ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát

Chương 33: Hoà hảo

muraseki

Ngu Thế Nghiêu và Giản Nhiên có một điểm rất giống nhau, cả hai đều là những người rất có tính mê hoặc.

Giản Nhiên nhạt nhẽo, trầm mặc, không gây sự chú ý, dường như liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng nếu cậu muốn, chẳng ai có thể thực sự hiểu được cậu.

Ngu Thế Nghiêu rực rỡ, sống động, dường như ai cũng có thể sà vào lòng hắn. Nhưng lại chẳng có ai có thể thực sự đến gần hắn.

Ngu Thế Nghiêu đã quen với cuộc sống xung quanh đầy rẫy những điều nửa thật nửa giả. Đôi khi hắn cũng cảm thấy mình là một kẻ đa tình và dịu dàng, nhưng việc che giấu tình cảm dành cho Thẩm Gia Hữu đã trở thành một thói quen khác.

Thứ tình cảm này cũng chẳng phải là không thể thay thế.

Ngu Thế Nghiêu hiểu rõ trong lòng, trong đó pha tạp rất nhiều thứ khác.

Nó giống như một loại ký gửi cảm xúc hơn.

Thẩm Gia Hữu trong lòng không thể không biết, cho nên vẫn luôn duy trì khoảng cách chừng mực với hắn. Dù sao trong thế giới của bọn họ, tình cảm không phải là điều kiện duy nhất để qua lại.

Nhưng đó dường như đều là chuyện của rất lâu về trước.

Hắn cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào, Thẩm Gia Hữu đã không còn là cái bóng không thể thiếu trong lòng mình nữa.

Càng không biết rằng, thứ tình cảm mà hắn từng im lặng dung túng và coi là thói quen ấy, lại mang đến cho Giản Nhiên một vết thương tàn nhẫn đến thế.

Nếu Giản Nhiên không đột ngột nhắc đến Cô Hoằng, Ngu Thế Nghiêu vẫn sẽ nghĩ cậu chỉ đang trốn tránh. Hắn tin rằng chỉ cần mình cố gắng bù đắp, cậu sẽ lại giống như trước đây, không giữ lại chút gì mà quay về bên cạnh hắn.

Đêm đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô Hoằng và tay súng bắn tỉa ở xa gần như nổ súng cùng lúc. Chính Ngu Thế Nghiêu cũng không chú ý đến viên đạn cuối cùng của Cô Hoằng bắn về hướng nào.

Chính việc hắn hoàn toàn lơ là sự thật ấy mới là nguyên nhân cốt lõi. Hắn đã làm chuyện tổn thương người khác sâu sắc nhất, nhưng vẫn cho rằng Giản Nhiên chỉ đang giận dỗi vì người khác.

Giản Nhiên luôn hiểu rõ mối quan hệ của họ, cũng biết giữa họ tồn tại rất nhiều vấn đề. Ở bên cạnh hắn, cậu luôn cẩn thận từng li từng tí, kiên trì và vụng về giấu đi những tâm tư nhỏ bé của mình, chỉ khi được hắn dung túng mới dám đưa ra yêu cầu mới.

Chính Giản Nhiên là người luôn sẵn lòng kiên trì, luôn tìm cách tiến tới từng bước một. Trong những lần mâu thuẫn và hoàn toàn không hòa hợp, cậu vẫn luôn chừa lại đường lui và cơ hội thay đổi cho mối quan hệ này. Còn về những lời người khác nói, những việc người khác làm, Giản Nhiên xưa nay đều lựa chọn tin tưởng Ngu Thế Nghiêu vô điều kiện.

Sẽ chẳng có ai giống như Giản Nhiên, trước mặt hắn không bao giờ thất vọng, không biết thù dai, càng không biết sợ hãi. Dường như lúc nào cũng có một tình cảm nhiệt liệt, mềm mại và dồi dào đang chờ đợi hắn.

Nhưng giờ đây, chỉ cách một cánh cửa, Ngu Thế Nghiêu đã không thể như trước kia bước tới đẩy cửa ra, ôm lấy Giản Nhiên vào lòng.

