[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc
Chương 9: Khách cũ
Luật sư của Tống Thịnh Dữ liên hệ với Trần Nhưỡng vào buổi trưa ngày hôm sau. Lúc đó Trần Tranh đã được đưa đến trường mẫu giáo, Trần Nhưỡng thì còn vài ngày nữa mới chính thức nhận việc. Cậu chẳng nề hà địa điểm gặp mặt xa xôi, một mình đổi mấy chuyến tàu điện ngầm, đến nơi thì đồng hồ đã chỉ gần hai giờ chiều.
Luật sư họ Lâm, dáng người nhỏ nhắn, mặc trang phục công sở chỉnh tề, toát lên vẻ khôn khéo của một người phụ nữ thành đạt. Cô lịch sự bắt tay Trần Nhưỡng rồi hỏi cậu muốn uống gì.
Trần Nhưỡng nói không cần phiền phức, luật sư Lâm bèn tự chủ trương gọi cho cậu một ly nước chanh đá.
Cơn mưa tầm tã hôm qua đã gột rửa sạch sẽ bụi bặm trên cây cối và đường phố, nhưng hôm nay trời lại nắng chói chang. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống gay gắt, Trần Nhưỡng đi bộ một quãng đường dài khiến cả người ướt đẫm mồ hôi.
Cậu nhận lấy ly nước đá từ tay nhân viên phục vụ, nói lời cảm ơn, uống một ngụm lớn mới cảm thấy cái nóng hầm hập trong người dịu đi đôi chút.
Lâm Mai là luật sư riêng của Tống Thịnh Dữ. Trước khi gặp mặt, cô cứ tưởng Trần Nhưỡng là một người đàn ông trung niên từng trải, không ngờ cậu lại trẻ đến vậy. Ăn mặc giản dị như sinh viên, gương mặt lại vô cùng tinh xảo, cả người toát lên vẻ non nớt, ngây thơ. Nếu không nói cậu đã tốt nghiệp đại học, có lẽ bảo cậu là học sinh cấp ba cũng khối người tin.
Lâm Mai từng xử lý không ít rắc rối tình cảm cá nhân cho Tống Thịnh Dữ nên cũng nắm rõ gu của hắn. Trước khi cô đến đây, Tống Thịnh Dữ đã đích thân gọi điện dặn dò cô phải cẩn thận, ngoại trừ các điều khoản trong hợp đồng, bất kể đối phương đưa ra yêu cầu gì cũng đều có thể chấp nhận. Cô còn tưởng đối phương là một kẻ khó chơi, giờ nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Trần Nhưỡng, cô thầm nghĩ ông chủ mình chắc lại có tư tình gì đó rồi.
Trần Nhưỡng nhận lấy bản hợp đồng luật sư đưa, lật xem từng trang một. Cậu đọc rất kỹ, chỗ nào không hiểu liền hỏi lại Lâm Mai. Lâm Mai kiên nhẫn giải thích cặn kẽ từng chút một cho cậu. Trần Nhưỡng mất gần một tiếng đồng hồ mới xem xong toàn bộ.
Ngoại trừ việc cổ phần bị hạ từ 5% xuống còn 3%, các điều khoản khác trong hợp đồng đều gần như đáp ứng mọi yêu cầu của Trần Nhưỡng, thậm chí còn tốt hơn mong đợi. Trong đó còn đề cập đến việc cấp cho Trần Nhưỡng một căn nhà.
Trần Nhưỡng không có gì không hài lòng. Vốn dĩ yêu cầu 5% cổ phần là cậu liều mạng đưa ra, Tống Thịnh Dữ đồng ý thương lượng đã là kết quả rất tốt rồi. Những gì hắn chuẩn bị cho Trần Tranh đã là quá đủ đầy. Vì thế, cậu trịnh trọng ký tên vào trang cuối cùng.
Lâm Mai thu lại hợp đồng, thấy Trần Nhưỡng không đưa ra thêm bất cứ yêu sách cá nhân nào thì lại càng thêm coi trọng cậu. Bản thân cô cũng đã ly hôn và có một cô con gái, cô hiểu rõ một mình nuôi con vất vả đến nhường nào. Không kìm được, cô nán lại trò chuyện với Trần Nhưỡng thêm một lúc.
