ZingTruyen.Store

Đợi cậu, một khắc, một đời

Điểm thi

dhannh

 Cảnh Lạc thở phào nhẹ nhóm. ít nhất trong tiết học tới, cậu cũng sẽ thoải mái hơn chú giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu.

Cô giáo dạy toán, cô đã gần 50, là một người có thâm niên, và sự sâu rộng cũng thế. cô là 1 trong số ít những người Cảnh Lạc cảm thấy cô thực sự quan tấm đến chuyện học hành của học sinh, của cậu, mà không vì cậu là người theo ngành giải trí sớm.

 Cô gõ cây thước gỗ chưa bao giờ dùng đẻ đánh học sinh lên mặt bàn như một thói quen, khẽ ho rồi nói

"Ngồi dậy! Mau ngồi thẳng hết lên đi. Đọc bảng điểm thi tháng xong rồi gục cũng chưa muộn"- cô mang ra 1 tập giấy đặt lên bàn- "Kì này lớp chúng ta tụt một hạng, thành tích của một số bạn vẫn chưa được ổn định. cần xem xét lại"

Cô vừa dứt lời, không ít người quay xuống nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu không giấu giếm. Có người còn khẽ nói thầm "Đúng là loại nợ, lúc nào cũng chỉ biết kéo chân sau"

Trần Cảnh Lạc nhận ra giọng nói này, cả cô Hà cũng thế, cô lập tức nghiêm giọng cảnh cáo 

"Lâm Nguyên, thừa thời gian thì đi xem lại bảng điểm của mình đi, thích lo chuyện bao đồng không kiếm cơm được cho em nhưng sẽ giúp em được đi lao động cho trường đấy"

Nghe thấy mình bị nhắc nhở, Lâm Nguyên lập tức khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn nhìn cô Hà, cô cũng không để ý cậu ta nữa mà nhờ lớp phó và lớp trường đi phát phiếu điểm. Trần Cảnh Lạc cầm tờ giấy A5 đầy số trước mặt, không khỏi thờ dài trong lòng.

Văn: 102; Tiếng Anh:113;  Hoá: 117; Lý: 94

điểm toán và điểm sinh thì tụt dốc lần lượt là 98 và 93

Tổng điểm là 617. Đứng thứ 27 trên 48 của lớp, thứ 368 toàn khối, rớt xa khỏi vị trí 300 toàn khối mà cậu duy trì năm lớp 10

Điểm của Lâm Nguyên khá cao.  Thứ 4 của lớp, đứng thứ 215 toàn khối, không thuộc phạm vị gây ảnh hưởng đên tập thể lớp. Cậu ta liếc xuống bàn cuối góc lớp, cười khẩy một tiếng rồi tiếp tục xì xào với bàn bên cạnh. Hành động đấy không thể thoát khỏi mắt của chủ nhiệm Hà, huống hồ cậu ta còn không định che giấu nhưng cô cũng không còn cách nào. Cô thở dài khẽ rồi nói

" Mọi người tự coi lại bảng điểm, cuối tiết phát bài kiểm tra rồi trao đổi với các bạn, giờ tự học ngày mai sẽ sửa các lỗi các bạn gặp phải trong bài. Cảnh Lạc, cuối tiết lên phòng giao viên gặp cô" - Không để học sinh kịp phản ứng sinh ra những chuyện không đáng có, cô gõ thước vào mặt bàn ra hiệu bắt đầu tiết học

----------------------------------------

 Chuông tan tiết học vang lên, tiếng ồn ào sôi sục trở lại. Cô Hà từ tốn gấp sách, dặn dò lớp học thêm mấy câu rồi rời đi.

 Cảnh Lạc nhanh chóng xếp sách gọn lại rồi đi ra ngoài bằng cửa sau, không kịp để 1 lời bàn tàn nào lọt vào tai cậu. Cậu chọn con đường vắng vẻ nhất đằng sau trường, khẽ khàng đi vào con ngõ nhỏ phân chia giữa hai toà nhà. cậu vừa bước đến bước thứ 3 thì tiếng xột soạt từ một thùng xốp gần đó vang lên.

Hai con mèo hoang bé xíu, một con sọc trắng xám, một con đen xám lấp lò thò đầu ra. Cảnh Lạc lập tức vui vẻ trở lại, cậu đưa tay vào túi quần theo thói quen rồi mang ra một cây xúc xích nhỏ, ngồi xổm xuống trước đám mèo

"Chào nhé. Khó khăn lắm mới có đồ ăn đây, mấy nhóc ạ"- Cậu nhanh chóng xé bìa ra rồi chia ra hai nửa. cậu chọc nhẹ vào đầu chúng, thì thầm - Mấy nhóc sướng lắm đấy. Anh đây còn chưa được ăn mấy thứ này thường xuyên thế đâu. Mau lớn nhé"

Thấy thời gian nghỉ giữa giờ không còn nhiều, cậu khều tai 2 con mèo ham ăn thêm vài cái rồi đứng lên. trước khi đi còn nói nhỏ

"Tạm biệt nhé"- cậu bước vội rời đi, trước đó còn hơi lưu luyến nhìn lại, nghĩ thầm

Làm mèo thích thật..

Cậu đứng trước cửa phòng giáo viên, gõ nhẹ 2 tiếng rồi bước đến bàn của cô Hà. Lúc này trên bàn cô là một chồng bài thi. Minh Dương hờ hững lướt qua rồi chợt hơi sững sờ

Con điểm toán 150 bằng bút đỏ chói mắt. hắn là giáo viên cũng đặc biệt mạnh tay, vết mực chỉ thiếu điều muốn xuyên qua trang giấy. Cậu chưa kịp nhìn tên đã thấy ánh mắt của cô Hà. cô đẩy gọng kính, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt

" Em biết hôm nay cô gọi lên đây là vì điều gì rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store