Chương 1
Noppanut Guntachai - Anh là một chàng trai ôn nhu, luôn mang vẻ trường thành và chính trực. Anh cũng là mẫu người đàn ông mà ai cũng mong muốn được trải nghiệm một lần trong đời.
Anh sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp tri thức. Bố anh từng làm trong Bộ đôi quân Y và hiện tại là một viện trưởng của một bệnh viện tại BangKok còn mẹ anh là một giảng viên đại học khá có tiếng.
Sự nghiêm khắc của bố mẹ đã tạo cho anh một thói quen luôn phải suy nghĩ thật kĩ trước những hành động và lời nói của mình.
Từ bé cho đến lớn anh luôn trong trạng thái căng thẳng điều đó khiến anh ngày nào cũng mệt mỏi nhưng lại không dám lơ là dù chỉ một giây vì anh cần giữ thể diện, nói đúng hơn là thể diện của bố mẹ.
Anh đã đi được một phần ba cuộc đời nhưng vẫn chưa biết cuộc sống hiện tại có ý nghĩ gì.
Liệu nó có thật sự quan trọng đến mức khiến bố
mẹ phải ép buộc anh đến vậy không?
______
Warut Chawalichujiwang - Cậu là một chàng trai vui vẻ và luôn mang một thứ năng lượng như thể sẽ không bao giờ cạn kiệt.
Mọi người xung đều cảm thấy thoái mái khi ở bên cậu, họ cảm nhận được sự tích cực. Sự tích cực ấy của cậu không ồn ào, không phiền phức mà là sự ôn hoà và ấm áp.
Cậu sinh ra trong một gia đình tầm khá, không quá giàu có nhưng vẫn rất thoải mái trong việc chi trả cho cuộc sống và có thể nói là có chút dư giả.
Bố cậu là một cảnh sát đặc nhiệm, mẹ cậu ngoài làm nội trợ còn mở một tiệm bánh nhỏ. Cuộc sống của gia đình diễn ra rất tốt khi bố mẹ đều là những người ôn hoà và luôn đặt cảm xúc của cậu là điều quan trọng nhất.
Dẫu vậy thì bố cậu cũng là một cảnh sát đặc nhiệm, ông đã phải gặp trải qua bao tình huống nguy hiểm nên sâu bên trong ông vẫn có sự nghiêm khắc nhất định dành cho cậu.
Điều đó khiến tính cách của cậu có sự đối lập. Cậu thừa hưởng sự trưởng thành, nghiêm túc của bố và sự ôn hoà, dịu dàng của mẹ. Vì thừa hưởng được một phần tính cách của mẹ nên cậu hay bị trêu trọc vì có vài hành động quá dịu dàng so với những bạn nam đồng trang lứa nhưng cậu chẳng bao giờ để tâm đến những điều như vậy cả.
______
Hai con người.
Hai tính cách.
Hai cuộc sống.
Nhưng...
Lại có chung một nhịp đập.
______
Năm nay anh đã bước sang tuổi 30, là bác sĩ giải phẫu của một bệnh viên có tiếng. Danh tiếng của anh ai trong giới ít nhiều cũng đều được nghe qua vài lần. Một phần vì bố anh khá có tiếng trong ngành và ngành này chẳng mấy ai theo học, chỉ loanh quanh vài cái tên đủ để họ nhớ khi nhắc đến.
Bố mẹ anh trước đó đã yêu cầu anh chọn chuyên ngành về tim mạch nhưng anh lập tức bác bỏ và nói rằng mình muốn học theo chuyên ngành giải phẫu người, lần đầu tiên anh từ chối những yêu cầu của bố mẹ và điều đó đã khiến hai con người ấy vô cùng tức giận vì họ nghĩ rằng chuyên ngành giải phẫu người vốn đã không phổ biến và ngày càng chẳng có mấy ai theo học.
Anh lần này không còn nhẫn lại và đi theo con đường mà bố mẹ đã định sẵn.
Anh và gia đình đã chiến tranh lạnh trong một khoảng thời gian dài. Anh thờ ơ với tất cả mọi thứ, ngay cả việc ăn uống anh cũng không mấy quan tâm khiến mẹ anh vô cùng lo lắng.
Từ bé cho đến lớn anh luôn trạng thái căng thẳng nên ăn uống vốn chẳng mấy khi cảm thấy ngon mà những ngày tháng ấy anh còn chẳng chịu ăn khiến dạ dày anh quặn thắt. Sự đau nhức của dạ dạy khiến anh ngất đi và sau sự việc này đã miễn cưỡng giúp anh được học ngành đào tạo mình muốn.
Vì sao anh lại muốn chọn ngành giải phẫu người nhỉ?
Do anh đã quen với sự cô độc và luôn làm mọi thứ một mình hay do anh muốn biết sâu bên trong họ có giống anh không?
Câu hỏi ấy sẽ mãi chẳng có câu trả lời vì đến chính bản thân anh còn chẳng biết vì sao mình lại chọn nó.
"Thôi, kệ đi..."
______
Một bên khác, cậu năm nay đã 27 tuổi, hiện giờ cậu
là một cảnh sát đặc nhiệm giống bố. Một vị cảnh sát vẫn còn dáng vóc của tuổi trẻ nhưng theo đó đã có sự trưởng thành và nghiêm túc của một viên cảnh sát thực thụ.
Khi ông biết con trai sẽ đi theo con đường của mình, ông thật sự rất vui nhưng cùng với đó là sự lo lắng.
