[DONE/ST] Ngẫu hứng phát huy - Lâm Tát
Chương 32: Bắt giữ
Sau hôm dọa Giản Nhiên sợ, Ngu Thế Nghiêu cố gắng không xuất hiện trước mặt cậu, chỉ sắp xếp người âm thầm theo dõi mọi lúc mọi nơi để tránh tình trạng người đột nhiên biến mất lần nữa.
Giản Nhiên hiện tại nhạy cảm như vậy, hắn không muốn cậu nghĩ rằng hắn làm tất cả những việc này chỉ vì đứa bé.
Tuy nhiên, hắn không định cứ tiếp tục thế này mãi. Hắn phải tìm cách để Giản Nhiên buông bỏ đề phòng và chịu gặp hắn.
Đợi một tuần, hắn cố ý bảo dì Dung tiết lộ tin tức hắn chính là ông chủ đứng sau.
Hắn biết Giản Nhiên sẽ cảm động, rồi sẽ mềm lòng.
Nhưng sự việc lại không phát triển theo hướng Ngu Thế Nghiêu dự tính. Chiều hôm đó, người của hắn gọi điện báo: Giản Nhiên đã đến ga tàu cao tốc.
Giản Nhiên thậm chí còn không xin nghỉ ở Ngang Nhuệ. Sau khi dì Dung đưa cơm và rời đi, cậu cũng lặng lẽ chuồn ra khỏi cửa hông văn phòng.
Nếu không phải Ngu Thế Nghiêu đã bố trí người ở tất cả các lối ra, Giản Nhiên có lẽ đã thực sự giống như lần trước, không một tiếng động biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Lúc này Ngu Thế Nghiêu mới phát hiện, những bất ngờ mà Giản Nhiên mang lại cho hắn đã sớm vượt ra khỏi tầm kiểm soát và dự liệu.
Giản Nhiên không nói cho ai biết, kể cả giáo viên. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ, cậu sẽ không ở lại đây, cũng sẽ không quay về thành phố Hải.
Tại ga tàu cao tốc, cậu mua vé chuyến tàu khởi hành sớm nhất, đợi nửa tiếng nữa là có thể soát vé.
Trong ba lô vẫn còn sách bài tập, nhưng lúc này Giản Nhiên chẳng còn tâm trạng nào lấy ra xem. Cậu đứng cạnh máy soát vé, nhìn điểm đến xa lạ trên tấm vé, thầm đếm ngược thời gian trong lòng.
Khi mới đến nơi này, cậu cũng chưa từng nghe nói về nó. Giờ lại phải chạy trốn đến một nơi xa lạ khác, cậu cũng không cảm thấy mờ mịt. Thậm chí hoàn cảnh không ai quen biết còn mang lại cho cậu cảm giác an toàn.
Khi loa phát thanh thông báo bắt đầu xếp hàng soát vé, Giản Nhiên là một trong những người đứng đầu tiên. Bàn tay nắm chặt quai ba lô vô thức siết lại.
Khi phía trước chỉ còn hai người, bỗng có người chặn đường Giản Nhiên.
"Ngu thiếu mời ngài trở về."
Để không ảnh hưởng người phía sau, Giản Nhiên bước ra khỏi hàng, nhìn đám người đang chậm rãi tiến lại gần. Tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào Giản Nhiên đang bị vây giữa vòng vây.
Chẳng ai nghĩ đây là một vụ bắt cóc. Những người này đứng ở khoảng cách không gần không xa, kính râm đen cực ngầu, vest đen chân dài, trông như đang đóng phim. Có người muốn chụp trộm, nhưng "tiểu thiếu gia" - nam chính của màn kịch này bị che chắn ở giữa, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay trắng nhợt buông thõng bên người.
Đến khi Ngu Thế Nghiêu xuất hiện, việc soát vé đã kết thúc, máy soát vé sáng đèn đỏ.
Trên đường tới đây, lồng ngực Ngu Thế Nghiêu như bị đè nén bởi một khối khí không thể tan. Bản chất hắn không phải người ôn nhu, hắn cực kỳ ghét cảm giác mất kiểm soát.
Giản Nhiên càng lúc càng khác xa so với suy nghĩ của hắn, hết lần này đến lần khác không chút do dự chuẩn bị rời khỏi hắn.