Nhắc đến chuyện con cái, Trần Nhưỡng hoạt bát hẳn lên. Cậu chăm chú lắng nghe kinh nghiệm nuôi dạy con của Lâm Mai, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra ghi chép lại. Lâm Mai tò mò hỏi Trần Nhưỡng sao không tìm cho đứa bé một người mẹ, cậu chỉ lắc đầu cười trừ.
Hai người mải mê trò chuyện bất tri bất giác đã qua một tiếng đồng hồ. Lâm Mai ngỏ ý mời cậu cùng dùng bữa tối, tiện thể giúp ông chủ thăm dò thêm chút tin tức. Trần Nhưỡng nhìn đồng hồ, từ chối khéo: "Tôi còn phải đi đón con, để lần sau tôi mời luật sư Lâm ăn cơm nhé."
Lâm Mai cũng không ép, tiễn Trần Nhưỡng ra trạm tàu điện ngầm rồi lập tức gọi điện báo cáo tình hình cho ông chủ.
Tống Thịnh Dữ nghe tin Trần Nhưỡng đã ký tên thì không nói gì thêm, chỉ dặn Lâm Mai mau chóng chuẩn bị thủ tục chuyển nhượng cổ phần, đồng thời nhấn mạnh chuyện này tuyệt đối không được để người nhà biết. Lâm Mai vâng dạ. Chỉ một ngày sau, thỏa thuận chuyển nhượng 8% cổ phần đã nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của Tống Thịnh Dữ, nhưng người ký tên chuyển nhượng lại là Khương Vân.
Tan học, Trần Nhưỡng đứng đợi ở cổng trường mẫu giáo. Trần Tranh vừa nhìn thấy ba liền hớn hở đeo ba lô chạy tới, theo sau là cậu bé Lương Tu Viễn cao lớn hơn hẳn.
Lương Tu Viễn vẫn còn nhớ Trần Nhưỡng. Đến trước mặt cậu, bé thắng gấp, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Chú ạ."
Trần Nhưỡng không kìm được đưa tay xoa đầu bé, cười nói: "Chào cháu, bạn nhỏ."
Chưa từng có ai gọi Lương Tu Viễn như vậy, mặt cậu bé lập tức đỏ bừng, vội vàng nhảy ra xa. Vừa chạy đi cậu bé vừa quay lại hét to với Trần Tranh: "Thứ sáu tớ tổ chức sinh nhật, cậu nhất định phải tới đấy nhé!"
Trần Nhưỡng nhìn Lương Tu Viễn lên xe an toàn rồi mới dắt tay Trần Tranh ra về. Trần Tranh nắm chặt tay ba, đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi: "Ba ba, con có thể đi dự tiệc sinh nhật của Lương Tu Viễn không ạ?"
Trần Nhưỡng cảm thấy từ khi đi học, Trần Tranh hoạt bát, sáng sủa hơn hẳn, nói chuyện cũng không còn ấp úng, ngập ngừng nữa. Để con kết bạn nhiều hơn có vẻ là chuyện tốt, vì thế cậu gật đầu đồng ý. Trần Tranh vui sướng nhảy chân sáo suốt dọc đường về.
Thấm thoạt đã đến thứ sáu. Buổi trưa, Trần Nhưỡng dẫn Trần Tranh đi mua một bộ mô hình lâu đài làm quà sinh nhật cho Lương Tu Viễn, sau đó đưa con đến nhà họ Lương. Cậu dặn dò con trai không được chạy lung tung, tối cậu sẽ đến đón, đồng thời để lại số điện thoại cho người giúp việc, dặn có chuyện gì thì gọi ngay cho mình.
Thứ hai tuần sau Trần Nhưỡng sẽ bắt đầu công việc chính thức. Quần áo của cậu đa phần là đồ thường ngày, đi làm ngày đầu tiên chắc chắn không thể ăn mặc xuề xòa được. Vì thế cậu tranh thủ ghé qua trung tâm thương mại định chọn vài bộ đồ công sở.
Vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, Trần Nhưỡng bỗng nghe thấy tiếng ai đó gọi mình đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng.
"Trần Nhưỡng? Em cũng ở đây à?"
Trần Nhưỡng quay đầu lại, phát hiện là người quen cũ - vị khách làng chơi đầu tiên của cậu, Tưởng Tầm.
