Chương 2
Cậu tờ mờ tỉnh dậy, mắt vẫn chưa mở hẳn nhưng đã với tất tìm điện thoại. Mò mẫm một lúc vẫn không thấy điện thoại đâu liền khẽ nhíu mày.
Mở hẳn mắt ra cậu mới nhận ra mình đã nằm trên giường, điều này khiến cậu có chút khó hiểu vì cậu nhớ tối qua mình đã ngủ quên trên ghế. Cậu nghĩ có lẽ do quá buồn ngủ nên đã lên giường lúc nào không hay, cậu cũng không bận tâm nhiều mà đi vệ sinh cá nhận.
Sau khi xong xuôi mọi thứ cậu đi tìm điện thoại mới nhớ ra rằng vẫn chưa thấy anh từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ. Định bụng gọi cho anh hỏi xem anh đã đi đâu nhưng cậu quên mất rằng mình vẫn chưa lưu số của anh. Cậu vừa quay người đi mua đồ ăn sáng thì anh đã bước vào trên tay là rất nhiều đồ ăn.
"Em dậy rồi sao?"
"Anh... Anh đi đâu vậy?"
Anh lắc túi đồ ăn trên tay.
"Mua đồ ăn sáng."
Cậu hơi nhíu mày.
"Sao anh mua nhiều thế?"
"Vì anh không biết em thích ăn gì nên anh mua hết."
Cậu bật cười vì khuôn mặt có chút lúng túng của anh.
"Em dễ nuôi lắm. Ăn gì cũng được."
Anh mỉm cười nhẹ, đặt đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng.
"Vậy mau ăn đi."
Cậu gật đầu, kéo anh cũng ngồi xuống.
"Nhiều quá. Em ăn không hết được đâu."
Anh mỉm cười, xoa đầu cậu.
"Chúng ta để riêng ra, nếu ăn không hết thì mang đi phát cho mọi người."
Anh lại xoa đầu cậu nữa rồi. Cậu khá ngại nhưng đã có chút quen vì có lẽ hai người đã từng rất thân thiết nên cậu cũng thoải mái hơn so với thông thường.
"Em chỉ ăn một phần này thôi đã đủ no rồi. Những món này em nghĩ chúng ta làm theo anh nói rất hợp lí."
"Được! Vậy mau ăn đi, không nguội mất."
Cậu gật đầu, sau đó cũng tập trung vào việc ăn uống của mình, cậu để ý thấy anh ăn khá ít, trông anh có vẻ cũng không cảm thấy ngon miệng khiến cậu có chút lo lắng.
"Đồ ăn không ngon sao?"
"Không, ngon lắm. Em muốn ăn thử không?"
Cậu lắc đầu.
"Không, chỉ là em thấy anh ăn không ngon miệng nên muốn hỏi anh đồ ăn không ngon sao?"
Anh mỉm cười trả lời cậu.
"Đồ ăn ngon lắm, có lẽ anh chưa quen với đồ ăn ở đây."
Cậu hơi nhướng mày hỏi.
"Anh từng không ở Thái Lan một thời gian dài sao?"
Anh gật đầu, khẽ ừm một tiếng.
"Em còn nhớ thời điểm anh biến mất không thấy tăm hơi đâu không?"
Cậu suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Thời điểm đó hình như cậu chỉ mới 5 tuổi, lúc đó là thời điểm cậu và anh chơi thân đến mức dính nhau như sam rồi bỗng nhiên một ngày anh biến mất, không một lời tạm biệt khiến cậu nhóc 5 tuổi ấy đã khóc cả một ngày.
"Do gia đình anh chuyển đến London ngay trong đêm nên chưa kịp nói lời tạm biệt với em."
"Lúc đó em buồn hẳn một tuần luôn."
"Thật sao?"
Cậu gật đầu đầy chắc chắn. Anh nhìn cậu không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ.
Sau khi ăn sáng xong họ mang những phần ăn đã mua dư mang cho những người chưa có gì bỏ bụng. Họ cảm ơn anh và cậu rất nhiều và việc này khiến tâm trạng của Prem khá hơn.
Họ đi một vòng sau đó trở lại phòng bệnh quen thuộc. Cậu mở máy, bắt đầu công việc của mình. Anh cùng cậu ngồi xem lại đoạn giám sát, anh để ý c thấy chân mày cậu đang díu lại.
"Khó hiểu nhỉ?"
Cậu gật đầu đồng tình rồi cũng không nói gì thêm.
"Đôi khi đừng suy nghĩ phức tạp quá."
Nghe xong lời này cậu liền quay lại nhìn anh đầy khó hiểu.
"Có nhiều chuyện đôi khi rất đơn giản, không phức tạp như mình nghĩ."
Anh càng nói cậu càng không hiểu ý của anh.
"Ý anh là gì?"
Anh chỉ vào màn hình máy tính, mỉm cười nhìn cậu. Cậu cũng thuận theo nhìn về hướng tay anh chỉ rồi khẽ nhíu mày. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong đầu cũng lặp đi lặp lại lời nói của anh.
"Đơn giản thôi sao?..."
