ZingTruyen.Store

[DONE/ST] Khách làng chơi - Khuẩn Lý Hữu Độc

Chương 8: Điều kiện

muraseki

Mưa bắt đầu rơi từ lúc bảy giờ chạng vạng tối. Lúc Trần Nhưỡng ra khỏi nhà không mang theo dù, cũng may chỗ hẹn với Tống Thịnh Dữ khá gần nên khi cậu đến nơi, những giọt mưa mới bắt đầu lất phất rơi xuống.

Chuông gió trên cửa reo lên một tiếng "leng keng". Trần Nhưỡng đẩy cửa bước vào, liếc mắt liền thấy Tống Thịnh Dữ đang ngồi trong một góc khuất.

Tống Thịnh Dữ mặc bộ âu phục đắt tiền, mái tóc chải chuốt tỉ mỉ, ngồi trong quán cà phê ấm cúng trông càng thêm nổi bật. Địa điểm này là do Trần Nhưỡng chọn. Cậu không có quá nhiều chuyện để nói, lại không yên tâm để Trần Tranh ở nhà một mình quá lâu, nên chọn một quán ngay gần khu chung cư.

Trần Nhưỡng đi tới, mái tóc và vai áo đã lấm tấm nước mưa. Hơi nước cũng vương trên khóe mắt đuôi mày khiến cậu trông càng thêm thanh thuần. Kéo ghế ngồi xuống, cậu không nhận lấy chiếc khăn tay Tống Thịnh Dữ đưa mà rút vài tờ khăn giấy tự lau khô tóc mái và nước trên áo trước, sau đó mới ngước lên nhìn hắn.

Trần Nhưỡng đi thẳng vào vấn đề: "Tống tiên sinh, tôi chỉ có hai điều kiện."

Tống Thịnh Dữ khẽ nhướng mày, ngồi thẳng người dậy: "Cậu nói đi."

"Thứ nhất, Trần Tranh phải được hưởng điều kiện chữa trị tốt nhất, và tôi muốn nắm rõ toàn bộ quá trình điều trị."

Hợp tình hợp lý. Tống Thịnh Dữ không hề bất ngờ, gật đầu đồng ý ngay: "Được."

"Còn điều kiện thứ hai..." Trần Nhưỡng đã đắn đo suy nghĩ cả đêm qua, đến giờ phút này vẫn có chút chột dạ, "Tôi muốn 5% cổ phần của tập đoàn Đỉnh Thịnh."

Tống Thịnh Dữ cứ nghĩ cậu sẽ đòi một khoản tiền lớn hoặc nhà lầu xe hơi, hoàn toàn không ngờ Trần Nhưỡng lại dám mở miệng đòi cổ phần. Bản thân hắn cũng chỉ nắm giữ 20% cổ phần, 5% đối với Trần Nhưỡng mà nói là con số quá lớn, một yêu sách không tưởng. Ánh mắt hắn trong nháy mắt trở nên sắc lạnh, soi xét Trần Nhưỡng đầy nghi hoặc. Dù trước đó đã điều tra kỹ lưỡng, biết chắc cậu không phải gián điệp thương mại do ai cài vào, nhưng giờ hắn vẫn cảm thấy chuyện này quá mức khả nghi.

Nói xong điều kiện, Trần Nhưỡng ngược lại bớt căng thẳng hơn hẳn, lẳng lặng chờ đợi phản hồi từ Tống Thịnh Dữ.

Sau khi từ bệnh viện trở về hôm qua, lòng Trần Nhưỡng nặng trĩu tâm sự. Cậu cứ nhớ mãi hình ảnh Khương Vân nắm chặt tay cậu trong phòng bệnh, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay cậu, van xin cậu cứu lấy con trai bà.

Khương Vân quả thực rất yêu thương con mình. Bà ngắt quãng kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về Tống Thịnh Lăng, kể cậu ta thông minh ra sao, từ nhỏ thành tích đã xuất sắc thế nào, rồi lại than thở số phận cậu ta bi thảm, tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh nan y khiến người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Thỉnh thoảng bà lại tự trách bản thân lúc mang thai không chú ý giữ gìn, khiến Tống Thịnh Lăng sinh ra đã mang mầm bệnh trong người.