Sự mất kiểm soát này khiến hắn vừa tức giận lại vừa bất an.
Khi Ngu Thế Nghiêu bước tới, những người vây quanh Giản Nhiên liền lùi lại nửa bước, để lộ Giản Nhiên đang ngồi trên ghế. Hắn nắm chặt tay cậu: "Nhiên Nhiên, em muốn đi đâu?"
Giản Nhiên muốn đi đâu ư? Cậu giống như con đà điểu không ngừng tìm kiếm, muốn tìm một đống cát để tiếp tục vùi đầu vào.
Giờ thì không cần trốn nữa, cũng chẳng trốn thoát được. Đối mặt với hiện thực không thể né tránh, quả bóng tức giận trong đầu như bị chọc thủng, ngoại trừ cơn đau nhói ở thái dương, mọi cảm xúc và phản ứng đều tan thành mây khói, chỉ còn lại sự trống rỗng.
Cậu nhìn Ngu Thế Nghiêu: "Tại sao anh không buông tha cho em? Chúng ta không phải đã không còn quan hệ gì rồi sao?"
Ngu Thế Nghiêu nhìn cậu, chọc thủng sự lừa mình dối người của cậu: "Chúng ta không có quan hệ sao?" Tay hắn rốt cuộc cũng được toại nguyện đặt lên bụng Giản Nhiên.
Giản Nhiên đột ngột lùi lại, né tránh tay hắn, trên mặt là nỗi kinh hoàng vỡ vụn.
"Có chuyện gì chúng ta về nhà thương lượng. Em nghe lời đi, anh sẽ không làm gì em đâu. Cứ chạy tới chạy lui thế này cơ thể em cũng không chịu nổi, đúng không?"
Hắn không màng đến sự phản kháng của Giản Nhiên, như bế một đứa trẻ, dễ dàng bế bổng cậu lên. Bức tường vệ sĩ nhanh chóng che chắn những ánh mắt tò mò xung quanh.
Đôi môi khô khốc tái nhợt của Giản Nhiên mấp máy, yếu ớt cãi lại: "Anh không thể đối xử với em như vậy."
Đáy mắt Ngu Thế Nghiêu mang theo ý cười châm biếm: "Anh có thể. Anh mà không làm thế, em định mang con trai của anh trốn đi đâu hả?"
Giản Nhiên như tên trộm bị bắt quả tang, mọi dũng khí và hy vọng trong cơ thể đều trôi tuột đi, nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự bất lực và xấu hổ. Từng đốt sống lưng đau nhói như bị kim châm.
Lúc thắt dây an toàn cho cậu, như không cần phải kiêng dè gì nữa, Ngu Thế Nghiêu đặt tay lên bụng cậu. Chỗ nhô lên vi diệu dưới lớp áo khiến hắn khẽ cười.
Lần trước ôm Giản Nhiên, Ngu Thế Nghiêu đã sờ thấy sự thay đổi ở vòng eo nhỏ của cậu, độ cong mềm mại đầy đặn ấy, giờ nghĩ lại đều khiến lồng ngực nóng ran.
Hiện tại có thể cảm nhận rõ ràng sức sống đang sinh sôi nảy nở bên dưới, độ cong cứng cỏi mà căng tràn. Cảm giác máu mủ ruột thịt hòa quyện kỳ lạ khiến hắn thậm chí lờ đi gương mặt tro tàn của Giản Nhiên.
Ngu Thế Nghiêu vòng qua eo Giản Nhiên, cằm tựa lên đầu cậu, nói: "Lúc trước anh hứa với em sẽ cai thuốc lá, anh cai rồi. Em chẳng bảo muốn nuôi chó sao? Anh cũng cho người mua một con rồi, đợi em về, anh dẫn em đi xem."
"Lần trước anh đi Mỹ là vì Thẩm Gia Hữu bị thương quá nặng, cậu ấy coi như là người thân của anh. Anh lơ là em là lỗi của anh, sau này sẽ không bao giờ thế nữa. Còn những chuyện trước đây em nghe được cũng không phải sự thật đâu, sau này anh sẽ giải thích cho em nghe."
Lời hắn nói lúc nào cũng hiển nhiên như vậy, cứ như thể đang cho Giản Nhiên quyền lựa chọn.