Ông biết rõ. Cảnh sát đặc nhiệm... không phải điều dễ dàng. Công việc này chính xác là đi nộp mạng và chỉ cần sơ xảy một chút cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Về phía mẹ cậu, mới đầu bà đã không đồng ý vì bà biết, bà biết chồng mình đã phải trải qua những gì nên bà không muốn đứa con trai duy nhất của mình sẽ phải đối mặt với những chuyện như thế nhưng cuối cùng người mẹ ấy lại không lỡ cấm cản ước mơ của đứa con trai mình đã yêu thương gần cả cuộc đời.
______
Công việc của cậu cũng có thể nói rằng khá thuận lợi nhưng dạo gần đây trong thành phố đã xuất hiện nhiều đường dây buôn bán ma túy. Đường dây này làm việc rất kĩ càng khiến cảnh sát khá khó khăn trong việc tìm ra dấu vết.
Vì chuyện này nên dạo này cậu luôn bận rộn trong việc điều tra tung tích của bọn chúng.
Cậu thật sự rất đặt tâm trong nhiệm vụ này, cậu điều tra tất cả mọi thứ và không để sót bất kì điều gì dù chỉ là nhỏ nhất.
"Sao rồi anh?"
Một thanh niên trẻ tuổi bước đến chỗ cậu, cậu ta tên là Key - thực tập mới vào cách đây không lâu .
Cậu lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình giám sát.
Key thấy vậy liền thở dài vì cậu đã như vậy suốt hai ngày rồi.
"Anh ấy như vậy hai ngày liên tiếp rồi đó."
Là một thực tập khác của sở cảnh sát. Cậu ta tên là Tul.
Key và Tul nhìn tiền bối của mình cũng chỉ nhún vai lắc đầu, hai người họ đã hết lời khuyên nhưng cậu vẫn cứng đầu không nghe. Nhìn cậu như vậy hai người họ chỉ ước được đánh cho tiền bối tỉnh.
______
Sau sự lỗ lực của cậu, 2h sáng cậu phát hiện ra một chiếc xe mang biển số đã bị chủ cũ hủy từ tuần trước và hiện tại biển số xe đã bị vô hiệu hóa và đúng ra nó không còn được phép sử dụng.
Ngay lập tức, cậu suy đoán được hành trình của chiếc xe. Cậu và một viên cảnh sát khác tên Dom đã lái xe đến vị trí đã được định.
Hơn 8 giờ sáng, họ mất bảy giờ đồng hồ để lái xe đến đây và điều này đã khiến một vài người bắt đầu khó chịu vì phải dừng chân lâu đến vậy.
Khi cậu và viên cảnh sát tên Dom đến nơi liền lập tức bắt tay vào điều tra. Hai người bắt đầu điều tra từ chiếc xe mà họ tình nghi đầu tiên. Nó là một chiếc xe trở những vật dụng trong bếp.
Cậu và Dom nhìn vào khoang xe, đảo mắt một lượt, cậu hơi nheo mắt nhìn vào phía bên trong khoang xe. Cậu nhận ra điều bất thường, liếc mắt sang người bên cạnh. Hai người như hiểu ý nhau liền quay lại, bước xuống xe, cậu lên tiếng trước.
"Cảm ơn anh đã hợp tác."
Người kia không có chút biểu cảm nào nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ ràng sự nhẹ nhõm không thể giấu
Tất cả đều được cậu thu lại, điều đó càng khiến cậu chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
Khi người đó bước đến để đóng khoang xe, cậu và Dom liền ngay lập tức khống chế. Người kia ra sức vùng vẫy, muốn lấy chiếc súng đang giấu trong áo nhưng đã bị Dom lấy đi.
Hai người đã nhận ra ngay khi tên đó đến mở cửa buồng xe để hai người kiểm tra. Khẩu súng tuy chỉ lập lờ sau lớp áo nhưng đủ để hai cảnh sát đặc nhiệm nhìn ra và hơn hết là những thùng hàng bị sắp xếp một cách rất kì lạ. Những thùng hàng ở trong rất lộn xộn không hề ngăn nắp như những thùng hàng bên ngoài và những thùng hàng bên ngoài lại cao một cách bất thường như thể đang cố che giấu gì đó.
Ngay khi chuẩn bị còng tay người kia, hắn liền rút ra con dao được giấu trong tay áo và ngay lập tức dùng lực đâm về phía sau và không may mắn cậu bị con dao đâm vào vùng bụng dưới.
Cậu lùi lại một bước, một tay ôm bụng, tay kia vẫn giữ chặt cánh tay đang cầm dao của người kia. Dom không hề chậm chạp mà ngay lập tức khống chế còng tay người kia.
Cậu đi từng bước theo sau Dom, cơn đau ở bụng càng ngày càng rõ rệt hơn. Dom áp giải tên kia vào xe liền tiến đến đỡ cậu ngồi vào ghế lại phụ và ngay lập tức khởi động xe
Khi đã ổn định cậu liền xé mạnh chiếc áo đang mặc, làn da trắng dính đầy máu trông vô cùng nhức mắt. Cậu cắn chặt răng, rút mạnh con dao ở bụng. Cơn đau của việc này khiến cậu khẽ rên. May mắn rằng đây là phần mềm và không phải vết thương nguy hiểm.
Khi đã quen dần và cơn đau dần dịu đi cậu liền lấy hộp sơ cứu luôn để sẵn trong xe phòng những trường hợp cần thiết.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu rơi vào tình huống này và cậu cũng được học qua cách sơ cứu cơ bản nên không quá khó khăn. Sau khi sát trùng xong cậu liền lấy băng gạt cuốn quanh bụng.
Cậu thở hắt một hơi sau khi đã cơ bản xử lí vết thương và sẽ phải đến bệnh viện kiểm tra lại sau khi áp giải tên kia.
