Dodaeng Doi Cau Doi That Lau
---------------&---------------
Doyeon trở thành MC đặc biệt cho đêm nhạc hội cuối năm, dĩ nhiên lịch trình cá nhân này được sắp xếp theo yêu cầu của Yoojung, khiến cậu trở nên bận rộn vào ngày em ra đi. Doyeon có lẽ sẽ không hề hay biết, lúc bản thân cậu đứng trên sân khấu đọc tên nhóm nhạc biểu diễn tiếp theo, cũng là lúc Yoojung xách theo vali và cuốn hộ chiếu của mình, đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon. Đứa nhỏ sắp rời xa cậu một lần nữa, còn cậu thì vẫn không hay biết gì. Doyeon lui vào trong hội trường, theo dõi diễn biến trên sân khấu, khuôn mặt xinh đẹp vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, làm cho người khác muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại ngại không dám mở lời.Cậu có nên đến nhà em không?! Doyeon trầm tư, ít nói kể từ dạo ấy. Cái ngày cậu để em đợi mình, mòn mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ ở công viên. Doyeon có đến mà! Cậu đứng từ xa dõi theo đứa nhỏ đang co rúm người trong chiếc áo khoác dày cộp, nhìn em đung đưa xích đu trong tiết trời lạnh giá, vẫn một mực kiên nhẫn đợi chờ. Thế nhưng, cậu vẫn chọn không xuất hiện trước mặt em. Doyeon biết em muốn nói gì, chỉ là cậu chưa sẵn sàng đón nhận sự đổi khác, trong mối quan hệ tưởng chừng đã khăng khít giống như người thân giữa cả hai.Trái tim cậu thôi thúc được lại gần em, che chở cho đứa nhỏ khỏi những hạt tuyết phủ đầy trên đỉnh đầu. Nhưng lý trí của cậu lại mạnh hơn tất cả, nên trái tim cậu chỉ có thể đau đớn đứng nhìn. Trái tim bên ngực trái nặng nề đập, co thắt từng cơn, khi đứa nhỏ hết lần này đến lần khác mặc kệ tin nhắn của cậu. Doyeon sẽ luôn cằn nhằn, khi em để cậu chờ quá lâu trong những buổi hẹn. Yoojung luôn xuất hiện với khuôn mặt cún con đáng thương, em nói với cậu việc bản thân đã phải đấu tranh như thế nào cho việc ngủ nướng. Thật ra, chưa bao giờ em bắt cậu phải chờ đợi lâu đến thế. Em luôn ngay lập tức có mặt, sau khi cậu gọi xong món và bắt đầu ăn được vài muỗng. Em có thể trễ hẹn nhưng chưa từng thất hẹn với cậu. Yoojung nói, em có thể bỏ lỡ ngàn vạn lần cơ hội, duy chỉ với cậu, sẽ không có chuyện đó xảy ra.I'm never gonna let you close to me
Eventhough you mean the most to me
Cause everytime I open up, it hurts
Cuối cùng thì sao, chính là cậu, người có tên là Kim Doyeon này, khiến em trông ngóng trong vô vọng còn chẳng thèm ló mặt ra nữa cơ. Cậu luôn hứa với lòng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em thật tốt, cũng chính cậu là người đã thất hứa với em.Doyeon tự trách bản thân, cậu mắng mỏ mình là đồ hèn nhát thảm hại, là kẻ hai lời dối trá, là kẻ làm em đau lòng, làm em tổn thương. Không có dũng khí đối mặt, lại dám thề non hẹn biển bảo bọc em cả đời. Kim Doyeon hóa ra chỉ là kẻ ba hoa và chuyên khoác lác về mọi thứ. Vì cậu xấu xa như thế, nên Yoojung không thèm nhận điện