Cậu gượng cười, khẽ gật đầu: "Chào Tưởng tiên sinh."
"Đã bảo cứ gọi là anh Tầm thôi mà. Lâu lắm không gặp, em đi mua quần áo à?" Tưởng Tầm cao hơn Trần Nhưỡng nửa cái đầu, thân mật khoác vai cậu, rồi quay sang bảo nhân viên bán hàng lấy thêm mấy bộ nữa mang lại đây.
Trần Nhưỡng vốn không định mua nhiều như vậy, nhưng Tưởng Tầm chẳng thèm nghe cậu nói, cứ thế bảo nhân viên gói hết lại. Đến lúc tính tiền, gã còn giành quẹt thẻ, lúc này Trần Nhưỡng mới biết trung tâm thương mại này là do gia đình Tưởng Tầm mở.
Trần Nhưỡng nhất quyết đòi trả lại tiền. Tưởng Tầm đẩy đưa hồi lâu, biết tính cậu cứng đầu nên đành mỗi người nhùi một bước, để Trần Nhưỡng mời gã bữa tối coi như cảm ơn.
Tưởng Tầm đã ngoài ba mươi, sự nghiệp thành công, trong từng cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ đắc ý của kẻ bề trên, dường như trên đời này chỉ cần gã muốn là không gì không có được.
Có lần gã từng cảm thấy Trần Nhưỡng không nể mặt mình, cố tình không đến tìm cậu, bỏ bê một thời gian rồi dần dần quên bẵng đi. Kết quả một năm sau tình cờ gặp lại, gã lại thấy cái vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách của cậu vô cùng quyến rũ, khơi dậy dục vọng chinh phục mãnh liệt.
Sau đó gã thỉnh thoảng lại tìm đến Trần Nhưỡng. Thoáng cái đã bốn năm trôi qua, Trần Nhưỡng lại trở thành người gắn bó với gã lâu nhất. Tuy không đến mức hiểu rõ chân tơ kẽ tóc, nhưng chuyện trên giường cả hai đều rất hòa hợp. Thỉnh thoảng đi công tác về, Tưởng Tầm còn mang quà cho cả Trần Nhưỡng và Trần Tranh, hai người cũng được coi là nửa người bạn.
Hôm nay tình cờ gặp lại, Tưởng Tầm nảy sinh ý đồ đen tối. Nếu không gã đã chẳng cố tình bảo nhân viên lấy thêm mấy bộ đắt tiền cho cậu, rồi lại tranh trả tiền như vậy. Quả nhiên, ăn tối xong, Tưởng Tầm đề nghị sang khách sạn bên cạnh "nghỉ ngơi" một chút. Trần Nhưỡng nhìn mấy túi quần áo hàng hiệu trên tay, cười khổ trong lòng, cuối cùng vẫn đi theo Tưởng Tầm.
Nếu nhất định phải so sánh, Trần Nhưỡng cảm thấy Tưởng Tầm và Tống Thịnh Dữ có chút tương đồng. Trong lòng họ đều có những toan tính riêng, bề ngoài tỏ ra nhượng bộ nhưng thực chất không cho phép người khác vượt qua giới hạn dù chỉ một bước. Thứ gì họ đã quyết tâm muốn có thì bằng mọi giá phải đoạt được. Điểm khác biệt là Tống Thịnh Dữ khiến người ta sợ hãi không dám mở miệng từ chối, còn Tưởng Tầm lại dùng cách khiến người ta không thể nào từ chối được. Trần Nhưỡng thầm cười giễu cợt, có lẽ đây chính là sự tự tin của những kẻ thành đạt.
Tưởng Tầm có phòng riêng dài hạn tại khách sạn này. Vừa mở cửa phòng, gã quay lại nhìn thấy nụ cười thoáng qua của Trần Nhưỡng, không kìm lòng được liền cúi đầu ấn gáy cậu xuống hôn môi ngấu nghiến.
Hai người quấn lấy nhau, lảo đảo bước vào phòng, hoàn toàn không để ý đến cánh cửa phòng bên cạnh vừa hé mở, Tống Thịnh Dữ cũng vừa vặn bước ra.
Ủa Khương Vân nhượng 8% cho ông Dữ r ổng cắn 5% còn 3% cho bé Nhưỡng =))))) cười đái thiệt chớ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store