Dom vẫn yên lặng nãy giờ, lên tiếng.
"Chịu được đến lúc về?"
Cậu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người giữ yên yên lặng trong suốt chuyến đi một phần vì đang áp giải tội phạm nên hai người hạn chế
nói chuyện vì nếu không cẩn thận sẽ nói những điều không lên nói và nếu tên kia có ý đồ xấu sẽ gây ra hậu quả khó có thể giải quyết. Phần nữa là vì Dom là một người khá kiệm lời, cậu ta luôn mang dáng vẻ nghiêm túc, đôi khi hơi thái quá nhưng dù sao cậu ta là người rất có trách nhiệm và tốt bụng.
______
Trên đường về BangKok, không còn quá xa đồn cảnh sát có một bệnh viện lớn. Dom liền bảo cậu vào kiểm tra vết thương.
"Kiểm tra lại vết thương đi, đồn cách sát không còn xa. Thẩm vấn cũng không phải việc của cậu."
"Không sao, để tôi đi cùng cậu."
Dom không nói gì mà chỉ với người về phía cậu, mở cửa ra và thẳng chân đá cậu ra ngoài. Lực đẩy không quá mạnh vì cậu vẫn còn bị thương nhưng đủ để khiến một nửa người cậu rời khỏi ghế.
"Nhanh lên."
"..."
Cậu khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lúc vì đồn cảnh sát chỉ còn cách hai kilomet. Cuối cùng cậu cũng gật đầu đồng ý với lời đề nghị của Dom.
Chưa kịp để cậu lên tiếng, Dom liền ngắt lời.
"Nhanh lên. Phiền phức."
Lời nói của cậu ta không dễ nghe chút nào nhưng cậu đã quen rồi.
"Còn lại nhờ cậu."
Cậu lấy chiếc áo khoác của Dom để mặc vì không thể vào bệnh viện với bộ dạng này được.
______
Cậu vào bệnh viện kiểm tra lại vết thương, mọi thứ đều ổn, bác sĩ chỉ băng bó lại vết thương và kê thuốc. Ra khỏi cửa phòng bệnh cậu nhận được điện thoại từ một viên nữ cảnh sát cùng đội và cũng là người bạn thân từ bé của cậu.
[Prem! Cậu không sao chứ?!.]
"Tớ không sao. Chỉ bị đâm một nhát thôi."
[Hả?... Không... Chẳng phải xe cậu gặp tai nạn trên đường sao?]
"Xe tớ?... Tớ xuống xe ở trước cổng bệnh viện rồi. Chỉ còn Dom với..."
Đến đây, cả hai đều sững người trong giây lát.
Cậu lên tiếng hỏi.
"Có gặp vấn đề gì nghiêm trọng không?"
[Tớ vừa kiểm tra lại camera...]
"..."
[... Va chạm rất mạnh.]
"..."
[Tớ gửi đoạn video giám sát cho cậu rồi. Tớ nghĩ nó không đơn giản như vậy.]
Cậu khẽ ừm một tiếng, tiếp tục hỏi.
"Họ đang đến bệnh viện nào?"
Nghe được câu trả lời cậu liền cúp máy, bước nhanh ra khu vực lễ tân để chờ xe cấp cứu đang đến.
Cậu tranh thủ lúc đó xem đoạn video giám sát mà Mew vừa gửi. Ngay ở đoạn bốn cung đường giao nhau. Một chiếc xe tải lớn, không biển số đã vượt đèn đỏ và lao nhanh về phía trước và va chạm với rất nhiều xe trong đó có cả xe của cậu do Dom đang cầm lái.
Chiếc xe tải sau khi gây ra tai nạn không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước.
Cậu liền nhận ra điểm bất thường. Chiếc xe không hề có dấu hiệu của việc cầm lái không vững mà đi rất chắc trên đường nhưng lúc xe Dom đi đến có thể thấy chiếc xe tải đã đạp ga mạnh hơn.
Rõ ràng là có chủ đích và cậu cũng đã mơ hồ đoán được ai là người đứng sau. Có vẻ bọn chúng đã không còn ngồi yên được nữa.
Cậu bấm số gọi cho Mew.
[Cậu nhận ra rồi chứ?]
"Ừm."
[...]
"Cậu điều tra hành trình chiếc xe đó giúp tớ. Có lẽ có liên quan đến đường dây buôn ma túy mà đội đang điều tra."
[Được. Tớ sẽ lo liệu, cậu ở đó xem tình hình của Dom như thế nào nhé.]
Cậu khẽ ừm một tiếng và cảm ơn Mew trước khi cúp máy. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng xe cứu thương đang đi đến. Cậu chạy vội ra ngoài, có rất nhiều người đang nằm trên cán và cậu nhanh chóng nhìn thấy Dom với cơ thể đầy máu và cách đó không xa là người mà cậu và Dom đang áp giải.
______
Dom và người kia điều được đưa vào phòng cấp cứu. Cậu đứng ở ngoài chờ đợi, may thay hai phòng cấp cứu được đặt khá gần nhau nên không không phải chạy đi chạy lại hai nơi.
"Anh có phải là cảnh sát không?"
Cậu quay lại thấy một bác sĩ mặc đồ phẫu thuật đứng trước cửa phòng cấp cứu của người kia.
"Đúng vậy."
"Anh có quen bệnh nhân ở phòng này không?"
Cậu gật đầu với nữ bác sĩ.
"Làm phiền anh cho tôi xin thìa khoá để tháo chiếc còng tay."
Cậu gật đầu, lấy ra trong túi quần chiếc chìa khoá nhỏ mà cậu vẫn giữ trong người.
Không lâu sau bác sĩ vừa rồi bước ra, đưa trả cậu chiếc chìa khóa cùng với còng tay.