Anh nhìn cậu vẫn đang mải mê suy nghĩ, ngay khi vừa xem đoạn video anh liền nhận ra vài chi tiết. Tên lái xe đã dùng vài mưu mẹo để qua mắt cảnh sát, không có chiếc xe nào biến mất cả, chiếc xe tải đó đã đi qua đường hầm một cách đầy thuận lợi và cắt đuôi được sự giám sát từ các camera. Chiếc xe khi gây tai nạn trên thân xe được dán một tấm biển màu xanh lá, là logo cũ một thương hiệu tại Thái Lan và màu xanh quá nổi bật nên khi điều tra cảnh sát sẽ chỉ tập chung vào chiếc xe màu được dán màu xanh mà quên đi những chiếc xe còn lại. Việc của tên lái xe là dừng lại trong đường hầm, xuống xe và gỡ hết những miếng dán màu xanh lá trên xe để biến chiếc xe thành một chiếc màu trắng không mấy nổi bật giữa dòng xe đông nghịt. Cách này tuy đơn giản nhưng đạt hiểu quả rất cao khiến việc điều tra thêm khó khăn.
Năm phút sau, Prem liền nhận ra điều bất thường và bắt đầu xem lại một lần nữa. Sau lần này thì cậu đã chắc chắn suy đoán của mình đúng, cậu ngay lập tức báo cho Mew và đội điều tra.
Cậu ra ngoài nói chuyện một lúc, anh cũng đoán được đại khái nội dung cuộc trò chuyện. Một lúc sau cậu bước vào, ngồi xuống đối diện anh.
"Cảm ơn anh đã gợi ý cho em."
Anh híp mắt cười.
"Không có gì."
"Anh đúng là giỏi trong mọi chuyện luôn nhỉ?"
Anh nhướng mày nhìn về phía cậu, có chút bất ngờ khi bỗng nhiên cậu nói như vậy.
"Không đâu, anh có nhiều thứ không biết làm."
"Như...?"
"Nấu ăn, anh thật sự khá tệ trong khoản này."
"Cũng không phải vấn đề lớn."
"Thì vẫn là không biết làm mà."
Cậu mỉm cười nhẹ, gật đầu.
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều lắm."
"..."
"Anh nhận ra từ khi nào vậy?"
"Ngay lần đầu tiên xem."
Cậu nhướng mày ngạc nhiên hỏi.
"Thật sao?..."
Anh gật đầu, lên tiếng.
"Có lẽ là do may mắn thôi... hoặc có thể anh để ý mấy thứ linh tinh nhiều hơn mọi người."
"Đúng hơn là anh để ý tất cả mọi thứ xung quanh mình và cũng nhẹ nhàng với tất cả mọi thứ xung quanh mình."
"..."
"Người như anh là hình mẫu của rất nhiều cô gái đấy, có biết không?"
Anh nhìn cậu, lắc đầu.
"Anh không quá quan tâm những vấn đề như này vì thật ra anh không muốn trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt ai."
"..."
"Vậy nên anh luôn muốn thân thiện với tất cả mọi người để họ cảm thấy anh không khó gần hay khó để nói chuyện."
"Chẳng phải ai cũng muốn mình trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt người khác sao?"
"Có lẽ anh ngược lại với họ."
"Thật sao?"
"Ừm. Anh không hoàn hảo được như vậy, nó quá khó với anh."
Cậu gật đầu, mặc dù anh nói rằng bản thân mình không hoàn hảo hay muốn trở nên hoàn hảo nhưng thật ra anh đã thật sự là một người đàn ông hoàn hảo trong mắt cậu và có lẽ không chỉ mình cậu mà còn rất nhiều người khác. Anh luôn giữ dáng vẻ thân thiện nhưng anh quá đặc biệt, sự đặc biệt anh đã tạo cho anh một lớp vỏ mà có lẽ ai cũng nhận ra bản thân và anh là một thứ gì đó xa vời.
"Em có người yêu hay đối tượng nào không?"
Cậu hơi giật mình khi anh bất ngờ đổi chủ đề.
"Em chưa."
Cậu trả lời thành thật vì dù sao chuyện này cũng không có gì phải giấu cả.
Anh mỉm cười nhìn cậu, thật ra anh đã điều tra và có câu trả lời từ lâu nhưng vẫn cố tình hỏi lại vì muốn nghe từ chính miệng cậu.
"Còn anh thì sao?"
"Anh cũng vậy, giống em."
"Thật sao?"
"Lạ lắm sao?"
"Ừm. Lạ... Anh còn không có ai thì chắc em ế mất."
Anh bật cười.
"Không đến mức đấy đâu vì thật ra anh nghĩ mình có đối tượng để tán tình rồi nên chắc em cũng sẽ có sớm thôi."
"Thật sao? Anh đang tán tính ai vậy? Sao vừa nãy lại bảo không?"
"Suy nghĩ lại thì... đến lúc tán tỉnh được rồi."
Cậu gật đầu, tiếp tục nói.
"Vậy em có thể biết người đó là ai không? Tò mò ghê."
"Em thật sự muốn biết à?"