Giống như vừa nãy hắn á khẩu không trả lời được, hắn cũng không thể như trước kia ung dung đưa ra lời giải thích. Lời giải thích của hắn đối với Giản Nhiên giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Chính tay hắn đã làm tổn thương Giản Nhiên.

Sự thật đánh thức cảm giác đau đớn trì trệ, khiến hắn thậm chí không dám nghĩ tới ngày hôm đó trong lòng Giản Nhiên đã đau khổ và tuyệt vọng đến nhường nào.

Giản Nhiên nhất định cảm thấy mình chỉ là tấm bình phong phô trương thanh thế của Ngu Thế Nghiêu. Ngu Thế Nghiêu không yêu cậu, đứa bé này đối với hắn cũng chẳng phải là sự ngọt ngào và hy vọng như Ngu Thế Nghiêu tự cho là.

Cho nên cậu mới rời đi, mới sợ hãi bị người khác biết đến thế. Thứ bị Ngu Thế Nghiêu lật mở không phải là hiểu lầm hay mâu thuẫn giữa hai người, mà là nỗi kinh hoàng và bất an mà Giản Nhiên đã phải gian nan tiêu hóa và khó lòng mở miệng.

Ngu Thế Nghiêu cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao khi đối mặt với hắn, Giản Nhiên lại bình tĩnh đến mức gần như tiêu cực, giống như đang đối mặt với một hoàn cảnh khốn cùng không lối thoát.

Ngu Thế Nghiêu ngồi trên ghế sofa bên ngoài, bóng tối che khuất thần sắc. Tay phải hắn ấn lên ngực, như đang đè nén vết thương không nhìn thấy nơi đó.

Đồng hồ báo thức lúc bảy giờ sáng vang lên đúng giờ. Sau hai tiếng chuông, nó bị Giản Nhiên tắt đi.

Cậu đã tỉnh từ sớm, nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Cả người vừa đau nhức vừa nặng trĩu, tụt đường huyết làm tăng thêm sự khó chịu này, khiến cảm giác nặng nề ở thắt lưng càng rõ rệt hơn.

Cái bụng mà tối qua Ngu Thế Nghiêu sờ soạng nửa ngày chẳng thấy động tĩnh gì, sáng sớm nay lại khẽ động đậy, như con cá nhỏ nhả một cái bong bóng trong bụng cậu.

Giản Nhiên không để ý đến tín hiệu đòi tương tác từ bên trong cơ thể. Nó giống hệt cha nó, luôn xuất hiện không đúng lúc, nhắc nhở Giản Nhiên về sự tồn tại của mình một cách không đúng lúc.

Cậu không muốn dậy, không muốn ra ngoài đối mặt với Ngu Thế Nghiêu. Cậu nằm trong chăn ấm, như thu mình vào trong vỏ rùa, hy vọng trời mau tối lại, tốt nhất là đừng bao giờ sáng lên nữa.

Khi Ngu Thế Nghiêu phát hiện ra điều bất thường, Giản Nhiên đã sốt đến đỏ bừng mặt, cả người nóng hầm hập. Ngu Thế Nghiêu vừa chạm vào cậu, cậu liền bật khóc.

Như muốn trả lại hết những giọt nước mắt đã kìm nén tối qua cho Ngu Thế Nghiêu, lượng nước trong cơ thể cậu trôi đi nhanh chóng. Rất nhanh môi Giản Nhiên khô nứt, cổ họng phát ra tiếng ho khàn đặc.

Trong lúc đợi bác sĩ đến, Ngu Thế Nghiêu làm theo lời dặn của bác sĩ, dùng khăn ấm lau người cho Giản Nhiên, rồi đút nước muối cho cậu. Giản Nhiên ghét mùi vị này, uống được một ngụm liền quay đầu đi. Ngu Thế Nghiêu cũng uống một ngụm rồi giữ cằm cậu mớm cho. Được mớm một ngụm, Giản Nhiên liền bắt đầu ngoan ngoãn tự uống nước.

Khi bác sĩ đến, vì Giản Nhiên không chịu uống thuốc cũng không chịu tiêm, Ngu Thế Nghiêu nổi giận đuổi bác sĩ ra ngoài, tự mình dựng Giản Nhiên đang nóng như hòn than dậy, ép cậu uống thuốc.