Ngu Thế Nghiêu cũng không muốn ép Giản Nhiên, nhưng Giản Nhiên không giống người khác. Cậu thông minh và nhạy cảm hơn hắn tưởng. Biện pháp trước kia không dùng được với Giản Nhiên nữa, Ngu Thế Nghiêu chọn đổi một cách thức khác.
Hắn sẽ cho Giản Nhiên tất cả những gì cậu muốn, tất cả mọi thứ, chỉ cần Giản Nhiên ở bên cạnh hắn. Hơn nữa việc khiến Giản Nhiên chấp nhận lại hắn cũng không phải chuyện quá khó, hắn biết Giản Nhiên rất yêu hắn.
Ngu Thế Nghiêu không đưa Giản Nhiên về nhà, cũng không đưa cậu đến Ngang Nhuệ, mà đi thẳng đến bệnh viện.
Giản Nhiên đã biết hết mọi chuyện, Ngu Thế Nghiêu cũng không muốn giấu giếm nữa. Hắn muốn biết tình trạng sức khỏe hiện tại của Giản Nhiên, sắp xếp cho cậu kiểm tra toàn diện.
Nếu ở thành phố Hải, Ngu Thế Nghiêu sẽ sắp xếp bệnh viện tốt nhất và bác sĩ giỏi nhất, nhưng cố tình lại đang ở đây.
Ngu Thế Nghiêu chợt nghĩ mình chưa từng cho Giản Nhiên thứ gì tốt đẹp, ngược lại còn khiến cậu chịu nhiều khổ sở. Hắn nắm lấy ngón tay trắng nõn của cậu, cúi đầu hôn một cái, nói: "Đợi khóa học ở đây kết thúc, chúng ta về thành phố Hải kiểm tra lại lần nữa. Em gầy quá."
Hắn nói chuyện một cách hiển nhiên, như thể bọn họ đã sớm cùng biết về sự tồn tại của đứa bé này, và đây chỉ là một buổi khám thai bình thường hơn bao giờ hết.
Giản Nhiên đã đến bệnh viện này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu không đeo khẩu trang. Cảm giác như một con quái vật bị lôi ra ánh sáng, trần trụi dưới ánh đèn trắng toát đau đớn.
Vì câu nói của Ngu Thế Nghiêu, con ngươi đen láy của cậu khẽ động. Trong đầu óc trì trệ, cậu đột nhiên tìm ra manh mối từ sự khác thường của Ngu Thế Nghiêu để biết hắn đã biết chuyện cậu mang thai từ khi nào.
Có thể là lúc hắn đến đây giải quyết vụ Trọng Tử Phong, cậu đã sơ hở ở đâu đó. Cũng có thể là lúc cậu về thành phố Hải kiểm tra... Tóm lại là cách đây không lâu.
Trước đây Ngu Thế Nghiêu ban phát sự ôn nhu và thâm tình giả tạo vì cậu ngoan ngoãn, nghe lời, vì cậu đáng thương. Giờ đây hắn cũng sẽ vì miếng thịt đang lớn dần trong bụng cậu mà giải thích những chuyện hắn chưa từng thèm nói, lôi ra sự kiên nhẫn chưa từng có để đối phó với một kẻ không biết điều.
Cậu khó khăn mở miệng: "Em không muốn anh biết, cũng sẽ không đi quấy rầy anh. Anh có thể coi như không biết, cũng đừng đến làm phiền em được không?"
Cậu vẫn tính trẻ con như thế. Những lời này nghe vừa ngây thơ vừa đáng yêu, khiến Ngu Thế Nghiêu lờ đi ý nghĩa thực sự của nó. Bàn tay hắn áp vào sau gáy cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi khô ráo mềm mại: "Nhiên Nhiên, đây là con của chúng ta, anh có quyền chăm sóc em và con. Chúng ta bắt đầu lại không tốt sao? Những chuyện em không tin, sau này anh sẽ làm cho em xem. Đừng chống cự như thế nữa. Trước đây em đâu có như vậy, vẫn còn giận anh sao?"