thoại của cậu nữa rồi. Doyeon gọi cho em, cũng giống như cậu đã làm trước đây, em không bắt máy cũng không ấn kết thúc, em chỉ để điện thoại đổ chuông cho đến khi cậu chán nản mà dừng lại. Đây không phải là quả báo mà cậu đáng được nhận sao?! Yoojung bơ cậu rồi đấy! Chắc cậu phải hài lòng lắm nhỉ?! Hài lòng đến mức trái tim đã rách nát mất rồi. Doyeon muốn gặp em, cậu dự định kết thúc xong lịch trình hôm nay sẽ đến nhà em ở Guri. Bắt đầu một năm mới bằng câu xin lỗi chân thành nhất, không biết em có thể tha thứ cho cậu không?! Cho dù em không mở cửa, cho dù phải đứng bên ngoài với không khí lạnh dưới 0 độ C, có là thế cũng không sao cả, cậu nghĩ mình đáng bị trừng phạt như vậy.So I'm never gonna get too close to you
Even when I mean the most to you
In case you go and leave me in the dirt
Doyeon đã tự nhốt mình trong phòng những ngày qua, cậu nói với mẹ mình rằng, sẽ không yêu ai cả, cậu sẽ sống một mình trong căn nhà cùng với các thành viên này, cho đến khi trở thành một bà cô già lẩm cẩm, khó tính. Bà không nói gì, nhưng cũng giống như cậu, luôn ở trong phòng và chẳng muốn bước ra ngoài. Mãi đến ngày hôm nay, bà mới chịu gặp mặt cậu, nói với cậu rằng bà mệt rồi và không muốn bận tâm chuyện tình cảm của cậu nữa. Doyeon biết mình cũng đã làm bà đau lòng nhiều như thế nào. Cậu làm con tệ thật! Làm bạn cũng tệ nữa. "Doyeon-ssi?!" Doyeon khẽ giật mình khi nghe tiếng gọi, chút nữa cậu đã nghĩ đó là tiếng của Staff giục lên sân khấu, nhưng nhìn lại đồng hồ thì vẫn còn hơn 10 phút.Doyeon xoay người tìm kiếm nơi phát ra âm thanh vừa rồi, đứng cách chỗ cậu không quá mười bước chân chính là Alex, cô gái đã luôn bên cạnh Yoojung trong khoảng thời gian ấy."Sao chị lại vào được đây?!" Chỗ này chỉ dành cho nhân viên và nghệ sĩ lui đến để chuẩn bị trình diễn, thế nhưng một người lạ mặt lại lạc vào đây mà không bị bắt gặp và đưa ra sao?!Doyeon ngạc nhiên nhưng phần lớn là khó hiểu, thân phận của cô là gì lại có thể hiên ngang như vậy?"Bỏ qua việc ấy đi, tôi có chút chuyện muốn nói với Doyeon-ssi, có thể dành cho tôi vài phút được không?" Alex xua tay, cô không nghĩ vấn đề cô có mặt ở đây thì có gì nghiêm trọng. Chỉ cần bản thân muốn, thì thận phận nào cô cũng làm được. "Nhưng tôi vẫn còn công việc, có thể đợi đến khi kết thúc được không, tầm hơn một tiếng nữa" Thời gian nghỉ của cậu không có nhiều, bỏ đi sẽ làm gián đoạn lễ hội mất, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến thái độ làm việc và sẽ bị người khác đánh giá không tốt. "Đến lúc ấy sẽ không kịp mất rồi. Tôi không nói dài đâu, chỉ mất khoảng 5 phút là cùng" Alex cũng có việc của mình, trông biểu hiện rất vội vã và không thể ở lại lâu. "Được chị cứ nói đi. Còn 10 phút nữa mới đến phần của tôi" Doyeon bước lại gần Alex, tiếng cổ vũ huyên náo có thể ảnh hưởng đến câu chuyện, nên cậu đã rút ngắn khoảng cách để có thể nghe rõ hơn. "À, cũng không có gì tôi chỉ muốn thông báo là tôi sắp rời khỏi Hàn Quốc thôi" Alex bây giờ cũng hiểu được lý do vì sao Yoojung lại thích Doyeon rồi, một người luôn quan tâm và để ý dù là một chi tiết nhỏ nhặt nhất, một người sống có tình cảm. "Chỉ vậy thôi sao?" Doyeon nghi ngờ, cô đến đây chỉ để nói với cậu là cô sắp đi rồi?! Việc Alex dời đi, thì có liên quan gì đến cậu chứ?! Tuy trong lòng có khúc mắc nhưng cậu vẫn hỏi lại cô. "Khi nào chị đi?" "À tôi sẽ đi liền ấy mà. Ngay bây giờ, chuyến bay của tôi sẽ khởi hành sau 45 phút nữa" Alex đáp, cách cô trả lời khá kỳ lạ, như kiểu mong muốn cậu sẽ hỏi cô nhiều hơn. "Vậy...chúc chuyến đi của chị an toàn và thuận lợi" Doyeon không hiểu mục đích của buổi gặp mặt lạ lùng này, cậu còn nghĩ bản thân không ưa Alex. Nhưng đến hiện tại, mới nhận ra cậu cũng chưa từng ghét cô. Đúng ra thì cậu phải cảm ơn cô, vì đã bên cạnh và chăm sóc Yoojung tận tình, đặc biệt là những lúc em bị thương, bất tiện trong đi đứng. "Cảm ơn em. Doyeon-ssi, công việc của em quan trọng nên tôi sẽ không làm phiền nữa. Hãy quay trở lại đi, chậm trễ sẽ khiến em phải ân hận đấy!" Alex cũng đã cho rằng, bản thân sẽ chán ghét Doyeon, cô đã luôn khó chịu với người nhận được quá nhiều tình yêu của Yoojung, nhưng hóa ra cô cũng không ghét cậu nhiều như mình tưởng. Điều đó không đồng nghĩa với việc cô sẽ buông tay Yoojung, chỉ là cô muốn đối đầu với cậu một cách công bằng nhất. Cô đến đây, cho cậu một gợi ý, còn nắm bắt được nó hay không, chỉ có thể tự trông mong vào bản thân cậu. Như vậy cũng công bằng lắm rồi. Doyeon nhíu mày, cô lại tiếp tục nói gì đó rất khó hiểu. Cậu ở ngay đây mà, sao còn phải sợ chậm trễ tiến độ của chương trình?! "Cảm ơn lời nhắc nhở của chị""Tạm biệt, Doyeon-ssi" Alex xoay người đi thẳng sau khi nói xong. Cô nghĩ mình vừa làm một việc tốt, và việc tốt này sẽ không bao giờ diễn ra thêm một lần nào nữa. Doyeon trở lại vị trí, trong đầu cậu vẫn còn vương lại câu nói ẩn ý của Alex. Cô đơn giản chỉ muốn nhắc cậu về thời gian ghi hình thôi ư?! Chỉ đơn giản là vậy?! Trong lòng Doyeon bỗng dưng dậy sóng, có thứ gì đó khiến cậu bồn chồn không yên, cảm giác buồn nôn và tay chân luống cuống. Cậu không thể tập trung vào công việc được nữa, cậu mắc lỗi khi đọc sai tên nhóm nhạc, nhưng may nhờ có anh Eunwoo sửa lại. Cậu vấp chân khi đi xuống sân khấu, chút nữa thì đã ngã sóng soài nếu không có người đỡ. Thời gian cứ trôi và tim cậu thì như trong một cuộc rượt đuổi, liên tục đập mỗi lúc một nhanh hơn. Có ai đó làm ơn nói cho cậu biết, bản thân cậu đang bị gì đi!"Doyeon em ổn chứ?!" Anh Eunwoo hỏi han khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt của cậu."Em nghĩ mình vẫn ổn nhưng đến lúc này thì lại không" Có một nỗi lo sợ vô hình vây kín tâm trí cậu, trái tim cậu gào thét tên em. Doyeon vội vàng rút điện thoại, cậu gọi cho em nhưng không ai nghe máy, vẫn chỉ là tiếng nhạc chờ cho đến khi âm thanh ngừng hẳn. Yoojung à, làm ơn bắt máy đi! Eunwoo nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Doyeon, kể cả tên người mà cậu đang gọi. Quả nhiên là tất cả mọi người đều biết sự ra đi của Yoojung, ngoại trừ Doyeon. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường, hình như chỉ còn 20 phút nữa thì máy bay sẽ cất cánh. Trong khoảng thời gian ít ỏi ấy, liệu Doyeon có kịp đến Incheon không?! Nếu anh nói cho cậu biết, liệu có thể thay đổi được gì? Anh không biết nữa. Nhưng anh nghĩ, nếu cả anh cũng im lặng, thì Doyeon sẽ tội nghiệp lắm! " Yoojung hiện tại đang ở sân bay quốc tế Incheon, em ấy sẽ ra nước ngoài một lần nữa..."---------------&----------------
But everytime you hurt me
The less that I cry
And everytime you leave me
The quicker these tears dry
Yoojung đã hoàn tất thủ tục xuất cảnh, em đang xem buổi ghi hình trực tiếp đêm nhạc hội cuối năm do Doyeon làm MC, trước khi tắt nguồn lên máy bay. Cậu vẫn đang làm việc rất tốt. Tốt thật đấy! Còn em thì sắp phải đi rồi. " Tôi nghe nói em cần một người bạn đồng hành, không biết tôi có thể là người ấy không?" Yoojung tròn mặt ngạc nhiên khi người đứng trước mặt em là Alex, sao cô lại biết được em sẽ đến đây chứ?! Đừng nói là Fantagio lại tung lộ trình của em cho cô biết đấy! Người nhiều tiền như cô, thật sự giỏi mua chuộc người khác mà. "Chị cho người theo dõi em ư?" Yoojung nheo mắt lại, không chút thiện cảm nhìn người đang ngồi xuống bên cạnh mình. "Nào có, tôi chỉ là tình cờ muốn đi du lịch nước khác thôi" Alex giả bộ vô tội nhưng sau khi nhìn thấy cú lườm sắc lẹm từ em, cô quyết định thành thật nói ra kế hoạch của mình. "Được rồi, tôi thừa nhận là tôi biết em sẽ làm gì nhưng tôi không biết em sẽ đi đâu cả. Em đi đâu vậy, tôi đã đặt đại chuyến đi Nhật nè, thử xem vận may của tôi thế nào" Alex xoè chiếc vé máy bay của cô ra, thật sự nơi đến là Nhật Bản. Yoojung thở phào vì cô không vô tình lựa trúng nơi em đến. Em chỉ muốn đi một mình, không quen biết ai càng tốt, khi ấy sẽ chẳng có ai hỏi em đã hết buồn chưa, hay đã hết đau lòng chưa. "Sắp bay rồi, em tiết lộ cho tôi nơi em đến đi. Tôi cũng chẳng thể đổi lịch trình được" Alex làm điệu bộ năn nỉ, trông rất khó coi. Tuy em ghét cô, nhưng quả thật cô đã làm cuộc sống của em vui vẻ lên rất nhiều. Yoojung bật cười, hé mở tấm vé kẹp trong cuốn hộ chiếu ra, nơi mà em đến chính là nước Pháp mộng mơ, xinh đẹp. "Hóa ra là em đi Pháp. Tôi cũng đoán là vậy nên đã đặt một suất trước rồi nè!" Alex cười toe toét khi vừa gạt được em, thật ra cô đã mua hết tất cả vé sẽ khởi hành trong khung giờ này, chỉ cần biết em sẽ vào cổng nào thì cô sẽ lập tức phi đến đó. "Chị..." Yoojung há hốc mồm, em lại bị cô gạt, tại sao lại ngây thơ thế nhỉ?! Mà thôi quên đi, cũng đâu phải lần đầu em cùng ngồi chung một chuyến bay với cô. Yoojung chẹp miệng lắc đầu