Bị Ngu Thế Nghiêu ép mấy lần, Giản Nhiên cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu hất văng thuốc trong tay Ngu Thế Nghiêu, đẩy hắn ra: "Chuyện của em không cần anh quan tâm! Anh ở đây mới là thứ làm em khó chịu nhất! Khụ khụ khụ..."

Cổ họng khô khốc khiến cậu chưa nói được hai câu hung dữ đã bắt đầu ho dữ dội. Giản Nhiên cuộn tròn người, quay lưng lại không nhìn Ngu Thế Nghiêu. Vì quần áo vừa nãy đã bị cởi ra, cột sống dưới lớp da tái nhợt sau lưng gồ lên rõ rệt, hai xương bả vai khẽ run rẩy.

Giản Nhiên ôm bụng mình, nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt. Cậu không hiểu tại sao trước mặt Ngu Thế Nghiêu mình luôn là kẻ yếu thế và bị động. Tại sao Ngu Thế Nghiêu luôn có thể coi mọi chuyện là đương nhiên như thế? Tại sao hắn lại xuất hiện? Có phải hắn muốn bức điên cậu không?

Ngu Thế Nghiêu nhìn Giản Nhiên cuộn mình bảo vệ cái bụng như đang ôm hũ vàng, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân sự kiên trì của cậu. Trong lòng chua xót đau đớn, hắn cẩn thận chạm nhẹ vào vai cậu, ôn tồn nói: "Không uống thuốc nữa, anh đi hỏi bác sĩ xem có cách nào không cần uống thuốc không. Em đừng giận, đắp chăn vào trước đã."

Giản Nhiên không còn chút sức lực nào, chỉ nghe lọt tai câu hắn nói đi hỏi bác sĩ, liền ngoan ngoãn nằm lại vào chăn. Khi Ngu Thế Nghiêu ra cửa, cậu nói với theo: "Anh không nên tới đây."

Một lát sau Ngu Thế Nghiêu quay lại: "Đợi đến trưa nếu vẫn không hạ sốt, chúng ta sẽ đi bệnh viện."

Theo lời bác sĩ, chỉ có thể hạ sốt vật lý cho Giản Nhiên: dán miếng dán hạ sốt, liên tục lau người bằng nước ấm, cứ hai mươi phút lại đo nhiệt độ một lần.

Đến trưa, nhiệt độ cơ thể Giản Nhiên đã giảm xuống.

Khi Giản Nhiên tỉnh lại đã là hơn hai giờ chiều. Lý trí bị cơn sốt cao làm cho trì trệ dần hồi phục, cảm giác không khí xung quanh vẫn còn hơi nóng.

Chỉ liếc mắt một cái, cậu đã thấy Ngu Thế Nghiêu đang ngồi dựa vào đầu giường, cúi đầu nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hàng mi dày che khuất đôi mắt, cằm lởm chởm râu ria xanh mờ. Một tay hắn vẫn nắm chặt tay phải của Giản Nhiên, sợ cậu lại lên cơn sốt nên luôn áp vào lòng bàn tay để kiểm tra nhiệt độ.

Giản Nhiên chợt nhớ đến tối qua lúc cậu ngủ, Ngu Thế Nghiêu từng vào phòng. Khi hắn ngồi xuống mép giường, đệm lún xuống một chút, Giản Nhiên có ý thức nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.

Chắc tối qua Ngu Thế Nghiêu chẳng ngủ được bao nhiêu.

Vừa nãy cậu cũng cảm nhận được Ngu Thế Nghiêu túc trực bên cạnh chăm sóc mình thế nào.

Giản Nhiên nghĩ, hóa ra đối với hắn, cậu cũng không hoàn toàn chẳng là gì cả.

Cậu đột nhiên thấy Ngu Thế Nghiêu có chút đáng thương. Vì bị cậu bám lấy mà cuộc sống vốn có của hắn bị đảo lộn, đến giờ vẫn chưa thoát ra được.