Câu trả lời của Giản Nhiên không quan trọng. Đúng như Ngu Thế Nghiêu nói, trước đây Giản Nhiên sẽ thuận theo hắn, giấu mọi chịu đựng trong lòng. Nhưng chính Ngu Thế Nghiêu cũng không nhận ra, khi Giản Nhiên không còn giống trước kia nữa, giữa họ hoàn toàn trật khớp.
Sự im lặng của Giản Nhiên không phải là thuận theo, mà là sự bất lực và đau đớn khi đối diện với lời nói dối. Trước mặt Ngu Thế Nghiêu, cậu không thể cất lời.
Cậu giống như thú cưng nhỏ được Ngu Thế Nghiêu nuôi, có thể đau, có thể chiều, nói vài câu sến súa coi như phần thưởng, chỉ cần Giản Nhiên vẫn như trước, khi hắn ngoắc tay là sẽ quay về.
Nhưng Ngu Thế Nghiêu luôn lừa cậu, bất kể là trước đây hay bây giờ.
Ngu Thế Nghiêu cảm thấy đã rất lâu mình không ôm Giản Nhiên. Khi ôm người vào lòng, cảm giác cậu chẳng nặng thêm chút nào. Giản Nhiên không nói gì, Ngu Thế Nghiêu liền hôn lên môi, lên gương mặt lạnh lẽo, sau đó là mi mắt mỏng manh của cậu, như muốn dùng nụ hôn làm tan chảy sự lạnh lùng mong manh ấy.
Lần nào chia tay cũng là Giản Nhiên đề xuất, nhưng thực ra sự bắt đầu và kết thúc giữa hai người xưa nay đều do Ngu Thế Nghiêu định đoạt. Lần này, Ngu Thế Nghiêu cũng cảm thấy sẽ giống như trước đây.
Hắn cũng không vội bắt Giản Nhiên phải chấp nhận mình ngay, cũng không tiếp tục ép buộc cậu.
Nhưng những việc vượt quá quỹ đạo ngày hôm đó đều được Ngu Thế Nghiêu vạch vào phạm vi bình thường thay cho Giản Nhiên, khiến cậu không thể không chấp nhận việc hắn muốn tham gia vào cuộc sống của mình.
Tại căn hộ nhỏ của Giản Nhiên, cậu vẫn sinh hoạt theo thói quen cũ: đến bữa thì ăn, đến giờ thì ôn tập, sau đó đi ngủ đúng giờ.
Điểm khác biệt duy nhất là Ngu Thế Nghiêu không định giả vờ đứng đắn như hai lần trước nữa. Hắn đường hoàng bước vào phòng Giản Nhiên, ôm cậu vào lòng, lờ đi sự phản kháng yếu ớt của cậu, nhẹ nhàng xoa lên làn da nhẵn nhụi trên bụng.
Nghe nói lúc này có thể cảm nhận được thai máy. Ngu Thế Nghiêu cảm thấy vật nhỏ bên trong dường như đang thực sự giao lưu với mình. Nhưng Giản Nhiên không nói gì, hắn cũng không muốn kích động cậu, chỉ sờ cho đã tay là được.
Nhưng sờ mãi sờ mãi lại đổi vị.
Hắn hôn lên vành tai Giản Nhiên. Lúc cởi quần áo cậu, Giản Nhiên chỉ túm nhẹ góc áo, ngón tay rất nhanh đã buông lỏng.
Ngu Thế Nghiêu chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, lật người cậu lại, chống tay hai bên người Giản Nhiên. Những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống vai, mang theo hơi thở rực lửa từng tấc từng tấc nhen nhóm cơ thể Giản Nhiên, cuối cùng ngậm lấy đầu vú đang run rẩy dựng đứng.
Ngón tay Giản Nhiên bấu chặt vào ga trải giường, eo cong lên, theo bản năng đưa tay muốn tách cái bụng nhô lên của mình ra khỏi cơ bụng của Ngu Thế Nghiêu.
Đầu lưỡi thô ráp liếm qua làn da ngực mềm mại, chút thịt mềm ít ỏi bị cắn nhẹ, sống lưng dâng lên cảm giác kích thích như điện giật. Giản Nhiên hé miệng thở dốc vài tiếng. Ngu Thế Nghiêu ngẩng đầu hôn lên cằm cậu, giọng mang theo ý cười: "Thoải mái không?"