Cậu đưa tay nhận lấy, khẽ gật đầu cảm ơn.
Cậu đang ngồi xem lại hồ sơ vụ án đường dây ma túy trên điện thoại. Khoảng mười phút sau, nghe thấy tiếng động cậu liền ngẩng đầu lên. Hình như là bác sĩ phẫu thuật của tên mà cậu đang áp giải. Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác có gì đó không mấy tốt đẹp. Sao lại nhanh đến vậy?
"Cậu ta thế nào rồi bác sĩ?"
Bác sĩ nhìn cậu lắc đầu.
"Cậu ta trấn thương nội tạng kèm với trấn thương sọ não. Còn hơi thở đến bây giờ cũng đã có chút kì tích rồi."
Cậu nghe xong bất giác khựng lại một nhịp. Cậu thở một hơi dài nặng nề.
Bác sĩ khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ vai cậu.
"Mong cậu sớm điều tra ra được đường dây ma túy này."
Cậu hơi nhướng mày, có chút thắc mắc không biết vì sao vị bác sĩ ấy lại biết được chuyện này.
"Cậu ta có lẽ là người nghiện ma tuý."
"..."
"Phần ngực và tay phải của cậu ta có dấu hiệu của việc lở loét, đồng tử giãn và răng bị tổn thương."
"..."
"Nhưng đây chỉ là một phần nhận định của tôi vì những dấu hiệu trên có thể là bẩm sinh hoặc do những nguyên nhân khác gây ra."
Tôi khẽ gật đầu, cảm ơn vị bác sĩ.
Ông ấy nhìn tôi một lúc, hít một hơi rồi tiếp tục nói.
"Tôi nghĩ cậu nên đưa cậu ta đi giám định tử thi. Tôi cảm nhận được trong bụng cậu ta có thứ gì đó, nó không giống những khối u hay khối sưng tôi từng gặp."
Cậu khẽ nhíu mày và gật đầu cảm ơn vị bác sĩ một lần nữa.
Khi bác sĩ vừa rời đi cậu liền lập tức liên hệ với bên pháp y của cơ quan điều tra đến để xác định danh tính. Sau đó sẽ liên hệ với gia đình và cần gia đình kí vào giấy xác nhận của bệnh viện.
Trong trường hợp này bên pháp y được phép giám định tử thi vì cậu ta đang trong phạm vi có dấu hiệu tội phạm. Nhưng trước tiên vẫn phải xác định danh tính và nhân thân của cậu ta.
Phòng cấp cứu của Dom vẫn sáng đèn, cậu thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Cậu ngửa đầu tựa vào bức tường trắng phía sau. Đầu óc cậu khá rối loạn, mọi thứ đang tệ hơn cậu nghĩ.
Ngồi một lúc thì bên pháp y của cơ quan điều tra đã đến.
"Prem!"
Giọng Mew đầy vội vã vang lên giữa không gian yên lặng của hành lang.
Theo sau Mew là đội pháp y mà cậu không còn xa lạ nhưng hình như đội pháp y đã có thêm người mới.
Dáng người cao ráo, trông vô cùng trưởng thành và nhã nhặn. Tuy bịt khẩu trang nhưng đôi mắt ấy đủ để chứng minh rằng người này khá điển trai.
"Không sao chứ?"
Mew lên tiếng hỏi.
Cậu lắc đầu, vỗ nhẹ vai người kia.
"Không sao, chỉ bị đâm một nhát thôi."
Mew nheo mắt, thở hắt một hơi tỏ vẻ khó chịu nhưng cô đã quen với việc bạn mình không cẩn thận để bản thân bị thương.
Cậu nhìn đội pháp y, sau đó đổi ánh nhìn sang phòng cấp cứu của người kia. Họ hiểu ý liền lập tức bắt đầu công việc.
Cậu và Mew ở ngoài đợi kết quả vì đây không phải chuyên môn của hai người, vào cùng chỉ thêm vướng víu.
"Đội pháp y có người mới từ khi nào vậy?"
Cậu lên tiếng hỏi trước.
"Tớ không rõ, nghe nói mới vào từ hôm qua nhưng vì có việc bận phải đi luôn nên chưa kịp chào hỏi ai trong đội."
Cậu gật đầu, hỏi tiếp thắc mắc của mình.
"Cậu có thấy anh ta có chút quen mắt không?"
Mew suy nghĩ một lúc rồi cất lời.
".. Có lẽ do anh ta là con của bác sĩ Kasew Guntachai. Ông ấy từng làm trong Bộ đội Quân Y, giờ đang làm viện trưởng của một bệnh viện ở BangKok."
"..."
"Cậu thấy quen cũng đúng thôi."
Cậu hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc, cậu biết người tên Kasew Guntachai nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với ông ấy hay có ấn tượng gì quá đặc biệt.
Điều khiến cậu cảm thấy người này quen mắt là vì một lí do khác nhưng chính cậu hiện tại cũng chưa có câu trả lời.
Cậu bị kéo ra khỏi đống suy nghĩ khi Mew đưa ra điện thoại đến trước mặt. Trên màn hình là hành trình của chiếc xe tải.
"Tớ đã điều tra thì thấy chiếc xe đi vào một đường hầm sau đó đã biến mất một cách khó hiểu."
"..."
"Tớ đã xem đi xem lại nhưng vẫn không thấy chiếc xe đó. Tớ cũng đã điều người đi kiểm tra ở khu vực đó vì tớ nghĩ người điều khiển xe đã bỏ lại xe ở đường hầm sau đó chạy trốn."