Dường như cảm nhận được điều gì, Ngu Thế Nghiêu rất nhanh mở mắt ra, trong mắt vằn tia máu đỏ. Hắn lập tức sờ trán Giản Nhiên, rồi lấy nhiệt kế đo sau tai cậu: 37.3 độ.

Ngu Thế Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, nhìn gương mặt tái nhợt mệt mỏi của cậu, hiếm khi lúng túng hỏi: "Có đói không?"

Ăn cơm xong, Giản Nhiên ngồi vào bàn học, bắt đầu làm bù kế hoạch của ngày hôm qua và hôm nay. Nhưng Giản Nhiên vẫn đánh giá cao bản thân quá, ngồi được một lúc cậu đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Ngu Thế Nghiêu ngồi bên cạnh định căn giờ nhắc cậu nghỉ ngơi, nhìn gương mặt cậu áp lên sách giáo khoa, lặng lẽ mỉm cười.

Đến khi Giản Nhiên tỉnh lại trên giường thì trời đã tối.

Cậu muốn đi tắm. Ngu Thế Nghiêu không đồng ý, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu, hắn đành đi xả nước vào bồn tắm và bật điều hòa trong phòng lên.

Giản Nhiên muốn nói mình phát sốt không phải do điều hòa bật chế độ sưởi, nhưng rồi lại thôi, không nói gì.

Làn da tái nhợt trên người Giản Nhiên ngâm trong nước nóng dần ửng hồng. Cánh tay và đôi chân gầy guộc, chỉ có phần bụng ở giữa là đầy đặn mềm mại nhô lên, như đang giấu một nửa quả dưa hấu tròn trịa.

Làn nước ấm áp dập dềnh quanh lồng ngực gầy gò của cậu. Không biết có phải ảo giác của Ngu Thế Nghiêu hay không, hắn cảm thấy chỗ đó của Giản Nhiên dường như có chút thay đổi, đầu vú đỏ hơn trước, cũng tròn trịa hơn một chút...

Hắn nhìn cái bụng phồng lên của Giản Nhiên, lại nhìn về phía ngực, nghĩ đến một khả năng quỷ dị nhưng đầy kích thích.

Nhưng khi hắn đặt tay lên đó, mặt Giản Nhiên nhăn lại, như bị đau.

Ngu Thế Nghiêu mới nhớ ra, đây là tác phẩm tối qua của mình.

Chậc.

Trong lòng Ngu Thế Nghiêu không biết là cảm giác gì, mờ ám nhướng mày kiếm, rất nhanh vớt Giản Nhiên ra khỏi nước, quấn khăn tắm bế cậu về căn phòng có nhiệt độ ba mươi độ C.

Giản Nhiên thấy Ngu Thế Nghiêu bận rộn tới lui, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, cuối cùng hỏi: "Anh làm như vậy là đồng ý với lời đề nghị lúc trước của em sao, em..."

Ngu Thế Nghiêu biết cậu muốn nói gì, không đợi cậu nói hết, bàn tay thơm mùi sữa tắm đã bịt nửa khuôn mặt Giản Nhiên: "Nhiên Nhiên, em nghe anh nói trước đã."

Giản Nhiên nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh.

Ngu Thế Nghiêu nửa ngồi nửa quỳ xuống, lôi bàn tay trái đang giấu trong tay áo nắm chặt của cậu ra, nói: "Nhiên Nhiên, đứa bé này không quan trọng như em nghĩ đâu. Vì em anh mới yêu nó, nó không phải là lợi thế trao đổi gì cả."

Hắn có ý gì? Hắn lại muốn nói lời ngon ngọt dỗ dành mình sao?

Đáy lòng Giản Nhiên kháng cự, nhưng lại không nỡ dời mắt khỏi Ngu Thế Nghiêu lúc này, chỉ chậm rãi chớp mắt.

Ngu Thế Nghiêu cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cậu: "Trước đây anh không biết cách yêu một người, cho nên mới lúng túng tay chân với em, khiến em hiểu lầm anh vì đứa bé này, xin lỗi em."