Giản Nhiên không trả lời, hắn liền đổi sang bên kia, làm cho cả hai bên sưng tấy như nhau, từ hạt đậu đỏ nhỏ biến thành hồng châu ướt át, nằm trên lồng ngực gầy guộc tái nhợt, vừa đáng thương lại vừa phong tình.
Ngu Thế Nghiêu bế Giản Nhiên lên, để cậu ngồi trên người mình, phơi bày hoàn toàn cơ thể hiện tại của cậu trước mắt hắn. Cái bụng căng tròn, đường cong mềm mại mà mở rộng tạo nên sự tương phản quỷ dị, nhưng nhờ làn da thiếu niên mà trong ánh sáng mông lung lại toát lên vẻ đẹp thuần khiết thánh thiện.
Thấy Ngu Thế Nghiêu cứ nhìn chằm chằm bụng mình, Giản Nhiên buồn cười chua xót: "Kỳ quái lắm sao? Có phải anh thấy em là một con quái vật không?"
Ngu Thế Nghiêu ghì sau gáy cậu, mổ lên mặt cậu: "Làm sao thế được, em rất đẹp."
Giản Nhiên vòng tay ôm cổ hắn, đôi môi như thạch ngậm lấy vành tai hắn. Cậu cảm thấy mình đã làm những việc vô nghĩa ngay từ đầu, đột nhiên thấy rất mệt mỏi, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn thuận theo cách tiếp cận thuần túy này.
Nhưng cậu vẫn thấy rất lạnh, như thể chẳng gì có thể mang lại hơi ấm. Cậu nói với Ngu Thế Nghiêu: "Em muốn làm, anh cho em đi."
Người Ngu Thế Nghiêu cứng lại, cánh tay ôm cậu siết chặt trong nháy mắt. Sau đó, nụ hôn cuồng loạn nhiệt liệt nhấn chìm Giản Nhiên. Khi dục vọng thức tỉnh trong cơ thể, Giản Nhiên cảm thấy sự thoải mái chưa từng có.
Ngu Thế Nghiêu nói đúng, so với tình cảm, tình dục trắng trợn lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn và sự tồn tại rõ ràng hơn.
Cậu cởi quần, dùng phần dưới dị dạng của mình ngồi lên con cặc đang cương cứng của Ngu Thế Nghiêu. Một tay cậu chống lên cơ bụng hắn, một tay ôm bụng. Ngu Thế Nghiêu không nhẹ không nặng nắm eo cậu, giữ thăng bằng cho cậu, cũng kiểm soát khoái cảm vừa đau vừa sướng của cậu.
Cậu có một cơ thể rất thích hợp để hoan ái. Cái miệng nhỏ đói khát đã ướt đẫm nhờ màn dạo đầu dài dòng ban nãy, khi chạm vào dương vật thô cứng của Ngu Thế Nghiêu, xương cụt liền tê dại một mảng.
Ngu Thế Nghiêu tưởng Giản Nhiên sẽ chống cự, không ngờ cậu lại chủ động cầm lấy cây gậy thô to tím đỏ đưa về phía miệng lồn mình. Tuy nhìn không rõ lắm nhưng khóe mắt Ngu Thế Nghiêu vẫn giật giật, hắn vươn tay vặn đèn sáng hơn.
Giản Nhiên bị ánh đèn đột ngột làm chói mắt, tóc mái hơi ướt dính trên mặt, thần thái từ đuôi mắt ửng hồng lan tràn. Cơ thể từ trong ra ngoài tỏa ra sắc hồng tình dục dồi dào. Dưới cái bụng tròn trịa, hai mép lồn trắng mịn bị tách ra, cái lồn sạch sẽ đẹp đẽ vất vả nuốt lấy dương vật tím đỏ nổi đầy gân xanh của hắn. Sự tương phản kịch liệt kích thích đáy mắt Ngu Thế Nghiêu hiện lên màu đỏ sẫm, bàn tay nắm eo Giản Nhiên lại dùng thêm mấy phần lực.
Giản Nhiên nhíu mày, tiếp tục ngồi xuống. Cái bụng nhô lên che khuất cảnh tượng dâm loạn bên dưới, nhưng cũng đồng thời đâm nhói thần kinh hắn.
Trận tình ái này mang đến cho hắn nỗi đau khổ rõ ràng hơn bất cứ lần nào.