Cậu khẽ gật đầu, não bộ bắt đầu suy nghĩ vì sao chiếc xe lại biến mất một cách kỳ lạ như vậy. Cậu ngả người vào chiếc ghế lạnh buốt của bệnh viện, não bộ cậu hôm nay có chút trì trệ hơn mọi khi.
"Tớ có cái này muốn cho cậu xem."
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, đánh ánh mắt về chiếc điện thoại cầm Mew đang cầm trên tay.
Là thông tin của một chuyên viên pháp y.
'Name: Noppanut Guntachai.
Age: 30.
Sex: Male.
...'
Cậu đọc lướt vài thông tin cá nhân và những thành tích của người này.
"Những cái này... Người như này... Thật sự ở tổ của chúng ta sao?"
Mew gật đầu.
"Khó tin thật nhỉ?"
"..."
"Tớ nghe nói cậu ta chủ động muốn xin vào đội chúng ta."
"Thật sao?"
Mew gật đầu, nói tiếp.
"Tớ đã hỏi tổ trưởng, hôm phỏng vấn cậu ta... Khi được hỏi vì sao lại muốn tham gia vào đội số 2 thì cậu ta bảo là "Tôi đã tìm thấy một điều đặc biệt."
"..."
"Tổ mình lại thêm một kẻ kì quặc."
Ý Mew là Dom - người với khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm túc một cách thái quá.
"Mong cậu ta là người dễ nói chuyện."
Cậu khẽ gật đầu. Nếu người mới không dễ nói chuyện hay tính cách giống Dom thì tổ số 2 sẽ biến thành hầm bằng mất.
______
Cậu và Mew ngồi chờ ở ngoài một lúc thì đội pháp y bước ra. Họ đã thu thập được dấu vân tay, họ đưa cho cậu và Mew.
"Để tớ mang đi xác minh cho, cậu ở lại đây đi."
Cậu khẽ gật đầu, thể hiện sự đồng ý. Mew và đội pháp y lần lượt rời đi. Khi mọi người gần rời đi hết thì người mới vào của đội pháp y bỗng lên tiếng.
"Mọi người về trước đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu Warut."
Cậu khẽ nhíu mày trước câu nói của người kia, mọi người trong đội có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu rời đi trước.
"Anh là người mới vào đúng không?"
"..."
"Xin chào, tôi tên Prem. Cậu là Noppanut Guntachai đứng không?"
Người kia tháo chiếc khẩu trang vẫn đeo từ đầu. Một khuôn mặt điển trai xuất hiện trước mắt cậu. Từng đường nét trên khuôn mặt người này vô cùng sắc nét, đặc biệt là đôi môi trái tim cùng với sống mũi cao dài và ánh mắt tuy hơi lơ đãng nhưng khá trưởng thành và hút hồn.
"Không cần lịch sự như vậy, dù sao chúng ta sẽ làm việc với nhau trong thời gian sắp tới. Cứ gọi tôi là Boun."
Cậu hơi khựng lại nhưng nhanh chóng mỉm cười và gật đầu với đối phương.
"Vậy... Boun có gì muốn nói với tôi sao?"
Đối phương ngồi xuống chiếc ghế của bệnh viện, cậu cũng theo đó mà ngồi bên cạnh.
"Người ở trong kia có nhiều biểu hiện của nghiện ma túy nặng. Cái này vẫn cần thời gian để xét nghiệm và làm rõ nhưng có một điều khá lạ."
"..."
"Bụng của người kia hơi nhô lên. Tôi có sờ thử thì thấy khá lạ. Nó không giống những khối u hay khối xưng bình thường. Chuyện này có lẽ phải cần phải giám định tử thi."
Người này nói y như những gì vị bác sĩ kia đã nói với cậu trước đó.
"Vấn đề trước mắt là phải tìm ra nhân thân trước, để họ kí vào giấy xác nhận của bệnh viện và đưa người kia đến cơ sở pháp y."
Cậu gật đầu đồng tình, vì vụ tai nạn thuộc phạm vi ảnh hưởng của cảnh sát nên người ở trong kia khi được gia đình xác nhận sẽ ngay lập tức được chuyển về đội pháp y của trụ sở cảnh sát.
"Chỉ có vậy thôi thì không đến mức phải gọi tôi ra nói chuyện riêng đâu, đúng không?"
Người kia bật cười nhẹ, khi cười lên ánh mắt ấy không còn là sự lơ đãng thường thấy mà nó đã chứa nhiều cảm xúc hơn.
"Cậu cười lên đẹp lắm."
Cậu nói ra những gì mà bản thân cảm thấy. Người kia hơi khững lại sau đó liền quay qua nhìn thẳng thẳng vào cậu và nở một nụ cười.
"Thật sao?"
"Ừm. Không còn cảm giác khó gần nữa."
Người kia mỉm cười, gật đầu đồng tình.
"Tôi cùng thấy vậy... Lạ nhỉ?"
Cậu định mỉm cười đáp lại thì sực nhớ ra họ đang đi sai vấn đề.
"Khoan hãy nói chuyện đó. Chuyện cậu muốn nói riêng với tôi là gì?"
"Đúng là... Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn không thể đánh lạch hướng được cậu."
Cậu hơi nhíu mày về câu nói vừa rồi. 'Bao nhiêu năm rồi..'? Họ từng gặp nhau rồi sao?
Nhìn được sự thắc mắc của cậu. Đối phương lên tiếng trước.
"Vị cảnh sát còn nhớ cậu bé kỳ lạ thích cầm dao mổ những con vật đã chết không?"
Cậu ngước mắt lên trần nhà, lục tìm lại những kí ức xưa cũ. Bỗng nhiên cậu mở to mắt nhìn đối phương.
"Là anh thật sao?!"