Cậu gật đầu chắc nịch. Cậu có chút tò mò về người mà anh đang tán tính, có lẽ sẽ là một người rất tuyệt vời.
"Đừng hối hận đấy nhé."
Cậu hơi nhíu mày trước câu nói của anh, 'hối hận' gì cơ? Cậu đoán rằng anh nghĩ cậu sẽ thấy buồn khi không thể gặp được một người tốt như anh đang gặp.
"Không đâu. Em sẽ không buồn nếu không gặp được nhưng như vậy đâu và cũng thề sẽ không làm gì quá đáng với đối tượng của anh. Em có đạo đức làm người đấy nhé."
Anh bật cười trước câu nói của cậu.
"Không, anh không nghĩ vậy. Chỉ là... em chắc chắn chứ?"
Cậu gật đầu đầy chắc nịch. Chắc chắn luôn.
"Vậy được, chỉ mong rằng em sẽ không giận anh."
"Em có gì để giận anh sao?"
"Ưm... Có lẽ vậy."
Anh nói xong liền cầm điện thoại tìm ảnh người kia, cậu thì vẫn hoang mang không hiểu ý anh và cố gắng nhớ xem liệu anh có làm gì khiến bản thân cậu thấy khó chịu hay không và thật ra cậu là người khá thoải mái và cũng rất ít khi giận dỗi vô cớ.
"Chúng ta xem ảnh nhé?"
Cậu gật đầu, vẻ mặt đầy háo hức nhìn anh. Anh nhìn màn hình, hơi khựng lại nhưng cuối cùng vẫn đưa cho cậu xem.
Cậu từ háo hức chuyển sang nghi ngờ.
"Đây... chẳng phải ảnh hồi bé... của em sao?..."
"Ừm. Ảnh hồi bé của em và cũng là đối tượng anh đang tán tỉnh."
Cậu nghe đến đây, cả cơ thể như bị đóng băng. Não bộ cậu đang không thể tiếp thu những gì mình vừa nghe mà chỉ có thể nhìn anh, nhìn một người mình từng xem là anh trai giờ lại nói thích mình. Cậu thật sự không biết nên phản ứng như thế nào, cảm xúc của cậu giờ đang cuộn lên như sóng nhưng mãi vẫn không thấy bờ để dừng lại.
Khi đã bình tĩnh hơn cậu dần trở nên nghiêm túc, hít một hơi thật sâu và tiếp tục nhìn về phía người đang ngồi đối diện cậu.
"Anh nói thật sao?"
"Thật, điều anh nói là thật và thích em cũng là thật."
Cậu hít một hơi sâu hơn cả lần trước vì cậu vẫn chưa biết nên trả lời anh thế nào cho hợp lí.
"Anh... Nhưng..."
Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, nó đến quá bất ngờ khiến cậu cảm thấy hơi khó xử.
"Thật lòng anh vốn chưa định nói sớm như vậy vì dù sao chúng ta cũng chỉ mới gặp lại. Anh cũng chưa chắc chắn về tình cảm của mình vì đã quá lâu chúng ta không còn liên lạc. Tình cảm của một đứa trẻ bảy, tám tuổi không thể chứng minh được điều gì cả nhưng khi gặp lại em anh đã chắc chắn về điều đó. Có lẽ gặp được em là chất xúc tác khiến tình cảm của anh thêm mạnh mẽ hơn."
"..."
"Anh không muốn em khó xử vì dù sao hiện tại vẫn là anh đơn phương thích em và cũng vì anh quá vội vàng khi nói với em đột ngột như vậy."
"... Em..."
"Anh biết em đang không biết nên từ chối anh thế nào cho hợp lí nhưng đừng vội nói ra những lời đó nhé. Đến lúc đó... Nếu em không thích anh thì mới nói ra được không?"
"..."
"Cho anh cơ hội được không?"
Cậu nuốt nước bọt, đúng như anh nói, cậu định khuyên anh về việc này nhưng khi nhìn anh với vẻ đầy khẩn thiết ấy đã khiến cậu có chút lung lay.
Liệu có ổn không?
"Nhé?"
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn anh một lúc, cậu suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng chẳng cái nào đưa cho cậu trả lời. Hít một hơi rồi lại thở dài. Cậu vẫn nhìn anh nhưng lần này cậu gật đầu, ngầm trả lời cho đề nghị của anh.
Anh thấy cậu gật đầu liền lập tức cười tươi, nhào đến ôm cậu thật chặt khiến câu hơi khó chịu.
"Anh... Được rồi, em khó chịu."
Nghe đến đây anh liền lập tức buông cậu ra.
"Anh xin lỗi, anh quên mất..."
"Không sao đâu."
"Nhưng mà..."
Mặt mũi anh lại rũ xuống như cún con bị chủ phạt.
"Không sao thật mà. Đừng cụp tai xuống như thế, trông trẻ con quá rồi."
Cậu nói đùa khiến anh cũng bật cười theo. Không khí giữa cả hai dần tốt hơn. Cậu không biết liệu rằng chuyện này sẽ đưa anh và cậu đi đâu nhưng trước mắt như vậy cũng không phải quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store