Nhưng hắn không muốn để ý, hắn đắm chìm trong khoái cảm mà dục vọng mang lại, tự thôi miên bản thân rằng mình đang vui vẻ. Khi miệng lồn chạm đến đám lông mu thô cứng của Ngu Thế Nghiêu, cậu thở dài một hơi rồi bắt đầu nâng eo chậm rãi chuyển động.
Ngu Thế Nghiêu ấn eo cậu lại, ngăn cản động tác làm bừa của cậu. Một bên cảm thấy Giản Nhiên hôm nay thật bất thường, một bên lại không nỡ rời bỏ sự trơn tuột nóng hổi bên trong. Hắn ấn Giản Nhiên vào lòng: "Làm bừa cái gì đấy? Nhớ anh quá rồi à?"
Giản Nhiên bị hắn đóng đinh trong lòng, ngậm lấy dương vật to dài của người đàn ông không thể động đậy, dưới da tê dại như bị điện giật, khóe mắt ướt đẫm. Ngón tay run rẩy bấu chặt lưng Ngu Thế Nghiêu, muốn mượn lực để cử động.
Ngu Thế Nghiêu thúc mạnh từ dưới lên một cái, eo Giản Nhiên lập tức mềm nhũn, run lên trong lòng hắn.
Ngu Thế Nghiêu cười khẽ: "Em nghe lời chút đi, đừng làm loạn, anh sẽ cho em sướng."
Sau đó hắn nắm eo Giản Nhiên, động tác không quá mạnh đỉnh vào trong, đợi cơ thể đã lâu không làm này dần thích nghi mới bắt đầu tăng tốc độ.
Cơ thể Giản Nhiên trong thời gian mang thai càng nhạy cảm và thích hợp để phục vụ hơn trước. Rất nhanh, trong những cơn sóng tình trập trùng, cậu bị địt bắn một lần. Bên trong lồn tuôn ra nước dâm ồ ạt, ướt nhẹp cả nơi giao hợp của hai người.
Ngu Thế Nghiêu bế cậu vào phòng tắm, định giúp cậu dọn dẹp. Giản Nhiên liếm yết hầu hắn, câu dẫn khiến thắt lưng người đàn ông căng cứng. Đáy mắt Ngu Thế Nghiêu tối sầm lại.
Trong phòng ánh đèn trắng sáng, Giản Nhiên mãi không mở nổi mắt. Đến khi mắt lấy lại tiêu cự, cậu nhìn thấy trong tấm gương đầy hơi nước là chính mình với khuôn mặt ửng hồng, đầy người tình triều, dưới da đều là sắc hồng bốc hơi, mang theo cơn khô nóng như muốn bùng cháy.
Cậu đưa tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, sống lưng rùng mình một cái. Vật cứng to dài phía sau lại xâm nhập, mang theo cường độ thảo phạt hung hãn nhưng không thô bạo quán xuyên. Hắn mài miết bên trong lồn thịt nóng hổi một cách có chừng mực, khiến cậu rên rỉ vừa đau vừa sướng, chân tay bủn rủn muốn quỵ xuống.
Ngu Thế Nghiêu nắm lấy tay cậu từ phía sau, giả vờ giả vịt ôm lấy eo cậu. Cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn theo động tác thúc đẩy, mang theo sức bật cường hãn, như muốn đóng đinh cậu vào lồng ngực hắn.
Một lát sau, cậu bấu chặt cánh tay người đàn ông, tiếng rên rỉ trở nên ngọt ngào. Nhưng động tác phía sau lại chậm dần, như cố ý muốn giày vò cậu, Ngu Thế Nghiêu bóp cằm bắt cậu nhìn bộ dạng cầu mà không được của mình trong gương.
"Hôm nay sao lại dâm đãng thế này? Không nói câu nào, chỉ biết quấn lấy anh đòi hỏi. Đĩ nhỏ ơi, còn nhận ra anh là ai không?"
Khi cự vật rút ra khỏi cơ thể, người Giản Nhiên không tự chủ được mà lùi về sau theo động tác của người đàn ông, như luyến tiếc không muốn rời.
Cây gậy thô to cọ xát ngay miệng lồn đang đóng mở, dụ dỗ dục vọng sâu kín nhất, cũng dụ dỗ cậu gọi tên hắn.