"Còn cả chuyện trước đây nữa." Ngón tay cái hắn ma sát qua bàn tay trái đã không còn nhìn ra vết sẹo nào của Giản Nhiên, khựng lại một chút, "Bây giờ anh nói có thể em sẽ không tin, nhưng người anh thích hiện tại chỉ có em. Em cho anh một cơ hội, để anh chứng minh cho em xem có được không?"

Tháng Năm.

Khóa học bổ túc của Giản Nhiên ở Ngang Nhuệ kết thúc, cậu về trường chính thức bắt đầu giai đoạn ôn thi nước rút.

Khi bảng đếm ngược cuối lớp xé đến tờ "30 ngày", Giản Nhiên quay lại lớp học. Sự hiện diện của cậu lúc này tạo ra một áp lực vô hình cho mọi người.

Vì cậu đi học lại, hành lang ngoài lớp bỗng đông đúc hẳn lên. Dù vô tình hay cố ý, ai cũng lén lút đánh giá Giản Nhiên đang ngồi ở hàng cuối cùng.

Giản Nhiên vẫn như trước đây, mặc đồng phục học sinh dài tay, ngồi dựa vào tường, để mái tóc đen dài chấm vai trái với nội quy nhà trường.

Không biết có phải ảo giác của những người này không, nhưng họ luôn cảm thấy cậu đi học bổ túc về như được phủ một lớp tiên khí, cả người vừa mỏng manh vừa lạnh lùng.

Có người gọi Giản Nhiên lần này là "thần tiên quy vị".

Câu này là Quý Phái nói với Giản Nhiên.

Vốn dĩ nhà Quý Phái cũng định thuê gia sư dạy một kèm một cho cậu ta, nhưng cậu ta kiên quyết đòi đến trường. Để gia đình đồng ý, cậu ta đã học hành đàng hoàng suốt mấy tháng nay.

Giờ bạn cùng bàn quay lại, cậu ta như người sắp chết đuối vớ được cọc, tan học cứ liến thoắng nói chuyện với Giản Nhiên như chuột hamster gặm thức ăn —— hình như vì thành tích Giản Nhiên tốt nên nói chuyện với cậu sẽ không có cảm giác tội lỗi vậy.

Ngược lại Giản Nhiên vẫn như trước, thỉnh thoảng cho cậu ta chút phản ứng để biểu thị mình đang nghe. Nếu nói có gì khác so với trước đây thì có lẽ là giờ ra chơi cậu không còn gục xuống bàn ngủ nữa.

Cả giờ học lẫn giờ chơi cậu đều đọc sách, khiến mọi người đều cảm thấy mặc cảm.

Chỉ có Quý Phái ngồi cạnh mới biết, ngoài giờ học, sách Giản Nhiên đọc toàn là mấy cuốn kỳ quái. Hiện tại cậu đang đọc cuốn "Phật giáo và nghệ thuật trị liệu tâm lý".

Mấy ngày trước cậu đọc cuốn "Chiến lược quản lý căng thẳng".

Làm Trần Bội cuống cuồng hỏi han, cậu lại rất thẳng thắn nói mình hơi bị áp lực nên đọc để phòng ngừa.

Phòng ngừa cái gì?

Trần Bội trong lòng cực kỳ thấp thỏm, cho nên rất ủng hộ việc Quý Phái tìm cậu nói chuyện.

Sau kỳ thi tháng cuối cùng, học sinh được phép không tham gia tự học buổi tối. Học sinh ngoại trú có thể chọn về nhà lúc tan học buổi chiều. Giản Nhiên đợi mọi người về gần hết mới bắt đầu đi ra ngoài.

Trần Bội nhảy chân sáo bên cạnh, chia sẻ kế hoạch du lịch tốt nghiệp của mình. Vì Giản Nhiên có kế hoạch riêng nên chuyến đi này không có cậu.

"Cậu thực sự phải đi gấp thế sao? Tớ còn chưa kịp tiễn cậu." Giản Nhiên thi xong là đi ngay, đến tiệc chia tay lớp cũng không tham gia.

Giản Nhiên gật đầu. Trần Bội tiếc nuối thở dài. Giản Nhiên rất ít tham gia hoạt động lớp, bảo tự kỷ thì không phải, chỉ là quá yên tĩnh. Cô bé luôn muốn kéo Giản Nhiên vào thế giới của bạn bè đồng trang lứa.