"Ừm."
Anh gật đầu, nói tiếp.
"Thật sự có chút buồn khi em không nhận ra anh đấy."
Cách đổi xưng hô đầy nhanh chóng này khiến cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng thích ứng vì dù sao người này cũng lớn hơn cậu ba tuổi.
"Tại nhìn anh khác quá đó! Không còn khó gần như ngày trước, hồi bé em chơi thân với anh như vậy mà chỉ thấy anh cười đúng một lần mà còn chẳng phải cười với em."
"..."
"Lần này gặp lại trông anh có vẻ đã cười nhiều hơn trước. Em thật sự rất vui đấy."
"Vui chỉ vì anh cười nhiều hơn sao?"
Cậu gật đầu không chút do dự.
"Hồi bé em không bao giờ thấy anh cười. Mặt anh lúc nào cũng như này..."
Cậu dừng lại, làm biểu cảm lạnh lùng như trong kí ức rồi mới tiếp tục nói.
"Rồi lúc nào cũng cầm theo con dao nhìn không khác gì ác quỷ trong mấy lời đe dọa của phụ huynh."
"..."
"Nghĩ lại thì.. Lúc đó em cũng gan thật đó. Dám chơi với anh."
Người kia nghe xong liền bật cười thành tiếng khiến cậu cũng cười theo.
"Công nhận lúc đó bản thân anh có chút dị hợm. Hồi bé anh luôn không hiểu sao chẳng ai chịu chơi với mình, lớn lên rồi mới thấy hồi đó mình quái dị. Không có bạn cũng chẳng trách được."
"Có em làm bạn mà? Đừng quên công ơn được em làm bạn đấy nhé."
"Một cậu nhóc bướng bỉnh."
"Này! Anh nói ai bướng bỉnh thế hả?"
Cậu nhéo mạnh vào tay anh để trả đũa như cách hồi bé cậu vẫn thường làm với người này.
Anh kêu lên khi cậu dùng lực mạnh hơn.
"A... Này, này... Em vẫn còn nhớ để véo tay anh đấy à?"
Cậu nhả tay ra nhìn anh một cách đầy khiêu khích.
"Em sẽ véo để anh tím hết tay mới được."
Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.
"Ác quá rồi, nhóc con."
Cậu hơi khững lại khi bỗng nhiên được xoa đầu. Bình thường chỉ có bố và mẹ và người thật sự thân thiết mới xoa đầu cậu như vậy. Anh không tính là người lạ nhưng dù sao cũng đã lâu ngày không gặp lại và cả hai người đều đã lớn và trưởng thành hơn.
Một đứa trẻ 6 tuổi xoa đầu một đứa trẻ 3 tuổi hay một cậu bé 15 tuổi xoa đầu một cậu bé 12 tuổi có thể rất bình thường.
Nhưng một người đàn ông 30 tuổi xoa đầu một người đàn ông 27 tuổi lại trở thành một vấn đề khác.
Anh nhanh chóng rời tay khỏi đầu câu, anh biết mình có chút đường đột nhưng bản thân anh không nhịn được mà bất giác làm một điều mà bản thân luôn muốn làm.
Tuy có chút khó xử từ cái xoa đầu bất ngờ nhưng họ vẫn nói chuyện với nhau mà không cảm thấy họ gò bó.
Ngồi một lúc thì bác sĩ phẫu thuật từ phòng của Dom bước ra.
Cậu thấy vậy liền vội bước đến.
"Sao rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần thêm thời gian để theo dõi do bị trấn thương sọ não nhẹ nên có thể sẽ chưa tỉnh lại được trong tuần tới.
Cậu gật đầu, nói lời cảm ơn đến bác sĩ.
Khi bác sĩ rời đi cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Viên đá nặng nhất trong cậu đã được tháo xuống.
Anh đứng sau, thấy vậy liền tiến đến xoa lưng như một cách an ủi cậu.
Cậu quay lại, nói với anh.
"Anh về trước đi, tối nay em sẽ ở lại đây."
"Anh ở lại cùng em."
"Vậy sẽ không có chỗ ngủ đâu với anh cũng không có đồ để thay."
Cậu nói không sai. Nếu anh ngủ ở đây thì sẽ không có chỗ ngủ, trong phòng bệnh chỉ có một chiếc ghế sofa nhỏ. Một người nằm đã không đủ thoải mái mà đằng này hai tên đàn ông to xác thì xác định sẽ rơi xuống đất và hơn hết anh vẫn còn mặc đồ chuyên dụng của pháp y.
"Thì chuyển cái cậu tên Dom đến phòng VIP."
"..."
"Đừng nói bệnh viện này phòng VIP không có giường đấy nhé?"
"Không phải... Nhưng mà..."
"Đừng lo lắng, anh sẽ sắp xếp. Mọi chi phí anh sẽ trả coi như quà gặp mặt đồng nghiệp mới."
Anh lại xoa đầu cậu một lần nữa, chưa kịp để cậu phản ứng anh liền kéo cậu ra bên ngoài để sắp xếp cho Dom một phòng bệnh.
"Liệu có ổn không?"
"Anh tự nguyện mà, với nhìn em có vẻ rất quý người đồng nghiệp này nên anh cũng muốn giúp. Dù sao sắp tới cậu ấy cũng là đồng nghiệp của anh."
"Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Anh lại xoa đầu cậu thêm một lần nữa. Lần này cậu đã kịp phản ứng và vô cùng ngại ngùng khi người kia liên tục xoa đầu mình.
