên đến tầng hai, đứng ngoài thư phòng Giản Nhiên hay ngồi, hỏi: "Mẹ đâu? Buổi sáng làm gì?"
Ngu Tụng nhíu đôi lông mày thanh tú, "A" một tiếng.
Ngu Thế Nghiêu mở cửa, bên trong không có ai. Hắn vừa định đi chỗ khác tìm thì Ngu Tụng nhỏ giọng nói: "Mẹ không ở nhà."
Đuôi lông mày Ngu Thế Nghiêu giật giật: "Mẹ đi chơi rồi à?"
Ngu Tụng không nói gì, nằm sấp trên vai hắn, thịt trên mặt dồn lại một cục.
Ngu Thế Nghiêu nhìn bộ dạng này liền thấy không ổn, sau đó nhìn thấy tờ giấy nhắn Giản Nhiên để lại trên bàn.
"A Thế, em đi Mỹ xem trường học, tới nơi em sẽ liên lạc với anh. Đừng lo lắng, Cổ Tuấn sẽ đón em ở bên kia. Nếu thấy thích hợp, em sẽ ở lại bên đó luôn không về nữa, anh rảnh thì qua thăm em nhé. - Giản Nhiên"
Ngu Thế Nghiêu đá lưỡi vào chân răng, nhất thời không biết nên tức giận vì câu nào trong bức thư này.
Ngu Tụng không hiểu trên giấy viết gì, chỉ thấy ba ba nắm tờ giấy đến nhăn nhúm, vẻ mặt giống hệt mỗi lần nó gây họa sắp bị đánh đòn.
Ngu Thế Nghiêu nhìn chằm chằm bức thư Giản Nhiên để lại một lúc, sau đó cúi đầu nhìn con heo nhỏ đang chột dạ run lẩy bẩy trong lòng.
Ngu Thế Nghiêu đập bức thư xuống bàn, nhìn vào mắt to của con trai, hỏi: "Ngu Tụng, lúc mẹ đi có nói gì với con không?"
Ngu Tụng vừa là người ủng hộ trung thành của mẹ, vừa là cái đuôi nhỏ của ba, lúc này xoắn xuýt vạn phần, không hiểu sao ba không đi tìm người mà lại hỏi mình làm gì.
Ngu Thế Nghiêu biết rõ, Giản Nhiên chắc chắn đã dặn dò Ngu Tụng cái gì đó nên thằng bé mới không khóc không nháo. Hoặc là, Giản Nhiên căn bản chưa hề đi đâu cả.
Bàn tay to của hắn xoa đầu lông xù của con trai, cười hỏi: "Hửm? Mẹ đi đâu rồi?"
Ngu Tụng đúng là kẻ phản bội, lắc đầu như trống bỏi, chột dạ chụm tay nhỏ bên miệng, thì thầm: "Mẹ bảo đi tìm em trai em gái cho con rồi, bắt con phải ngoan. Con không được nói cho ba biết đâu, nói là mẹ không về nữa."
Nói xong, Ngu Tụng dường như ý thức được sai lầm của mình và mức độ nghiêm trọng của sự việc, đột nhiên khóc òa lên vì thương tâm.
Làm sao bây giờ, mẹ nó không về nữa, á, mặt ba ba cũng đáng sợ quá, con cũng muốn đi theo...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store