Cô bé còn định nói thêm vài câu thì Quý Phái huých tay cô bé, ra hiệu Ngu Thế Nghiêu đang đợi ngoài cổng trường.

Trần Bội bĩu môi.

Giản Nhiên cùng Ngu Thế Nghiêu trở về. Cậu không nói gì nên mọi người mặc định cậu và Ngu Thế Nghiêu đã làm hòa. Bởi vì di chứng sau khi chia tay lần trước của cậu quá thê thảm, Trần Bội lại là một cây cỏ đầu tường chính hiệu, tình huống nào tốt cho Giản Nhiên thì cô bé chọn cái đó.

Giờ cô còn đang giúp Giản Nhiên giấu gia đình.

Ngu Thế Nghiêu định đưa cả ba về, nhưng Quý Phái có tài xế riêng đón, bèn thì thầm với Trần Bội: "Đừng làm bóng đèn nữa, tớ đưa cậu về."

Giản Nhiên ngầm cho phép Quý Phái "việc công trả thù riêng". Tuy tình yêu gà bông của cậu là một thất bại, nhưng cậu cũng không ngăn cản người khác phát triển tình cảm bình thường.

"Quý Phái sao vẫn cứng đầu cứng cổ thế nhỉ?" Ngu Thế Nghiêu xách cặp giúp cậu, lúc mở cửa xe thì hỏi.

Bình thường Quý Phái đâu có như vậy, chỉ trước mặt người mình thích mới thế thôi. Điểm này khá giống anh trai cậu ta.

Giản Nhiên ngồi vào xe, theo bản năng xoa xoa eo. Ngu Thế Nghiêu tiện tay giúp cậu xoa bóp. Giản Nhiên chỉ cứng người trong giây lát rồi mặc kệ động tác của Ngu Thế Nghiêu.

Ngu Thế Nghiêu lấy đồ ăn vặt chuẩn bị sẵn trên xe đặt lên bàn gấp: các loại hạt đã bóc vỏ, bánh ngọt, hoa quả tươi, sữa chua và cả món Giản Nhiên rất thích ăn dạo gần đây là thanh phô mai, trên bao bì in chữ tiếng Trung đơn sơ và chữ Lào loằng ngoằng, trông khá lạc quẻ và thô kệch giữa đống đồ ăn vặt tinh xảo Ngu Thế Nghiêu chuẩn bị.

Món này là hồi ở trường có người chia cho cậu. Ngu Thế Nghiêu lo không vệ sinh nên mua rất nhiều loại thay thế, nhưng Giản Nhiên đều không thích.

Ngu Thế Nghiêu cho người tra theo địa chỉ, là một xưởng nhỏ ở địa phương. Nhìn ảnh chụp gửi về mà Ngu Thế Nghiêu cau mày cả ngày, sau đó cho làm nhái bao bì kém chất lượng y hệt rồi tráo đổi ruột bên trong bằng loại xịn.

Ngu Thế Nghiêu nhìn Giản Nhiên xé bao bì, cắn một miếng rồi cau mày, hỏi: "Sao thế?"

Giản Nhiên nhìn chằm chằm thứ trong tay, sau đó để sang một bên, nói: "Không ngon."

Ngu Thế Nghiêu vừa định yên tâm thì thấy Giản Nhiên lôi từ trong cặp ra một thanh phô mai khác y hệt —— cậu đã mua cả túi ở trường.

Đầu lưỡi đảo một vòng trong miệng, Ngu Thế Nghiêu thấy thái dương hơi đau: "Cái này không có dinh dưỡng gì đâu, em ăn ít thôi."

Giản Nhiên ậm ừ, nhưng chẳng hề làm theo ý hắn.

Từ sau cái lắc đầu của Giản Nhiên vào đêm hôm ấy, Ngu Thế Nghiêu càng lúc càng phát hiện rõ ràng: hắn ngồi bên cạnh Giản Nhiên cũng giống như Quý Phái bị cậu lờ đi vậy.

Cậu gật đầu biểu thị mình nghe thấy, ngoài ra không có ý nghĩa gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store