Hai người tranh thủ lúc chờ xác minh danh tính và nhân thân của người mất đã sắp xếp chỗ ngủ cho đêm nay. Phòng VIP khá rộng, phòng ngủ và giường bệnh được ngăn cách bởi một bức tường dài khoảng 2 mét. Khi vừa sắp xếp xong liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, là Mew. Trước đó cậu đã nói với Mew số phòng của Dom.
Mew bước vào có chút bất ngờ khi thấy ngoài cậu bạn thân từ bé của mình còn có một người khác, chẳng phải là người mới trong đội pháp y sao?
Cậu thấy ánh mắt khó hiểu của cô bạn thân liền lên tiếng giải thích.
"Tối nay tớ với anh ấy sẽ ở lại đây để tiện chăm sóc Dom."
Mew nhíu mày, thắc mắc hơn trước.
"Hai người... Thân nhau từ khi nào vậy?"
"Cậu không nhận ra đúng không?"
Mew vẫn đầy câu hỏi trong đầu nhưng cậu bạn thân của mình lại có chút phấn khích.
"Cậu nhìn kĩ lại đi, có nhận ra là ai không?"
Mew nhìn theo hướng mắt của bạn mình, quét mắt từ đầu đến cuối cố gắng nhớ đến người này là ai.
"Hình như là... Tớ nhớ ra rồi."
"..."
"Đừng nói là người hay cầm con dao để mổ mấy con đã chết trong khu..."
Chưa kịp để Mew nói hết câu, cậu đã lên tiếng trước.
"Đúng rồi đó, cậu cũng không nhận ra đúng không?"
"Ừm. Bất ngờ thật.... Nhưng cậu có hơi phấn khích rồi đó. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, tập trung lại đi."
Mew nhắc nhở khi thấy bạn mình có hơi phấn khích, đôi khi cậu lại như vậy. Quên mất vấn đề trọng tâm nhưng khi tập trung lại không ai có thể kéo cậu ra.
Mew đưa cho cậu tập tài liệu, là thông tin của người kia, người đó tên Jame và từng dính án tù 5 năm. Mew cũng đưa cho cậu chiếc máy tính.
Mew chỉ vào màn hình.
"Đến đây... Chiếc xe biến mất một cách kỳ lạ."
Cậu gật đầu đã hiểu, bản thân cậu cũng cảm thấy khá lạ.
Một chiếc xe tải biến mất không dấu vết.
"Tớ đã cho người đến điều tra rồi, không có chiếc xe nào dừng lại trong đường hầm cả..."
Bỗng điện thoại Mew rung lên - có cuộc gọi.
"Tôi nghe."
[...]
"Tôi đến ngay."
Mew tắt điện thoại, lên tiếng.
"Đã tìm ra nhân thân của người đã mất rồi, họ đang trên đường đến đây. Giấy tờ để tớ xử lí cho, còn việc này..."
Mew dừng lại, nhìn vào màn hình máy tính.
"Có lẽ phải nhờ cậu điều tra trước rồi."
"..."
"Về chuyện khám nghiệm tử thi tớ sẽ cho đội pháp y làm trong hôm nay. Anh... Đi với tôi chút."
Mew nhìn về phía Boun, anh gật đầu và nhanh chóng rời đi. Tuy anh muốn ở lại với cậu lâu hơn nhưng anh là người có nguyên tắc rõ ràng. Công việc ra công việc và...
Tình yêu ra tình yêu...
"Anh đi trước."
Cậu gật đầu nhìn anh và cũng tạm biệt Mew. Khi hai người rời đi chỉ còn cậu và Dom - người đang nằm trên giường bệnh.
Cậu tìm một chỗ ngồi xuống và bắt đầu xem lại những thông tin mà bản thân đang có để tiếp tục điều tra câu chuyện này vì cậu biết rằng mọi thứ không phải sự trùng hợp.
______
Về phía anh sau khi gia đình người mất đã kí giấy xác nhận của bệnh viện và nghe giải thích của Mew về vấn đề hiện tại và việc yêu cầu được khám nghiệm tử thi của người đã mất.
"Chào cô chú. Cháu thuộc đội cảnh sát XXX, con trai hai người bị tình nghi có sử dụng, buôn bán chất cấm và theo chuẩn đoán ban đầu của bác sĩ và phía pháp y, họ nhận định rằng trong bụng của nạn nhân có chứa một vật thể lạ. Nên chúng tôi đến đây để hỏi yêu cầu của gia đình về việc có..."
Chưa kịp để Mew nói hết câu người phụ nữ đối diện đã lên tiếng trước.
"Nó làm bao nhiêu việc tày trời, bố mẹ như tôi làm sao không biết. Chúng tôi khuyên hết lời vẫn không hiệu quả mà còn mắng chửi chúng tôi không thương tiếc. Vốn đã không còn tình nghĩa vậy nên phái cảnh sát muốn làm gì thì làm. Chúng tôi không quản."
"..."
Vốn dĩ việc này không nhất thiết phải thông qua sự đồng ý của gia đình vì người mất có dấu hiệu của việc vi phạm pháp luật và dù nhận định có đúng hay sai nhưng qua kiểm tra ban đầu chỉ cần có nghi vấn về dấu hiệu phạm pháp thì pháp y có quyền được khám nghiệm để phục vụ cảnh sát phá án.
"Coi như giúp cảnh sát một việc. Phần còn lại tùy các anh xử lý."
Lần này là người đàn ông lên tiếng.
"Cảm ơn gia đình đã hợp tác."
Họ không nói gì mà ngay lập tức rời đi như thể ở đây có một mối họa. Boun cười nhẹ trong lòng, bỗng nhiên anh lại cảm thấy ghen tị với người kia.
Bố mẹ không quan tâm, thích làm gì thì làm.
'Tự do' có lẽ là thứ anh sẽ không bao giờ hiểu nổi.