Trần Nhưỡng cứ để mặc bà nắm tay, trong đầu lại nghĩ đến Trần Tranh của mình. Trần Tranh dường như cũng giống vậy, vì sự sơ suất của cậu mà phải chịu đựng những di chứng bệnh tật suốt đời. Cậu không khỏi lo sợ, liệu Trần Tranh sau này có rơi vào hoàn cảnh giống như Tống Thịnh Lăng hay không.

Trần Nhưỡng rút tay về, không biết là do sợ hãi cho tương lai của con trai, hay sợ những giọt nước mắt nóng hổi của Khương Vân làm bỏng rát tay mình.

Trước khi rời đi, cậu ngoái lại nhìn Tống Thịnh Lăng một lần nữa. Cậu muốn xác nhận xem vị "tiểu vương tử" năm nào giờ đã trưởng thành ra sao. Cậu ta không được an nhàn hưởng thụ vinh hoa phú quý, cũng không khỏe mạnh hoạt bát để đi gây chuyện với người khác, mà phải nằm liệt trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, trên người cắm đầy dây nhợ, ống truyền, đếm từng ngày ngắn ngủi còn lại trong đau đớn.

Lúc đó Trần Nhưỡng chỉ cảm thấy bi thương. Những người thân bên cạnh cậu lần lượt ra đi, cậu chỉ kịp nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của họ chứ chưa bao giờ phải đối mặt với sự sống đang dần tàn lụi của một người một cách trực diện và trần trụi đến thế.

Tống Thịnh Lăng sắp chết, và Trần Nhưỡng có cơ hội giúp cậu ta tiếp tục sống.

Thực ra cậu vẫn luôn do dự, cho đến khi nghe những lời Trần Tranh nói trước lúc đi ngủ.

Có lẽ Trần Tranh đã nghe được điều gì đó từ người khác, bé ôm lấy cánh tay cậu hỏi: "Ba ba, con sẽ chết sao?"

Trong lòng Trần Nhưỡng chấn động dữ dội, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, xoa đầu con: "Sao con lại nghĩ như vậy?"

"Vì bác sĩ bảo có một anh lớn hơn con sắp chết, con có thể cứu anh ấy."

Trần Nhưỡng không vui khi con trai nghe được những lời này, nhưng chuyện đã rồi cũng chẳng còn cách nào khác. Vì thế cậu hỏi con: "Vậy con thì sao? Con có muốn cứu anh ấy không?"

Trần Tranh nghịch ngón tay, lí nhí đáp: "Con không biết ạ."

Trần Nhưỡng không ngạc nhiên. Trong mắt trẻ thơ, khái niệm về cái chết vẫn còn rất mơ hồ, có lẽ bé chưa ý thức được đây là chuyện hệ trọng đến mức nào.

Chưa đợi Trần Nhưỡng hỏi thêm, giọng nói ngây thơ của Trần Tranh lại vang lên: "Bác sĩ bảo chết rồi thì không thể ở bên ba ba được nữa. Con không muốn để ba ba lại một mình đâu, như thế ba ba sẽ buồn lắm." Bé ngước nhìn Trần Nhưỡng, thấy ba có vẻ không vui liền nói nhỏ: "Ba của anh kia chắc cũng sẽ buồn lắm nhỉ."

Trần Nhưỡng nghe xong không nói gì, chỉ ôm chặt con vào lòng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh những người thân đã khuất, tự hỏi liệu trước khi ra đi họ có nhớ đến cậu, có lo lắng cậu sẽ cô đơn một mình hay không. Rồi cậu lại nhớ đến Khương Vân nắm chặt tay mình, hết lần này đến lần khác nhấn mạnh đó là đứa con trai duy nhất của bà.