Giản Nhiên như con búp bê bị dục vọng lấp đầy, không còn ý thức về bản thân, chỉ cần gấp gáp chọc ngoáy chỗ ngứa ngáy bên trong. Cậu chủ động cầm lấy cái ấy của người đàn ông đưa vào cơ thể mình. Khi bị tay hắn giữ lại, cậu vừa vội vừa khóc: "Ngu Thế Nghiêu..."
Ngoại trừ Ngu Thế Nghiêu thì còn ai vào đây?
Cậu quỳ phục trước dục vọng.
Chỉ muốn đắm chìm trong đó thật lâu thật lâu. Điều này mang lại cho cậu cảm giác an toàn hơn bất kỳ lời nói nào của Ngu Thế Nghiêu, đỡ tốn công suy nghĩ xem câu nào là thật, và mục đích thực sự sau những hành động đó là gì.
Cân nhắc đến sức khỏe của Giản Nhiên, sau khi kết thúc hai lần, Ngu Thế Nghiêu bế cậu về giường. Hắn hết lần này đến lần khác hôn lên cơ thể còn vương tình triều của cậu, từ ngực đến cái bụng nhô cao, thành kính như đang dùng môi miêu tả một loại đồ đằng vô hình nào đó.
Ngu Thế Nghiêu cọ cọ chóp mũi cậu, đáy mắt chứa chan nhu tình mật ý sau khi thỏa mãn, nhìn Giản Nhiên với sự yêu thích như muốn tràn ra ngoài: "Bé yêu có đói không?"
Hắn yêu thích không buông tay mà đặt tay lên bụng Giản Nhiên, không giấu được niềm vui sướng và ôn nhu của người làm cha.
Giản Nhiên đang nhắm mắt bỗng mở ra. Mặt và môi đều rất nóng, chỉ có đôi mắt là trong veo thấu triệt như nước: "Anh thích đứa bé này sao?"
"Thích." Ngu Thế Nghiêu bổ sung ngay, "Cũng thích em nữa, đừng có nghĩ lung tung."
Giản Nhiên nằm trên chăn, mệt mỏi nhắm mắt lại. Trận tình ái vừa rồi như xẻ đôi cậu thành hai nửa: một nửa mệt đến mức không nhấc nổi tay, nửa kia bị nỗi đau sắc bén đánh thức. Cậu đột nhiên nói: "Lúc trước Cô Hoằng từng muốn giết em."
Câu nói không đầu không đuôi khiến Ngu Thế Nghiêu chốc lát tưởng mình nghe nhầm, sau đó nụ cười trên mặt hắn cứng lại.
"Hắn đã bị bắt rồi. Ý em là trước đây, khi hắn bắt được em và Thẩm Gia Hữu, hắn nói với em rằng nếu anh đến, nếu anh không đồng ý điều kiện của hắn, hắn sẽ lấy mạng em."
Khi Cô Hoằng nói những lời đó, Giản Nhiên còn đang lo lắng liệu định vị mình giấu có hại gì cho Ngu Thế Nghiêu không.
"Tao chỉ muốn nhờ Ngu thiếu giúp một việc. Mày có sống được hay không chỉ phụ thuộc vào việc lần này mày có đặt cược đúng người hay không. Đến lúc cướp cò, bạn nhỏ nhớ khóc to lên hai tiếng để Ngu thiếu mủi lòng nhé."
Giản Nhiên nhớ lại cảm giác Cô Hoằng vừa nói chuyện vừa dùng báng súng vỗ lên mặt mình. Cậu cũng nhớ lại dáng vẻ Ngu Thế Nghiêu lúc đó, căn bản không thèm nhìn xem họng súng đang chĩa vào ai, chỉ theo bản năng ôm chặt lấy người yêu thực sự của hắn.
Mà Ngu Thế Nghiêu vẫn đang lừa cậu, vẫn luôn như vậy.
Giản Nhiên nói: "Lúc trước em thực sự muốn chia tay. Còn đứa bé, em không muốn giữ lại, chỉ là không kịp nữa rồi. Dù sao em cũng đã không còn yêu nó, cũng không thích anh nữa. Em sẽ sinh nó ra, trả lại cho anh, sau đó anh buông tha cho em, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store