______
"Phần bụng này tôi có thể tự làm một mình. Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, cũng muộn rồi."
Boun lên tiếng giữa không gian yên lặng.
"Cậu định cướp công sao?"
Một thành viên trong đội pháp y lên tiếng. Boun cau mày nhìn người kia, đối phương cảm nhận được sự khác lạ liền lên tiếng giải thích.
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ nói đùa thôi. Anh đừng để bụng nhé."
Anh giãn chân mày, mỉm cười nhẹ, lắc đầu.
"Không phải. Chỉ là bỗng nhiên quên tên anh nên đang cố gắng nhớ lại thôi."
"Ôi! Tôi còn tưởng anh đang giận cơ."
"..."
"À... Anh cứ gọi tôi là Jame."
Boun gật đầu nhẹ, người tên Jame tiếp tục lên tiếng.
"Anh định làm một mình thật sao?"
"Ừm, chỉ cần khâu lại thôi... Với tối nay tôi ngủ lại đây nên nghĩ để mọi người nghỉ ngơi sớm chút."
"Cậu ngủ lại đây sao?"
Một cô gái trong đội lên tiếng, cô ấy tên là Tulip
"Ừm. Tôi ngủ trong phòng bệnh của cậu Dom."
"Hai người quen nhau sao?"
Anh lắc đầu phủ nhận.
"Không, tôi không quen cậu Dom nhưng tôi quen Prem. Chúng tôi đã gặp nhau và từng khá thân khi còn bé."
Mọi người trong đội tuy có người không hề lên tiếng nhưng cuộc trò chuyện của cậu với những người khác cũng đã lọt qua tai họ trong đó có một người khá lớn tuổi trong đội, có lẽ tầm 50 tuổi, lên tiếng.
"Trùng hợp quá. Hai người có duyên thật đấy."
Boun mỉm cười, gật đầu.
'Trùng hợp' cho lẽ không đúng... nhưng 'Có duyên' thì chắc là đúng rồi.
"Vậy còn lại nhờ cậu nhé. Cảm ơn nhiều."
Anh gật đầu, khi mọi người dần ra về hết anh bắt đầu vào việc khâu lại vết mổ ở bụng vì khi nãy họ đã mổ bụng người này ra thì trong bụng có một vật thể được gói trong bọc ni-lông. Bên trong có một USB và đã được mang đi điều tra.
Mũi khâu cuối cùng đã hoàn thành. Anh đắp lại khăn trắng cho người đang nằm và đặt vào hầm lạnh. Anh cũng dọn dẹp lại một chút và đi thay đồ.
Bộ đồ anh mặc là một chiếc áo phông trắng cùng với quần ống xuông màu đen, nhìn anh trông khá thoải mái nhưng vẫn giữ được lịch sự nhất định.
Anh trở về phòng bệnh của Dom, mở cửa ra anh thấy cậu vẫn đang chăm chú xem gì đó trên máy tính. Thấy anh vào cậu mới rời mắt khỏi màn hình, trông có vẻ mệt mỏi.
"Anh xong việc rồi sao?"
Boun gật đầu, bước đến chỗ cậu.
"Xong rồi... Em đang xem gì vậy?"
Anh vừa nói vừa ghé đầu nhìn vào máy tính.
"Em xem từ tối đến giờ sao?"
Cậu gật đầu, cậu vẫn xem đi xem lại đoạn video trước khi chiếc xe biến mất một cách kỳ lạ.
"Muộn rồi, nghỉ ngơi trước đi."
"Anh ngủ trước đi, em xem một lúc nữa."
Anh hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu đồng ý vì dù có khuyên thì cậu vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời và hơn hết hôm nay như thể đã rút cạn sức lực của anh. Sáng nay anh lại cãi nhau với bố và công việc mãi đến 2 giờ sáng mới hoàn thành. Vừa lên giường anh đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.
______
Anh tỉnh dậy giữa đêm, mò tìm điện thoại đã hơn 4 giờ sáng. Ánh sáng yếu ớt bên ngoài lấp ló sau tầm rèm. Nhìn sang bên cạnh thấy vẫn trống không khiến anh nhẽ nhíu mày. Não bộ anh nảy ra hai trường hợp, một là cậu đã ngủ quên ở ngoài hai là do có thể lâu ngày không gặp nên cậu ngại khi ngủ cùng anh nhưng theo những gì anh nghĩ trường hợp hai xảy ra rất thấp vì khi anh nói sẽ ngủ ở đây cậu không có gì là ngại ngùng hay khó chịu.
Anh vò nhẹ mái tóc hơi rối, bước xuống giường và đi ra ngoài.
Cậu đã ngủ quên ngay trên ghế sofa. Trên đùi cậu vẫn là chiếc máy tính đang mở. Màn hình đã tắt có lẽ nó đã rơi vào trạng thái ngủ giống chủ nhân của nó.
Anh bỏ chiếc máy tính sang một bên và bế cậu lên giường, cơ thể cậu không giống những người con trai anh từng quen. Phần lớn những người từng bước mối quan hệ với anh đều mềm mại, nhẹ nhàng và hay làm nũng, đôi khi họ sẽ rất yếu đuối trước mặt anh nhưng cậu thì ngược lại hoàn toàn cậu mạnh mẽ, trưởng thành và không phải là kiểu người thích dựa dẫm.
Anh đắp chăn cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc ấy bất giác mỉm cười.
"Em có biết mình rất dễ thương không?"
Một người đàn ông 27 tuổi được khen dễ thương nghe có chút kỳ lạ nhưng trong đôi mắt của anh, cậu thật sự là như vậy.
'Rất dễ thương'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store