ZingTruyen.Store

Đợi cậu, một khắc, một đời

Học kèm

dhannh

" Em biết hôm nay cô gọi lên đây là vì điều gì rồi chứ?"

"Vâng ạ"- Cảnh Lạc cũng nhàn nhạt trả lời lại. 

Quả thực điểm toán lần này của cậu tụt hạng rất nhiều, trước kia ít nhiều cũng trên 100 điểm, lần này lại rơi xuống hàng 90. cả lớp chỉ có cậu là thành tích đặc biệt lung lay như thế, gây ảnh hưởng rất lớn đến tập thể, mà lại là môn của cô chủ nhiệm thực sự rất khiến người khác băn khoăn. Cô Hà có vẻ không hài lòng với thái độ của cậu lắm, lắc đầu nhẹ rồi nói

"Cô cũng không nhắc nhiều nữa. Thời gian của mỗi người trong một ngày đều là 24 giờ, quan trọng là chúng ta sử dụng chúng như thế nào. Nếu đã lựa chọn, nhất định phải kiên trì đến cùng, có biết không?"

"Em hiểu ạ"

"Được rồi, không trách em nữa. Ai bảo em ngày ngày bận rộn như thế, cách học truyền thống như trên lớp dành cho những người có nhiều thời gian hơn có lẽ cũng không hợp với em" Cô lại gần sấp đề thi, lấy bài có số điểm tuyệt đối kia đưa cho cậu "Người đạt điểm cao nhất của môn toán lần này, và cũng là người có thành tích đứng đầu khối. Để cô nói bạn ấy, sau này có gì không hiểu có thể tìm người ta để trao đổi

Cảnh Lạc khá ngạc nhiên. trước giờ cô Hà nói ít làm nhiều, lại cực kì có tâm. Năm lớp 10 dù không là chủ nhiệm nhưng cô cũng tận tình chỉ cho cậu các quyển sách phù hợp với năng lực, phương pháp học tập cũng không bị rập khuôn. Thành tích lớp 10 của cậu có thể giữ mức ổn định là nhờ cô rất nhiều. Nhưng đây là lần đầu cậu được thấy cô nói đi học với bạn khác...

Vốn dĩ quan hệ của cậu với bạn cùng lớp không được tốt, các lớp hàng xóm có người thì làm fan của cậu, cũng đầy những người cợt nhả cậu. Năm ngoái có 1 vụ bùng nổ ở lớp 4 chỉ vì chia làm 2 phe. Rồi khi tất cả kết thúc, họ đổ lỗi là tại cậu. 

Những rối rắm năm ngoái có lẽ ai cũng biết, vậy mà cô lại để cậu học với bạn cùng khoá như thế quả thực có hơi...

Tịch Hoa Hạ. Lớp 11A1- lớp mũi nhọn đào tạo chuyên đào tạo học sinh giỏi và các học sinh được tuyển thẳng hàng năm.

Đôi mắt Cảnh Lạc khẽ lướt qua rồi kinh ngạc dừng lại nhìn cái tên gọn gàng trên mặt giấy kiểm tra. Một cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc cuộn lên trong người cậu khi nhìn thấy dòng chữ này.

Không ngờ lại là cô ấy...

"Đừng lo lắng. đây là học sinh mới chuyển tới đầu học kì vừa rồi"-  Thấy biểu cảm bất ngờ đến đờ người ra của cậu, cô Hà nhẹ nhàng an ủi- " Em ấy mất đúng 1 tháng, nghĩa là 2 cuộc thi định kì để leo lên vị trí top1 của khối và ngồi đó cho đến giờ. Em ấy thực sự chú tâm vào việc học lắm, gần như chắc chắn không biết về người nổi tiếng nhiều đâu. Hơn nữa cô bé cũng khá điềm tính nên sẽ ổn thôi"

Cảnh Lạc mím môi, đè nén sự rối ren trong lòng. Cuối cùng cậu nói

"Em biết cô ấy ạ"

Sao có thể không biết. Bóng hình nhở nhắn ấy vẫn luôn là chốn về trong hướng nhìn của cậu nơi học đường với cậu đầy trắc trở, là nơi ấm áp nhất trong luồng tâm trí chỉ toàn lo nghĩ đến cái nhìn của người khác. Đôi bàn tay ấy từng nâng đỡ cậu khi trượt khỏi sự kì vọng trên sân khấu, từng kéo cậu lên khỏi vũng bùn của sự thất vọng. 

 Khoảnh khắc cô ấy ánh lên nụ cười rạng rỡ vào nhiều năm về trước, Cánh Lạc đã biết trái tim trong lồng ngực này không còn thuốc vè một mình mình nữa rồi 

"Hả?"- Cô Hà hơi ngạc nhiên tưởng mình nghe nhầm

"Không ạ. Em không lo lắng đâu ạ, dù sau cảm ơn cô nhiều lắm" -cậu vuốt nhẹ cái tên trên mặt giấy rồi lưu luyến trả lại cho giáo viên-  "Vậy nhờ cô sắp xếp ạ, em xin phép về trước"

"À,  được" -  chợt nhớ ra chuông vào lớp đã vang từ lúc nào, cô phẩy tay-  "Đi đi, mau về học đi"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store