cảm thán, em quyết định mặc kệ Alex muốn đi theo mình. Bây giờ em chẳng còn bận tâm điều đó. Yoojung khẽ nhìn ra cửa kính, bầu trời Seoul vẫn rải đầy những hạt tuyết trắng. Không biết Pháp sẽ đón chào em bằng thời tiết như thế nào nhỉ?! Alex cũng nhìn ra ngoài cửa, sau đó nhìn xuống đồng hồ của mình. Có lẽ không kịp rồi. "Chị còn đợi ai à?" Yoojung thắc mắc khi cô liên tục nhìn về lối cửa ra vào, chốc chốc nhìn đồng hồ, không lẽ cô còn rủ thêm ai ư?! "À... không, tôi nghĩ người bạn của tôi không thể đến rồi. Yoojungie, đến giờ rồi đấy! Để tôi cầm hộ em túi xách nhé!" Alex mỉm cười dịu dàng, nhận lấy túi xách của em rồi bước về phía cổng soát vé. "Nhanh lên nào, nếu có bão chúng ta sẽ không đi được đâu" "Hả...ừ..." Yoojung khựng lại trước khi đưa vé cho nhân viên, em khẽ quay đầu nhìn về phía lối ra vào một lần nữa. Không một bóng người qua lại, nơi đó cửa vẫn đóng im lìm. Sao em lại nghĩ sẽ có ai đến đây chứ?! Em đâu có để cho người ta biết, thì trông đợi điều gì đây.And everytime you walk out
The less I love you
Baby, We don't stand a chance
It's sad but it's true
I'm way too good at goodbyes
Yoojung khẽ cười, nụ cười chua xót, tay đưa tấm vé đợi vài phút kiểm định cuối cùng. "Pháp lúc này, liệu có tuyết không?"------------------&-----------------
Một cô gái trẻ xinh đẹp, trông giống người nổi tiếng đang chạy thật nhanh vào sân bay. Cô gái ấy đi chân trần, nên đã bị đá làm cho lớp da dưới gót chân xuất hiện những vết xước, còn tay từ ôm chặt lấy bụng, cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng những cơn đau hiện rõ."Vẫn còn kịp chứ?!" Đồng hồ đã điểm 0 giờ sáng hôm sau, một năm mới đã đến rồi, tiếng pháo từ bờ sông Hàn nở rộ trên bầu trời Seoul, khoảnh khắc đó kỳ diệu và đẹp đẽ vô cùng. Câu chuyện cổ tích với những bà tiên có phép thuật, sẽ biến ước nguyện của chúng ta thành hiện thực. Nhưng hiện tại thì không có phép màu, không có kỳ tích nào xuất hiện cả. Nó không tồn tại ở đây và vào giờ khắc này. Thứ còn lại chỉ còn sự tuyệt vọng, trống trãi, cô đơn. "Yoojungie, tớ đến trễ rồi sao?!" ... "Yoojungie, cậu không thể đợi tớ thêm một chút nữa ư?!" .... Có ai đó ngã gục xuống sảnh sân bay trong vẻ mặt đau đớn, co quắp lại và bất tỉnh trong cơn mê. "Cô gái, cháu không sao chứ?! Làm ơn ai đó giúp tôi với, ở đây có người ngất xỉu..."-----------------&------------------
"Chuyến bay 2020 từ Seoul, Hàn Quốc đến Paris, Pháp đã cất cánh vào lúc 0:05 phút. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ và chúc mừng năm mới hạnh phúc. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin cảm ơn"-----------------&---------------
Doyeon thật sự đã bỏ lỡ mất rồi!
----------------&---------------
I'm just protecting my innocence
I'm just protecting my soul
...
I'm way too good at goodbyes...
-----------------&----------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store