Trần Nhưỡng uống ngụm cà phê Tống Thịnh Dữ gọi cho, khẽ nhíu mày vì vị đắng ngắt rồi đặt xuống không uống nữa. Tống Thịnh Dữ chú ý thấy nhưng không để tâm lắm. Hắn ngồi vắt chéo chân, một tay đặt trên đầu gối, tay kia đặt lên bàn, ngón trỏ gõ nhẹ lên góc bàn theo nhịp điệu đều đều.

Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, nước mưa xối xả lên cửa kính làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài. Vài người đi đường chạy vội vào quán trú mưa khiến không gian trở nên đông đúc. Có người chú ý đến hai người đàn ông điển trai ngồi trong góc, không khỏi liếc nhìn thêm vài lần rồi thì thầm bàn tán.

Trần Nhưỡng bắt đầu đứng ngồi không yên. Tiếng sấm ầm ầm vọng lại từ bên ngoài khiến cậu lo lắng Trần Tranh ở nhà sẽ sợ hãi. Quán đông người cũng không tiện bàn chuyện riêng, Tống Thịnh Dữ bèn nói ngày mai sẽ trả lời cậu.

Trần Nhưỡng gật đầu đồng ý. Hai người bước ra khỏi quán, Trần Nhưỡng đang rầu rĩ không biết về kiểu gì vì không muốn Tống Thịnh Dữ đưa về, thì hắn đã kéo tay cậu lại ngay lúc cậu định mượn ô của chủ quán: "Tôi đưa cậu về."

Trời mưa tầm tã nên đường xá tắc nghẽn. Đợi một lúc lâu, điện thoại Tống Thịnh Dữ đổ chuông. Đầu dây bên kia báo cáo xe bị kẹt cách đây vài trăm mét, nhất thời chưa qua ngay được. Tống Thịnh Dữ chỉ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Lúc ra khỏi nhà Trần Nhưỡng mặc khá phong phanh, chỉ có chiếc áo phông trắng lộ ra cánh tay trắng nõn và chiếc quần jeans bạc màu, ống quần đã bị nước mưa bắn ướt đẫm một mảng sẫm màu.

Dưới mái hiên có khá nhiều người đang trú mưa. Trần Nhưỡng vốn đứng cách Tống Thịnh Dữ một khoảng, nhưng dòng người chen chúc khiến cậu bị xô đẩy va vào cánh tay hắn. Tống Thịnh Dữ cúi đầu nhìn, thấy môi cậu mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, trên cánh tay kề sát hắn nổi lên một lớp da gà vì lạnh.

Trần Nhưỡng nhận ra ánh mắt của Tống Thịnh Dữ, tưởng hắn không thích chen chúc với người lạ nên lẳng lặng nhích sang bên cạnh một bước nhỏ. Vừa đứng vững thì vai bỗng trĩu xuống, một chiếc áo vest còn vương hơi ấm được khoác lên người cậu.

Trần Nhưỡng chưa kịp phản ứng thì lại bị xô thêm cái nữa. Cậu định trả áo lại nhưng vai đã bị giữ chặt. Tống Thịnh Dữ mắt nhìn thẳng phía trước, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của cậu, môi mỏng khẽ mở buông hai chữ: "Đừng động."

Về đến nơi, xuống xe rồi Trần Nhưỡng vẫn còn mặc áo vest của Tống Thịnh Dữ. Cậu do dự một chút định cởi ra trả lại, nhưng thấy áo đã dính nước mưa, sợ làm bẩn thêm.

Tống Thịnh Dữ nhìn động tác cởi áo của cậu, vừa định bảo không cần trả, thì Trần Nhưỡng đã ôm áo vào lòng nói: "Để tôi giặt sạch rồi trả lại cho Tống tiên sinh sau."

Tống Thịnh Dữ nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt đen sâu thẳm, một lúc lâu sau mới đáp: "Được."

Lời tác giả: Tốt tốt, sắp đến lúc yêu đương rồi. Rõ ràng tôi chỉ muốn viết truyện H thôi mà sao lại thành ra ngược tâm thế này không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store